Ánh mắt của Minh Thành nhìn Đông Quân khiến cô cảm thấy sợ hãi, vội vàng bấm nút đóng cửa thang máy nhưng không kịp, Minh Thành một tay chặn cửa, tay còn lại kéo Đông Quân ra ngoài, lực kéo mạnh khiến điện thoại trên tay cô rơi xuống đất

- Anh làm gì thế ? Mau bỏ tôi ra, Minh Thành, anh làm tôi đau đấy.

Chiếc điện thoại rơi trong thang máy Minh Thành không để ý, nhanh chóng kéo Đông Quân vào phòng kho để đạo cụ quay phim. Cửa thang máy đóng lại mang theo chiếc điện thoại của Đông Quân xuống tầng một.

- Hôm nay thực sự là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Rất cảm ơn tất cả mọi người, đặt biệt là các Tiểu Đông Thiên đã luôn yêu thương, đồng hành cùng tôi trong chặng đường sáu năm vừa qua. Và...cũng hi vọng mọi người cũng sẽ yêu thương một người rất quan trọng trong cuộc đời của tôi...

Âu Dương Thiên mới chỉ nói đến đó, cả hội trường phía dưới như bùng nổ

- Biết ngay mà, anh ấy chuẩn bị công khai bạn gái đấy, tôi đoán không sai đâu.

- Trời ơi, vậy là tin đồn ấy có thật sao ? Thiên Thiên nhà tôi quyết định công khai luôn ư ? - Cô gái nào mà may mắn vậy ? Được anh ấy công khai ngay trong lúc sự nghiệp đang tiến triển rất tốt. Đó là điều không phải ngôi sao nào cũng dám làm.

Dạo gần đây tôi biết trên các trang mạng xã hội có rất nhiều tin đồn cho rằng tôi có bạn gái. Nhưng vì còn đang bận rộn trong quá trình hoàn thành nốt dự án phim nên tôi không thể lên đính chính, cũng một phần muốn nhờ buổi kỷ niệm hôm nay, tận dụng cơ hội có đông đảo fan hâm mộ và mọi người ở đây, tôi xin được khẳng định thông tin đó là chính xác, cô gái trong những bức ảnh được đăng tải cũng chính là bạn gái của tôi.

Cả hội trường bất ngờ, có người hò reo phấn khích những cũng có người tỏ vẻ nuối tiếc nhưng tất cả đều hướng ánh mắt về sân khấu chờ đợi sự xuất hiện của cô gái kiếp trước đã cứu cả thế giới này.

- Thực ra tôi và cô ấy đã hẹn hò được một khoảng thời gian khá lâu, tôi đã rất muốn công khai từ lúc bắt đầu xác định mối quan hệ, nhưng cô ấy không đồng ý vì sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc hiện tại của tôi. Giới thiệu trước với mọi người một chút, cô ấy tên là Đông Quân, cũng chính là quản lí mới của tôi. Là tôi theo đuổi Quân Quân mãi cô ấy mới chịu đồng ý, Quân Quân rất xinh đẹp, tôi đã bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên, ở bên cạnh cô ấy lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, cô ấy lương thiện, tốt bụng và vô cùng đáng yêu. Xin lỗi mọi người, nếu bây giờ cứ để tôi ngồi đây khen bạn gái mình thì chắc buổi kỷ niệm này kéo dài vài ngày nữa mất.

Âu Dương Thiên bật cười, nóng lòng muốn dẫn Đông Quân ra ngoài, nãy giờ anh đã nhìn vào trong cánh gà mấy lần nhưng không thấy cô đâu

Quân Quân thật sự không biết chuyện hôm nay tôi sẽ công khai cô ấy cho tất cả mọi người, cô ấy vẫn đang ở trong kia, bây giờ xin phép mọi người cho tôi vài phút để vào trong đưa cô ấy ra trước sân khấu được không ạ ?

Mọi người bên dưới đều đồng thanh đáp

- Đồng ý !

Âu Dương Thiên chạy nhanh vào trong cánh gà

- Quân Quân, em đang làm gì thế ? Mau chuẩn bị rồi đi cùng anh ra ngoài kia

- Chị ấy vừa nghe điện thoại liền chạy ra ngoài rồi ạ.

Bên trong chỉ có một nhân viên kỹ thuật sân khấu đang ngồi

- Cô ấy đi từ lúc nào em có biết không ?

- Chắc cũng phải tầm mười phút rồi đó ạ.

