Cố Lưu Ly sửng người lời nói kia như thể cướp lấy hết hồn phách cô đi, người đàn ông trước mắt vài tiếng trước còn nói yêu cô bây giờ lại mang cô ra thay cho người phụ nữ khác để gán nợ, cơn đau này ai có thể thấu hiểu cho cô đây, sẽ không ai cả, không một ai có thể hiểu được cảm giác đau đớn của cô bây giờ, bên trong ngũ tạng Cố Lưu Ly cũng bắt đầu xuất hiện những cơn nhói đau nhưng so với vết dao người đàn ông này vừa đâm vào tim cô lại không bằng một góc.

Cách đó hàng chục bước chân, người đàn ông thích thú với cảnh tượng trước mắt, đoạn tình cảm xúc động lòng người này khiến anh nhếch miệng khinh bỉ, đôi mắt đỏ trong đêm nhìn chăm chăm vào người phụ nữ bị bỏ rơi trên mặt đất không có chút cảm xúc nào, trong mắt Mộ Khiếu Thành tình yêu là thứ rẻ mạt còn thấp kém biết bao, anh chưa từng nghĩ sẽ để bản thân dính vào thứ tình cảm nhạt nhẽo này. Xung quang bọn người đó cũng ngoan ngoãn xem phim thật chất là không chút quan tâm đến mấy chuyện ngoài lề này không thuộc quyền quản lí của bọn họ.

Hoắc Kiến Quân ôm chặt ngườ phụ nữ trong lòng mình còn Cố Lưu Ly lại bị anh ta xem như người xa lạ, mặc cho cô đang đau đớn với căn bệnh trong người có dấu hiệu tái phát anh ta trong mắt chỉ có mỗi Tinh Nhã, đôi tra nam tiện nữ khiến Cố Lưu Ly không nuốt nỗi cơn hận trong lòng, cô gằng giọng lên

“ Hoắc Kiến Quân, anh khôn hồn nói rõ chuyện này cho tôi “

Hoắc Kiến Quân không quan tâm đến cô, anh ta run rẩy dùng hai đầu gối tiến lên phía trước đến ngay đối diện Mộ Khiếu Thành, nhìn người đàn ông chỉ như một bóng đen, khẩn thiết

 “ Vương chủ, tôi mang người đến cho anh rồi, cô ta sẽ thay bạn gái tôi gán nợ, anh làm ơn cho hai chúng tôi đi đi,…anh giữ cô ta tôi và anh hết nợ “

Hoắc Kiến Quân không phát hiện ra ngay sau lưng anh ta , Cố Lưu Ly người toát nồng nặc mùi chết chóc, cô kiềm né cơn đau đang thác loạn bên trong cơ thể mình từ từ đứng dậy, vô hồn nhìn anh ta hai mắt đỏ lên ngập úng nước nhưng nó lại mang vẻ nguy hiểm, cô siết chặt những ngón tay co thắt lại nghiến rang đi đến ngay sau lưng Hoắc Kiến Quân, đến khi anh ta phát hiện ra đã bị cô bóp chặt cổ sau, Hoắc Kiến Quân giãy giụa chưa đầy hai phút Cố Lưu Ly đã bị anh đẩy ngã ra đất lần nữa nếu là bình thường người đàn ông này chắc chắn không dấu lại cô vì bây giờ Lưu Ly đang đấu tranh với căn bệnh bên trong mình, sức lực cô cũng đang dần mất đi khắp nơi trong cơ thể nhói lên cảm giác tựa bị hàng ngàn cây đinh đóng vào, lúc này nỗi đau của cô càng tăng lên gấp bội khi nghe thấy những lời nói như những nhát dao xẻo vào da thịt mình

“ Cố Lưu Ly, cô sắp chết tới nơi rồi không thể vì tôi lần cuối sao, vậy mà cứ mở miệng là nói yêu tôi,…cái thứ bệnh hoạn như cô tôi thật kinh tởm từ lâu rồi kìa, mấy năm qua chứng kiến cô mỗi lần phát bệnh tôi lại thấy kinh tởm cô biết không, bây giờ Tinh Nhã có thai rồi cô ấy không thể chịu khổ, cô cũng không còn bao nhiêu ngày nữa thôi thì thay cô ấy trả nợ cho tôi, xem như là thù lao bao năm qua tôi ngày đêm nấu ăn cho cô “

Cố Lưu Ly không buồn khóc cô muốn khóc cũng khóc không được nữa, từng lời như bị giữ nghẹn trong họng, cô tuyệt vọng nhìn tên đàn ông trước mắt, anh ta nói cô ghê tởm, nói cô bệnh hoạn, cô như bây giờ còn không phải vì anh ta sao,…năm xưa cô vì cứu hắn mới trở nên như bây giờ còn gì, cứu người bao năm cuối cùng lại cứu phải một con rắn độc bây giờ nó cắn ngược lại cô rồi, Cố Lưu Ly cười khẩy tự chế giễu bản thân mình, chuyện như bây giờ đều là vì cô sao,…vì cô đã cứu anh ta nên mới vậy sao. Cố Lưu Ly bình thản đứng dậy an nhiên chỉnh sửa lại trang phục của mình, ánh mắt không giận nhưng lại có ý cười mà nhìn Hoắc Kiến Quân, giọng nhẹ tựa gió, vô lực đến đau lòng.

“ Kiến Quân, anh kinh tởm tôi sao, anh nói tôi bệnh hoạn, tôi vì ai mới trở thành như vậy,…tôi đã cứu anh, anh quên rồi? nếu tôi không cứu anh thì người bệnh hoạn bây giờ là anh đó, người đáng bị người khác ghê tởm là anh đó, Hoắc Kiến Quân vậy mà anh lại phản bội tôi rồi “

Dứt lời cô cười lên xót xa, nụ cười vang vọng trong căn biệt phủ tập trung tất cả sự chú ý của người có mặt ở đây, Cố Lưu Ly bây giờ như hóa điên, cô khóc rồi lại cười không biết nên vui hay nên buồn khi đã phát hiện ra bộ mặt thật của người đàn ông mình yêu đến quên cả tính mạng, bây giờ cô nên thấy may mắn hay là bất hạnh đây.

Cố Lưu Ly bĩu môi gật gật đầu bất lực, hai tay cô vỗ vào nhau một lúc một to hơn gây kinh động đến tất cả người ở đây cũng như đã thu hút toàn bộ sự tập trung của Mộ Khiếu Thành về phía mình, từ đầu đến giờ anh vẫn chưa nhìn rõ dược khuôn mặt đang đau khổ của cô, chỉ cảm thấy chất giọng này có phần quen tai nhưng rồi lại không mấy quan tâm đến.

Cố Lưu Ly nén đi cơn nỗi đau khổ trong tim cô, nhướng mày nhìn về phía Mộ Khiếu Thành, cất cao giọng

“ Được, tôi thay anh trả nợ, Kiến Quân một lần nữa anh mắc nợ tôi, đời này anh nhất định đừng quên chuyện này, tôi chắc chắn sẽ đòi lại món nợ đôi này “



Hoắc Kiến Quân nghe thấy trở nên khẩn trương có phần bối rối, anh ta dè dặt tiến lên đứng ngay bên cạnh Cố Lưu Ly, siết mạnh lấy tay cô gái giọng run run.

“ Vương chủ, anh nghe rồi đó, cô ta nói sẽ thay tôi trả nợ, anh làm ơn để tôi cùng bạn gái tôi đi đi,…mọi chuyện anh cứ tìm cô ta mà tính tôi và Tinh Nhã không liên quan gì nữa “

“ Hoắc Kiến Quân, mày đúng là tên khốn nạn“

Từ trong màn đêm một người phụ nữ dõng dạc vang giọng đi ra, mạnh mẽ quật tên đàn ông thối này nằm ra sàn nhà, Hoắc Kiến Quân rít lên đau đớn trừng lên con ngươi chằn chịt dây máu nhìn người phụ nữ kia, anh ta nhận ra người quen liền lến tiếng ngắt quãng

 “ Mạn Hương,…Mạn Hương sao chị lại ở đây? “

Cố Lưu Ly cũng ngơ ngác nhìn người phụ nữ đứng chắn ngay trước mặt mình, sự xuất hiện bất ngờ này lại làm cô sốc càng them sốc chưa đầy một tiếng lại quá nhiều chuyện xảy ra, cô biết Mạn Hương luôn ra ngoài làm việc mỗi lần đi là tận mấy tháng lúc trở về cũng chỉ ở cùng cô có vài ngày không ngờ công việc mà cô ấy nó lại là ở một nơi quái dị này, Cố Lưu Ly khẽ gọi

 “ Mạn Hương, chị làm gì ở đây?”

“ Lưu Ly, chị sẽ nói với em sau, em thế nào rồi, đã uống thuốc chưa?, tại sao lại để tên đàn ông này bắt nạt em chứ? “

“ Mạn Hương “

Mạn Hương quên mất mình đang đứng ở nơi nào, cô chỉ vì quá lo lắng cho Cố Lưu ly mà quên đi sự tồn tại cuả Mộ Khiếu Thành đến khi người đàn ông cất giọng lạnh lẽo như tảng bang ngàn năm, cái tên của Mạn Hương thốt ra từ miệng người đàn ông trở nên nặng nề còn có mùi sát khí, Mạn Hương giật mình không một giây chần chừ quỳ rạp xuống cúi gầm đầu, nhẹ giọng

“ Vương chủ, xin tha cho sự bất kính của tôi, cô ấy là em gái tôi, tôi chỉ muốn ra mặt thay cho em gái mình “

“ Tôi còn chưa lên tiếng, cô có quyền gì lớn giọng ở đây "

Mộ Khiếu Thành gào lên không chỉ Mạn Hương tất cả người có mặt tại đây đều rợn cả gai óc, ai nấy tự thân giật nảy mình dù không phải lỗi của mình bọn họ cũng không khỏi kinh sợ mà quỳ rạp xuống nền đất, không khí thật sự rất khó thở, Cố Lưu Ly có chút e sợ nhưng cô lại tỏ ra bình thản đảo mắt nhìn qua bọn họ một lần.

***
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện