Hai mẹ con của nói qua nói lại, cuối cùng Quý Thanh Lan chịu không nổi nữa liền mở cửa đi ra. Bé trai nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, sau đó liền chạy đến ôm cô. Sau đó, cô cùng bé đi xuống ăn tối, vừa lúc 2 người đàn ông kia về. Bé trai nhanh chóng chạy ra khoe khoang :” Ba, con đã dẫn được cô Thanh Lan xuống đây đó, ba có nên thưởng cho con vì sự tài giỏi này không?”
Thanh Lan đang bình tĩnh ăn cơm bỗng nhiên bị lời của thằng nhóc con kia chọc cười, cô xoay người nhết mày nhìn thằng bé :” Con muốn thưởng gì, cô thay ba thưởng cho con”
- Con muốn gì sao? Có thật là con muốn gì cô cũng đáp ứng sao? Bé trai nghe vậy, 2 mắt liền sáng rỡ, khi nghe sự đồng ý của cô, bèn hiên ngang lên tiếng :” Con muốn cô phải thật vui vẻ, không được khóc nữa, với lại đi chơi cùng với con”
Quý Thanh Lan thản nhiên vui vẻ đáp lại:” Được, cô sẽ thực hiện”. Sau đó, cô xoa đầu thằng bé rồi 2 cô cháu tiếp tục ăn.
Về phần, Lãnh Du, Tần Dịch, Trạch Tân nhìn nhau mà ngớ người. Trạch Tân bước đến nựng mặt bé :” Hay lắm nhóc”
Sáng hôm sau, Quý Thanh Lan dẫn theo bé trai đi chơi như lời hứa hôm qua. Suốt một quãng đường, bé trai ríu líu không ngừng, kể nào là chuyện trên trời dưới đất, tuy không có bao nhiêu tuổi nhưng cậu rất thông mình
- Cô, bác sĩ rất bận rộn sao ?
Cô nhìn xuống ánh mắt trong trẻo kia, nhết mày cười cười nói :” Cũng không hẳn là bận, nhưng cũng không tính là quá rãnh rỗi. Con hỏi chuyện nào làm gì?”
Cậu bé nắm lấy tay cô nghịch nghịch :” Con thấy bác sĩ rất ngầu nên cũng muốn làm bác sĩ”
Lời nói rất hồn nhiên của bé làm Quý Thanh Lan bật cười :” Chỉ vậy thôi sao? Đây là lần đầu cô nghe thấy lý do chọn nghề nghiệp như vậy đấy”
- Cô, con muốn ăn cái kia
Cậu chỉ tay vào chỗ bán kem ở phía khu vui chơi
.........
Cô dẫn theo cậu bé đi chơi một lúc rồi quay trở về. Dọc đường thì trời lại đổ mưa nên hai cô cháu tấp vào quán cafe ven đường
- Thanh Lan?
Quý Thanh Lan xoay người nhìn người đàn ông vừa gọi mình, sau đó nhíu mày
Sao lại là anh ta ?
- Có chuyện gì sao?
Cố Tuân cười cười nhìn cô :" Không ngờ lại gặp được em. Lâu quá không gặp, dạo này em... khỏe không?"
- À...khoẻ
Sau đó, hai người ngồi xuống bàn rồi tiếp tục nói chuyện
Anh nhìn cô, còn cô thì nhìn cậu bé không muốn nói chuyện với anh. Sau đó, anh lại chuyển chủ đề khác
- Thanh Lan, em... có tâm sự sao?
Nghe anh nói trúng tim đen của mình, Quý Thanh Lan hơi lúng túng sao đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhết mày :" Nhìn ra?"
- Phải, nhìn ra được
Cô hít một hơi sâu rồi thở dài:" Đúng, có một số chuyện"
- Em có thể tâm sự với anh...
- Không cần thiết
Cô nhanh chóng cắt ngang lời nói của anh. Cố Tuân có thể nhìn ra được trong lòng cô đang không vui
Anh vẫn ngồi đó không nói gì, nhìn cô đang chăm lo cho bé trai kia sau đó nhìn bụng của cô
- Mấy tháng rồi?
- Hả
Cô hơi giật mình
Cố Tuân nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng :” Em mang thai mấy tháng rồi?”
- À, hơn 5 tháng rồi. Có gì sao ?
Anh vẫn nhìn cô dịu dàng như vậy. Ánh mắt này, chính là ánh mắt này, hơn 10 năm trước cô đã vì nó mà đâm đầu vào tình yêu. Anh luôn đối xử dịu dàng ôn nhu với cô, dù có tức giận đến đâu đi nữa cũng vẫn như vậy. Nhớ lại lúc trước, có phải là cô đã hiểu lầm gì anh rồi không ?
Thanh Lan đang bình tĩnh ăn cơm bỗng nhiên bị lời của thằng nhóc con kia chọc cười, cô xoay người nhết mày nhìn thằng bé :” Con muốn thưởng gì, cô thay ba thưởng cho con”
- Con muốn gì sao? Có thật là con muốn gì cô cũng đáp ứng sao? Bé trai nghe vậy, 2 mắt liền sáng rỡ, khi nghe sự đồng ý của cô, bèn hiên ngang lên tiếng :” Con muốn cô phải thật vui vẻ, không được khóc nữa, với lại đi chơi cùng với con”
Quý Thanh Lan thản nhiên vui vẻ đáp lại:” Được, cô sẽ thực hiện”. Sau đó, cô xoa đầu thằng bé rồi 2 cô cháu tiếp tục ăn.
Về phần, Lãnh Du, Tần Dịch, Trạch Tân nhìn nhau mà ngớ người. Trạch Tân bước đến nựng mặt bé :” Hay lắm nhóc”
Sáng hôm sau, Quý Thanh Lan dẫn theo bé trai đi chơi như lời hứa hôm qua. Suốt một quãng đường, bé trai ríu líu không ngừng, kể nào là chuyện trên trời dưới đất, tuy không có bao nhiêu tuổi nhưng cậu rất thông mình
- Cô, bác sĩ rất bận rộn sao ?
Cô nhìn xuống ánh mắt trong trẻo kia, nhết mày cười cười nói :” Cũng không hẳn là bận, nhưng cũng không tính là quá rãnh rỗi. Con hỏi chuyện nào làm gì?”
Cậu bé nắm lấy tay cô nghịch nghịch :” Con thấy bác sĩ rất ngầu nên cũng muốn làm bác sĩ”
Lời nói rất hồn nhiên của bé làm Quý Thanh Lan bật cười :” Chỉ vậy thôi sao? Đây là lần đầu cô nghe thấy lý do chọn nghề nghiệp như vậy đấy”
- Cô, con muốn ăn cái kia
Cậu chỉ tay vào chỗ bán kem ở phía khu vui chơi
.........
Cô dẫn theo cậu bé đi chơi một lúc rồi quay trở về. Dọc đường thì trời lại đổ mưa nên hai cô cháu tấp vào quán cafe ven đường
- Thanh Lan?
Quý Thanh Lan xoay người nhìn người đàn ông vừa gọi mình, sau đó nhíu mày
Sao lại là anh ta ?
- Có chuyện gì sao?
Cố Tuân cười cười nhìn cô :" Không ngờ lại gặp được em. Lâu quá không gặp, dạo này em... khỏe không?"
- À...khoẻ
Sau đó, hai người ngồi xuống bàn rồi tiếp tục nói chuyện
Anh nhìn cô, còn cô thì nhìn cậu bé không muốn nói chuyện với anh. Sau đó, anh lại chuyển chủ đề khác
- Thanh Lan, em... có tâm sự sao?
Nghe anh nói trúng tim đen của mình, Quý Thanh Lan hơi lúng túng sao đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhết mày :" Nhìn ra?"
- Phải, nhìn ra được
Cô hít một hơi sâu rồi thở dài:" Đúng, có một số chuyện"
- Em có thể tâm sự với anh...
- Không cần thiết
Cô nhanh chóng cắt ngang lời nói của anh. Cố Tuân có thể nhìn ra được trong lòng cô đang không vui
Anh vẫn ngồi đó không nói gì, nhìn cô đang chăm lo cho bé trai kia sau đó nhìn bụng của cô
- Mấy tháng rồi?
- Hả
Cô hơi giật mình
Cố Tuân nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng :” Em mang thai mấy tháng rồi?”
- À, hơn 5 tháng rồi. Có gì sao ?
Anh vẫn nhìn cô dịu dàng như vậy. Ánh mắt này, chính là ánh mắt này, hơn 10 năm trước cô đã vì nó mà đâm đầu vào tình yêu. Anh luôn đối xử dịu dàng ôn nhu với cô, dù có tức giận đến đâu đi nữa cũng vẫn như vậy. Nhớ lại lúc trước, có phải là cô đã hiểu lầm gì anh rồi không ?
Danh sách chương