Âu Dương Thiên cảm thấy có gì đó không ổn, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho cô, chuông đổ liên tục nhưng không thấy nghe máy. Tâm trạng bắt đầu trở nên lo lắng, Âu Dương Thiên nhờ ekip tìm lí do để nán buổi giao lưu lại một chút nữa cho anh đi tìm Đông Quân. Vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện, cuối cùng cũng có người bắt máy

- Quân Quân, em đang ở đâu ? Sao ra ngoài mà không nói với anh ?

- Xin lỗi ? Tôi không phải Quân Quân, điện thoại này là tôi nhặt được.

...

- Minh Thành, anh mau bỏ tôi ra, có ai không ? Làm ơn cứu tôi với. Dương Thiên, cứu em !

- Im miệng !

Minh Thành khi nghe thấy Đông Quân gọi tên Âu Dương Thiên đã rất tức giận, mất kiểm soát dơ tay tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt cô. Đông Quân choáng váng ngã nhào, đập trán xuống đất rách chảy máu.

- Bây giờ em có hét khản tiếng cũng không ai cứu được em đâu. Quân Quân, nghe nói hiện tại em đang có một cuộc sống rất viên mãn ? Em có Âu Dương Thiên, cậu ta cho em tất cả những thứ tốt đẹp nhất. Em chẳng làm cái quái gì mà lại được ông trời ưu ái đến vậy ? Em nhìn anh đi, anh đã cố gắng, đã nỗ lực không ngừng nghỉ một giây nào nhưng kết quả thì sao ? Anh lại phải trở về vạch xuất phát, trở về con số không tròn trịa, thậm tệ hơn là ngay cả đến cái nhà để ở anh cũng không còn nữa.

- Chuyện đó liên quan gì đến tôi ? Tôi và anh sớm đã không còn dính dáng gì đến nhau nữa rồi, anh mau thả tôi ra, nếu Dương Thiên biết anh làm tôi bị thương thế này, anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh đâu.

- Thôi đi, em thần tượng thẳng nhãi đó lắm hả ? Em yêu nó lắm sao ? Còn mở miệng nói một câu Dương Thiên nữa, tôi sẽ lấy mạng em đấy.

Minh Thành quát lên khiến Đông Quân kinh hãi, anh ta từ từ thay đổi sắc mặt, từ ánh mắt căm thù lại bắt đầu chuyển sang lưu manh

- Quân Quân, không ngờ càng ngày em lại càng nóng bỏng như vậy. Biết trước thế này tôi đã đồng ý yêu em, thân hình quyến rũ này chắc chắn thằng nhóc Âu Dương Thiên sẽ không bao giờ có cơ hội được chạm vào.

- Minh Thành, anh mất trí thật rồi, anh không phải Minh Thành mà tôi từng biết nữa. Tránh xa tôi ra, tôi thật sự ghê tởm con người anh.

Đông Quân cố gắng gượng dậy, máu trên trán đã nhỏ xuống dưới gò má

- Quân Quân, hay là cho anh thử một lần cùng em nhé ? Như vậy cũng là mãn nguyện với anh lắm rồi.

Minh Thành bắt đầu cởi áo, từng chiếc cúc bị anh ta giật tung ra, Đông Quân sợ hãi, lùi về phía sau, căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng le lói từ ô cửa nhỏ tít trên cao.

- Anh...anh định làm gì ? Đừng có lại gần đây. Có ai không ? Có ai ở ngoài đó không ? Cứu tôi với, cứu tôi với !

Minh Thành cười khẩy, càng lúc càng đi nhanh về phía Đông Quân, dồn cô vào một góc tường, Đông Quân đã vơ trúng một vật gì đó nhỏ nhỏ nhưng lại có đầu nhọn, lặng lẽ giấu sau lưng, miệng vẫn không ngừng van xin

- Minh Thành, tôi cầu xin anh hãy nể tình mà tha cho tôi. Tôi chưa hề làm điều gì có lỗi với anh đúng không ? Tôi chỉ muốn sống bình yên thôi, làm ơn hãy tha cho tôi.

- Hai chúng ta đều sẽ được tận hưởng cảm giác thăng hoa thoả mãn, tôi đâu có đánh đập gì em mà em phải van xin. Nào, ngoan ngoãn nằm yên phối hợp với tôi, tôi sẽ cho em thấy đâu mới là đàn ông đích thực chứ không phải là một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch.

- Cô...cô nhặt được chiếc điện thoại này sao ? Hiện tại cô đang ở đâu ? Cháu có thể đến xin lại chiếc điện thoại được không ạ ?

' Tôi đang ở tầng bốn, cậu lên nhanh nha, tôi chuẩn bị đi về rồi."

- Cô chờ cháu một lát.

Âu Dương Thiên không còn đủ kiên nhẫn chờ thang máy, anh chạy thục mạng bằng cầu thang bộ lên tầng bốn.

Thì ra người nhặt được điện thoại là một cô lao công

- Cậu là người vừa gọi vào máy này đúng không ? Của cậu đây, bị vỡ màn hình mất rồi, chắc là do làm rơi.

- Cháu cảm ơn ạ, à cô có thấy cô gái nào giống như hình này ở đây không ạ ?

Âu Dương Thiên dơ điện thoại cài hình nền Đông Quân đưa cho cô giúp việc xem nhưng cô lại lắc đầu

- Không, tôi chưa gặp cô gái này bao giờ.

- Vậy điện thoại cô nhặt được ở đâu vậy ạ ?

- Trong thang máy, từ tầng sáu hoặc tầng năm xuống vì tôi đứng chờ ở tầng này, khi thang máy mở ra, tôi đã nhìn thấy nó.

Âu Dương Thiên cảm ơn rồi chạy tiếp lên trên tầng trên

- Minh Thành, tôi cảnh cáo anh, đừng lại gần tôi, nếu không tôi liều mạng với anh đấy.

Quân Quân, cái mạng nhỏ này của em thì có thể làm gì được tôi ? Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nằm yên, tôi sẽ nhẹ nhàng hết sức.

Minh Thành như một con thú đói bị nhốt lâu ngày, vồ lấy Đông Quân, Đông Quân cầm sẵn vật nhọn trong tay, trực tiếp cắm thẳng một nhát vào lưng anh ta, Minh Thành hét lên đau đớn

- Aaaaaa, Quân Quân, cô...dám....

Đông Quân vội vã đứng lên muốn bỏ chạy nhưng dường như vết thương chưa đủ nặng để hạ gục Minh Thành, anh ta nhanh tay tóm được vạt váy của cô, kéo mạnh khiến nó rách toạc đến qua đầu gối, để lộ đôi chân trắng nõn nà

- Hôm nay cô không thoát được đâu.

Minh Thành đứng dậy, nắm chặt tay Đông Quân ép sát cô vào tường, thú tình trong người trỗi dậy, anh ta bắt đầu dở trò đồi bại, hôn lên cổ, lên vai Đông Quân, kéo một bên dây váy xuống. Cũng may chiếc váy hôm nay bó sát vào người nên có phần hơi khó cởi, Đông Quân gào khóc đến khản cả tiếng, Minh Thành một tay bóp chặt cổ cô, ghé sát vào tai

- Khôn hồn thì im miệng lại, đừng chọc điên thắng này.

Đông Quân suýt chút nữa thì không thở nổi, cô đành phải im lặng cắn răng chịu đựng, có như vậy Minh Thành mới buông tay ra.

Không lẽ mình lại chịu thua anh ta ? Mình không thể làm điều có lỗi với Âu

Dương Thiên, phải nhanh chóng nghĩ cách, Dương Thiên nhất định sẽ đến cứu mình."

Đông Quân bình tĩnh lại nhìn xung quanh, cô thả lỏng người cho Minh Thành mất cảnh giác rồi bất ngờ đạp cho anh ta một nhát trúng vào giữa hạ bộ, Minh Thành khuỵ xuống nhăn nhó mặt mày

Đông Quân lấy tay lau sạch những vết nhơ bẩn của hắn để lại trên người mình, nhanh chóng kéo dây váy tìm cách chạy ra khỏi đây.

- Đông Quân, đứng lại đó cho tôi, mẹ kiếp xem ra phải cho cô biết thế nào là lễ độ.

Minh Thành khệ nệ đứng dậy, tiến về phía Đông Quân, cô sợ hãi mở cửa phòng, cánh cửa đã khoá nhưng may mắn chiếc chìa Minh Thành đã sơ ý để quên trên tay nắm cửa, run rẩy vặn chìa khoá, Minh Thành đã gần đuổi kịp đến nơi, khoảnh khắc bàn tay to lớn suýt túm được tóc mình, Đông Quân đã kịp thời mở được khoá cửa, vội lao ra ngoài

- Hạo Kiệt, cậu lên tầng sáu tìm giúp tôi, tôi vào tầng năm xem sao.

Được."

Âu Dương Thiên vừa chạy lên tầng năm thì vô tình bị va trúng một người

- Cứu tôi, làm ơn cứu tôi với !

Cô gái run rẩy, đầu tóc rũ rượi khóc lóc cầu xin anh.

- Quân..Quân Quân ? Em sao thế này ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đông Quân ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, hoà cùng máu tươi vẫn còn đang rỉ ra từ vết rách trên trán, ánh mắt tuyệt vọng lúc nãy bây giờ mới sáng rực lên

- Chồng ơi, anh đây rồi. Em tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Em sợ lắm !

Đông Quân khóc nức nở ôm trầm lấy anh, Âu Dương Thiên nhìn bộ dạng của cô lúc này mà ruột gan anh như bị cắt từng khúc. Tay chân lấm lem, nhiều những vết hằn đỏ, Âu Dương Thiên cởi chiếc áo vest chùm lên người Đông Quân, ôm chặt cô vào trong lòng, trấn an tinh thần

- Không sao, không sao rồi Quân Quân, đừng sợ, có anh ở đây rồi.

Đông Quân nghe thấy vậy càng tủi thân hơn, cô siết chặt hai tay mình vào người Âu Dương Thiên, toàn thân vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Chắc hẳn cô ấy đang rất sợ hãi. Âu Dương Thiên vuốt lại mái tóc gọn gàng, anh phát hiện ở cổ còn in rõ dấu năm ngón tay giống như bị bóp cổ, trên vai có vài vết đỏ

- Quân Quân, rốt cuộc là ai đã khiến em ra nông nỗi này ?

Âu Dương Thiên cau mày, xót xa nhìn cô, anh suýt chút nữa đạc không cầm nổi nước mắt, chuông điện thoại vang lên

Dương Thiên, trên tầng sáu không thấy, tô lên cả sân thượng cũng không có"

- Tôi thấy cô ấy rồi...

Âu Dương Thiên thoáng thấy có bóng người đang nấp sau cánh cửa phòng đối diện cầu thang bộ

- Cậu xuống tầng năm đi.

Âu Dương Thiên lấy tay áo thấm nhẹ sạch vết máu trên mặt Đông Quân, nhẹ nhàng hôn vào vết thương

- Quân Quân, anh đưa em đến nơi an toàn trước nhé, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Bằng mọi giá.

Đông Quân lặng lẽ gật đầu, Âu Dương Thiên bế cô lên, bấm cửa thang máy, cửa mở, Hạo Kiệt hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nhưng Âu Dương Thiên đã nhanh chóng ra hiệu im lặng vì anh biết Đông Quân đang cố nép sát mặt vào người mình vì xấu hổ, ánh mắt anh hướng về cánh cửa phòng kia, Hạo Kiệt hiểu ý? gật đầu bước ra ngoài.

- Quân Quân, anh đưa em đến bệnh viện nhé ?

- Không muốn, em muốn về nhà.

Đông Quân nói lí nhí trong miệng, đây là lần thứ hai cô suýt bị người khác làm nhục, cảm giác sợ hãi, buồn bực khó chịu đan xen trong lòng.

- Nhưng em còn đang bị thương...

- Em muốn về nhà.

- Được, được, không đi bệnh viện nữa, chúng ta về nhà.

Âu Dương Thiên ghé má vào trán cô, nựng nựng như đang dỗ một đứa trẻ. Anh thông báo cho ekip gửi lời xin lỗi fan hâm mộ, vì sự cố sức khoẻ nên sẽ tổ chức một buổi fan meeting bù vào tuần sau.

Lái xe đưa Đông Quân và Giai Nghi về nhà, anh bế cô lên phòng rồi quay sang nói với Giai Nghi

- Nhờ chị ở đây chăm sóc cô ấy giúp em một lát. Em sẽ về ngay.

- Cậu đi đâu vậy ? Hạo Kiệt có đi cùng không ?

Giai Nghi chưa kịp nói xong, Âu Dương Thiên đã chạy nhanh xuống hầm để xe, mở tủ đựng đồ lấy ra hai chiếc gậy đánh bóng chày, vất vào cốp xe sau đó phóng như bay ra ngoài.

- Cô có nghĩ kế hoạch đã ổn không ? Đến giờ này chắc là cũng xong rồi nhỉ ?

- Đến đó xem là biết.

Hoài Nguyệt cười nhếch môi bước ra khỏi phòng

- Khoan đã, hình như Âu Dương Thiên đã không còn ở trong sân khấu, anh ấy rời khỏi đó rồi.

- Cô nói gì ?

Mạn Nhi đưa điện thoại cho Hoài Nguyệt xem, fan hâm mộ đã đăng tấm ảnh kèm dòng trạng thái

-

" Vậy là Thiên Thiên của chúng ta đã tìm được cô gái mang lại hạnh phúc cho anh ấy, từ nay đồng hành cùng anh không chỉ có Tiểu Đông Thiên chúng ta mà sẽ còn Đông Quân bên cạnh. Tuy hôm nay buổi kỷ niệm kết thúc sớm do trục trặc nhưng chúng tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Chúc cho Âu Dương Thiên của chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa. Chị dâu, chúc anh chị sớm ngày về chung một nhà."

- Để tôi gọi điện cho anh ta.

- Bây giờ còn gọi gì chứ ? Mau lên tận nơi xem đi.

- Thằng chết tiệt này, mày làm cái trò sở khanh gì đấy hả ? Có biết cô ấy là ai không mà dám động vào ?

Hạo Kiệt đạp tung cánh cửa nhà kho, Minh Thành đang đứng chặn ngay phía sau cũng bị hất văng ra đất, hắn đau đớn cố gắng gượng dậy

- Anh là ai ? Anh đang nói gì vậy ? Tôi không hiểu ?

- Lại còn không hiểu à ? Xem ra mày chán sống thật rồi, dám động vào vợ của Âu Dương Thiên, mày coi trời bằng vung hả ?

Hạo Kiệt kết thúc câu nói bằng một cú đấm thật lực vào thẳng mặt Minh Thành khiến khoé miệng anh ta tứa máu.

- Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã, tôi không làm gì cô ta cả.

Minh Thành lì lợm vẫn cố gắng đứng dậy, Hạo Kiệt cười khẩy đạp thêm cho anh ta một nhát

- Không làm gì à ? Có chắc là không làm gì không ? Hôm nay ông đây phải thay trời hành đạo, chỉnh đốn lại mấy thằng biến thái này mới được, bằng không sẽ còn nhiều cô gái khác lại gặp phải cảnh tương tự này.

Hạo Kiệt lao vào Minh Thành nhưng lần này hắn né được, còn vớ được chân đèn chụp ảnh, phang vào lưng anh một cái, nhân lúc Hạo Kiệt đang bị mất đà ngã ra phía sau, hắn nhanh chóng đẩy mấy thùng giấy làm vướng lối đi rồi chạy ra ngoài. Vừa ra đến cửa chưa được mấy bước, Minh Thành hứng trọn chiếc gậy đánh bóng chày bằng kim loại vào đầu, âm thanh cây gậy đập vào trán nghe một cái " ắc" chói tai, hắn nằm vật xuống đất ôm đầu

- Minh Thành, tôi đã cảnh cáo anh, tránh xa Quân Quân của tôi ra rồi cơ mà ? Mắng cô ấy tôi còn không nỡ vậy mà anh nhìn xem, anh đã làm cô ấy ra nông nỗi này ? Chuyện anh làm tổn thương cô ấy trong quá khứ tôi đã nhắm mắt cho qua vì lúc đó tôi cũng chưa có danh phận, nhưng giờ thì khác rồi, dám động vào người phụ nữ của tôi, tôi sẽ bắt anh trả giá bằng cả tính mạng.

Âu Dương Thiên lao tới bóp chặt cổ Minh Thành, nghiến răng nghiến lợi nhìn

hån

- Tôi cho anh biết cảm giác bị người ta bóp cổ là như nào. Sao hả ? Có thấy dễ chịu không ? Thở thoải mái không ?

Minh Thành vật lộn muốn gỡ tay Âu Dương Thiên ra nhưng không được. Rõ ràng thân hình Minh Thành vẫn có phần nhỉnh hơn Âu Dương Thiên một chút, nếu dùng hết sức, Minh Thành vẫn có thể đảo ngược được tình thế, tuy nhiên lần này anh ta đã phạm phải sai lầm quá lớn. Khi chạm đến giới hạn cuối cùng, tự bản thân sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ như được một thế lực huyền bí nào đó truyền cho năng lượng, Đông Quân chính là giới hạn của anh.

- Dương Thiên, mau bỏ tay ra đi, cậu còn bóp nữa anh ta sẽ chết đấy.

Hạo Kiệt vội vàng can ngăn, kéo Âu Dương Thiên ra. Minh Thành ho sặc sụa, thở hổn hển

- Âu Dương Thiên, mày đúng số hưởng đấy, có được cô bạn gái trắng trẻo, ngon nghẻ vô cùng, đã thế lại còn thơm nữa. Sao tao ở bên cạnh Đông Quân bao nhiêu năm lại không phát hiện ra điều đó nhỉ ?

Minh Thành cười nhếch mép, cố tình chọc tức anh.

- Thằng chết tiệt này ! Câm miệng !

Hạo Kiệt đạp cho hắn một phát, Âu Dương Thiên siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt nảy lửa nhìn Minh Thành

- Có giỏi anh nói lại lần nữa đi ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện