"Là cha nàng nó người đã hại mẫu thân của nàng đang ở trong cung" Duật Hy hỏi Mạnh Hạ Hạ.

" Cha tiểu nữ đã đi tìm hắn rất lâu nhưng đều không có kết quả". Mạnh Hạ Hạ định đứng lên đi lấy đồ cho hắn xem.

" Nàng muốn đi đâu" Duật Hy thấy nàng định ngồi dậy đi lại đỡ nàng.

" Tiểu nữ muốn cho người xem cái này".

" Nàng chỉ chỗ đi trẫm đi lấy nó cho nàng".

" Ở dưới bàn có một cái một nhỏ, người lấy giúp tiểu nữ".

Duật Hy theo lời nàng tìm được chiếc hộp gỗ nhỏ, mang tới giường đưa cho nàng, Mạnh Hạ Hạ nhận lấy hộp hắn đưa mở ra, bên trong có vài bức thư, nàng lục tìm phía dưới cùng cầm lên một tấm lụa trắng đưa hắn.

" Người đã từng thấy qua lệnh bài này chưa, là ông ngoại tiểu nữ cầm trong tay lúc mất".

Duật Hy mở chiếc khăn ra bên trong có vẽ lại lệnh bài kia, ngoài hình chim ưng ở mặt trước ra không có chữ gì cả.

" Trẫm chưa nhìn thấy qua lệnh bài kiểu này bao giờ" Hắn thực sự chưa nhìn qua kiểu lệnh bài này, trong cung lệnh bài bên trên đều viết chữ phía dưới là ấn ký riêng của từng cấp.

" Ta sai Võ Kim điều tra cho nàng" Duật Hy đưa tay vuốt tóc Mạnh Hạ Hạ.

" Đa tạ người" Mạnh Hạ Hạ mỉm cười thật lòng cảm ơn hắn.

" Nàng yên tâm nghỉ ngơi đi".

" Trong cung đều chỉ biết nàng là Phương Tần, nàng nếu đã ở lại trong cung trẫm nghĩ nàng lên dùng thân phận đó, nàng yên tâm về nhà họ Phương, tiểu thư nhà họ bỏ trốn rồi, biết nàng giả mạo cũng không dám vạch trần đâu. Nếu nàng không thích dùng thân phận của người khác trẫm sẽ cho nàng phong hiệu khác." Duật Hy ánh mắt thâm tình nói với Mạnh Hạ Hạ, đây là lời hứa của hắn với nàng.

" Hoàng thượng tiểu nữ thật lòng cảm ơn ân tình của người".

" Hạ nhi trẫm là tự nguyện, nàng nghỉ đi mai trẫm lại tới thăm nàng".



Duật Hy trên đường trở về cung trong lòng có chút niềm vui nhỏ, ánh mắt vui vẻ, khiến Tô công công cũng cảm thấy vui theo.

"Tô công công mài mực đi" Duật Hy vừa về Di hòa cung liền ngồi xuống viết chiếu chỉ.

" Ngươi sáng mai mang đến Xuân Viên đi".

" Hoàng thượng nô tài tuân chỉ".

Hắn muốn cho nàng ấy địa vị tốt hơn, địa vị càng cao nàng ấy cũng có thể sống thỏa mái hơn một chút.

" Hạ cô nương tiếp chỉ" " Hạ cô nương cơ thể không khỏe hoàng thượng cho phép cô nương ngồi tiếp chỉ". Tô công công thấy Mạnh Hạ Hạ định xuống giường quỳ liền theo lời hoàng thượng nói lại.

" Tạ ơn hoàng thượng".

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, sắc phong cho Phương Tần lên làm Phi lấy hiệu là Hạ Phi thưởng cho Cung Xuân Viên làm nơi ở sau này, chiếu chỉ kèm theo ban thưởng, khâm thử".

" Hạ phi nô tài xin chúc mừng người" Tô công công đi tới đưa chiếu chỉ cho Mạnh Hạ Hạ, nói nhỏ " hoàng thượng chỉ có thể ban phong hiệu cho nương nương theo tên mà thôi, người rất khó xử".

" Tô công công, tiểu nữ hiểu" Cha nàng dù sao theo như chiếu chỉ của tiên hoàng là người có tội, đã chết nếu giờ lộ ra nàng là đời sau của nhà họ Mạnh khác nào cho cả thiên hạ biết cha nàng trốn tội. Trong thiên hạ họ Mạnh rất nhiều nhưng thái hậu lại kỵ họ Mạnh như vậy, nếu bà để ý đến điều tra ra thân phận của nàng thì chỉ khiến nhiều người bị kéo vào thôi.

" Nô tài còn đến chỗ hoàng hậu thông báo, cáo từ".

"A Tâm tiễn Tô công công giúp ta".

Mạnh Hạ Hạ đang ngồi trước giương nhìn ngắm gương mặt của mình trong giương, nàng nhìn cô nương trong gương kia cảm thấy như một người khác vậy, vẻ mặt tiều tụy, u buồn.

" Nương nương nô tùy cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn được gặp lại người nữa".

" Tiểu Yến" Mạnh Hạ Hạ nghe thấy giọng nói nhìn xuống thấy cung nữ trước kia của mình Tiểu Yến đang quỳ.

" Thật tốt, nô tùy cứ nghĩ người quên nô tùy rồi" Tiểu Yến mắt có chút ngấn lệ vì vui mừng.

" Đứng lên đi, còn những người khác đâu, thời gian qua ngươi làm gì ở đâu" Mạnh Hạ Hạ gặp lại cô ấy rất vui vẻ, dù sao cung ở cùng nhau trong một đoạn thời gian.



" Hoàng thượng cho phép nô tùy và Triệu mama quay lại đây hầu hạ người, lúc nương nương đi hoàng thượng đưa chúng nô tùy tới Diên Viên ngoài cung làm chút việc vặt, Triệu mama còn chút việc ngày mai sẽ tới, nô tùy đi trước". Tiểu Yến không hiểu chuyện gì xẩy ra, buổi sáng hôm sau chủ nhân rời cung, hoàng thượng liền lệnh cho bọn họ ra ngoài cung, phải nói với bên ngoài là Phương tần bị bệnh, đi theo hầu hạ, suốt một năm qua bọn họ đều ở lại chỗ đó, hôm qua mới có công công đến thông báo cho nàng nói hoàng thượng cho phép trở lại cung hầu hạ chủ nhân cũ.

" Nương nương nô tùy lúc đó rất lo lắng không biết vì sao".

" Tiểu Yến khiến ngươi cực khổ rồi" nàng lúc đi cũng không trực tiếp nói lời tạm biệt với bọn họ, nàng không biết bọn họ lại lo lắng như vậy.

.......

Duật Hy phải đến tận buổi chiều mới có thời gian đến thăm Mạnh Hạ Hạ, sau buổi thượng triều còn tiếp các quan lại, tấu chương thì nhiều không đếm xuể chủ yếu là mấy việc cứu tế, hạn hán đê điều, thăng chức...

" Tiểu nữ xin thỉnh an hoàng thượng".

" Hạ nhi, phải là thần thiếp mới đúng" Duật Hy đi tới bên cạnh Mạnh Hạ Hạ đưa tay đỡ nàng.

" Đa tạ hoàng thượng đã đưa bọn họ tới đây" Mạnh Hạ Hạ ý nói đến người hầu trước kia của nàng.

" Ta thấy bọn họ đều rất nhanh nhẹn, nàng cũng quen thuộc ta nghĩ bọn họ chăm sóc nàng tốt hơn". Duật Hy đưa nàng tới bên ghế ngồi xuống " Nàng cảm thấy trong người thế nào".

" Thần thiếp cảm thấy tốt hơn nhiều rồi" hôm nay nàng có thể tự mình đi lại được rồi cơ thể có chút mệt mỏi nhưng không còn khó chịu như hôm trước.

" Chịu khó uống thuốc, sẽ mau chóng khỏi thôi, trẫm luôn muốn thấy nàng như trước kia chạy nhảy vui vẻ".

" Ngoài hồ trẫm vừa đi qua thấy sen nở rất đẹp trẫm đưa nàng tới xem".

Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn gật đầu, ở trong phòng nhiều cũng thật chán, nàng muốn đi ra ngoài ngắm nhìn bầu trời một chút, nhưng bọn họ đều sợ nàng sẩy ra chuyện không dám để nàng đi.

" Nàng ngồi đây đi, hôm nay nở rộ hết rồi so với hôm trước nàng tới đẹp hơn nhiều".

Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn, hôm trước nàng ra đúng thật nhiều bông còn chưa nở, chỗ có chỗ không nhưng sao hắn lại biết.

Duật Hy thấy nàng nhìn mình cảm giác đã lỡ lời liền quay mặt đi hướng khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện