Đối với vị đại nhân vật này, nói thực Linh Đang không quá có ác cảm với anh trong nguyên tác. Những việc Diệp Linh Đang từng làm với Diệp Băng Băng chỉ xoay quanh mắng chửi, lâu lâu hành hạ bằng những trò nhỏ như tạt nước hay giấu đồ, và đi quyến rũ nam nhân của cô ta. Chẳng qua đến thời điểm Hoa Vô Thần cũng gia nhập hậu cung của nữ chính, Diệp Linh Đang mới triệt để phát điên, mấy lần định bỏ thuốc nữ chính định quay phim lại cho Hoa Vô Thần xem. Nhưng dĩ nhiên nữ chính luôn luôn được tác giả và các nam chính ưu đãi đâu dễ dàng bị hủy như vậy, một lần rồi một lần cô ta được chính các nam chính trong hậu cung giúp “giải thuốc,” dù sau đó có ngược tâm ngược thân mấy hồi thì kết quả cuối cùng vẫn là các nam chính vì không muốn cô ta buồn mà quyết định chung sống hòa bình với nhau. Trình Linh Đang khi đọc tới đoạn này chỉ nhớ bản thân tự phun vài búng máu chó trong lòng.
Lại nói về cô bé nữ phụ đáng thương. Mỗi lần cô hãm hại nữ chính mặc dù vẫn để đám nam chính cặn bã chiếm tiện nghi nhưng số phận của vật hy sinh vẫn chỉ dừng ở hai chữ ‘hy sinh.’ Nam số 1 Thương Hiên giật giây đồng bọn trong đội bóng cùng đám fan não tàn của anh ta tẩy chay và bắt nạt cô khi ở trường. Nam số 3 Hoa Vô Thần không tiếc nhìn cô với đôi mắt tỏ rõ sự chán ghét, mấy lần dùng lời nói cùng hành động vũ nhục làm cô tổn thương. Nam số 4 Tiêu Mặc Vũ lợi dụng chức hội trưởng hội học sinh chèn ép cô trước mặt thầy cô và học sinh trong trường, kết quả là làm cô bé nữ phụ không tài nào tiếp tục đi học, chỉ có thể ngồi ngốc trong nhà chịu đựng sự lạnh lùng cùng thất vọng từ cha mẹ nuôi. Những điều này gián tiếp tạo nên một Diệp Linh Đang ngày càng hư hỏng phóng túng, cũng tiếp tục bày những trò thiếu não đến hãm hại nữ chính, để đến tận mấy năm sau khi chân tướng về thân thế cô được tiết lộ, làm cô triệt để tuyệt vọng rồi mắc chứng trầm cảm. Lúc này, ba nhân vật kể trên vẫn không tha, đưa cô vào bệnh viện tâm thần, hành hạ cô về cả tinh thần lẫn thể xác, cuối cùng Diệp Linh Đang quyết định lựa chọn tự sát.
Trong quá trình kể trên, tác dụng duy nhất của nam số 2 Lâm Hạo là tìm bệnh viện tâm thần, ngoài ra những trò khác anh không nhúng tay vào mà chỉ đứng nhìn. Có lẽ anh xem thường việc phải bỏ sức ra với một con kiến như cô. Thế nhưng Trình Linh Đang đánh giá con người đang ngồi trước mặt mình bây giờ thì cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Theo nguyên tác, nhân vật Lâm Hạo này đến tận khi Diệp Băng Băng 23 tuổi mới xuất hiện, tức là 4 năm sau kia. Hiện tại vật hy sinh nữ phụ là mình lại gặp anh ta trước, có nên xem là hiệu ứng cánh bướm? Như trong tiểu thuyết thì lúc đó anh đã là lão đại hắc bang cao cao vọng trọng, hiển nhiên không có chút nào có thể liên tưởng đến người thanh niên thoạt nhìn hơi chật vật này. Anh ta trong nguyên tác là người vô cùng lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt, chỉ có khi ở bên nữ chính mới lộ ra một vẻ dịu dàng không ai khác thấy được. Dù anh ta giúp nữ chính rất nhiều, nhưng vì lý do gì đó mà cuốn thịt văn này lại không có chương nào tả cảnh H giữa anh ta với nữ chính dù cô ấy có bật đèn xanh đến mức nào, đây cũng là một trong những lý do Linh Đang có thiện cảm với anh hơn so với ba tên nam chính còn lại, nhưng cô cũng thật sự không thể hiểu được dụng ý của tác giả. Vậy nhưng dù sao anh ta vẫn là nam chính, thuộc sở hữu của nữ chính, cô vẫn không dây vào thì tốt hơn.
Suy nghĩ miên man một hồi, Trình Linh Đang lại tiếp tục ăn cho xong bữa sáng. Lâm Hạo cũng không để ý cô thất thần, cũng tiếp tục im lặng dùng bữa, chỉ là lâu lâu lại trộm ngắm cô một cái, lại thấy được sự dịu dàng trong mắt cô khi nghe hắn giới thiệu tên thì biến thành kinh ngạc, sau lại rối rắm, cuối cùng là thẫn thờ, rồi tất cả lại biến thành sự đạm mạc xa cách như khi hắn nhìn thấy cô lần đầu tiên. Phát hiện này như làm tim hắn nhói lên một chút. Hắn biết cảm giác này là gì, hắn cũng không phải chưa từng thích qua nữ sinh, chỉ là mấy năm nay lăn lộn từ hết trận chiến này đến trận chiến khác, hắn đã dần quên lãng cái cảm xúc làm cho đầu óc hắn rối bời này.
Hiện tại, hắn biết hắn đang nằm trong tình trạng nguy hiểm, cũng không nên liên lụy bất cứ người nào, nhưng lý do của hắn là về phần hắn, còn khi thấy được sự xa cách trong ánh mắt cô, hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Tuy quen biết mới chỉ có một ngày, hắn lại tham luyến bàn tay ấm áp cùng ánh mắt dịu dàng của cô. Đã mười mấy năm rồi, từ khi mẹ mất, mới có người lại nhìn hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn thật sự không muốn hại đến cô. Có lẽ, để cô tránh xa hắn một chút mới là tốt nhất.
Nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng.
“Dù đã nói rồi, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn em vì đã chăm sóc tôi cả ngày hôm qua. Em yên tâm, rửa bát xong tôi sẽ đi ngay.” – Lâm Hạo khó nhọc lên tiếng. Hắn một chút cũng không muốn rời đi.
Linh Đang có hơi giật mình, nhưng rồi cũng gật gật đầu. Nếu đã không muốn bị cuốn vào rắc rối thì nên sớm một chút tạm biệt thì hơn.
Lại nghĩ một hồi, cô cũng hỏi hắn:
“Hôm qua anh nói không có nhà, vậy anh định đi đâu?” – Cô cũng chỉ cảm thấy trên người hắn không có giấy tờ cũng không tiền bạc gì, đã vậy còn không có nhà, vậy hắn định làm sao? “Kỳ thực… cũng không phải tôi không có nhà. Chỉ là không muốn về mà thôi.” – Hắn trả lời. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cô nghe ra được sự căm hận cùng cô đơn.
Cô lại nhớ đến những ngày cha mẹ mới mất, dù những người họ hàng đó cho cô ở nhờ, cô cũng không muốn quay về nơi lạnh lẽo đó chút nào. Vì vậy, cô lại cảm thấy đồng tình với hắn thêm một chút.
Nghĩ rồi lại nghĩ, trong lúc hắn thu thập chén bát thì cô lục lọi ra được một chiếc ví nho nhỏ. Nhét vài tờ tiền giá trị lớn vào trong, cô đến gần hắn.
“Tôi thấy anh như vậy cũng không tiện. Trong này có ít tiền, hẳn là đủ để anh bắt taxi.” – Cô không nghĩ đến việc đưa hắn về nhà. Dây dưa càng lâu, biết càng nhiều thì càng dễ chết. “Ừm, xin lỗi tôi không đưa anh về được. Một lát tôi còn có việc phải làm.” Là đọc tiểu thuyết mạng. Việc vô cùng quan trọng.
Hắn nhìn chiếc ví nhỏ trong tay cô, đáy lòng có chút phức tạp. Tuy lý trí nói cho hắn biết, nên rời khỏi cô càng nhanh càng tốt, nhưng trái tim hắn lại không nỡ.
Hắn luyến tiếc nhìn cô một hồi, rồi đạm mạc cụp mắt xuống, lặng lẽ nhận lấy chiếc ví.
“Cảm ơn cô. Chiếc ví này sau này tôi sẽ trả lại.” – Hắn không cảm xúc thốt lên, cũng không định xin cô phương tiện liên lạc. Suy cho cùng, an toàn của cô vẫn là trên hết.
Cô thật ra rất muốn nói không cần trả lại, nhưng nhìn hắn một hồi, rồi chỉ gật gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cứ vậy, quay lưng rồi khập khiễng bước đi.
Nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mắt, cô khẽ thở dài. Đã lâu rồi cô chưa cảm thấy buồn bực như hôm nay. Có lẽ xuất phát từ sự đồng tình, có đôi chút thương cảm, cô cũng hơi không nỡ để hắn cứ như vậy đi. Nhưng mà, những người không nên liên quan thì vẫn là không nên liên quan.
Chút hứng thú muốn đọc truyện cũng bay đi mất. Cô ngây người trong phòng một lúc, rồi lại xuống bãi đỗ lái xe ra ngoài. Lái lòng vòng một hồi, cô lại đến bờ biển. Biển lúc sáng muộn chẳng có ai, chỉ thấy mặt trời gay gắt chiếu xuống nước biển mênh mang xanh biếc làm lòng cô cũng được thả lỏng đôi chút.
Tháo đôi giày sandal ra, ngồi xuống nghịch cát một hồi, cô theo tiếng sóng biển đập nhịp nhàng, khẽ hát lên mấy câu rồi nhìn mặt biển nở một nụ cười. Làn tóc cô bay theo gió, gương mặt hơi đỏ vì nắng nóng, đôi mắt lại sáng bừng cùng nụ cười xinh đẹp và bóng dáng mảnh mai làm cô trông như một thiên thần biển nhẹ hòa mình vào làn sóng dập dìu. Cũng chỉ nghĩ đến giải tỏa một chút, không ngờ vẻ xinh đẹp của cô đã lọt vào mắt một người, làm hắn ta ngây dại trong chốc lát.
“Chào cô gái. Có ngại nếu anh ngồi đây không?” – Một giọng nam dụ hoặc vang lên. Cô quay đầu lại thì thấy một gương mặt yêu nghiệt quen thuộc.
Linh Đang cắn lưỡi. Sao một tên đi thì một tên lại đến thế này?
Không sai, người vừa lên tiếng chính là nam số 3 trong hậu cung của nữ chính – Hoa Vô Thần, cũng là người mà chủ cũ của thân thể này yêu say đắm. Cô bé biết hắn trong một lần sốt cao phải nằm bệnh viện, tình cờ bác sĩ phụ trách hôm đó có việc nên nhờ Hoa Vô Thần tới thay. Dù chuyên ngành của hắn là khoa tim, nhưng kinh nghiệm và kiến thức của hắn với những khoa khác cũng vô cùng cao. Tuy rằng lúc đó hắn chỉ chăm sóc cô với trách nhiệm của một bác sĩ, cô bé Linh Đang khuyết thiếu tình thương đã lâu lại từ từ rơi vào sự ấm áp của hắn. Sau này, cô điên cuồng theo đuổi hắn, cũng biết hắn là hoa hoa công tử, nhưng cũng cố gắng thay đổi mình theo kiểu hắn thích, hay theo đuôi hắn mỗi khi hắn tan ca, thấy ong bướm vây quanh hắn cũng mở giọng điêu ngoa đánh đuổi, chỉ còn thiếu mở miệng đòi leo lên giường với hắn. Hoa Vô Thần tuy đa tình nhưng cũng vô tình. Gặp người bám riết không buông như Diệp Linh Đang cũng phiền chán, đến ánh mắt cũng không thèm liếc cô một cái, không hề để ý cô một chút nào, đến mức gương mặt cô trông ra sao hắn cũng chẳng buồn nhớ kỹ.
Tên nam chính này là bắt đầu của mọi bị kịch xảy ra trên người cô bé nữ phụ kia. Năm nay Linh Đang sắp sang tuổi 20, Diệp Băng Băng cũng vậy, có nghĩa là lúc này nội dung truyện đã được khoảng một phần tư. Diệp Linh Đang là vật hy sinh lớn nhất cũng chỉ xuất hiện khi thân thế của nữ chính được công bố. Hiện tại hình như nữ chính đã bắt đầu dây dưa với nam số 3 Hoa Vô Thần này, cũng là lý do vì sao trước đây Diệp Linh Đang hay bắt nạt nữ chính ở trường. Hoa Vô Thần theo nguyên tác cùng ký ức của thân thể này là một playboy chính hiệu, nhưng khi bắt gặp nữ chính đang làm tình nguyện viên cho bệnh viện của anh thì lại bị thu hút bởi vẻ đẹp thanh khiết, ánh mắt trong suốt cùng tính cách kiên cường thiện lương của cô. Thế nhưng ban đầu vì nữ chính ngại quá khứ phong lưu của anh ta, cuối cùng lại đến nhận lời làm bạn gái của đàn anh hotboy Thương Hiên trong trường, đó là lý do tại sao đến sau nhưng Thương Hiên vẫn vinh dự được ngồi cái ghế lão đại trong hậu cung của nữ chính.
Hoa Vô Thần hơi đắm đuối ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp. Khi cô quay đầu lại nhìn hắn, hắn cảm thấy gương mặt cô thật quen thuộc, nhưng cũng không thể nhớ ra mình đã gặp cô ở đâu. Thật là thất sách. Nhưng rồi hắn cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh cô.
“Chúng ta… đã từng gặp qua nhau?” – Thấy cô có hơi chăm chú nhìn mình, hắn bật thốt lên.
Linh Đang trong lòng khẽ rơi hai giọt lệ cho cô bé nữ phụ đáng thương. Theo đuôi lâu như vậy đến gương mặt mình hắn cũng chẳng nhớ, cũng quá vô tình rồi.
“À.. ha… ha… Chào bác sĩ Hoa.” – Cô mỉm cười, gật gật đầu. Với những người không muốn dính vào thì phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có, nhưng chỉ có thể dừng lại ở tối thiểu mà thôi.
Âm thanh nghe cũng quen quá, nhưng Hoa Vô Thần thế nào cũng không thể liên tưởng đến tiểu tiên nữ trước mắt này chính là cái người trang điểm đậm bám riết anh không buông kia. Nhưng Hoa Vô Thần biết, mỹ nữ thế này nếu đã gặp qua hắn chắc chắn sẽ không quên, mà cô ấy cũng biết hắn là bác sĩ, sao lại như vậy nhỉ?
Nét mặt hắn có chút lúng túng, nhưng thật nhanh lại nở nụ cười yêu nghiệt, dịu dàng hỏi:
“Anh và em đã từng gặp nhau sao? Em tên là gì? Xin lỗi, anh có chứng hay quên mặt.”
Quên cái đầu anh. Lời nói dối trắng trợn như vậy chỉ lừa được mấy em gái nhẹ dạ muốn lên giường với anh thôi.
“Ha ha… Bác sĩ Hoa đúng là quý nhân hay quên. Tôi là Diệp Linh Đang.” – Cô trả lời, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa mà lại tiếp tục ngắm biển.
Cái tên cô vừa thốt lên như sấm nổ bên tai Hoa Vô Thần. Làm ơn đi, ai nói cho hắn biết tiểu mỹ nhân xinh đẹp băng lãnh này sao có thể là cái cô Diệp Linh Đang môi đỏ mắt xanh suốt ngày bám hắn không tha chứ? Hắn không nghĩ ngợi mà nghi ngờ thốt lên, trong giọng điệu mang theo mấy phần chán ghét:
“Cô thật là Diệp Linh Đang?”
Chậc chậc xem kìa, thái độ quay ngoắt 360 độ. Linh Đang không đáp, mỉm cười yếu ớt.
Người nào đó dường như không quen với dáng vẻ tĩnh lặng của cô gái trước mắt. Hắn híp mắt đánh giá lại cô. Cô cũng chẳng buồn nhìn lại.
Hoa Vô Thần lẳng lặng nhìn người con gái trước mắt. Hình như đã gần một tháng cô không còn lắc lư trước mặt hắn nữa. Hoa Vô Thần thật ra cũng là kiểu người yêu ghét rõ ràng, hắn thật sự không thích Diệp Linh Đang trước kia, nên khi cô biến mất, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Có điều hôm nay gặp lại một mặt hoàn toàn khác của cô, bản chất phong lưu trong người hắn lại nổi dậy. Hiện tại hắn tuy đối với Diệp Băng Băng có hứng thú, nhưng vẫn chưa đến mức vì một đóa hoa mà bỏ cả rừng hoa. Bây giờ, một Diệp Linh Đang trong trẻo lạnh lùng đã khơi dậy một chút dục vọng chinh phục của đàn ông trong hắn.
Hắn cũng nghe phong phanh về chuyện nhà họ Diệp. Hắn cũng tự động quy cho sự thay đổi của cô là vì bị đả kích lớn. Cũng phải thôi, sống hơn 19 năm rồi phát hiện cha mẹ không phải ruột thịt, rồi lại mọc thêm một cô “em gái” chính thống, bản thân thì chính thức trở thành người ngoài, điều này xảy ra với ai cũng đều sẽ không chịu nổi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn cô nhu hòa lại, mang theo chút tiếc thương. Phải đau đớn như thế nào mới khiến một cô tiểu thư điêu ngoa đanh đá đùng một cái trở nên trầm ổn lạnh lùng như vậy, cả một cỗ cô độc bi thương trên người cô cũng được anh man mác cảm nhận được.
Linh Đang thấy tên đàn ông ngồi cạnh cứ nhìn mình cả nửa ngày lại chẳng lên tiếng, cô cũng có chút bực bội, thế nhưng cảm giác buồn bã vì sự rời đi của Lâm Hạo cũng dần biến mất. Cô cũng lại cho hắn một ánh nhìn không kiên nhẫn.
Hoa Vô Thần thấy cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng có chút chán ghét, hắn mở to mắt ngạc nhiên một hồi rồi nở một nụ cười yêu nghiệt với cô.
Diệp Linh Đang khẽ mất hồn. Chết tiệt, đem cái bản mặt yêu tinh này ra ngoài là định hại ai chứ. Chị đây mới không thèm. Đồ tra nam! Cặn bã! Nam chính số 3! Thành phần nguy hiểm!
Tự mắng mình dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, Linh Đang bực càng thêm bực. Không định tiếp tục dây dưa, cô đứng dậy, phủi phủi váy.
“Tôi có việc, đi trước.” – Không hẹn gặp lại. Linh Đang tự nhủ trong lòng.
“Em cần đi đâu? Anh đưa em đi?” – Hoa Vô Thần bật thốt lên. Trong một giây cô quay lưng đi, hắn đột nhiên nảy ra ý niệm phải giữ cô lại bằng mọi cách.
“Không cần, tôi lái xe đến, cảm ơn.” – Cô cũng quay đầu, lịch sự gật đầu một cái rồi đi thẳng.
Hoa Vô Thần sững sờ nhìn bóng lưng gầy ngày càng xa, đến khi không còn thấy cô nữa, hắn mới đứng dậy, ánh mắt nổi lên một tia hứng thú.
Diệp Linh Đang mới này, có vẻ rất thú vị.
Lại nói về cô bé nữ phụ đáng thương. Mỗi lần cô hãm hại nữ chính mặc dù vẫn để đám nam chính cặn bã chiếm tiện nghi nhưng số phận của vật hy sinh vẫn chỉ dừng ở hai chữ ‘hy sinh.’ Nam số 1 Thương Hiên giật giây đồng bọn trong đội bóng cùng đám fan não tàn của anh ta tẩy chay và bắt nạt cô khi ở trường. Nam số 3 Hoa Vô Thần không tiếc nhìn cô với đôi mắt tỏ rõ sự chán ghét, mấy lần dùng lời nói cùng hành động vũ nhục làm cô tổn thương. Nam số 4 Tiêu Mặc Vũ lợi dụng chức hội trưởng hội học sinh chèn ép cô trước mặt thầy cô và học sinh trong trường, kết quả là làm cô bé nữ phụ không tài nào tiếp tục đi học, chỉ có thể ngồi ngốc trong nhà chịu đựng sự lạnh lùng cùng thất vọng từ cha mẹ nuôi. Những điều này gián tiếp tạo nên một Diệp Linh Đang ngày càng hư hỏng phóng túng, cũng tiếp tục bày những trò thiếu não đến hãm hại nữ chính, để đến tận mấy năm sau khi chân tướng về thân thế cô được tiết lộ, làm cô triệt để tuyệt vọng rồi mắc chứng trầm cảm. Lúc này, ba nhân vật kể trên vẫn không tha, đưa cô vào bệnh viện tâm thần, hành hạ cô về cả tinh thần lẫn thể xác, cuối cùng Diệp Linh Đang quyết định lựa chọn tự sát.
Trong quá trình kể trên, tác dụng duy nhất của nam số 2 Lâm Hạo là tìm bệnh viện tâm thần, ngoài ra những trò khác anh không nhúng tay vào mà chỉ đứng nhìn. Có lẽ anh xem thường việc phải bỏ sức ra với một con kiến như cô. Thế nhưng Trình Linh Đang đánh giá con người đang ngồi trước mặt mình bây giờ thì cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Theo nguyên tác, nhân vật Lâm Hạo này đến tận khi Diệp Băng Băng 23 tuổi mới xuất hiện, tức là 4 năm sau kia. Hiện tại vật hy sinh nữ phụ là mình lại gặp anh ta trước, có nên xem là hiệu ứng cánh bướm? Như trong tiểu thuyết thì lúc đó anh đã là lão đại hắc bang cao cao vọng trọng, hiển nhiên không có chút nào có thể liên tưởng đến người thanh niên thoạt nhìn hơi chật vật này. Anh ta trong nguyên tác là người vô cùng lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt, chỉ có khi ở bên nữ chính mới lộ ra một vẻ dịu dàng không ai khác thấy được. Dù anh ta giúp nữ chính rất nhiều, nhưng vì lý do gì đó mà cuốn thịt văn này lại không có chương nào tả cảnh H giữa anh ta với nữ chính dù cô ấy có bật đèn xanh đến mức nào, đây cũng là một trong những lý do Linh Đang có thiện cảm với anh hơn so với ba tên nam chính còn lại, nhưng cô cũng thật sự không thể hiểu được dụng ý của tác giả. Vậy nhưng dù sao anh ta vẫn là nam chính, thuộc sở hữu của nữ chính, cô vẫn không dây vào thì tốt hơn.
Suy nghĩ miên man một hồi, Trình Linh Đang lại tiếp tục ăn cho xong bữa sáng. Lâm Hạo cũng không để ý cô thất thần, cũng tiếp tục im lặng dùng bữa, chỉ là lâu lâu lại trộm ngắm cô một cái, lại thấy được sự dịu dàng trong mắt cô khi nghe hắn giới thiệu tên thì biến thành kinh ngạc, sau lại rối rắm, cuối cùng là thẫn thờ, rồi tất cả lại biến thành sự đạm mạc xa cách như khi hắn nhìn thấy cô lần đầu tiên. Phát hiện này như làm tim hắn nhói lên một chút. Hắn biết cảm giác này là gì, hắn cũng không phải chưa từng thích qua nữ sinh, chỉ là mấy năm nay lăn lộn từ hết trận chiến này đến trận chiến khác, hắn đã dần quên lãng cái cảm xúc làm cho đầu óc hắn rối bời này.
Hiện tại, hắn biết hắn đang nằm trong tình trạng nguy hiểm, cũng không nên liên lụy bất cứ người nào, nhưng lý do của hắn là về phần hắn, còn khi thấy được sự xa cách trong ánh mắt cô, hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Tuy quen biết mới chỉ có một ngày, hắn lại tham luyến bàn tay ấm áp cùng ánh mắt dịu dàng của cô. Đã mười mấy năm rồi, từ khi mẹ mất, mới có người lại nhìn hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn thật sự không muốn hại đến cô. Có lẽ, để cô tránh xa hắn một chút mới là tốt nhất.
Nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng.
“Dù đã nói rồi, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn em vì đã chăm sóc tôi cả ngày hôm qua. Em yên tâm, rửa bát xong tôi sẽ đi ngay.” – Lâm Hạo khó nhọc lên tiếng. Hắn một chút cũng không muốn rời đi.
Linh Đang có hơi giật mình, nhưng rồi cũng gật gật đầu. Nếu đã không muốn bị cuốn vào rắc rối thì nên sớm một chút tạm biệt thì hơn.
Lại nghĩ một hồi, cô cũng hỏi hắn:
“Hôm qua anh nói không có nhà, vậy anh định đi đâu?” – Cô cũng chỉ cảm thấy trên người hắn không có giấy tờ cũng không tiền bạc gì, đã vậy còn không có nhà, vậy hắn định làm sao? “Kỳ thực… cũng không phải tôi không có nhà. Chỉ là không muốn về mà thôi.” – Hắn trả lời. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cô nghe ra được sự căm hận cùng cô đơn.
Cô lại nhớ đến những ngày cha mẹ mới mất, dù những người họ hàng đó cho cô ở nhờ, cô cũng không muốn quay về nơi lạnh lẽo đó chút nào. Vì vậy, cô lại cảm thấy đồng tình với hắn thêm một chút.
Nghĩ rồi lại nghĩ, trong lúc hắn thu thập chén bát thì cô lục lọi ra được một chiếc ví nho nhỏ. Nhét vài tờ tiền giá trị lớn vào trong, cô đến gần hắn.
“Tôi thấy anh như vậy cũng không tiện. Trong này có ít tiền, hẳn là đủ để anh bắt taxi.” – Cô không nghĩ đến việc đưa hắn về nhà. Dây dưa càng lâu, biết càng nhiều thì càng dễ chết. “Ừm, xin lỗi tôi không đưa anh về được. Một lát tôi còn có việc phải làm.” Là đọc tiểu thuyết mạng. Việc vô cùng quan trọng.
Hắn nhìn chiếc ví nhỏ trong tay cô, đáy lòng có chút phức tạp. Tuy lý trí nói cho hắn biết, nên rời khỏi cô càng nhanh càng tốt, nhưng trái tim hắn lại không nỡ.
Hắn luyến tiếc nhìn cô một hồi, rồi đạm mạc cụp mắt xuống, lặng lẽ nhận lấy chiếc ví.
“Cảm ơn cô. Chiếc ví này sau này tôi sẽ trả lại.” – Hắn không cảm xúc thốt lên, cũng không định xin cô phương tiện liên lạc. Suy cho cùng, an toàn của cô vẫn là trên hết.
Cô thật ra rất muốn nói không cần trả lại, nhưng nhìn hắn một hồi, rồi chỉ gật gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cứ vậy, quay lưng rồi khập khiễng bước đi.
Nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mắt, cô khẽ thở dài. Đã lâu rồi cô chưa cảm thấy buồn bực như hôm nay. Có lẽ xuất phát từ sự đồng tình, có đôi chút thương cảm, cô cũng hơi không nỡ để hắn cứ như vậy đi. Nhưng mà, những người không nên liên quan thì vẫn là không nên liên quan.
Chút hứng thú muốn đọc truyện cũng bay đi mất. Cô ngây người trong phòng một lúc, rồi lại xuống bãi đỗ lái xe ra ngoài. Lái lòng vòng một hồi, cô lại đến bờ biển. Biển lúc sáng muộn chẳng có ai, chỉ thấy mặt trời gay gắt chiếu xuống nước biển mênh mang xanh biếc làm lòng cô cũng được thả lỏng đôi chút.
Tháo đôi giày sandal ra, ngồi xuống nghịch cát một hồi, cô theo tiếng sóng biển đập nhịp nhàng, khẽ hát lên mấy câu rồi nhìn mặt biển nở một nụ cười. Làn tóc cô bay theo gió, gương mặt hơi đỏ vì nắng nóng, đôi mắt lại sáng bừng cùng nụ cười xinh đẹp và bóng dáng mảnh mai làm cô trông như một thiên thần biển nhẹ hòa mình vào làn sóng dập dìu. Cũng chỉ nghĩ đến giải tỏa một chút, không ngờ vẻ xinh đẹp của cô đã lọt vào mắt một người, làm hắn ta ngây dại trong chốc lát.
“Chào cô gái. Có ngại nếu anh ngồi đây không?” – Một giọng nam dụ hoặc vang lên. Cô quay đầu lại thì thấy một gương mặt yêu nghiệt quen thuộc.
Linh Đang cắn lưỡi. Sao một tên đi thì một tên lại đến thế này?
Không sai, người vừa lên tiếng chính là nam số 3 trong hậu cung của nữ chính – Hoa Vô Thần, cũng là người mà chủ cũ của thân thể này yêu say đắm. Cô bé biết hắn trong một lần sốt cao phải nằm bệnh viện, tình cờ bác sĩ phụ trách hôm đó có việc nên nhờ Hoa Vô Thần tới thay. Dù chuyên ngành của hắn là khoa tim, nhưng kinh nghiệm và kiến thức của hắn với những khoa khác cũng vô cùng cao. Tuy rằng lúc đó hắn chỉ chăm sóc cô với trách nhiệm của một bác sĩ, cô bé Linh Đang khuyết thiếu tình thương đã lâu lại từ từ rơi vào sự ấm áp của hắn. Sau này, cô điên cuồng theo đuổi hắn, cũng biết hắn là hoa hoa công tử, nhưng cũng cố gắng thay đổi mình theo kiểu hắn thích, hay theo đuôi hắn mỗi khi hắn tan ca, thấy ong bướm vây quanh hắn cũng mở giọng điêu ngoa đánh đuổi, chỉ còn thiếu mở miệng đòi leo lên giường với hắn. Hoa Vô Thần tuy đa tình nhưng cũng vô tình. Gặp người bám riết không buông như Diệp Linh Đang cũng phiền chán, đến ánh mắt cũng không thèm liếc cô một cái, không hề để ý cô một chút nào, đến mức gương mặt cô trông ra sao hắn cũng chẳng buồn nhớ kỹ.
Tên nam chính này là bắt đầu của mọi bị kịch xảy ra trên người cô bé nữ phụ kia. Năm nay Linh Đang sắp sang tuổi 20, Diệp Băng Băng cũng vậy, có nghĩa là lúc này nội dung truyện đã được khoảng một phần tư. Diệp Linh Đang là vật hy sinh lớn nhất cũng chỉ xuất hiện khi thân thế của nữ chính được công bố. Hiện tại hình như nữ chính đã bắt đầu dây dưa với nam số 3 Hoa Vô Thần này, cũng là lý do vì sao trước đây Diệp Linh Đang hay bắt nạt nữ chính ở trường. Hoa Vô Thần theo nguyên tác cùng ký ức của thân thể này là một playboy chính hiệu, nhưng khi bắt gặp nữ chính đang làm tình nguyện viên cho bệnh viện của anh thì lại bị thu hút bởi vẻ đẹp thanh khiết, ánh mắt trong suốt cùng tính cách kiên cường thiện lương của cô. Thế nhưng ban đầu vì nữ chính ngại quá khứ phong lưu của anh ta, cuối cùng lại đến nhận lời làm bạn gái của đàn anh hotboy Thương Hiên trong trường, đó là lý do tại sao đến sau nhưng Thương Hiên vẫn vinh dự được ngồi cái ghế lão đại trong hậu cung của nữ chính.
Hoa Vô Thần hơi đắm đuối ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp. Khi cô quay đầu lại nhìn hắn, hắn cảm thấy gương mặt cô thật quen thuộc, nhưng cũng không thể nhớ ra mình đã gặp cô ở đâu. Thật là thất sách. Nhưng rồi hắn cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh cô.
“Chúng ta… đã từng gặp qua nhau?” – Thấy cô có hơi chăm chú nhìn mình, hắn bật thốt lên.
Linh Đang trong lòng khẽ rơi hai giọt lệ cho cô bé nữ phụ đáng thương. Theo đuôi lâu như vậy đến gương mặt mình hắn cũng chẳng nhớ, cũng quá vô tình rồi.
“À.. ha… ha… Chào bác sĩ Hoa.” – Cô mỉm cười, gật gật đầu. Với những người không muốn dính vào thì phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có, nhưng chỉ có thể dừng lại ở tối thiểu mà thôi.
Âm thanh nghe cũng quen quá, nhưng Hoa Vô Thần thế nào cũng không thể liên tưởng đến tiểu tiên nữ trước mắt này chính là cái người trang điểm đậm bám riết anh không buông kia. Nhưng Hoa Vô Thần biết, mỹ nữ thế này nếu đã gặp qua hắn chắc chắn sẽ không quên, mà cô ấy cũng biết hắn là bác sĩ, sao lại như vậy nhỉ?
Nét mặt hắn có chút lúng túng, nhưng thật nhanh lại nở nụ cười yêu nghiệt, dịu dàng hỏi:
“Anh và em đã từng gặp nhau sao? Em tên là gì? Xin lỗi, anh có chứng hay quên mặt.”
Quên cái đầu anh. Lời nói dối trắng trợn như vậy chỉ lừa được mấy em gái nhẹ dạ muốn lên giường với anh thôi.
“Ha ha… Bác sĩ Hoa đúng là quý nhân hay quên. Tôi là Diệp Linh Đang.” – Cô trả lời, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa mà lại tiếp tục ngắm biển.
Cái tên cô vừa thốt lên như sấm nổ bên tai Hoa Vô Thần. Làm ơn đi, ai nói cho hắn biết tiểu mỹ nhân xinh đẹp băng lãnh này sao có thể là cái cô Diệp Linh Đang môi đỏ mắt xanh suốt ngày bám hắn không tha chứ? Hắn không nghĩ ngợi mà nghi ngờ thốt lên, trong giọng điệu mang theo mấy phần chán ghét:
“Cô thật là Diệp Linh Đang?”
Chậc chậc xem kìa, thái độ quay ngoắt 360 độ. Linh Đang không đáp, mỉm cười yếu ớt.
Người nào đó dường như không quen với dáng vẻ tĩnh lặng của cô gái trước mắt. Hắn híp mắt đánh giá lại cô. Cô cũng chẳng buồn nhìn lại.
Hoa Vô Thần lẳng lặng nhìn người con gái trước mắt. Hình như đã gần một tháng cô không còn lắc lư trước mặt hắn nữa. Hoa Vô Thần thật ra cũng là kiểu người yêu ghét rõ ràng, hắn thật sự không thích Diệp Linh Đang trước kia, nên khi cô biến mất, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Có điều hôm nay gặp lại một mặt hoàn toàn khác của cô, bản chất phong lưu trong người hắn lại nổi dậy. Hiện tại hắn tuy đối với Diệp Băng Băng có hứng thú, nhưng vẫn chưa đến mức vì một đóa hoa mà bỏ cả rừng hoa. Bây giờ, một Diệp Linh Đang trong trẻo lạnh lùng đã khơi dậy một chút dục vọng chinh phục của đàn ông trong hắn.
Hắn cũng nghe phong phanh về chuyện nhà họ Diệp. Hắn cũng tự động quy cho sự thay đổi của cô là vì bị đả kích lớn. Cũng phải thôi, sống hơn 19 năm rồi phát hiện cha mẹ không phải ruột thịt, rồi lại mọc thêm một cô “em gái” chính thống, bản thân thì chính thức trở thành người ngoài, điều này xảy ra với ai cũng đều sẽ không chịu nổi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn cô nhu hòa lại, mang theo chút tiếc thương. Phải đau đớn như thế nào mới khiến một cô tiểu thư điêu ngoa đanh đá đùng một cái trở nên trầm ổn lạnh lùng như vậy, cả một cỗ cô độc bi thương trên người cô cũng được anh man mác cảm nhận được.
Linh Đang thấy tên đàn ông ngồi cạnh cứ nhìn mình cả nửa ngày lại chẳng lên tiếng, cô cũng có chút bực bội, thế nhưng cảm giác buồn bã vì sự rời đi của Lâm Hạo cũng dần biến mất. Cô cũng lại cho hắn một ánh nhìn không kiên nhẫn.
Hoa Vô Thần thấy cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng có chút chán ghét, hắn mở to mắt ngạc nhiên một hồi rồi nở một nụ cười yêu nghiệt với cô.
Diệp Linh Đang khẽ mất hồn. Chết tiệt, đem cái bản mặt yêu tinh này ra ngoài là định hại ai chứ. Chị đây mới không thèm. Đồ tra nam! Cặn bã! Nam chính số 3! Thành phần nguy hiểm!
Tự mắng mình dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, Linh Đang bực càng thêm bực. Không định tiếp tục dây dưa, cô đứng dậy, phủi phủi váy.
“Tôi có việc, đi trước.” – Không hẹn gặp lại. Linh Đang tự nhủ trong lòng.
“Em cần đi đâu? Anh đưa em đi?” – Hoa Vô Thần bật thốt lên. Trong một giây cô quay lưng đi, hắn đột nhiên nảy ra ý niệm phải giữ cô lại bằng mọi cách.
“Không cần, tôi lái xe đến, cảm ơn.” – Cô cũng quay đầu, lịch sự gật đầu một cái rồi đi thẳng.
Hoa Vô Thần sững sờ nhìn bóng lưng gầy ngày càng xa, đến khi không còn thấy cô nữa, hắn mới đứng dậy, ánh mắt nổi lên một tia hứng thú.
Diệp Linh Đang mới này, có vẻ rất thú vị.
Danh sách chương