Đẩy cửa phòng bệnh của An Nhiên.

Đức Minh chầm chậm bước vào.

Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng khiến anh bất giác cảm thấy khó thở mặc dù đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời lòng anh cảm thấy nặng trĩu.

Giữa anh và An Nhiên là không thù không oán, hại chết cô là anh tự tạo nghiệt cho mình.

Nhưng nếu cô không chết, cô sẽ như một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Anh không muốn có bất trắc gì xảy ra nữa.
Bước đến bên cạnh giường của An Nhiên, anh dừng lại.

Ngập ngừng một chút anh mới mở miệng được:
-An Nhiên, xin lỗi cô.

Tôi chỉ có một người bạn thân thiết là Thiên Bảo, tôi rất coi trọng cậu ấy.

Cô...!cũng rất yêu cậu ấy đúng không? Vậy nên...!cô đừng trách tôi.

Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu ấy.
Anh lấy ống kim tiêm đã chuẩn bị sẵn trong túi áo khoác, Ngập ngừng một lúc rồi dứt khoát quyết định tiêm thuốc vào bình truyền treo ở đầu giường.
Lúc ống kim vừa chạm sợi dây, ở phía sau anh đã có một bàn tay xuất hiện ngăn anh lại:
-Anh đang nghĩ gì mà làm vậy?

Đức Minh giật mình quay người lại.
-Tử Kiệt, cậu làm gì ở đây?
-Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng.

Anh đang muốn làm gì với chị ấy?
Đức Minh ấp úng:
-À không, chỉ là ít thuốc bổ giúp cô ấy mau hồi phục thôi.
-Anh muốn lừa ai chứ? Những gì anh nói qua điện thoại, tôi nghe hết rồi.

Là cậu Bảo không yên tâm nên sai tôi theo anh.

Là một bác sỹ, anh không thấy xấu hổ vì việc làm này của mình sao? Anh động não một chút có được không?
Đức Minh đứng đờ người với ánh mắt thống khổ.

Tử Kiệt buông tay anh ra:
-Cả cậu chủ và cậu Bảo đều có một tình cảm gần như chấp mê bất ngộ đối với An Nhiên.

Giờ cậu chủ đã ra đi.

Anh nghĩ nếu cô ấy chết đi, cậu ấy chịu sống một mình trên đời này sao? Anh có bao giờ nghĩ đến chưa?
Đức Minh bực dọc ném mạnh ống tiêm xuống sàn:
-Nhưng tôi không còn cách nào khác.

Tôi...!không thể nhìn cậu ấy thân tàn ma dại, từng ngày tự đưa mình tới gần quan tài như thế.
-Nếu không có An Nhiên, cậu Bảo sẽ không còn động lực để sống.

Huống hồ hiện nay cậu Bảo còn biết được con trai mình còn sống.

Hai mẹ con họ chính là phương thuốc hữu hiệu nhất để cậu ấy nhanh chóng ổn định tinh thần.

Anh không thấy vậy sao?
Đức Minh trầm mặc một lúc, hai tay nắm chặt.

Anh đúng là suy nghĩ không thấu đáo.

Đúng là anh đã sai khi vội vàng quyết định chuyện này.

Anh chưa từng nghĩ tới nếu không có An Nhiên, liệu Thiên Bảo có suy sụp hay không?
Tử Kiệt nhìn biểu cảm của Đức Minh thì biết anh đã nghĩ thông rồi.

Cậu ta vỗ vỗ vai anh an ủi.

Hai người cùng nhau rời khỏi.
---

Phòng bệnh của Thiên Bảo.

Người phụ nữ không biết từ khi nào đứng ở bên giường bệnh lặng lẽ nhìn anh đang ngủ không yên giấc, chân mày đôi khi nhíu chặt.

Nhìn những vệt đỏ trên lớp băng trắng toát mà trái tim cô đau nhói.

Gương mặt kia, gò má kia một thời cô ta nhung nhớ, khát khao, nhưng chưa bao giờ được chạm đến.
Càng nhìn, cô ta càng không thể khống chế được cảm xúc muốn nhào tới ôm chầm lấy ngườiđàn ôngtrước mặt, chiếm lấy cơ thể anh, chiếm lấy hơi thở của anh.

Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống.

Cô ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh.
Thiên Bảo cũng vì bị động mà thức giấc:
-Lam Nghi, cuối cùng cô cũng lộ diện rồi sao?
-Là anh phụ em.

Em chỉ muốn lấy những gì thuộc về mình.
-Giữa tôi và cô, chẳng có mối liên hệ tình cảm nào để gọi là phụ hay không phụ.

Không ai chiếm đoạt cái gì của cô để cô phải tranh giành cả.

Là cô tự suy diễn rồi tự hành hạ bản thân mình, khiến cho bao người phải liên lụy.
Lam Nghi nghe những lời anh nói giống như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim mình.
-Rõ ràng em là người gặp anh trước.

Tình yêu em dành cho anh sâu đậm biết nhường nào.

Em thua cô ta ở chỗ nào chứ?
Ánh mắt Thiên Bảo nhìn thẳng vào cô:
-Cô thua ở chỗ cô thật sự không hiểu thế nào là yêu một người.

Từ lúc bắt đầu cô đã chọn sai người.


Tôi chưa bao giờ yêu cô.

Sự cố chấp và háo thắng của cô đã không cho cô chấp nhận sự thật này.

Dừng tay đi.

Đừng làm tổn thương người tổn thương mình nữa.
Lam Nghi đưa tay lên gạt nước mắt, vẻ mặt đau thương cũng dần dần trở nên lạnh lùng:
-Anh đã quyết định thì đừng hối hận.
-Tôi chưa bao giờ hối hận vì cô.
Lam Nghi cảm giác thở không thông.

Anh ở trước mặt cô ta nhưng cô ta với tay không tới, chưa bao giờ chạm vào được trái tim anh.
-Vậy anh cứ chờ đi, chờ mà gánh lấy hậu quả.

Em sẽ cho anh cơ hội được cầu xin em.
Lam Nghi quay người rời đi.

Thiên Bảo nhếch mép cười nhạt:
-Người cười sau cùng mới là người chiến thắng.

Cô đừng vội vui mừng.
Câu nói của anh truyền đến tai Lam Nghi khiến cô ta hơi khựng lại nhưng rồi cô ta cũng tiếp tục ngạo nghễ bước đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện