~~
" Á á... Không được buông tay chị ra đâu đấy, không được đâu " - Diệp Bối Bối nắm lấy tay Hải Thần, mặt sợ hãi cứ luôn hướng ánh mắt xuống phía dưới chân mình, nó sợ chỉ cần nó rời mắt khỏi đôi dày patin đang đi dưới chân mình thì nó sẽ ngã nhào mất.
" Được rồi, được rồi. Em không buông tay chị ra đâu mà, nhưng chị hãy ngước đầu lên đi, chậm chậm đi theo em như thế này " - Hải Thần hai tay nắm lấy tay nó đi thụt lùi về phía sau còn Diệp Bối Bối thì cứ nhích lên từng tí một nhưng có vẻ đã quen với đôi giày patin này chỉ có điều nó vẫn chưa thể giữ thăng bằng được, mỗi lần Hải Thần buông tay nó ra, nó lại ngã nhào xuống.
Mỗi ngày đều ra công viên trượt patin cùng Hải Thần, từ sợ hãi nó lại hào hứng đến thích thú khi được Hải Thần kéo nó đi với một tốc độ rất mạnh. Diệp Bối Bối thích thú cảm nhận những làn gió thổi vào mái tóc của mình, mọi người xung quanh cũng nhìn theo đặc biệt là những em nhỏ reo hò theo bọn nó rất vui tươi. Wow. Tại sao bây giờ nó mới chơi cái trò này chứ? Thật uổng cho nó sống đến 17 năm trời vô ích. Diệp Bối Bối tự cảm thán.
" Chị! Uống nước đi " - Hải Thần trượt patin về phía nó, trên tay cầm hai chai nước cười tươi đưa cho nó một chai.
Diệp Bối Bối cũng vui vẻ gỡ nốt chiếc giày patin còn lại rồi nhận lấy chai nước từ tay Hải Thần, mở nắp ra rồi chạm nhẹ vào chai nước còn lại trên tay Hải Thần tu một hơi vì khát.
Hải Thần bật cười rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Bối Bối.
" Thật là thoải mái " - Diệp Bối Bối vươn tay một cái hít hà không khí trong lành ở công viên vào buổi chiều tà.
Hải Thần quay sang nhìn nó cười nhẹ nhưng là một nét cười buồn. Diệp Bối Bối như cảm nhận được điều đó liền đưa tay ra khoác lên vai Hải Thần lên tiếng:
" Em trai, lại có tâm sự gì sao? "
" Tại sao chị lại đối xử tối với em như thế? Sao chị không giống như những con người nhà giàu kia, luôn ức hiếp em mà chị lại luôn bảo vệ em như thế? " - Hải Thần đột nhiên cúi đầu, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lần nào cậu cũng bị đưa ra làm trò cười cho bọn họ, lần nào cậu cũng là cái bao tải cho bọn họ trút giận mỗi khi không được vui. Những lúc như vậy Diệp Bối Bối lại xuất hiện, bảo vệ cậu như người thân của mình. Đối với cậu, hai chữ gia đình thật mơ hồ. Cậu được bà ngoại chăm sóc và nuôi dưỡng, cậu học rất giỏi, nhiều năm liền đều là học sinh giỏi, cậu rất chăm chỉ học tập, luôn phụ giúp cho bà và thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh nên luôn được mọi người yêu quý. Cuộc sống của cậu sẽ trôi qua thật yên bình nếu như cậu không cố dành lấy suất học bổng vào trường quốc tế S.M. Cậu vừa không có tiền, không có quyền lại chân ướt chân rào mới vào trường, đối với một học sinh lớp 10 như cậu hoàn toàn dễ dàng sa ngã. Nhưng Diệp Bối Bối đã xuất hiện, đã cứu nguy cho cậu ở mọi tình huống. Cậu nợ cô gái này!
" Ai bảo em là em trai chị chứ? " - Diệp Bối Bối bật cười nhìn cậu.
" Ngoài bà ngoại ra, chỉ có một mình chị là đối xử tốt với em. Còn tất cả những người ngoài kia đều là người xấu! Bọn họ chỉ biết dùng tiền, dùng quyền chèn ép những người nghèo khổ như em. Em cũng không biết ba mẹ em đang ở đâu, tại sao lại bỏ rơi em như vậy! " - Hải Thần cúi đầu nói, cậu đang tự cảm thấy thương cho bản thân mình. Cậu chưa từng biết mặt ba mẹ dù đã nhiều lần hỏi bà ngoại nhưng bà luôn tránh né cậu. Một đứa nghèo khổ lại mồ côi ba mẹ như cậu trở thành trò cười cho bọn nhà giàu cũng phải.
Diệp Bối Bối cũng hiểu được cảm giác của cậu, từ nhỏ nó cũng đã mất đi mẹ, nhưng may mắn hơn nó còn có ba bên cạnh. Tuy nhiên, họ hàng của nó, nó cũng chưa từng biết mặt một ai. Ba nó cũng chưa bao giờ kể gì cho nó nghe. Nó cũng không khác Hải Thần là bao nên nó hiểu được cảm giác của cậu.
" Hải Thần, em quên rồi sao? Chị đã nói chị sẽ là người thân của em. Em không cô đơn đâu! Chị cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy em chị lại có cảm giác thân thuộc với mình như vậy. Chị gái phải bảo vệ em trai là việc nên làm mà. Bao giờ Diệp Bối Bối còn ở đây thì không kẻ nào được phép động đến em trai của chị " - Diệp Bối Bối vỗ vỗ mạnh vào vai cậu rồi hai chị em cùng bật cười. Hải Thần cũng luôn có cảm giác gần gũi với Diệp Bối Bối. Cả hai người đều thiếu thốn tình cảm gia đình, tình cảm ấy họ không có được trọn vẹn nhưng không sao, có thể đối phương là ông trời mang tới bù đắp cho họ.
~~ Kết thúc hồi tưởng ~~
Diệp Bối Bối và Trần Lập Thành đứng ở sân bay ngẩng đầu lên nhìn chiếc máy bay đang nhỏ dần trên bầu trời xanh phía xa. Diệp Bối Bối đã không có cơ hội gặp lại Hải Thần trước khi cậu qua Mĩ sống với bố mẹ. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã tìm lại được gia đình của mình. Diệp Bối Bối cũng cảm thấy vui cho cậu.
" Không ngờ người như anh ấy cũng từng có một quá khứ như thế! Có lẽ anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều mới có thể trở nên một người mạnh mẽ như vậy " - Trần Lập Thành buồn bã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Như sực nhớ ra điều gì Trần Lập Thành quay sang nhìn Diệp Bối Bối khẽ nói - " Thì ra chị là người đã giúp đỡ anh ấy. Cũng tại em vô tâm, nếu như em cố hỏi anh ấy về chị thì có lẽ... "
" Ngày xưa chị giúp đỡ cậu ấy, bây giờ cậu ấy lại giúp đỡ em. Cả hai đứa đều là em trai mà chị luôn tự hào. Vì thế em cũng phải noi gương Hải Thần. Còn về phía Hải Thần, cậu ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên gia đình mình. Chúng ta nên chúc phúc cho nó " - Diệp Bối Bối quay lại nhìn cậu cười nhẹ. Nhưng cậu cảm nhận được nỗi buồn trong đó. Hơn hết, cậu biết rằng Hải Thần cũng không muốn rời khỏi nơi này, anh chỉ muốn dựa vào gia đình tìm chị. Bây giờ cũng chỉ có thể đợi anh tìm mà thôi!
Nghĩ vậy Trần Lập Thành cùng Diệp Bối Bối quay người trở về.
***
QUÁN BAR
Trần Lập Thành bước vào quán bar có chút ngơ ngác nhìn xung quanh, không gian chỉ lập lòe ánh sáng cùng tiếng nhạc mạnh ban đầu có chút khó chịu.
" Cậu là Trần Lập Thành? " - Cao Viễn Minh đến trước mặt Trần Lập Thành nhìn cậu một lượt rồi nói.
" Vâng " - Trần Lập Thành chỉ trả lời một tiếng rồi lại quan sát xung quanh.
Cao Viễn Minh vừa nhìn cũng biết là cậu lần đầu tới đây, lại còn là em trai kết nghĩa của Diệp Bối Bối, anh phải chăm sóc tốt cho cậu nhóc này rồi.
Cao Viễn Minh cười với cậu rồi dẫn cậu đi vào gặp quản lý để quản lý sắp xếp việc cho cậu. Ở phía xa, Đinh Gia Bảo đang ôm lấy khay đựng bia phục vụ ở trước bụng khó chịu lên tiếng:
" Tại sao em phải làm phục vụ ở đây chứ? Lại còn làm cùng cái thằng kia nữa!!! "
" Nếu em muốn vào nhóm ba người kia tốt nhất nên thể hiện cho tốt. Chị cũng mới vừa biết cậu nhóc kia là em trai của Diệp Bối Bối, từ nay về sau em cũng đừng vô cớ gây chuyện với cậu ta nữa " - Đinh Nhã Kì lướt lướt gì đó trong điện thoại vừa nói.
" cái người hôm trước đã bóp vào vai em đấy sao? Nhắc lại em càng tức giận, bây giờ em vẫn còn đau đây này. Nhưng mà chị ta là cái thá gì chứ? Đều là bọn nhà nghèo. Sao chị không thay em trả thù chứ? Chị làm chị kiểu gì thế? " - Đinh Gia Bảo lại giở trò trẻ con giận dỗi.
Đinh Nhã Kì lúc này mới rời tầm mắt khỏi điện thoại nhìn sang cậu nhíu mày:
" Mày học trường S.M mà lại không nghe tiếng tăm gì về cô ta sao? Trước đây cũng là đại tiểu thư của Diệp Thị, từng rất lớn mạnh đấy. Nếu như không có bác Trọng thì còn lâu ba chị mới thu mua được tập đoàn Diệp thị. Nhưng em yên tâm, chị vẫn còn một mối thù với cô ta, chưa vội! Cứ để cô ta bình yên một thời đã " - Đinh Nhã Kì nói rồi lại tiếp tục xem diện thoại.
" À cái vụ chị và chị Tuyết Ngân thách đấu trường S.M sau đó thì trường W.M thua phải không? " - Đinh Gia Bảo buộc miệng vô tư nói mà không để ý Đinh Nhã Kì đã quay qua lườm cậu.
" Em còn không đi làm việc của mình đi? " - Đinh Nhã Kì tức giận nhìn Đinh Gia Bảo nói.
" Dù sao em cũng từng thần tượng chị ấy đấy " - Đinh Gia Bảo bịt miệng lại hối lỗi đứng dậy rồi quay sang Đinh Nhã Kì nói nhanh rồi chạy đi làm cô tức giận chỉ biết nhìn bóng dáng đứa em đang chạy khuất vào trong.
***
Diệp Bối Bối dẫn Trần Lập Thành tới quán rồi để cậu một mình tự đi vào, nó không muốn sự xuất hiện của nó sẽ khiến cậu khó sử. Đang sải bước trên đường hít hà không khí trong lành ban đêm thì đột nhiên một bóng dáng ai đó nhảy ra trước mặt nó,hắn ta đeo mặt nạ con cọp nên nó không thể xác định được là ai, dù thế nào cũng không phải có ý tốt gì. Diệp Bối Bối cứ đứng im nhìn con người trước mặt, nó muốn xem hắn ta tính giở trò gì!
" Đường này không phải ta mở, cây này không phải ta trồng. Nhưng muốn đi qua đây phải để lại một thứ, không có tiền thì cướp sắc, cô em thấy thế nào? Có muốn về làm phu nhân của anh không? " - Tên đeo mặt nạ cọp cười cợt nhìn nó.
Hải Thần đã đi rồi, Diệp Bối Bối hôm nay cũng không vui vẻ gì, nếu có trách thì trách tên biến thái khùng điên này chọc phải nó không đúng lúc, đã lâu rồi nó cũng không đấm đá rồi, hôm nay thực sự nó muốn đánh ai đó một trận, cũng may là tên xấu số này vô cớ động vào nó. Nó cũng không muốn khách khí. Nghĩ đến đây, Diệp Bối Bối lao tới đưa chân lên đạp vào bụng tên đó, chân nó đã chạm tên bụng tên mặt cọp nhưng nó cảm nhận được mặt cọp tránh được chiêu của nó. Diệp Bối Bối lại đưa bàn tay lên đánh vào cổ mặt cọp nhưng mặt cọp đã nhanh tay giữ lấy tay nó, nó lại tiếp tục dùng chân bất ngờ đá vào chân mặt cọp nhưng tuyệt nhiên mặt cọp đều tránh được. Diệp Bối Bối ban đầu cứ ngỡ mặt cọp chỉ là một tên thần kinh làm liều đầu đường xó chợ, bây giờ nó mới để ý trên cái mặt nạ mặt cọp ấy có điều khác lạ, phía trên trán của mặt nạ có ba gạch, chiếc mặt nạ nhìn qua thì thấy bình thường nhưng với cự li gần như thế Diệp Bối Bối quan sát kĩ mới biết chiếc mặt nạ thiết kế rất tinh tế. Mặt cọp tránh được tất cả chiêu nó đánh cho thấy mặt cọp cũng không tầm thường nhưng hắn lại không xuất chiêu cứ như đang vờn nó mà vậy. Hình như nó đã từng giao đấu với người này rồi? Rất quen thuộc! Nhưng là ai? Diệp Bối Bối mãi nghĩ ngợi mà không biết nó đã bị mặt cọp giữ chặt hai tay nó chéo nhau trước người rồi ôm chặt lấy nó. Mặt cọp gục đầu dựa lên vai nó nói:
" Hôm nay chơi với cô bé như vậy đủ rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi "
Dứt lời mặt cọp buông tay ra rồi quay người chạy đi. Diệp Bối Bối nhanh chóng đuổi theo nhưng thoáng chốc đã không thấy dấu vết đâu nữa. Diệp Bối Bối quan sát xung quanh nhưng không có điều gì khả nghi. Đột nhiên có ai đó chạm vào vai nó:
" Này "
Nó nhanh tay cầm lấy cánh tay ấy bẻ ngược về phía sau người vừa chạm vào vai nó.
" Diệp Bối Bối, cô muốn giết cậu chủ sao? " - Triệu Thiên Vũ cười khổ nói.
Nhận ra hắn, Diệp Bối Bối mới chịu buông tay ra tức giận nói:
" Ai là cậu chủ của ai? Cậu nằm mơ đi "
" Được rồi, đạt được mục đích thì nuốt lời phải không? Cô có vẻ thương cậu em trai kia nhỉ? Để tôi nói một tiếng cho cậu ta được về sớm " - Triệu Thiên Vũ nói rồi quay người bước đi thì Diệp Bối Bối nhanh chóng chạy tới chặn phía trước người hắn.
" Nhưng cậu phải cho tôi biết thời hạn là bao lâu chứ? " - Diệp Bối Bối kìm nén tức giận nhìn hắn. Hạo Nhất Nam và Cao Viễn Minh thì không nói nhưng Lập Thành có yên ổn làm việc ở trong đó không còn phải kể đến cái tên xấu xa này. Diệp Bối Bối muốn cậu phải tự mình phấn đấu nhưng nó cũng không muốn em trai mình ngày nào cũng bị mấy tên công tử nhà giàu hành hạ. Để cho cậu làm ở đây là cách tốt nhất vì ít nhiều cậu là nhân viên của bar thì cũng là người của ba bọn họ rồi.
" Tôi đang suy nghĩ, còn tùy vào thái độ của cô nữa " - Triệu Thiên Vũ quay đi nở một nụ cười rồi bước tới mô tô lấy mũ bảo hiểm đi tới đội lên đầu nó rồi quay người lại leo lên xe nói:
" Lên xe đi "
Diệp Bối Bối hậm hực đi tới leo lên xe. Nó vịn chặt vào tấm áo hai bên hông của hắn, cũng không hiểu vì sao nó lại có cảm giác rất quen thuộc, nó cũng biết tiếp theo hắn sẽ đi với vận tốc chóng mặt nên thủ thế sẵn. Chỉ là rất quen.
" Á á... Không được buông tay chị ra đâu đấy, không được đâu " - Diệp Bối Bối nắm lấy tay Hải Thần, mặt sợ hãi cứ luôn hướng ánh mắt xuống phía dưới chân mình, nó sợ chỉ cần nó rời mắt khỏi đôi dày patin đang đi dưới chân mình thì nó sẽ ngã nhào mất.
" Được rồi, được rồi. Em không buông tay chị ra đâu mà, nhưng chị hãy ngước đầu lên đi, chậm chậm đi theo em như thế này " - Hải Thần hai tay nắm lấy tay nó đi thụt lùi về phía sau còn Diệp Bối Bối thì cứ nhích lên từng tí một nhưng có vẻ đã quen với đôi giày patin này chỉ có điều nó vẫn chưa thể giữ thăng bằng được, mỗi lần Hải Thần buông tay nó ra, nó lại ngã nhào xuống.
Mỗi ngày đều ra công viên trượt patin cùng Hải Thần, từ sợ hãi nó lại hào hứng đến thích thú khi được Hải Thần kéo nó đi với một tốc độ rất mạnh. Diệp Bối Bối thích thú cảm nhận những làn gió thổi vào mái tóc của mình, mọi người xung quanh cũng nhìn theo đặc biệt là những em nhỏ reo hò theo bọn nó rất vui tươi. Wow. Tại sao bây giờ nó mới chơi cái trò này chứ? Thật uổng cho nó sống đến 17 năm trời vô ích. Diệp Bối Bối tự cảm thán.
" Chị! Uống nước đi " - Hải Thần trượt patin về phía nó, trên tay cầm hai chai nước cười tươi đưa cho nó một chai.
Diệp Bối Bối cũng vui vẻ gỡ nốt chiếc giày patin còn lại rồi nhận lấy chai nước từ tay Hải Thần, mở nắp ra rồi chạm nhẹ vào chai nước còn lại trên tay Hải Thần tu một hơi vì khát.
Hải Thần bật cười rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Bối Bối.
" Thật là thoải mái " - Diệp Bối Bối vươn tay một cái hít hà không khí trong lành ở công viên vào buổi chiều tà.
Hải Thần quay sang nhìn nó cười nhẹ nhưng là một nét cười buồn. Diệp Bối Bối như cảm nhận được điều đó liền đưa tay ra khoác lên vai Hải Thần lên tiếng:
" Em trai, lại có tâm sự gì sao? "
" Tại sao chị lại đối xử tối với em như thế? Sao chị không giống như những con người nhà giàu kia, luôn ức hiếp em mà chị lại luôn bảo vệ em như thế? " - Hải Thần đột nhiên cúi đầu, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lần nào cậu cũng bị đưa ra làm trò cười cho bọn họ, lần nào cậu cũng là cái bao tải cho bọn họ trút giận mỗi khi không được vui. Những lúc như vậy Diệp Bối Bối lại xuất hiện, bảo vệ cậu như người thân của mình. Đối với cậu, hai chữ gia đình thật mơ hồ. Cậu được bà ngoại chăm sóc và nuôi dưỡng, cậu học rất giỏi, nhiều năm liền đều là học sinh giỏi, cậu rất chăm chỉ học tập, luôn phụ giúp cho bà và thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh nên luôn được mọi người yêu quý. Cuộc sống của cậu sẽ trôi qua thật yên bình nếu như cậu không cố dành lấy suất học bổng vào trường quốc tế S.M. Cậu vừa không có tiền, không có quyền lại chân ướt chân rào mới vào trường, đối với một học sinh lớp 10 như cậu hoàn toàn dễ dàng sa ngã. Nhưng Diệp Bối Bối đã xuất hiện, đã cứu nguy cho cậu ở mọi tình huống. Cậu nợ cô gái này!
" Ai bảo em là em trai chị chứ? " - Diệp Bối Bối bật cười nhìn cậu.
" Ngoài bà ngoại ra, chỉ có một mình chị là đối xử tốt với em. Còn tất cả những người ngoài kia đều là người xấu! Bọn họ chỉ biết dùng tiền, dùng quyền chèn ép những người nghèo khổ như em. Em cũng không biết ba mẹ em đang ở đâu, tại sao lại bỏ rơi em như vậy! " - Hải Thần cúi đầu nói, cậu đang tự cảm thấy thương cho bản thân mình. Cậu chưa từng biết mặt ba mẹ dù đã nhiều lần hỏi bà ngoại nhưng bà luôn tránh né cậu. Một đứa nghèo khổ lại mồ côi ba mẹ như cậu trở thành trò cười cho bọn nhà giàu cũng phải.
Diệp Bối Bối cũng hiểu được cảm giác của cậu, từ nhỏ nó cũng đã mất đi mẹ, nhưng may mắn hơn nó còn có ba bên cạnh. Tuy nhiên, họ hàng của nó, nó cũng chưa từng biết mặt một ai. Ba nó cũng chưa bao giờ kể gì cho nó nghe. Nó cũng không khác Hải Thần là bao nên nó hiểu được cảm giác của cậu.
" Hải Thần, em quên rồi sao? Chị đã nói chị sẽ là người thân của em. Em không cô đơn đâu! Chị cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy em chị lại có cảm giác thân thuộc với mình như vậy. Chị gái phải bảo vệ em trai là việc nên làm mà. Bao giờ Diệp Bối Bối còn ở đây thì không kẻ nào được phép động đến em trai của chị " - Diệp Bối Bối vỗ vỗ mạnh vào vai cậu rồi hai chị em cùng bật cười. Hải Thần cũng luôn có cảm giác gần gũi với Diệp Bối Bối. Cả hai người đều thiếu thốn tình cảm gia đình, tình cảm ấy họ không có được trọn vẹn nhưng không sao, có thể đối phương là ông trời mang tới bù đắp cho họ.
~~ Kết thúc hồi tưởng ~~
Diệp Bối Bối và Trần Lập Thành đứng ở sân bay ngẩng đầu lên nhìn chiếc máy bay đang nhỏ dần trên bầu trời xanh phía xa. Diệp Bối Bối đã không có cơ hội gặp lại Hải Thần trước khi cậu qua Mĩ sống với bố mẹ. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã tìm lại được gia đình của mình. Diệp Bối Bối cũng cảm thấy vui cho cậu.
" Không ngờ người như anh ấy cũng từng có một quá khứ như thế! Có lẽ anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều mới có thể trở nên một người mạnh mẽ như vậy " - Trần Lập Thành buồn bã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Như sực nhớ ra điều gì Trần Lập Thành quay sang nhìn Diệp Bối Bối khẽ nói - " Thì ra chị là người đã giúp đỡ anh ấy. Cũng tại em vô tâm, nếu như em cố hỏi anh ấy về chị thì có lẽ... "
" Ngày xưa chị giúp đỡ cậu ấy, bây giờ cậu ấy lại giúp đỡ em. Cả hai đứa đều là em trai mà chị luôn tự hào. Vì thế em cũng phải noi gương Hải Thần. Còn về phía Hải Thần, cậu ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên gia đình mình. Chúng ta nên chúc phúc cho nó " - Diệp Bối Bối quay lại nhìn cậu cười nhẹ. Nhưng cậu cảm nhận được nỗi buồn trong đó. Hơn hết, cậu biết rằng Hải Thần cũng không muốn rời khỏi nơi này, anh chỉ muốn dựa vào gia đình tìm chị. Bây giờ cũng chỉ có thể đợi anh tìm mà thôi!
Nghĩ vậy Trần Lập Thành cùng Diệp Bối Bối quay người trở về.
***
QUÁN BAR
Trần Lập Thành bước vào quán bar có chút ngơ ngác nhìn xung quanh, không gian chỉ lập lòe ánh sáng cùng tiếng nhạc mạnh ban đầu có chút khó chịu.
" Cậu là Trần Lập Thành? " - Cao Viễn Minh đến trước mặt Trần Lập Thành nhìn cậu một lượt rồi nói.
" Vâng " - Trần Lập Thành chỉ trả lời một tiếng rồi lại quan sát xung quanh.
Cao Viễn Minh vừa nhìn cũng biết là cậu lần đầu tới đây, lại còn là em trai kết nghĩa của Diệp Bối Bối, anh phải chăm sóc tốt cho cậu nhóc này rồi.
Cao Viễn Minh cười với cậu rồi dẫn cậu đi vào gặp quản lý để quản lý sắp xếp việc cho cậu. Ở phía xa, Đinh Gia Bảo đang ôm lấy khay đựng bia phục vụ ở trước bụng khó chịu lên tiếng:
" Tại sao em phải làm phục vụ ở đây chứ? Lại còn làm cùng cái thằng kia nữa!!! "
" Nếu em muốn vào nhóm ba người kia tốt nhất nên thể hiện cho tốt. Chị cũng mới vừa biết cậu nhóc kia là em trai của Diệp Bối Bối, từ nay về sau em cũng đừng vô cớ gây chuyện với cậu ta nữa " - Đinh Nhã Kì lướt lướt gì đó trong điện thoại vừa nói.
" cái người hôm trước đã bóp vào vai em đấy sao? Nhắc lại em càng tức giận, bây giờ em vẫn còn đau đây này. Nhưng mà chị ta là cái thá gì chứ? Đều là bọn nhà nghèo. Sao chị không thay em trả thù chứ? Chị làm chị kiểu gì thế? " - Đinh Gia Bảo lại giở trò trẻ con giận dỗi.
Đinh Nhã Kì lúc này mới rời tầm mắt khỏi điện thoại nhìn sang cậu nhíu mày:
" Mày học trường S.M mà lại không nghe tiếng tăm gì về cô ta sao? Trước đây cũng là đại tiểu thư của Diệp Thị, từng rất lớn mạnh đấy. Nếu như không có bác Trọng thì còn lâu ba chị mới thu mua được tập đoàn Diệp thị. Nhưng em yên tâm, chị vẫn còn một mối thù với cô ta, chưa vội! Cứ để cô ta bình yên một thời đã " - Đinh Nhã Kì nói rồi lại tiếp tục xem diện thoại.
" À cái vụ chị và chị Tuyết Ngân thách đấu trường S.M sau đó thì trường W.M thua phải không? " - Đinh Gia Bảo buộc miệng vô tư nói mà không để ý Đinh Nhã Kì đã quay qua lườm cậu.
" Em còn không đi làm việc của mình đi? " - Đinh Nhã Kì tức giận nhìn Đinh Gia Bảo nói.
" Dù sao em cũng từng thần tượng chị ấy đấy " - Đinh Gia Bảo bịt miệng lại hối lỗi đứng dậy rồi quay sang Đinh Nhã Kì nói nhanh rồi chạy đi làm cô tức giận chỉ biết nhìn bóng dáng đứa em đang chạy khuất vào trong.
***
Diệp Bối Bối dẫn Trần Lập Thành tới quán rồi để cậu một mình tự đi vào, nó không muốn sự xuất hiện của nó sẽ khiến cậu khó sử. Đang sải bước trên đường hít hà không khí trong lành ban đêm thì đột nhiên một bóng dáng ai đó nhảy ra trước mặt nó,hắn ta đeo mặt nạ con cọp nên nó không thể xác định được là ai, dù thế nào cũng không phải có ý tốt gì. Diệp Bối Bối cứ đứng im nhìn con người trước mặt, nó muốn xem hắn ta tính giở trò gì!
" Đường này không phải ta mở, cây này không phải ta trồng. Nhưng muốn đi qua đây phải để lại một thứ, không có tiền thì cướp sắc, cô em thấy thế nào? Có muốn về làm phu nhân của anh không? " - Tên đeo mặt nạ cọp cười cợt nhìn nó.
Hải Thần đã đi rồi, Diệp Bối Bối hôm nay cũng không vui vẻ gì, nếu có trách thì trách tên biến thái khùng điên này chọc phải nó không đúng lúc, đã lâu rồi nó cũng không đấm đá rồi, hôm nay thực sự nó muốn đánh ai đó một trận, cũng may là tên xấu số này vô cớ động vào nó. Nó cũng không muốn khách khí. Nghĩ đến đây, Diệp Bối Bối lao tới đưa chân lên đạp vào bụng tên đó, chân nó đã chạm tên bụng tên mặt cọp nhưng nó cảm nhận được mặt cọp tránh được chiêu của nó. Diệp Bối Bối lại đưa bàn tay lên đánh vào cổ mặt cọp nhưng mặt cọp đã nhanh tay giữ lấy tay nó, nó lại tiếp tục dùng chân bất ngờ đá vào chân mặt cọp nhưng tuyệt nhiên mặt cọp đều tránh được. Diệp Bối Bối ban đầu cứ ngỡ mặt cọp chỉ là một tên thần kinh làm liều đầu đường xó chợ, bây giờ nó mới để ý trên cái mặt nạ mặt cọp ấy có điều khác lạ, phía trên trán của mặt nạ có ba gạch, chiếc mặt nạ nhìn qua thì thấy bình thường nhưng với cự li gần như thế Diệp Bối Bối quan sát kĩ mới biết chiếc mặt nạ thiết kế rất tinh tế. Mặt cọp tránh được tất cả chiêu nó đánh cho thấy mặt cọp cũng không tầm thường nhưng hắn lại không xuất chiêu cứ như đang vờn nó mà vậy. Hình như nó đã từng giao đấu với người này rồi? Rất quen thuộc! Nhưng là ai? Diệp Bối Bối mãi nghĩ ngợi mà không biết nó đã bị mặt cọp giữ chặt hai tay nó chéo nhau trước người rồi ôm chặt lấy nó. Mặt cọp gục đầu dựa lên vai nó nói:
" Hôm nay chơi với cô bé như vậy đủ rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi "
Dứt lời mặt cọp buông tay ra rồi quay người chạy đi. Diệp Bối Bối nhanh chóng đuổi theo nhưng thoáng chốc đã không thấy dấu vết đâu nữa. Diệp Bối Bối quan sát xung quanh nhưng không có điều gì khả nghi. Đột nhiên có ai đó chạm vào vai nó:
" Này "
Nó nhanh tay cầm lấy cánh tay ấy bẻ ngược về phía sau người vừa chạm vào vai nó.
" Diệp Bối Bối, cô muốn giết cậu chủ sao? " - Triệu Thiên Vũ cười khổ nói.
Nhận ra hắn, Diệp Bối Bối mới chịu buông tay ra tức giận nói:
" Ai là cậu chủ của ai? Cậu nằm mơ đi "
" Được rồi, đạt được mục đích thì nuốt lời phải không? Cô có vẻ thương cậu em trai kia nhỉ? Để tôi nói một tiếng cho cậu ta được về sớm " - Triệu Thiên Vũ nói rồi quay người bước đi thì Diệp Bối Bối nhanh chóng chạy tới chặn phía trước người hắn.
" Nhưng cậu phải cho tôi biết thời hạn là bao lâu chứ? " - Diệp Bối Bối kìm nén tức giận nhìn hắn. Hạo Nhất Nam và Cao Viễn Minh thì không nói nhưng Lập Thành có yên ổn làm việc ở trong đó không còn phải kể đến cái tên xấu xa này. Diệp Bối Bối muốn cậu phải tự mình phấn đấu nhưng nó cũng không muốn em trai mình ngày nào cũng bị mấy tên công tử nhà giàu hành hạ. Để cho cậu làm ở đây là cách tốt nhất vì ít nhiều cậu là nhân viên của bar thì cũng là người của ba bọn họ rồi.
" Tôi đang suy nghĩ, còn tùy vào thái độ của cô nữa " - Triệu Thiên Vũ quay đi nở một nụ cười rồi bước tới mô tô lấy mũ bảo hiểm đi tới đội lên đầu nó rồi quay người lại leo lên xe nói:
" Lên xe đi "
Diệp Bối Bối hậm hực đi tới leo lên xe. Nó vịn chặt vào tấm áo hai bên hông của hắn, cũng không hiểu vì sao nó lại có cảm giác rất quen thuộc, nó cũng biết tiếp theo hắn sẽ đi với vận tốc chóng mặt nên thủ thế sẵn. Chỉ là rất quen.
Danh sách chương