Thấy cô đòi nhặng lên, anh chỉ đành đi lại nằm xuống.Anh vừa hạ lưng xuống cô liền rúc vào lòng anh như mèo con. Quả thật so với Châu Tinh Duật, cô rất nhỏ bé,một tay anh để Hứa Ninh gối đầu, tay còn lại khẽ ôm lấy eo cô:"Đừng cựa quậy, sẽ ảnh hưởng đến vết thương "

Nằm một lúc mắt cô vẫn mở lớn, vì ban nãy đã ngủ nên giờ căn bản không ngủ thêm được. Nhìn Châu Tinh Duật đang nhắm nghiền mắt, Hứa Ninh khẽ gỡ tay anh khỏi eo mình, hạ chân xuống sàn.Nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì một cánh tay rắn chắc lại sấn tới ôm chặt eo cô kéo về. "Lạnh lắm, nằm im đi ".

Mặt cô như đông cứng, hóa ra vẫn chưa ngủ:"Em đi vệ sinh ". Cô nằm mãi không thấy anh lên tiếng, kết quả đã quá rõ, không cho đi. Con người này, làm gì cũng đều nắm thóp người khác.

Sau hơn cả thế kỉ trôi qua, mắt cô dần mờ đi và chìm vào giấc ngủ. Thấy nhịp thở đều đều của Hứa Ninh, Châu Tinh Duật mới chậm rãi mở mắt, cẩn thận chỉnh lại tư thế, đắp chăn cho cô rồi xuống giường đi lại sofa cách đó không xa, tản mạn châm điếu thuốc, động tác đều hết sức nhẹ nhàng tránh làm ồn Hứa Ninh trên giường bệnh.

Khói thuốc lan tỏa khắp căn phòng, ẩn sau đó là gương mặt bất cần, cùng ánh mắt xen vài tia lạnh lẽo, hình như đang nói chuyện qua điện thoại. "Anh Duật, lô hàng lần này di chuyển có chút bất lợi, cảnh sát kiểm hàng quá đông, đêm nay anh không ra cảng sao? "

"Tao có vài việc, cứ trực tiếp giấu ở chỗ Hoàng Phủ Nam Tiến,ông ta sẽ có cách giải quyết ".

"Vâng, ngủ ngon nhé anh Duật ".

.....

"Ninh, mau dậy ". Trời vừa rạng sáng, anh đã đứng bên giường đánh thức cô, Hứa Ninh đương nhiên vẫn không chịu mơ mắt, mơ màng cựa người một cái liền hét toáng lên.

Anh thấy vậy liền đỡ cô ngồi dậy để tránh áp lực lên vết thương. "Mau thức dậy, vệ sinh cá nhân xong sẽ giúp em đắp thuốc và quấn băng, 7 giờ hôn lễ ở nhà thờ sẽ diễn ra ".Cô một bên vò đầu, một bên nhìn điện thoại. "Nhưng mà...chỉ mới hơn 5 rưỡi thôi mà ".



"Cho em 30 phút kể cả tắm rửa, rõ chưa? ". Anh khoanh tay nghiêm nghị nhìn cô, Hứa Ninh buồn ngủ chỉ biết bức bách trong lòng. "Trả lời". Lại là cái khí thế áp bức người khác, đáng ghét.

"Vângggggg". Còn chưa dứt lời anh đã lại tiếp thêm vào:"Không kéo dài...."

"Vâng".

"Ngoan ". Khóe miệng cong nhẹ, bàn tay to lớn có vài vết chai khẽ xoa đầu Hứa Ninh. "Anh xem em là gì đấy? ".

"Bảo bối ".

Hứa Ninh nghe vậy liền nhìn đểu anh một cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Đúng 30 phút cô từ nhà vệ sinh bước ra, sau khi đắp thuốc quấn băng xong thì anh đi làm giấy xuất viện.

"Này băng vẫn quấn chặt quá đấy ". Ngồi vào xe cảm giác tức ngực và đau nhức ở lưng lại keo đến. "Đã nới lỏng ra rồi mà vẫn chặt sao? ". Anh quay qua hỏi han:"Vậy cởi áo ra đi, anh giúp em nới lỏng. "Sao chứ? " Bắt cô ngồi trên xe mà cởi đồ sao, thôi khỏi đi cho rồi. "Không, em thấy hết tức ngực rồi, chúng ta mau về thôi "

Về đến nhà, ngay lập tức Hứa Ninh bay vào phòng, cởi nút thắt băng trắng. "Xém chết rồi ".Cô ngay sau đó thay vào một chiếc váy cổ lọ vải lụa đen, trang điểm rồi làm tóc nhẹ. "Giúp anh lấy cà vạt ". Châu Tinh Duật đứng một bên chỉnh tay áo lên tiếng.

Hứa Ninh ngay lập tức đi tìm cà vạt. "Em giúp anh thắt ". Cô khẽ lên tiếng, Châu Tinh Duật khóe môi nhếch lên, hai tay không yên vòng lấy eo cô. "Nhìn rất giống vợ chồng đấy ". Anh lên tiếng, điệu cười có chút đểu cáng. Hứa Ninh khẽ cười nhẹ, ánh mắt vẫn hướng cổ áo anh lên tiếng. "Thật vậy sao? "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện