Cố Lưu Ly ngẩng cao đầu hướng mắt về sự hạnh phúc của người khác, cơ thể cô âm thầm run lên vốn dĩ đã che giấu rất kín rồi nhưng Mộ Khiếu Thành vẫn có thể nhìn ra được biểu hiện lạ của cô.
“ Mạn Hương, hôm nay là ngày đặt biệt gì sao? “
“ Hôm nay là lễ tình nhân “
Cố Lưu Ly ngẩng ra, thì ra là lễ tình nhân ngày mà những người yêu nhau bày tỏ tình cảm của mình đối với người mình yêu, những đôi năm nữ trước mắt đang rất hạnh phúc tay trong tay cùng nhàu cười đùa cùng trao cho nhau những nụ hôn yêu thương đằm thắm. Cô đã yêu Hoắc Kiến Quân nhiều năm nhưng không hề biết mùi vị của lễ tình nhân là gì, được bạn trai tặng hoa liệu sẽ có cảm giác gì,...được bạn trai trao trọn tình yêu xem mình là tất cả sẽ có cảm giác gì, có phải sẽ hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì trên đời không.
Yêu một người mà người đó cũng yêu mình chính là điều may mắn nhất trên đời cũng là điều mà bất kể là người nào cũng muốn có may măn có được, Cố Lưu Ly cũng vậy...
“ Lễ...tình nhân sao? “
Còn nghỉ là ngày lễ gì khác nên cô mới muốn vui chơi một lát bây giờ lại không có nỗi một nụ cười, cô càng thấy cảnh tượng trước mắt càng trở nên bức bối trong lòng sợ bản thân mà còn nhìn nữa cô sẽ không kiềm được mà khóc mất, cô không muốn vì một tên đàn ông mà sinh ra yếu đuối đâu, dù cô có khao khát đến mức nào cũng không thể khiến bản thân mất hết tự tôn như vậy.
Mộ Khiếu Thành từ đầu đến cuối đều nhìn ra được những suy nghĩ trong đầu người phụ nữ, anh biết rõ cô là đang nghĩ đến Hoắc Kiến Quân rồi tự mình làm đau mình, anh bây giờ vô cùng khó chịu chỉ muốn ngay lập tức kéo lấy cô rời đi nhưng lại không muốn Cố Lưu Ly trở nên có thành kiến với mình nên chỉ có thể trút cơn giận bằng cách thu chặt tay thành nắm đấm. Anh vẫn luôn muốn Cố Lưu Ly hoàn toàn quên đi Hoắc Kiến Quân nhưng hầu như cô khó mà quên đi được anh ta dù Hoắc Kiến Quân bao năm qua chưa từng thật sự yêu cô nhưng Cố Lưu Ly lại rất yêu anh ta, yêu đến nổi đến mạng cũng không cần còn gì, cô cũng chính là vì hắn nên mới trúng độc sinh bệnh lạ trong người.
Cố Lưu Ly cúi gầm mặt xuống quay đầu, cô đi trước vừa khẽ nói.
“ Chúng ta về thôi “
...
Trở về Hàm Viên, Cố Lưu Ly không nói thêm với ai lời nào cô rất im lặng đi thẳng lên phòng, Mộ Khiếu Thành nhìn theo bóng lưng nhỏ chứa đựng sự cô đơn, lạnh lẽo mà đau lòng được vài giây thì ngồi xuống nói chuyện chính với Lang Tử và Mạn Hương.
Ở trên phòng, Cố Lưu Ly tìm ra ban công cô lại lấy trộm rượu trong hầm của Mộ Khiếu Thành, ngồi dưới những cơn gió đêm lạnh buốt nốc hết ngụm này đến ngụm khác.
Trăng hôm nay sáng vô cùng cũng rất tròn trịa cũng may là cô đã uống thuốc áp chế bệnh trong người nếu không giờ này cô đã nôn không ít máu rồi đúng ra vào những ngày này cô phải nghỉ ngơi tuy có uống thuốc trấn áp bệnh đi nữa nhưng vào ngày trăng tròn cơ thể cô sẽ yếu đi rõ rệt nhưng bây giờ còn chưa ăn gì đã nốc rượu vào người. Cố Lưu Ly uống mới đó đã gần ba chai rượu vang lớn, uống đến nỗi rượu đổ thấm dỏ hết cổ áo cũng chảy dày giụa lên bãi cỏ nhân tạo xanh veo, Cố Lưu Ly uống xong một chai lại mạnh mẽ đạp nát mảnh vỡ thủy tinh rải rác khắp nơi còn khiến cô trầy xước không ít nhưng lại không có cảm giác gì.
Cô uống đến nổi hai mắt mờ mẩn không nhìn rõ thứ gì nữa, đến cả bản thân cũng không biết mình đang ở đâu, cứ khờ khạo cười rồi lại khóc đến hết chai thứ ba cô một làn nữa đập nát chai rỗng lần này tiếng động vang to rõ mồn một Mộ Khiếu Thành còn chưa bước vào phòng đã nghe một tiếng ‘ choảng ‘ lớn, anh khiếp vía mở tung cánh cửa bước nhanh vào bên ngoài gió lớn đập mạnh vào phòng làm hai bên tấm rèm bay phấp phới trong không trung hình bóng người phụ nữ đang ngồi bệt trên bãi cỏ xanh lúc ẩn lúc hiện
Mộ Khiếu Thành thoáng chốc trở về nét bình thản chầm chậm đi đến, vừa nhìn là biết Cố Lưu Ly đã say khướt say mềm, anh nhìn thấy đống vỡ thủy tinh vụn trên sàn cô còn đang ngồi trên đó mà mặt mày tối sầm lại, đi nhanh đến lên giọng cáu gắt.
“ Em giỏi thật đó dám trộm rượu của tôi, uống xong còn đập nát chai em coi lại em còn ra thể thống gì không? “
Cố Lưu Ly hai mắt say khướt còn óng ánh nước nghiềng đầu nhướng mày nhìn anh thút thít rồi khóc lên, cô khóc lóc thảm thương vô cùng mếu máo đủ kiểu rồi nhào đến dựa đầu vào ngực Mộ Khiếu Thành, uất ức từng chữ.
“ Tôi cũng muốn được tặng hoa cũng muốn có socola,...tôi cũng muốn được tặng quà cũng muốn có lễ tình nhân,...tôi rõ ràng cũng có bạn trai mà sao lại không được tặng quà chứ “
Mộ Khiếu Thành đặt một tay sau lưng cô, không nhanh không chậm vuốt ve, anh rõ là đang tức giận vì nghe cô nhắc về tên đàn ông khác nhưng tại sao lại không thể trút giận lên cô được, Mộ Khiếu Thành nhìn khắp tay chân cô đầy vết trầy xước đang rỉ máu mà tim anh cũng muốn rỉ máu theo mặc kệ người phụ nữ anh bế thốc cô lên đi vào đặt mạnh Cố Lưu Ly ngồi dựa vào thành giường sau khi đóng chặt cửa kính liền quay trở lại ngồi đối diện với cô, không chút cảm xúc thô bạo lau đi hai dòng lệ đứt đoạn chảy trên gương mặt mềm mại.
“ Đừng khóc nữa, em thích gì tôi tặng em “
Bối Vy khịt mũi vài cái rồi ngơ ngác hỏi ngược lại anh.
“ Thật không? “
“ Thật, nói tôi biết em thích gì? “
Bối Vy cười ngốc, cô đưa tay ra vừa nói vừa đếm từng ngón tay liệt kê ra với anh.
“ Thích hoa hồng, thích socola,..thích bánh kem, thích kem nữa, còn có gấu bông,...còn có...”
Cứ vậy cô kể hết thứ này đến thứ khác, hai bàn tay cũng không đếm đủ, Mộ Khiếu Thành ôm đầu mịn bất lực nhưng ánh mắt cô đầy nuông chiều không rời khỏi cô, Cố Lưu Ly mỗi lần say vào không khác gì một đứa con nít, chỉ khiến Mộ Khiếu Thành càng lúc càng động tâm với cô hơn.
Nói một thôi một hồi, Cố Lưu Ly đưa mắt nhìn chăm chăm vào anh chốt lại một câu.
“Anh có nhớ hết không?, anh sẽ mua cho hoa cho tôi đúng không? “
“ Tôi sẽ mua những gì em vừa nói tôi đều sẽ mua cho em “
“ Thích anh lắm đó nha “
Cố Lưu Ly dõng dạc nói to rồi bất ngờ hôn lên bên má Mộ Khiếu Thành trợn trắng mắt mang sát khí nồng nặc, anh không tin được cô còn có thể làm thế này chỉ cần là uống say vào thì chuyện gì cô cũng làm được nếu lúc này không phải anh mà là người đàn ông khác e là Cố Lưu Ly cũng sẽ có hành động như vậy.
Mộ Khiếu Thành đè cô nằm ra giường, giọng khàn đặc
“ Em có biết mình vừa mới làm gì không? “
“ Mạn Hương, hôm nay là ngày đặt biệt gì sao? “
“ Hôm nay là lễ tình nhân “
Cố Lưu Ly ngẩng ra, thì ra là lễ tình nhân ngày mà những người yêu nhau bày tỏ tình cảm của mình đối với người mình yêu, những đôi năm nữ trước mắt đang rất hạnh phúc tay trong tay cùng nhàu cười đùa cùng trao cho nhau những nụ hôn yêu thương đằm thắm. Cô đã yêu Hoắc Kiến Quân nhiều năm nhưng không hề biết mùi vị của lễ tình nhân là gì, được bạn trai tặng hoa liệu sẽ có cảm giác gì,...được bạn trai trao trọn tình yêu xem mình là tất cả sẽ có cảm giác gì, có phải sẽ hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì trên đời không.
Yêu một người mà người đó cũng yêu mình chính là điều may mắn nhất trên đời cũng là điều mà bất kể là người nào cũng muốn có may măn có được, Cố Lưu Ly cũng vậy...
“ Lễ...tình nhân sao? “
Còn nghỉ là ngày lễ gì khác nên cô mới muốn vui chơi một lát bây giờ lại không có nỗi một nụ cười, cô càng thấy cảnh tượng trước mắt càng trở nên bức bối trong lòng sợ bản thân mà còn nhìn nữa cô sẽ không kiềm được mà khóc mất, cô không muốn vì một tên đàn ông mà sinh ra yếu đuối đâu, dù cô có khao khát đến mức nào cũng không thể khiến bản thân mất hết tự tôn như vậy.
Mộ Khiếu Thành từ đầu đến cuối đều nhìn ra được những suy nghĩ trong đầu người phụ nữ, anh biết rõ cô là đang nghĩ đến Hoắc Kiến Quân rồi tự mình làm đau mình, anh bây giờ vô cùng khó chịu chỉ muốn ngay lập tức kéo lấy cô rời đi nhưng lại không muốn Cố Lưu Ly trở nên có thành kiến với mình nên chỉ có thể trút cơn giận bằng cách thu chặt tay thành nắm đấm. Anh vẫn luôn muốn Cố Lưu Ly hoàn toàn quên đi Hoắc Kiến Quân nhưng hầu như cô khó mà quên đi được anh ta dù Hoắc Kiến Quân bao năm qua chưa từng thật sự yêu cô nhưng Cố Lưu Ly lại rất yêu anh ta, yêu đến nổi đến mạng cũng không cần còn gì, cô cũng chính là vì hắn nên mới trúng độc sinh bệnh lạ trong người.
Cố Lưu Ly cúi gầm mặt xuống quay đầu, cô đi trước vừa khẽ nói.
“ Chúng ta về thôi “
...
Trở về Hàm Viên, Cố Lưu Ly không nói thêm với ai lời nào cô rất im lặng đi thẳng lên phòng, Mộ Khiếu Thành nhìn theo bóng lưng nhỏ chứa đựng sự cô đơn, lạnh lẽo mà đau lòng được vài giây thì ngồi xuống nói chuyện chính với Lang Tử và Mạn Hương.
Ở trên phòng, Cố Lưu Ly tìm ra ban công cô lại lấy trộm rượu trong hầm của Mộ Khiếu Thành, ngồi dưới những cơn gió đêm lạnh buốt nốc hết ngụm này đến ngụm khác.
Trăng hôm nay sáng vô cùng cũng rất tròn trịa cũng may là cô đã uống thuốc áp chế bệnh trong người nếu không giờ này cô đã nôn không ít máu rồi đúng ra vào những ngày này cô phải nghỉ ngơi tuy có uống thuốc trấn áp bệnh đi nữa nhưng vào ngày trăng tròn cơ thể cô sẽ yếu đi rõ rệt nhưng bây giờ còn chưa ăn gì đã nốc rượu vào người. Cố Lưu Ly uống mới đó đã gần ba chai rượu vang lớn, uống đến nỗi rượu đổ thấm dỏ hết cổ áo cũng chảy dày giụa lên bãi cỏ nhân tạo xanh veo, Cố Lưu Ly uống xong một chai lại mạnh mẽ đạp nát mảnh vỡ thủy tinh rải rác khắp nơi còn khiến cô trầy xước không ít nhưng lại không có cảm giác gì.
Cô uống đến nổi hai mắt mờ mẩn không nhìn rõ thứ gì nữa, đến cả bản thân cũng không biết mình đang ở đâu, cứ khờ khạo cười rồi lại khóc đến hết chai thứ ba cô một làn nữa đập nát chai rỗng lần này tiếng động vang to rõ mồn một Mộ Khiếu Thành còn chưa bước vào phòng đã nghe một tiếng ‘ choảng ‘ lớn, anh khiếp vía mở tung cánh cửa bước nhanh vào bên ngoài gió lớn đập mạnh vào phòng làm hai bên tấm rèm bay phấp phới trong không trung hình bóng người phụ nữ đang ngồi bệt trên bãi cỏ xanh lúc ẩn lúc hiện
Mộ Khiếu Thành thoáng chốc trở về nét bình thản chầm chậm đi đến, vừa nhìn là biết Cố Lưu Ly đã say khướt say mềm, anh nhìn thấy đống vỡ thủy tinh vụn trên sàn cô còn đang ngồi trên đó mà mặt mày tối sầm lại, đi nhanh đến lên giọng cáu gắt.
“ Em giỏi thật đó dám trộm rượu của tôi, uống xong còn đập nát chai em coi lại em còn ra thể thống gì không? “
Cố Lưu Ly hai mắt say khướt còn óng ánh nước nghiềng đầu nhướng mày nhìn anh thút thít rồi khóc lên, cô khóc lóc thảm thương vô cùng mếu máo đủ kiểu rồi nhào đến dựa đầu vào ngực Mộ Khiếu Thành, uất ức từng chữ.
“ Tôi cũng muốn được tặng hoa cũng muốn có socola,...tôi cũng muốn được tặng quà cũng muốn có lễ tình nhân,...tôi rõ ràng cũng có bạn trai mà sao lại không được tặng quà chứ “
Mộ Khiếu Thành đặt một tay sau lưng cô, không nhanh không chậm vuốt ve, anh rõ là đang tức giận vì nghe cô nhắc về tên đàn ông khác nhưng tại sao lại không thể trút giận lên cô được, Mộ Khiếu Thành nhìn khắp tay chân cô đầy vết trầy xước đang rỉ máu mà tim anh cũng muốn rỉ máu theo mặc kệ người phụ nữ anh bế thốc cô lên đi vào đặt mạnh Cố Lưu Ly ngồi dựa vào thành giường sau khi đóng chặt cửa kính liền quay trở lại ngồi đối diện với cô, không chút cảm xúc thô bạo lau đi hai dòng lệ đứt đoạn chảy trên gương mặt mềm mại.
“ Đừng khóc nữa, em thích gì tôi tặng em “
Bối Vy khịt mũi vài cái rồi ngơ ngác hỏi ngược lại anh.
“ Thật không? “
“ Thật, nói tôi biết em thích gì? “
Bối Vy cười ngốc, cô đưa tay ra vừa nói vừa đếm từng ngón tay liệt kê ra với anh.
“ Thích hoa hồng, thích socola,..thích bánh kem, thích kem nữa, còn có gấu bông,...còn có...”
Cứ vậy cô kể hết thứ này đến thứ khác, hai bàn tay cũng không đếm đủ, Mộ Khiếu Thành ôm đầu mịn bất lực nhưng ánh mắt cô đầy nuông chiều không rời khỏi cô, Cố Lưu Ly mỗi lần say vào không khác gì một đứa con nít, chỉ khiến Mộ Khiếu Thành càng lúc càng động tâm với cô hơn.
Nói một thôi một hồi, Cố Lưu Ly đưa mắt nhìn chăm chăm vào anh chốt lại một câu.
“Anh có nhớ hết không?, anh sẽ mua cho hoa cho tôi đúng không? “
“ Tôi sẽ mua những gì em vừa nói tôi đều sẽ mua cho em “
“ Thích anh lắm đó nha “
Cố Lưu Ly dõng dạc nói to rồi bất ngờ hôn lên bên má Mộ Khiếu Thành trợn trắng mắt mang sát khí nồng nặc, anh không tin được cô còn có thể làm thế này chỉ cần là uống say vào thì chuyện gì cô cũng làm được nếu lúc này không phải anh mà là người đàn ông khác e là Cố Lưu Ly cũng sẽ có hành động như vậy.
Mộ Khiếu Thành đè cô nằm ra giường, giọng khàn đặc
“ Em có biết mình vừa mới làm gì không? “
Danh sách chương