Ý thức của Takuto không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, tất cả chỉ là một vùng tăm tối. Cậu không cảm nhận được gì. Tuy có lúc cậu nghĩ mình đã chết nhưng sau đó cậu lập tức phủ nhận lấy khả năng đó, cậu vẫn cảm giác được hơi ấm của cơ thể, không phải là loại lạnh lẽo của người chết.

Đáng ngạc nhiên hơn cả là sự ấm áp ấy đã và đang từ từ xua đi cái đau đớn có thể so sánh với địa ngục mà cậu vừa trải qua khi chiến đấu với thứ đó. Tất nhiên cậu cũng không biết đó là vì sao thế nhưng chỉ cần biết mình chưa chết là Takuto đã thấy yên lòng, mặc dù thân thể hiện tại vẫn đang duy trì tình trạng không thể cử động và tựa như đang nằm lơ lửng ở nơi nào đó vậy.

Sau một lúc thì cậu cũng đã cảm thấy cơ thể mình bắt đầu cử động lại được, khẽ nắm chặt quyền, cơ bắp của cậu bắt đầu run bần bật. Cậu đã có thể cử động trở lại. 

Cảm nhận được xung quanh u tối và sự trôi nổi của bản thân, Takuto không rõ bây giờ mình phải làm gì.

"Đi về hướng nào bây giờ, không có chút manh mối gì cả."

Đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình như được bọc trong một luồn ánh sáng màu xanh dịu nhẹ, và khi đó cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu trong cơ thể mình như nâng cao, tinh thần Takuto trở nên tốt hơn hẳn.

Và từ sâu trong lồng ngực của cậu ánh sáng xanh tụ lại thành một sợi tơ mỏng rồi kéo dài bắn về phía một nơi xa xăm trong bóng tối.

"Cuối cùng cũng có biển chỉ đường a. Vậy thì đi thôi."

hướng cơ thể theo bảng chỉ đường Takuto có thể cảm thấy mình đang phóng băng băng về phía trước.

"Không gian này rốt cuộc rộng bao nhiêu chứ, bay nãy giờ rồi."

Cái kinh nghiệm bay trong không gian này hẳn là thứ không phải học sinh cấp 3 nào có thể tận hưởng cả. Nếu Takuto ở lúc bình thường hẳn sẽ khoái chí lắm, thế nhưng bây giờ cảm nhận được sự ấm áp cùng ánh sáng xanh trên cơ thể mình đang ngày càng phai nhạt theo thời gian mà vẫn chưa phát hiện được gì khiến cậu càng ngày càng sốt ruột. Cậu có thể biết rõ rằng khi mà ánh sáng này tắt hẳn thì cũng sẽ là kết cục cho bản thân cậu.

Nghiến chặt răng lại càng hướng cơ thể mình về phía trước Takuto càng phóng nhanh hơn trong cái không gian bất tận này.

Thế nhưng thực tại có vẻ lại muốn đùa bớn Takuto khi cậu tiến đến điểm cuối cùng của sợi chỉ xanh thì vẫn không thể cảm nhận cái gì khác biệt cả, vẫn là không gian u tối như từ nãy giờ.

Cảm nhận luồn sáng đã đến mức nhỏ yếu gần như không thấy, hai tay bên hông nắm lại như đủ bóp nát cả đá, khuôn mặt thì nhăn nhúm trong phẫn nộ, Takuto ngửa mặt lên trời gầm lên

"Khốn khiếp.... Đã đến đây mà ta còn phải chết nữa ư. Không.... ta không thể chết..... Còn có những người đang chờ ta, còn có những việc ta muốn làm..... Ta không thể chết...... Ít ra là trước cô ấy."

Tiếng gầm Takuto vang vọng cả không gian và rất nhanh sau đó cậu nghe được một tiếng rắc vang lên từ xa xăm đâu đó và nó cứ tiếp tục vang lên liên tục.

"Không gian này đang tan vỡ..."

Cảm nhận ánh sáng chiếu vào qua những khe nứt khắp nơi ngày càng dày đặc hơn, cuối cùng Takuto cũng đã thấy được mục tiêu của mình.

Một khỏa cầu phát ra ánh sáng xanh biếc giống như là ánh sáng trên thân thể cậu khi nãy.

"vậy đây hẳn là đích đến nhỉ."

Nắm chặt viên cầu xanh trên tay, Takuto lại nghe một tiếng rắc rồi thứ tiếp theo cậu thấy chính là cậu đang đứng sau một thân ảnh của một người con gái và đang để tay lên vai người đó.

"Suzuno......"

Takuto run run lên tiếng. Mặc dù thân ảnh đó bị bao trong ánh sáng xanh thế nhưng cậu lại hoàn toàn có thể nhận ra hình dáng của cô bạn thơ ấy luôn ở trong tim mình.

Thân ảnh ấy từ từ quay đầu lại với Takuto, khẽ mỉm cười và đôi môi cô cử động như nói cái gì đó không thành tiếng, thế nhưng đối với Takuto nội dung câu nói đó lại như vừa xuyên thẳng vào não.

[Vậy nhờ sự bảo vệ của thứ này mà ngươi đã có thể hồi phục nhỉ.]

ngay tức thì sau câu nói đó, thì một bàn tay đã lao tới tấn công thẳng vào cô gái đang được bao phủ trong ánh sáng kia và cho dù Takuto phản ứng lao ra nhanh đến thế nào thì cũng không thể cản lại việc nó đâm xuyên qua ngực thân ảnh người con gái cậu yêu quý nhất.

Tận mắt chứng kiến những cánh tay xuyên qua người con gái được bao bọc trong ánh sáng, đôi mắt Takuto trở nên âm trầm.

Thế nhưng không chút gì là đau đớn thân ảnh đó vẫn mỉm cười sau đó biến thành những đốm sáng xanh tựa như đom đóm tụ hội rồi tiến nhập vào lồng ngực của cậu.

Một luồn sức mạnh như tiến nhập vào cơ thể, Takuto cảm thấy cơ thể mình nhẹ tưng, tựa như người saiyan vốn quen cao áp trọng lực đi tới trái đất vậy.

[Không ngờ ngươi lại sở hữu nhiều cơ duyên vận mệnh thú vị như thế]

Nó lên tiếng với vẻ bất đắc dĩ và sau đó hàng loạt cánh tay, phải đến số lượng hàng trăm cùng nhô lên tựa như một vũng nước bùn đen lúc nhúc, nhấp nhô di chuyển tới chỗ Takuto với một tốc độ kinh hồn.

"Đó là những thứ mà ta đáng được có mà thôi, tuy đôi lúc thấy có chút chênh lệch về giá trị nhưng ta vẫn sẽ giữ lấy chúng và phấn đấu hết mình."

Nói xong Takuto lao về phía trước và dốc hết sức lực chiến đấu với rừng hắc thủ lúc nhúc kia.

Và lần này cậu thật sự càng đánh càng hăng, những cú vung tay đá chân của cậu đã hoàn toàn khiến cho những cánh tay bị tan nát thành tro không gì cản nổi cả. Cậu cảm thấy mình thậm chí còn mạnh hơn khi nãy nữa, rõ ràng đây là một sự cường hóa lớn lao mà thân ảnh người bạn gái đã cho cậu.

Trước sự tấn công như chẻ tre của đối thủ, nó cũng muốn nghiến răng nghiến lợi mặc dù tình trạng của nó hiện tại cũng chẳng có thứ đó mà đưa hành động. Nó rất bực.... Tuy như nó nói rằng phong ấn đã yếu đi vì Takuto nhưng để phá được nó cũng đã mất không ít công sức.

Đã vậy khi nãy chiến với cậu vì muốn đánh nhanh thắng nhanh thêm vào đó là vì sợ trên người cậu còn có thứ bí ẩn gì khác nên nó đã dốc nhiều chủ bài đánh nhanh thắng nhanh hết mức có thể, thế nhưng khi nhận ra sự tinh thần kiên cường không gì phá nổi của cậu, nó lại càng bực tức và càng phải vận sức mạnh thuộc mức tối đa để đánh bay chiếc nhẫn đáng sợ trên tay Takuto

Tưởng chừng thế là xong ai ngờ rằng đối thủ của nó lại có được một sự trợ lực bên ngoài đáng sợ như vậy. Luồn ánh sáng xanh đó không những bảo vệ đối thủ của hắn còn giúp chữa trị đồng thời cường hóa mọi thứ ở một phương diện lớn nữa chứ. Và đến tận bây giờ nó đã cảm nhận rõ ràng được rằng, nếu không dứt khoát dốc toàn lực thì người ôm hận hẳn sẽ là nó.

[Vinh dự đi nhân loại..... Ngươi đã khiến ta sử dụng một trong những chủ bài của mình..... Thứ mà ta cho dù khi còn sống vẫn rất hiếm khi sử dụng.]

Nghe tới đây Takuto lên tiếng trong khi vẫn cố gắng chống cự lại biển hắc thủ vây quanh mình.

"Nghe như lời thoại của loại nhân vật hạng 3 làm đá lót đường cho main chính mà độc giả sẽ không bao giờ nhớ tới tên nhỉ..."

[Ngươi.... Dám sỉ nhục ta sao nhân loại]

tất nhiên nó không hiểu phần lớn những gì Takuto nói nhưng nó vẫn hiểu được qua giọng điệu của cậu và cụm từ đá lót đường nó cho nên bây giờ nó thật sự điên tiết quyết định dốc toàn lực nghiền nát kẻ này.

Vừa dứt lời xong thì toàn bộ cánh tay đang bao vây lấy Takuto cũng đã tan biến, nhưng cậu tuyệt đối không cảm thấy sự việc tốt đẹp hơn. Tất nhiên rồi a, cho dù là dùng lời kịch của bọn nhân vật hạng 3 thế nhưng loại lời kịch đó là từ khóa để biết được đối phương chuẩn bị dốc toàn lực. Takuto lui lại ánh mắt nhìn thẳng về đối phương nâng cao cảnh giác

và Takuto cũng không phải chờ lâu, cả không gian tăm tối này bắt đầu được nhuộm bằng màu sắc cam đỏ như bầu trời hoàng hôn. Thế những nó cũng không phải như bầu trời buổi hoàng hôn mà là chân chính bầu trời hoàng hôn vô tận. Hay nói cách khác nơi không gian nguyền rủa vốn chìm trong bóng tối này đã hoàn toàn được thay thế bằng khung cảnh mặt đất màu đen và nền trời cam đỏ.

Nắm chặt tay đối diện với sự thay đổi trong không gian, Takuto biết được rằng trận chiến này sắp tới hồi kết thúc. Và kết quả kẻ nào thắng thì vẫn chưa biết được.

"Tới đi....."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện