- anh lừa em, buông em ra....

Tôn Phong nhanh chóng giựt lấy con dao từ tay Khả Vy ra. Hắn không ngờ tâm lý của cô lại bất ổn đến thế này. Hắn ôm chầm lấy người cô. Đúng là trước giờ ngoài gia đình ra thì cô là người đã hy sinh rất nhiều cho anh: cô từ bỏ ánh đèn sân khấu khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp mà bay sang Úc vì lý do là muốn được chăm sóc anh, cô bỏ ngoài tai nhửng lời đàm tiếu từ mọi người, đến ngay cả ba mẹ cô còn từ mặt cô chỉ vì cô không làm tròn trách nhiệm một người con.... Hỏi thử, suốt thời gian qua hắn làm gì được cho cô rồi?

Hắn biết những việc mà cô làm để chia cắt hắn và tôi. Một hôm khi cô đang làm công việc, bất chợt anh thấy trên điện thoại cô có hiện lên tin nhắn bị ẩn được lấy từ máy của hắn. Hắn lập tức mở lên xem... Hắn không ngờ là mình đã hiểu lầm tôi, đã trách tôi vì sao quá vô tâm với hắn! Bắt đầu từ lúc đó hắn đã hiểu mọi chuyện. Hắn còn nhờ thám tử điều tra thêm một số việc kể từ lúc hắn bay sang đây, mọi chứng cứ hắn đã nắm trong lòng bàn tay, nhưng hắn thật sự không muốn nhắc đến vì dù sao nó cũng là quá khứ, nếu là quá khứ thì không nên làm nó ảnh hưởng đến tương lai

- tôi xin lỗi

- anh đi thật sao? anh đừng đi...

- tôi sẽ không đi. Được chứ? Cô mau ngồi dậy ăn cháo đi, tôi yêu cầu người nấu món mà cô thích nhất đó

- anh làm hết... là vì em sao?

Hắn gật đầu. Khả Vy ngoan ngoãn ngồi dậy ăn một cách ngon lành. Với cô, Tôn Phong là người thân duy nhất, nên đừng ai cướp hắn đi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn đợi Khả Vy ngũ xong, liền gọi điện thoại cho tôi, mặc dù trời đã rất khuya rồi

- alo, tôi Diệp Hạ xin nghe?

- lưu tên rồi mà em vẫn khách sáo như vậy sao? Vì Thiên Khang về rồi nên em đề phòng?

- lại là ...

- là tôi !

- khuya thế này rồi còn gọi làm gì vậy?

- 1 nam 1 nữ, đương nhiên gọi đến ngoài chuyện gái trai ra, thì chẳng còn việc gì khác

Từ câu từ chữ hắn nói, đều sặc mùi "biến thái", tôi nghe mà không thể nào không nổi hết da gà lên, tôi dừng tay, đặt bút sang 1 bên, ngồi xem hắn còn nói gì tiếp theo

- có chuyện gì? vào thẳng vấn đề đi!

- được! sắp tới, tôi sẽ ít gặp em lắm

- thì sao?

- em ... không thấy nhớ hay sao?

Nghe hắn nói vậy, tôi cũng hơi chột dạ. Lòng thì nhớ đến phát điên nhưng miệng vẫn không tài nào nói ra được "Tôn Phong, tôi cũng rất nhớ anh"! 

- không! Tại sao phải nhớ?

- à, tôi quên... nếu nhớ tôi thì có lẽ sẽ khiến Thiên Khang buồn lắm! Khuya rồi, em ngũ đi. Tôi gọi để lắng nghe giọng em thôi! Chúc em ngũ ngon!

Thế là tắt máy, căn phòng bên tôi lại chìm vào im lặng. Tôi ước gì thời gian có thể quay lại, ngay lúc mà tôi nhận ra tình cảm của mình với hắn, tôi sẽ không che dấu mà thẳng thắn nói với hắn. Chỉ mong hắn đừng đi, tôi thật sự cô đơn, cuộc đời xung quanh tôi rất buồn chán khi vắng hắn. Và giờ cũng thế....

- chỉ gọi như vậy rồi tắt sao? sao không nói gì khác?......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* dạo này mình ít ra chap mới quá ~~ ! Bởi vì mình thấy truyện mình viết ra khá ít người xem! Nếu bạn yêu thích truyện của mình và cảm thấy hào hứng với nó. Đừng quên nhấn theo dõi + yêu thích và bình luận nha! love you... 

* À, trên facebook của mình đang có #GIVEAWAY cho các độc giả đó. Nhanh tay xem ngay nhé. Đó là quà tri ân mình muốn gửi đến các bạn độc giả trước giờ của mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện