Mộ Khiếu Thành một tay đút trong túi quần cao cao tại thượng đi xuống

“ Em ở lại đây ngày nào cũng sẽ nấu cho em ăn “

Mộ Khiếu Thành đi xuống đến nơi Mạn Hương đã vội chân đứng dậy cúi đầu ngay, anh đi đến ngồi đối diện với Cố Lưu Ly mắt nhìn có có sắc lạnh lẫn vào đó một chút mong chờ, hai người bốn mắt nhìn nhau được vài giây thì ngượng ngùng né đi, Cố Lưu Ly ăn thêm vài món rồi cất lời

“ Tại sao anh cứ muốn tôi ở lại đây?,...muốn máu của tôi? “

Mộ Khiếu Thành không biết nên trả lời cô thế nào anh cũng chính là có phần muốn cũng có phần không muốn chuyện liên quan đến máu của cô, chính anh cũng không biết vì sao nhưng sâu trong nỗi lòng người đàn ông e là không chỉ vì lí do đó. Anh chính là muốn giữ cô bên mình.

“ Lưu Ly, em ở bên cạnh Vương chủ sẽ không ai dám động vào em đâu, Lưu Ly nơi đây là an toàn nhất với em,...nghe lời Vương chủ đi“

Cô không biết đến lúc an toàn hay chưa chỉ biết nếu cô ở lại đây thật thì sẽ bị người đàn ông này rút cạn máu.

“ Tại sao em phải nghe lời anh ta?, anh ta là ai chứ? “

Phải Mộ Khiếu Thành là chứ, sao cô phải nghe theo lời của anh, Cố Lưu Ly cô chua từng phải hạ mình nghe theo lời ai càng không có chuyện để người khác có quyền ra lệnh, quản lí mình Mộ Khiếu Thành cũng không ngoại lệ. Có thể ai cũng sợ anh nhưng Cố Lưu Ly ương bướng, cứng đầu tính khí trẻ con cô sẽ không có chuyện dễ dàng bị ai đe dọa mà nghe theo như vậy, hơn nữa người đàn ông này lại hă he lấy máu cô, bọn họ muốn giữ cô lại còn không phải vì muốn máu của Cố Lưu Ly thôi sao.

“ Rồi em sẽ biết tôi là ai?, từ hôm nay em sẽ do tôi quản lí “

Mộ Khiếu Thành nở nụ cười như đang khiêu khích cô, người đàn ông như Mộ Khiếu Thành đối với một người phụ nữ bướng bỉnh như cô càng có thú vị, anh không tin là sẽ không thu phục được Cố Lưu Ly. Sau này cô dưới bàn tay của người đàn ông này e là sẽ sinh ra không ít câu chuyện bi hài kịch.

“ Muốn quản lí tôi?,...anh có bản lĩnh đó không? “



Cố Lưu Ly đặt mạnh đôi đũa lên bàn tạo ra tiếng ‘ cạch ‘ chói tai vô tình khiến Mộ Khiếu Thành tức giận anh híp mắt trông vô cùng dữ tợn nhìn cô, Mộ Khiếu Thành đi đến đâu là người người cúi đầu vậy mà lại bị Cố Lưu Ly lên giọng còn trợn to mắt nhìn lại mình, Mộ Khiếu Thành nghiến răng những ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay mình mùi hàn khí lạnh lẽo tỏa ra khiến ai có mặt ở đây cũng rợn người nhưng sao Cố Lưu Ly cô lại không sợ hãi gì ngược lại còn mắt đấu mắt với anh.

Pằng! Vì sự ương bướng của Cố Lưu Ly mà một nữ hầu lại oan uổng hứng một viên đạn từ miệng súng của Mộ Khiếu Thành, ba người Sở Dao, Lang Tử cùng Mạn Hương không cần nhắc nhở liền quỳ rạp thành hàng xuống cúi gầm đầu run lẩy bẩy, anh có thể một phát bắn thẳng viên đạn vào người phụ nữ đó mà không thèm nhìn đến cô ta dù chỉ là một cái liếc mắt, bây giờ anh không khác gì một ngọn lửa đang bùng cháy lớn không khí nơi đây đang nóng đến bỏng chết da thịt, Cố Lưu Ly nhìn anh cười khẩy giọng cô nhỏ lại mang một chút sự kinh sợ.

“ Anh nói không lại thì lấy súng ra dọa người hay sao? “

“ Lưu Ly, em đừng bướng bỉnh đối đầu với Vương chủ nữa, nghe lời chị được không?,...đi theo Vương chủ em sẽ an nhiên sống nửa đời còn lại, bên ngoài kia vô vàng những kẻ tham lam tính mạng em, có Vương chủ sẽ không ai dám động vào em,....tin chị đi “

Mạn Hương nhưỡng mày nhìn Cố Lưu Ly miệng khẽ run lên.

Mạn Hương rất rõ Mộ Khiếu Thành một khi anh muốn bất cứ thứ gì bất cứ người nào cũng sẽ nhất định có cho bằng được nếu không có được sẽ tự tay mình phá hủy, cũng biết rõ lí do Mộ Khiếu Thành muốn giữ Cố Lưu Ly bên cạnh với mục đích gì vì trên đời này ngoài cô ra không ai có thể cứu được anh thoát khỏi căn bệnh quái ác của mình càng không muốn cô rơi vào tay người khác để rồi đến cả mạng cũng không còn.

Mộ Khiếu Thành cũng rất cần máu cô nhưng anh so với bọn người tham lam ngoài kia biết chừng mực hơn, biết điểm dừng hơn.

Ngoài Mộ Khiếu Thành ra không ai có thể bảo vệ được Cố Lưu Ly nhưng Mạn Hương cũng rất rầu vì cô em gái này của mình, Cố Lưu Ly sẽ không bao giờ chịu sự quản lí hay giam cầm của bất cứ ai, cô rất thích tự do nên bao năm qua mới hành y trong thầm lặng không muốn ghi danh xưng tên với bên ngoài sợ bị bọn họ bám lấy làm phiền.

Cố Lưu Ly nhìn bàn ăn còn dang dở nhiều món ngon cô còn chưa thử qua mà thở dài, vốn đnag ngon miệng bây giờ lại vì người đàn ông này làm cho mất hết hứng ăn rồi, cô khẽ cúi đầu cất giọng lạnh

“ Chẳng phải anh ta muốn máu của em sao?, em ở lại đây chẳng khác nào tự mình dâng mạng cho anh ta chứ? “

“ Tôi từ bao giờ nói sẽ lấy máu của em ?”



 Mộ Khiếu Thành trao lại khẩu súng vào tay Lang Tử giọng cũng hạ xuống vào tông nhưng hàn khí bên trong đôi con ngươi kia vẫn còn rất nặng nề nhìn cô.

Cố Lưu Ly nhíu mày nhìn người đàn ông, sao anh lại lươn lẹo như vậy được chứ một tiếng trước còn tụ lại bàn bạc chuyện lấy máu cô để tự cứu mạng mình vậy mà bây giờ lại nói cứ như bản thân không có lỗi gì vậy, từng câu từng chữ của bọn họ nói với nhau lúc nãy dần hện ra trong đầu Cố Lưu Ly chớp chớp mắt nhìn anh rồi nhớ ra gì đó hình như....anh không có nói gì thật, từ đầu đến cuối là Lang Tử và Sở Dao nói, Mộ Khiếu Thành chỉ ngồi im như tượng, Cố Lưu Ly khẽ ho một tiếng rồi chỉ tay về phía ba người đàn quỳ kia, ấp úng.

“ Anh không nói nhưng...bọn họ nói, trước sau gì anh cũng rút cạn máu của tôi, anh nghĩ sao tôi sẽ tin anh mà ở lại đây “

Mộ Khiếu Thành liếc con mắt sắc lẹm nhìn xuống ba con người vô duyên vô cớ bị cô đặt lên thớt và ánh mắt của Mộ Khiếu Thành như một con dao đang ngâm nghe từng lớp da thịt bọn họ, cả ba run lên bần bật như giựt điện, Lang Tử cất giọng to rõ có chất run.

“ Là tôi đã quá lời, Vương chủ tha mạng “

 “ Vương chủ tha mạng

Sở Dao cùng Mạn Hương cũng đồng thanh nhận lỗi.

Mộ Khiếu Thành vươn mắt lên nhìn Cố Lưu Ly ánh mắt người đàn ông dịu đi, anh nhận ra thật sự đã dọa cô sợ, anh sau khi biết cô là người cứu mình cũng là người mình muốn tìm kiếm thì anh càng không nỡ tổn thương đến người phụ nữ này.

“ Em có thể tin tưởng tôi, tôi nói sẽ không lấy máu em thì nhất định sẽ không đụng vào, em cứ yên tâm ở lại Hàm Viên,...ở lại bên cạnh tôi “

Cố Lưu Ly nhận ra một cơn sóng trào dâng trong lòng, cô cảm nhận được sự chân thành của Mộ Khiếu Thành liền có cảm giác tội lỗi, Cố Lưu Ly nghi ngờ nếu bọn họ đã gọi anh một tiếng Vương chủ còn kính trọng anh như vậy thì người đàn ông này chắc chắn là một người nói được làm được nhưng liệu anh có thể là người mà cô có thể tin tưởng không?...

“ Tôi có thể tin anh không? “

***
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện