Thời tiết vào hè thật ôi bức Y Nhi cùng với hai cô bạn thân mỗi người một que kem bước ra khỏi siêu thị tiện ích.

Từ ngày bức thư đầu tiên được anh gửi đến thì hai người cứ cách 1 tuần lại gửi thư cho nhau 1 lần, đến nay là 2 tháng rồi nha.

Trong thư anh luôn treo trên trên đầu chữ một câu nhớ cô, một câu thương cô khiến cho Y Nhi càng bị anh cuống lấy.

Nhớ đến bức thư cách đây 2 ngày nhận được, trong lòng Y Nhi cũng là nghĩ mãi không ra. Trong thư anh bảo rằng nếu có thể thì đến thăm anh một chuyến, anh mọi việc trong quân đoàn cũng đi vào nề nếp hết rồi, nhà khách cũng đã xây xong cho nên anh muốn cô lên thăm anh một chuyến, hai đến ba ngày thôi.

Y Nhi nghĩ đến sang tuần sau là kiểm tra cuối kì rồi, sau khi kiểm tra sẽ được nghỉ một tháng. Thông tin này đương nhiên mẹ của cô cũng biết được, mới sáng nay bà lại gọi điện bảo cô ngày kiểm tra xong thì về nhà với bà.

Nhưng mà lòng con gái đang yêu làm sao toàn tâm toàn ý như ngày trước được, cô nữa muốn thăm anh, nữa muốn về nhà chỉ có điều nếu thăm anh thì cô phải có một lý do chính đáng để nói với mẹ xin về trễ một vài ngày.

Nghĩ đến nghĩ lui cô cũng không nghĩ ra cách gì, tâm trạng cũng trùng xuống không ít.

_ Ai... Thật là nóng, vài ngày nữa thi xong thì phải về nhà rồi thật là không muốn về chút nào. Các cậu có thể chứa chấp tớ được hay không?.

Tĩnh Diên là người luôn đối nghịch với gia đình, cô cũng là vì lý do này mà chọn trường xe nhà. Nhà cô trọng nam khinh nữ cho nên từ nhỏ không ai coi cô vào mắt cứ mỗi lần về nhà thì lại bị lãi nhãi đến hết kì nghỉ.

_ Cậu đùa chắc mẹ cậu mà tha cho cậu sao? .

Hà Ân dùng ngón tay chỉ chỉ vào trong đầu của Tĩnh Diên, cái cô bạn này cũng là một lòng ham chơi không muốn về nhà.

Y Nhi một bên nhìn hai cô bạn mình một chút thì ý nghĩ lóe lên, a!

_ Hai cậu có muốn ngắm quân nhân nữa không?

Không phải chứ cái này là Y Nhi đang dụ dỗ bạn mình trốn nhà đi gặp trai nha.

_ Thật có thể?.

Tĩnh Diên tất nhiên là chịu rồi, ai nha từ ngày học quốc phòng không ngày nào cô không dành chút thời gian ngắm các anh lính lực lưỡng kia nha, miệng còn không ngại mà chảy cả nước dãi khiến cho cả lớp cười cô một phen.

_ Cậu nha, muốn đi thăm thầy phó doanh chứ gì?

Hà Ân là một cô gái già trước tuổi nói chuyện lúc nào cũng là hơn bạn cùng lứa một cái đầu cho nên không ai chịu chơi với cô, vậy mà sao không biết lên đại học gặp được hai cô gái này người trầm tỉnh người lại quá tăng động.

Y Nhi bị Hà Ân nói đúng tim đen liền đỏ mặt cuối xuống.

_Hắc Hắc Được rồi, vì là chị em tốt của nhau chúng tớ sẽ hổ trợ hộ tống cậu đi gặp người trong lòng có được hay không?.

Hà Ân cười khanh khách đem cả người nhảy lên lưng của Y Nhi khiến cho cô chao đảo xém té.

Tĩnh Diên thì không ý kiến rồi, được đi gặp trai ngu gì không đi coi hàng miễn phí vẫn là sung sướng hơn a.

Thế là ba cô gái nhỏ của chúng ta lập kế hoạch nói dối gia đình, đây là lần đầu tiên Y Nhi nói dối như vậy mà còn nói dối để đi gặp người yêu nữa chứ, cho nên cô run hết cả người. Chỉ có hai cô gái kia, nói xạo với nhà riết quen liền rất nhanh gọi một cuộc giải quyết liền tại chỗ, ha ha ha.

Hà Ân thì bảo Y Nhi muốn mời cô cùng Tĩnh Diên về quên cô ấy chơi một tuần cho biết.

Tĩnh Diên thì bảo Hà Ân mời cô về quê cô ấy ăn đám cưới chị họ.

Còn Y Nhi được giao là được Tĩnh Diên mời về quên xem mùa sếu quê cô ra sao.

Sau một hồi ổn định tinh thần thì cuối cùng cô cũng nhắm mắt gọi đại.

Đầu dây bên kia cũng rất nhanh bắt máy, tất nhiên là mẹ của Y Nhi rồi.

_ Alo, bảo bối à?

Giọng mẹ vẫn là luôn cưng chiều cô vô độ.

_ Mẹ, bạn con Tĩnh Diên nói rằng mùa này quê bạn ấy có nhiều sếu, bạn ấy muốn rủ con với Hà Ân về quê xem mùa sếu quê bạn ấy, mẹ cho phép con đi nha?

Giọng nói run run, cô là lần đầu nói dối nha làm sao có thể thuận lợi như hai cô bạn kia được.

Bên này mẹ của cô cũng là muốn con gái về nhà sớm một chút ở bên bà, nhưng mà tuổi này cô vẫn là có bạn thì tốt nhất bà cũng biết qua Tĩnh Diên và Hà Ân cho nên với sự việc này không một chút do dự mà đồng ý, nhưng mà có điều kiện phải cho mẹ cô số của mẹ Tĩnh Diên.

Lúc này nghe đến cho số điện thoại của mẹ Tĩnh Diên thì Y Nhi đang vui mừng liền cứng toàn tập.

Cô liễu hết cả lưỡi không biết nói gì tiếp theo.

Vậy mà Tĩnh Diên một bên nhanh tay chụp lấy điện thoại của cô.

_ Alo, bác gái con là Tĩnh Diên.

_ A, chào con con có thể cho cô số điện thoại của mẹ con được không? Không phải bác khó mà là vì muốn đảm bảo an toàn cho tụi con thôi.

Bà luôn luôn có lý đúng của mình, nếu lở liên lạc với bạn trẻ không được thì còn người lớn.

Tĩnh Diên lúc này lại tỉnh queo đọc một hàng số.

Đến khi cô đọc xong thì cả hai người kia dùng tay bịch miệng lại cố gắng không để phát ra tiếng la.

Ha, Tĩnh Diên đọc số điện thoại của Hà Ân cho mẹ của Y Nhi.

Hà Ân một bên giật giật con mắt, cái con nhỏ chết bầm này đang hại ai đó hả.

Sau một hồi căn dặn đủ điều cuối cùng mẹ của Y Nhi cũng buông tha cho Tĩnh Diên.

Vừa cúp máy thì một màn hai cái gối liện thẳng đến cô, Tĩnh Diên không kịp phản ứng liền ăn ngay hai cái gối vào mặt.

Chỉ 1 phút sau điện thoại của Hà Ân cũng vang lên, chính xác đó là số của mẹ Y Nhi.

Ba cô gái hả hốc mồm, thật không thể tin được mục đích cho số để phòng hờ thôi nào ngờ mẹ của Y Nhi lại gọi thật chứ.

Mặt mày của Y Nhi không còn một giọt máu nào, để đến thăm anh ngày hôm nay cô phải mang một trọng tội đó nha
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện