Tử Kiệt kéo Bảo Nhiên đang thần người nhìn xác cha nuôi ở phía sau:
-Cậu Bảo đã đặt tên cho thằng bé là Bảo Nhiên.

bởi bị suy dinh dưỡng từ lúc mới Chào đời nên sức khỏe của thằng bé rất kém.

Vì vậy đã cho nó rèn luyện trong quân đội từ nhỏ, hiện tại đang theo học ở trường quốc tế.
An Nhiên như vừa được nghe một câu chuyện cổ tích nào đó.

Mọi việc xảy ra trước mắt cô, nhưng thực chất là kế hoạch do Thiên Bảo vạch ra cả sao?
-Anh ấy...!có biết...!An Bình....
-Có, cậu Bảo cũng biết An Bình là con của mình, nhưng Chu Bằng rất xảo quyệt.

Vì sự an toàn của thằng bé.

Cậu ấy không thể đánh rắn động cỏ.
An Nhiên bật cười chua chát.

Thiên Bảo, rốt cuộc trong hồ lô của anh đang chứa thuốc gì? Tại sao đẩy cô ra xa anh nhưng lúc nào cũng suy nghĩ cho cô? Tại sao phải liều mạng bảo vệ cô và con trai một cách âm thầm lặng lẽ thế?
Còn bản thân cô, chỉ vì vài lời nói dối trá của kẻ hèn hạ bẩn thỉu kia mà đan tâm đâm chết người đàn ông cô yêu nhất.

Tình yêu của anh, cô càng lúc càng không thể so nổi nữa rồi.
Không khí trong phòng chợt yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng thở của mọi người.

Nhưng không được bao lâu, bên ngoài vang vọng tiếng bước chân chạy vội vàng.


Một bóng dáng nhỏ bé lao vào phòng, ôm chầm xác Thiên Bảo với tiếng hét thất thanh:
-Ba, ba...!Vì sao lại như vậy?
An Nhiên nhìn đứa trẻ cô một tay nuôi dưỡng nhưng không hề biết là con ruột của mình:
-An Bình...!An Bình..con trai của mẹ...
An Bình vùng vẫy khỏi vòng tay của cô:
-Mẹ, sao lại giết chết ba? Tại sao? Rốt cuộc ba đã làm gì?
An Nhiên nhìn đôi mắt ướt đẫm của con mà trái tim như bị ngàn mũi dao đâm nát.

Con trai cô cũng biết sự thật.

Chỉ có cô như kẻ ngốc, như người mù, làm ra cái chuyện mà chính bản thân mình cũng không thể nào tha thứ.
Cô kéo An Bình về phía mình ôm chặt lấy, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ lên lưng như muốn xoa dịu bớt đi nỗi đau trong lòng thằng bé:
-Xin lỗi, con trai.

Mẹ sai rồi, sai rồi...!sai thật rồi...
An Bình ở trong lòng cô lại càng khóc to hơn, tiếng khóc thê lương đến nỗi Tử Kiệt cũng không kìm được mà đưa tay lên lau nước mắt.
-Vì sao mẹ phải làm thế? Con còn chưa gọi ông ấy một tiếng ba...!hu...!hu...
Trong đầu An Bình vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đợi một ngày chính thức nhận Thiên Bảo, mong chờ ngày được đứng trước mặt anh để gọi trọn vẹn một tiếng ba.

Nhưng rồi giấc mộng đẹp của cậu bé đã bị chính mẹ ruột của mình phá vỡ.
-Ba...!ba ơi.

Mẹ trả lại ba cho con đi, trả lại đi....
An Bình gào thét đau lòng đến mức ngất đi.

Đức Minh vội đưa thằng bé sang phòng khác, anh gọi cả vú Mai đi để giúp chăm sóc thằng bé.

Bảo Nhiên cũng dìu An Nhiên sang cùng.

Trong lòng cũng chua xót không kém.

Chính cậu bé là người đã gọi điện thoại cho An Bình.

Ba Bảo đã căn dặn cậu đối xử tốt với An Bình nên cậu không thể không để An Bình đến nhìn mặt ba mình lần cuối.
Ba Bảo là ân nhân cứu giúp cuộc đời cậu.

Vì vậy cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ hoàn thành mọi tâm nguyện của ba.

Nhưng ba lại ra đi bất ngờ làm cậu hụt hẫng.

Hiện tại cũng không biết nên đối mặt thế nào với Mẹ An Nhiên.


Người phụ nữ này giết hại ba Bảo, nhưng lại là người mà ba Bảo dù có mất mạng cũng muốn bảo vệ.
Tử Kiệt gọi người chuẩn bị lo hậu sự cho Thiên Bảo.

Trong lòng cậu giờ đây không biết có tư vị gì.

Hai cậu chủ đều đã ra đi, cũng chỉ vì cùng một người con gái.

Hai cậu chủ nhỏ thì còn quá nhỏ.

Thiên Uy giờ phải làm sao đây chứ?
Dù trong tâm rối bời nhưng giờ nếu cậu không đứng vững thì không biết mọi chuyện sẽ còn rối đến mức nào.

Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
---
Màn đêm buông xuống từ lúc nào chẳng biết.

Bên ngoài nườm nượp người ra vào thăm viếng cùng với tiếng trống chiêng đưa tiễn linh hồn người đã khuất.

Trong phòng ngủ, An Nhiên hai mắt ráo hoảnh một mình ngắm nhìn An Bình trên giường.

Có lẽ cái chết của Thiên Bảo là một cú sốc lớn khó có thể chịu đựng nổi đối với một đứa bé hơn 11 tuổi nên nó đã bị sốt rất cao.
Bản thân cô cũng không còn nước mắt để mà khóc nữa.

Hạnh phúc đáng lẽ đã nắm được trong tay, tự cô đã hủy đi tất cả.

Trong lòng thằng bé chắc là rất oán hận cô.
Phía sau cô, Đức Chinh mở cửa bước nhẹ vào:
-Cô không ra ngoài một chút sao?
An Nhiên không quay đầu lại, kéo chăn đắp lại cho An Bình:
-Đức Chinh, nói cho tôi biết, rốt cuộc giữa Chu Bằng và Thiên Bảo đã xảy ra chuyện gì?

Đức Chinh trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng:
-Phải gọi cậu ta là Phạm Bằng mới đúng.

Một cơn say sai lầm của ông chủ đã sinh ra cậu ta.

Bà chủ cũng vì chuyện này mà lên cơn đau tim.

Nhưng sau đó, ông chủ cũng không nỡ bỏ mà mang cậu ta về nuôi.

Cho đến một ngày, trong phòng chế thuốc của ba cô, Phạm Bằng trộm lọ độc dược mang về, lại mang nó đổ vào tô cơm của Thiên Bảo và Thiên Phúc nên hai người đã bị nhiễm độc.

Lúc đó ai cũng hiểu lầm ba cô đầu độc hai cậu chủ.
-Rồi làm sao mà biết được?
-Chuyện rất dài.
-Ông nói ngắn gọn đi.

Tôi muốn biết sự thật.
-Ông chủ đã cho ba mẹ cô một khoản tiền để rời khỏi Thiên Uy.

Riêng Phạm Bằng, sau đó có lời đồn đoán thầy bói phán mệnh cậu ta sẽ mang điềm xấu đến cho cả dòng họ nên đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Tuy nhiên đây cũng chỉ là chiêu bài của ông chủ để giấu giếm sự thật chính cậu ta muốn hại hai cậu chủ.

Sau này khi ông chủ bị kẻ thù truy sát, tôi mới biết được đoạn video bị mất lúc đó là do ông chủ cất đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện