Cố Lưu Ly đã ôm anh như vậy gần hai tiếng rồi, cô đứng đến nỗi chân cũng mềm nhũn ra nhưng vẫn không chịu thả Mộ Khiếu Thành ra, người đàn ông này được cô ôm lấy cũng vui sướng trong lòng anh trở nên dễ dãi từ bao giờ vậy chứ, chính là từ lúc anh giữ người phụ nữ này bên cạnh mình, chính là từ luc có Cố Lưu Ly anh mới biết bản thân thật ra còn có mặt dịu dàng như vậy.

“ Đau...”

Cố Lưu Ly tựa cằm vào ngực anh ngước cao đầu mắt nhắm mắt mở bĩu môi nhìn anh, Mộ Khiếu Thành nâng cơ thể cô sát vào mình hơn nhíu mày nhìn chăm chăm lấy cô, anh không biết cô nói đau là đau ở đâu, anh đảo mắt khắp cơ thể Cố Lưu Ly nhưng không nhìn ra được dấu hiệu nào khiến cô đau.

“ Em đau ở đâu? “

“ Chân đau “

Cố Lưu Ly đứng đến nỗi hai chân cứ run lên cầm cập khiến người ta đau xót vô cùng, cô cố gắng nhón lên rồi lại hạ xuống cuối cùng lại từ từ trượt xuống hai tay cũng rời khỏi cơ thể người đàn ông. Mộ Khiếu Thành vươn tay dài rộng ôm lấy cô rồi vác lên vai đi về phía giường nhẹ nhàng đặt cô xuống, Cố Lưu Ly cúi gầm người ôm lấy chân mình thất thần thu tay đấm lấy đấm để vào hai bên chân, Cố Lưu Ly như thể muốn đấm nát đôi chân mình, cô như người mất hồn đấm đến hai bên đầu gối đỏ ửng lên Mộ Khiếu Thành không nhìn nổi nhanh chóng giữ chặt tay cô lại kéo mạnh về phía mình ánh mắt có phần dữ tợn trừng lên nhìn Cố Lưu Ly.

Cánh mi người phụ nữ run run, ánh mắt mơ màng say khướt nhìn anh, cô nhìn vào đôi mắt hung dữ của anh được vài giây liền khẽ rùng người đưa mắt nhìn xuống bờ môi đang mở hé của người đàn ông, không biết cô đang nghĩ gì trong đầu lại bất ngờ nhướng người hôn lên môi anh còn triền miên không rời.

Đến khi cô lùi lại Mộ Khiếu Thành còn chưa kịp phản ửng lại đã nghe thấy người phụ nữ ngây ngô nói ra.

“ Muốn hôn,...”

Mộ Khiếu Thành híp mặt nhìn cô vài giây rồi giữ chặt khuôn mặt của Cố Lưu Ly, anh cười tà một tiếng rồi lao đến hôn lấy cô, anh còn dùng tay bóp lấy miệng Cố Lưu Ly rồi đưa lưỡi mình vào trong, nụ hôn đầu tiên của hai người lại bị Mộ Khiếu Thành bắt đầu một cách thô bạo như vậy nhưng Cố Lưu Ly hiện tại lại rất hưởng thụ mà chìm đắm vào nó, cô chưa từng hôn nên không biết phải đáp lại anh thế nào, người đàn ông cũng là lần đầu tiên hôn nhưng nhìn có vẻ còn biết cánh sử dụng lưỡi cũng như tự biết điều hòa hơi thở mình hơn cô.

Nụ hôn chưa đầy năm phút thấy Cố Lưu Ly hoàn toàn nín thở anh liền đẩy nhẹ cô ra khẽ dặn dò.

“ Không được nín thở nó sẽ khiến em thấy mệt đó, thở ra đi “



Cố Lưu Ly thút thít vài tiếng cô đang thật sự thấy mệt như lời anh nói, còn chưa đến năm phút mà cơ thể cô đã mềm nhũn chảy ra như nước nhưng như vậy vẫn chưa đủ cô muốn nữa muốn nhiều hơn, Cố Lưu Ly nhảy bổ ngồi vào lòng anh, hai tay đã quàng ra sau cổ người đàn ông bấu chặt lần này cô lại chủ động dùng lưỡi của mình ngọ nguậy vài đường rồi đi sâu vaò bên trong tàn phá khoang miệng người đàn ông. Mộ Khiếu Thành không nghĩ cô lại học nhanh đến vậy còn biết cách trêu ghẹo anh rồi, Mộ Khiếu Thành vốn không thể chịu thua anh nhanh chóng đổi khách thành chủ ôm trọn cô vào lòng mình, Cố Lưu Ly ngồi trên đùi anh được anh ôm chặt lấy eo nhỏ sung sướng hưởng lấy mùi vị ngọt ngào của mình và anh, nụ hôn này đã hơn năm phút bây giờ Cố Lưu Ly cũng đã kiểm soát được hơi thở của mình nhưng tim của cô lại đang đập rất nhanh thiếu điều văng ra bên ngoài, gần mười phút sau đó Mộ Khiếu Thành núp vào hõm cổ người phụ nữ thở gấp, nếu không phải vì quá gấp gáp muốn chiếm lấy mọi thứ từ cô thì anh sẽ không luyến tiếc mà rời khỏi hương vị mê hồn này như vậy.

“ Còn muốn hôn nữa không ? “

Cố Lưu Ly thở mạnh liên tục, cô không nghĩ khi hôn lại có thể khiến người ta trầm mêm như vậy đây cũng chỉ mới là hôn thôi đó nếu là làm chuyện gì khác quá giới hạn hơn nữa chắc cô sẽ chết mất.

“ Mệt rồi à, muốn nữa không ? “

Cố Lưu Ly đẩy nhẹ Mộ Khiếu Thành về sau, cô chầm chậm lắc đầu.

“ Không muốn nữa, mệt,...muốn ngủ...”

Nói xong cô tụ mình nằm xuống nghiêng đầu nhìn thấy con thỏ bông của mình, cô cười khúc khích ôm lấy nó chặt vào trong lòng hai mắt cũng đã nhắm chặt lại, cô bây giờ đã bị cơn buồn ngủ chiếm giữ không nhận ra người đàn ông đang lặng lẽ mát xa chân cho cô, anh không quên chuyện Cố Lưu Ly bị đau chân cứ vậy mà xoa đều giúp hai chân cô dễ dàng thông máu. Ánh mắt anh hướng về phía cô, hình ảnh Cố Lưu Ly vừa cười vừa ngủ còn ôm lấy thứ đồ trẻ con đó Mộ Khiếu Thành đang nghĩ anh không khác gì người bố đang dỗ dành con gái mình anh còn muốn mỗi ngày đều được như vậy, còn muốn cô chủ động hôn mình nhiều hơn nhưng Cố Lưu Ly chỉ chủ động khi cô say mà thôi, anh cũng không thể cứ để cô say mềm như vậy mãi, uống rượu không tốt cho gan và phổi anh biết rõ điều đó tuy có sở hữu cho mình một phòng rượu lớn nhưng tất cả rượu trong đó chỉ đều là để tặng, Mộ Khiếu Thành rất hiếm khi uống rượu cũng không để vệ sĩ ở Hàm Viên động vào thứ này vì anh nghĩ một khi đã đụng đến mấy thứ kích thích này bọn họ sẽ khiến anh gặp không ít rắc rối.

Nhưng bây giờ lại xuất hiện một con sâu rượu còn có thói ăn trộm rượu của anh, Cố Lưu Ly đây đã là lần thứ hai cô trộm rượu của anh mà mỗi lần đều uống đến ba, bốn chai, mỗi lần uống vào là lại nói với anh câu đó ‘ Đừng bắt nạt tôi ‘.

Mộ Khiếu Thành làm sao nỡ bắt nạt cô, anh mỗi khi nghe thấy câu đó là lòng đau như bị xé toạt, anh thật sự muốn biết rốt cuộc Hoắc Kiến Quân đã đối xử với cô thế nào, rốt cuộc anh ta đã làm những gì mà khiến Cố Lưu Ly luôn sống trong sự sợ hãi bị bỏ rơi như vậy.

Anh nằm xuống nghiêng mình chăm chú nhìn gương mặt thơ ngây của Cố Lưu Ly xém chút là không kiềm được lòng, anh vuốt ve gương mặt nhỏ mặt cô thật sự rất nhỏ nó chỉ vừa bằng một lòng bàn tay của Mộ Khiếu Thành, nhìn mọi thứ của cô đều nhỏ nhắn khiến anh chỉ muốn giữ trọn trong tay bao bọc thật kỹ.

Mộ Khiếu Thành khẽ hôn lên giữa hai cánh mày của Cố Lưu Ly, rồi di chuển xuống đầu mũi sau đó là bờ môi đang chúm chím.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện