{Thế giới Gốc} nhìn có vẻ yên bình dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Thế nhưng, có mấy ai biết đến, trong góc khuất của ánh mặt trời vẫn luôn có những đợt sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Những trận chiến vẫn ngày ngày diễn ra trong bóng tối, đẩy bánh xe lịch sử xoay vần. Nơi những trận chiến không ngừng nghỉ đó diễn ra, nơi ánh dương không thế chiếu tới đó, được những kẻ biết đến gọi là {Thế giới Ngầm}.

{Thế giới Ngầm}, nơi đây tập hợp đủ mọi thứ mà không được phép lộ ra ngoài ánh sáng. Từ buôn bán chợ đen, sàn giao dịch của các tổ chức tội phạm khổng lồ, những trận chiến không bao giờ được công khai, những thí nghiệm không được chấp nhận ở xã hội loài người, ở đây có hết. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ ở đây, thập chí là cả “Phép màu”.

Chẳng ai biết, {Thế giới Ngầm} tồn tại từ bao giờ, cũng chẳng có tổ chức nào đủ khả năng để thâu tóm toàn bộ con quái vật khổng lồ đó. Nó cứ như vậy, nghiễm nhiên tồn tại sừng sững trong mặt tối của lịch sử và hoạt động theo những quy luật của riêng mình.

Trong {Thế giới Ngầm}, phép màu và tội ác cùng song song tồn tại, sự khổng lồ và đáng sợ của nó đã chắc chắn đến mức mà cả {Liên Hợp Quốc} cũng không dám tùy tiện động vào. Thế nhưng, lợi ích to lớn khi khai thác {Thế giới Ngầm} mang lại là điều mà không kẻ nào đã từng tham gia có thể chối cãi. Vậy nên, hầu như, mọi quốc gia trên mặt đất này đều xây dựng cho mình những lực lượng đặc biệt để tham gia chiến tranh trong {Thế giới Ngầm}, tranh đoạt từng phần lợi ích từ trong đó. Và nghiễm nhiên, họ lại góp thêm một phần củng cố cho sự to lớn và chắc chắn của thế giới không được công khai này.

{Hiệp sĩ bàn tròn} của Anh, {Tu chân giả} của Trung Quốc, {Ninra Ám Ảnh} và {Samurai vệ thần} của Nhật Bản, {Học viện siêu nhiên} của Bắc Mĩ, {Chiến binh Totem} của Liên mình các bộ lạc Nam Phi..., và còn rất nhiều nữa. Những lực lượng bị gọi bằng đủ mọi cái tên, được tạo ra bằng vô vàn phương pháp, nhưng, họ đều có một điểm chung duy nhất, đó là sở hữu những sức mạnh vượt quá người thường. Bằng sự cố ý che dấu của chính phủ mỗi quốc gia và các tổ chức quyền lực cả trong tối lẫn ngoài sáng, sự tồn tại của họ đều không được xã hội biết tới, hoặc có chăng cũng chỉ là những truyền thuyết li kỳ.

Việt Nam, cũng có cho mình những lực lượng như vậy. Lực lượng Võ Giả, đứng đầu là {Thất Đại Hạn}, bảy võ giả thủ hộ dân tộc cấp Truyền Thuyết và lực lượng {Thuật sĩ} thủ hộ linh mạch Việt Nam. Thế nhưng, hai lực lượng trên mặc dù chịu sự chế ước và quản lí của chính phủ nhưng chính phủ hiện thời lại không thể trực tiếp ra lệnh được cho họ. Mỗi khi muốn mượn sức mạnh của hai lực lượng này, tổ chức Đảng chỉ có thể “Thỉnh cầu”. Ngày nay, dù đã có một số võ giả cấp Phong Hào đồng ý gia nhập lực lượng quân sự đặc biệt và cũng đã tổ chức được một trung đội thuật sĩ quốc gia, thế nhưng vẫn là quá ít ỏi mỗi khi tham gia tranh chấp lợi ích trong {Thế giới Ngầm}. Thực trạng này kéo dài cho đến khi... cho đến khi {Di tích cổ} được phát hiện và những thành công đầu tiên của {Kế hoạch tạo Thần}.

Hệ thống hang động ngầm Phong Nha Kẻ Bàng, được cả thế giới biết đến vì sự tráng lệ của nó, một kì công vĩ đại của thiên nhiên. Nó, là cả một hệ thống hang động đá vôi và sông ngầm sâu không thấy đáy. Những tảng đá được tự nhiên tạc hình tiên phượng, những thạch nhũ, những măng đá đã tồn tại và phát triển hàng chục ngàn năm hút hồn không biết bao nhiêu du khách. Cho đến tận bây giờ, trình độ của loài người vẫn chưa thể nào khám phá được điểm sâu nhất của nó và các lối vào mới vẫn liên tục được tìm ra, trong đó có {Cổng vào số 21}.

{Cổng vào số 21} được một nhóm nghiên cứu địa chất tìm ra trong đợt khảo sát của mình. Cổng vào số 21, nằm dưới đáy của một hồ nước nhỏ. Với cửa vào đặc biệt và diện tích sảnh ngầm bên trong đặc biệt lớn sẽ hứa hẹn cho một điểm du lịch vô cùng hút khách, nếu không có một kiến trúc giống như điện thờ nằm chính giữa nơi này. Điện thờ đó, chính là cổng vào của Khu di tích cổ, hiện được đánh giá là bí mật quốc gia cấp độ 5, cấp cao nhất trong đánh giá các vấn đề tuyệt mật.

Khu di tích, không rõ nó thuộc về nên văn minh nào, có niên đại bao lâu, thế nhưng, nó mang trong mình những công nghệ vượt xa trình độ của nhân loại hiện thời. Bằng việc khai quật dần các tầng của Khu di tích lên, chúng ta đang chạm tới một chân trời mà chúng ta chưa bao giờ được biết tới. Và với những thành quả thu được đó, {Quốc hội kín} quyết định thông qua {Kế hoạch tạo Thần} với mục đích biến Việt Nam thành một cường quốc quân sự, đủ mạnh để có thể công khai áp dụng các thành quà thu được từ việc khai quật và nghiên cứu Khu di tích.

Cổng vào số 21 được đánh giá tuyệt mật cấp 5, đặt vào sự bảo vệ bí mật của một tiểu đoàn đặc công và một tiểu đội Thuật sĩ quốc gia thường xuyên túc trực. Vật phẩm lấy ra từ các tầng di tích được vận chuyển đến các phòng nghiên cứu quân sự để thực hiện các dự án liên quan của {Kế hoạch tạo Thần}.

Với bốn tầng đã được khai quật của Khu di tích, bốn dự án trong {Kế hoạch tạo Thần} cũng được bắt tay vào thực hiện:

Dự án thứ nhất: {Dự án Thánh Khí}

Mục đích: Ứng dụng công nghệ rô bốt, tạo ra vị thần thủ hộ dân tộc nhân tạo đầu tiên của loài người.

Dự án thứ hai: {Dự án Ma Binh}

Mục đích: Ứng dụng công nghệ sinh học trực tiếp cấy ghép vũ khí công nghệ cao lên cơ thể người. Nhắm tạo ra lực lượng vũ trang đặc biệt đủ sức sánh ngang với Võ giả và Thuật sĩ nhưng hoàn toàn nằm dưới sự điều động của chính phủ.

Dự án thứ ba: {Dự án Nhân Thần}

Mục đích: Thực hiện khai phá cực hạn tiềm năng cơ thể người nhằm tạo ra nhân loại mang năng lực của Thần.

Dự án thứ tư: {Dự án Giới Nguyên}

Mục đích: Trên nền của không gian số đa chiều, tiến hành xây dựng “Giới Nguyên” - Thế giới số mô phỏng thực tại. Sử dụng làm môi trường tiến hành các thí nghiệm và nghiên cứu không thể thực hiện được ở thế giới thực.

Ngoài ra, còn một số dự án nhỏ khác bắt nguồn từ bốn dự án lớn bên trên. Toàn bộ thành quả nghiên cứu đều được xét vào các cấp độ tuyệt mật. Quốc hội kín sẽ tiến hành xem xét và thông qua để thực hiện áp dụng một số thành quả nhất định vào trong xã hội khi có thời cơ thích hợp. Tuyệt đối không được phép tạo ra bước nhảy vọt về công nghệ trên quy mô lớn khi chưa có đủ sức mạnh quân sự để bảo vệ các thành quả của mình.

.....

Martel.

Đã gần nửa đêm, đối với cái thành phố này thì thời điểm nào chẳng như nhau, hoang tàn và cô quạnh. Lũ Akuma quần thảo trên bầu trời cũng chẳng làm cho nơi đây nhộn nhịp hơn được bao nhiêu mà sau từng loạt đạn pháo của chúng, thành phố bên dưới lại nhiều thêm một phần tiêu điều và xơ xác.

Những cơn gió lạnh thổi qua hốc đá tạo ra từng tiếng hú nghe rợn người, vọng xuống tận khoang cống ngầm nơi cả tiểu đội Luân hồi đang tạm trú. Ánh đèn ma pháp xanh leo lét hắt lên khuôn mặt của mỗi người, làm cho ai cũng ám lên một thứ màu không sức sống. Cái thứ ánh sáng không ấm áp này thật dễ làm con người ta cảm thấy tuyệt vọng, may mắn thay, ngọn đèn này còn được cái hiệu ứng tích cực “Thanh Tỉnh” bù vào, vớt vát lấy chút giá trị tồn tại của nó.

Gió ở dưới cống ngầm bây giờ lớn chẳng khác nào bên trên mặt đất cả, tất cả đều là do thằng Minh chém mà ra.

“Phải không... Nhân Thần?” Một câu hỏi nhẹ nhàng, vu vơ mà hầu hết những người ở đây đều không hiểu nhưng đã động vào trong tận bí mật lớn nhất của một số người. Trong đó, có cậu bé Văn với năng lực hack não mạnh mẽ đến không ngờ.

Chẳng có chút phản ứng nào với câu hỏi của thằng Minh, Văn vẫn nằm im như khúc gỗ. Có vẻ như, cậu không nghe thấy hoặc là cái vấn đề này chẳng có liên quan đến cậu chút gì.

Chẳng bất ngờ trước phản ứng của cậu bé, Minh nói tiếp:

- Uầy...! Để xem nào... – Hơi ngửa đầu nhìn lên trên, nó vê cằm như đang cố suy nghĩ – Sau vụ bạo loạn năm đó, có tổng cộng 15 vị Nhân Thần trốn thoát. Sau đó, có 7 vị đã trở lại với quyền quản lí của quốc gia. Hai vị Thủy Thần làm giáo quan cho lực lượng quân sự đặc biệt, một vị Thổ thần đang làm cha sứ ở một giáo đường nào đó của miền Nam, Lôi Thần tham gia lực lượng biệt động và đã anh dũng hi sinh, Linh Thần được phép sinh hoạt trong xã hội bình thường dưới lớp vỏ bọc một giáo viên trung học và chấp nhận sự giám sát của tổ chức Đảng, còn Hỏa Thần do không khống chế được năng lực của mình nên tình nguyện để cho một phòng nghiên cứu vũ khí quân sự tiến hành áp chế. Các vị khác thì hầu hết đều chết do năng lực tự bạo loạn và cơ thể không chịu được vì không có nguồn kinh phí khổng lồ và các kỹ thuật bảo trì tương ứng. Vậy, cậu là vị nào nhỉ...? Văn gượng dậy, khuôn mặt vẫn giấu sâu sau lớp khăn quấn cổ to dầy, dưới mái tóc rậm bù xù, cậu khẽ mở ra đôi mắt vẫn còn đỏ sọng và những vòng tròn đồng tâm xanh lét. Văn mở miệng hỏi, giọng vẫn bình tĩnh đến lạ thường:

- Làm sao ngươi biết?

Nhún vai, bĩu môi, Minh nhìn sang phía thằng Thi. Đáp trả thằng bạn bằng một nụ cười khả ố, Thi trả lời thay nó:

- Ờ, thì lúc chú bất tỉnh đấy, bọn anh có xem qua cơ thể chú và, cái khăn quấn cổ to tướng kia của chú có phải là để che mã vạch ở gáy không? Mấy tay Nhân Thần các chú thằng nào chẳng có một cái như vậy trên người, mã vạch bắt đầu bằng NtVn.

- Các ngươi là “Người chế tạo”? – Văn tiếp tục hỏi, mặt hơi cúi xuống để ánh mắt sắc bén lạnh lùng bắn thẳng vào người hai thằng. Không gian bỗng nhiên như bị một sức ép vô hình nén xuống làm cho mọi người đều cảm thấy hô hấp cũng thêm phần khó khăn.

- Ấy, ấy, ấy...! Bình tĩnh, bình tĩnh... Đừng nghĩ quẫn... – Minh vội vàng xua tay, hoảng hốt nói – Theo như cách Nhân Thần các cậu gọi thì bọn này đúng là “Kẻ chế tạo”, nhưng bọn này hoàn toàn không có liên quan gì đến {Dự án Nhân Thần} cả. Hỏi han tìm hiểu nhau tí thôi, nơi này cũng không còn là {Thế giới Gốc} nữa rồi...

- Đúng rồi, bỏ cái áp chế tinh thần này đi... – Thằng Thi cũng nói phụ vào - Sao mấy tay Nhân Thần các cậu thằng nào cũng kích động như vậy nhể...?

Lặng nhìn hai thằng một chút như thể đang suy tính điều gì, cuối cùng, ánh mắt của Văn cũng dịu dần lại, những vòng tròn đồng tâm trong con ngươi nhạt dần đi và thứ sức ép vô hình cũng từ từ biến mất. Thu người lại một góc trong khoang cống ngầm, cả người co lại hết cỡ, khuôn mặt giấu sâu trong chiếc khăn quàng, chỉ còn hai con mắt mở lớn nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Sự việc diễn ra từ nãy đến giờ, ngoài hai thằng Minh, Thi và bản thân Văn ra thì bọn còn lại đều chẳng hiểu lắm. Nào là “Nhân Thần”, nào là “Dự án”, và cả những cái gì đó mà cả bọn không hiểu, thế nhưng có vẻ như, lai lịch của cậu bé Văn không hề đơn giản, và cái thứ năng lực “Kết nối tinh thần” của cậu liệu có phải {Quà tân thủ} hay là một thứ gì khác đến từ {Thế giới Gốc} như cánh tay phải của Nam điên.

Sự im lặng không tồn tại lâu, Văn bắt đầu nói:

- Ta là Sáng Thần 04, một thí nghiệm phẩm chạy trốn từ {Dự án Nhân Thần} – Văn nói qua lớp khăn quàng cổ dầy che kín mặt, giọng nói rõ ràng và bình tĩnh đến mức không hợp với cái biểu hiện co ro của cơ thể cậu ta lúc này.

- Đúng như các ngươi nói, nếu không có nguồn kinh phí khổng lồ để bảo trì thì cơ thể con người này chẳng thể nào chứa được năng lực của Thần. Vây nên, những kẻ trốn thoát ngày đó không chết thi cũng tự động quay lại chịu sự quản thúc của chính phủ. Không có một trường hợp nào ngoại lệ, trừ ta...

- Không như những kẻ khác, năng lực của ta hầu như không có khả năng trực tiếp gây sát thương hoặc sức phá hoại. Với cơ thể bị biến đổi qua hàng ngàn thí nghiệm, ta là thể thích hợp nhất với “Cánh tay của Thần sáng chế”.

Hơi tụt cái áo đồng phục học sinh xuống, Văn vừa nói vừa chỉ vào bả vai trái của mình, nơi mấy cái giác cắm gần như vô hình đã thu hết lại và được đánh dấu bằng một đường xăm dài thẳng tắp.

- Không giống như bọn Ma Binh, vũ khí hoàn toàn được cấy ghép vào sau, muốn sử dụng thì ngoài luyện tập ra còn phải xem vũ khí tương thích với cơ thể đến mức nào. Cánh tay này chính là tay phải của ta, qua rất nhiều thí nghiệm mà biến đổi thành, và ta có khả năng vận dụng 100% năng lực của nó.

Giơ cánh tay lên trước mặt, khẽ xoay, những đường vân thẳng tắp dần hiện lên, xuất phát từ đầu ngón tay và kéo dài cho đến tận bả vai, hơi leo lên cổ rồi bị che khuất bởi cái khăng quàng.

- Nó cho ta khả năng trực tiếp kết nối tinh thần vào thế giới ảo, hoặc biến mình thành một máy chủ trung gian để kết nối tinh thần của nhiều người lại với nhau. Ngoài ra, nó còn bổ sung một bộ nhớ trong và ba khe cắm thẻ lưu trữ sinh học, tất nhiên là bây giờ cả ba khe đều trống.

Hơi nắm bàn tay lại, từ trên cẳng tay, làn da tự động hiện lên ba vết rách.

- Nó còn ảnh hưởng ngược lại đến não bộ, khiến cho khả năng tính toán phân tích của ta đồng loạt gia tăng trên diện rộng.

Há hốc mồm lắng nghe, không chỉ có Nam điên và mấy cô gái, mà ngay cả hai thằng cũng kinh ngạc không kém. Dù được trực tiếp tham gia vào kế hoạch tạo Thần nhưng hai thằng bọn nó chỉ là nhân viên nghiên cứu cấp thấp của một dự án phụ chuyên về chế tạo vũ khí mà thôi. Biết được chút thông tin về {Dự án Nhân Thần} hoàn toàn là dựa vào thân phận võ giả cấp Phong Hào và học trò của Thất Đại Hạn. Một phần cũng là do {Dự án Nhân Thần} đã bị giảm cấp độ tuyệt mật từ 5 xuống còn 4 sau khi bị đóng cửa hồi vài năm trước.

Bản thân hai thằng đã biết trước, Nhân Thần toàn một lũ quái vật thôi, nhưng mà nói thật, bá đến mức này thì bằng với phá game rồi còn gì. Sự kì diệu của [Kết nối tinh thần] bọn nó đã trải qua, lại còn khả năng trực tiếp truy cập vào thế giới ảo bằng tâm trí nữa thì... Người khác phải dùng một đống câu lệnh lập trình rắc rối, còn thằng Văn chỉ cần suy nghĩ là được. Vậy mà vẫn còn chưa đủ, nó cứ nhất thiết phải buff lên cả một đống Intelligence như thế sao...!!?

Chẳng để ý đến sự kinh ngạc và vẻ mặt hiện rõ hai chữ “Đố kỵ” của hai thằng, Văn nói tiếp:

- Như đã nói từ trước, với cái năng lực này, ta đã trở thành một hacker không tệ, đủ để kiếm được một khoảng tiền vừa vặn duy trì cái cơ thể này cho đến bây giờ. À...! – Văn bỗng nhiên bật cười như tự giễu – Đôi mắt này là do tác dụng phụ không mong muốn đấy. Cả cái mã vạch đằng sau gáy nữa, đều là những thứ không thể xóa được đi, dù có lột bỏ lớp da đó thì sau khi lành lại nó đều tự hiện lên như vậy.

Văn kết thúc câu chuyện gần như độc thoại của mình. Cậu nhóc vẫn co người vào một góc, vẫn hai tay ôm đầu gối chẳng phù hợp với giọng điệu chút nào. Cả khoang cống ngầm có chút lặng lại trong thoáng chốc.

- Ha...! – Thằng Minh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nó chạy đến, giơ tay vỗ bồm bộp vào đôi vai gầy của cậu bé, miệng vừa cười vừa nói – Vãi cả Nhân Thần. Anh éo ngờ được là chú lại bá hết cả đạo ra như vậy. Bọn anh cũng tham gia vào {Kế hoạch tạo Thần} nhưng chỉ là nhân viên vớ vẩn trong một dự án nhỏ thôi. Khi bọn anh tham gia thì {Dự án Nhân Thần} của các chú cũng đóng cửa lâu rồi. Mà đây cũng chẳng phải là Thế giới gốc nữa nên không phải lo giữ bí mật gì đó nữa đâu, chú càng bá đạo càng tốt.

- Đúng, đúng...! Chuẩn luôn...! – Thằng Thi cũng phụ họa theo vào - Ở đây, có anh bảo kê thì chú cứ tự tin khoe cá tính – Nói rồi nó quay ra hô to với bọn còn lại:

- Mấy đứa, vui lên nào, chúng ta có Nhân Thần ở đây rồi, nhiệm vụ chính lần này chắc chắn sẽ hoàn thành sớm thôi.

Nghe vậy, cả tiểu đội như tỉnh hẳn ra, mấy đứa đều nhao nhao lên hỏi:

- Thật ư...?

- Đại ca không đùa đấy chứ...?

- Thật không...?

Thi trợn mắt, vênh mặt đáp lại:

- Thật chứ sao lại không! Mấy đứa đã thấy anh lừa mấy đứa lần nào chưa? Mấy tay thầy dạy võ của bọn anh đã phải chính miệng công nhận rằng, chỉ cần 2 Nhân Thần là đủ sức cầm chân bất kì ai trong Thất Đại Hạn lại cơ mà, ừm... cỡ khoảng 3 đến 5 phút gì đó nhưng thế cũng là bá vãi cả đạo ra rồi.

Lặng im nhìn cái đám nhốn nháo trước mặt, Văn âm thầm thở dài. “Nhân Thần” có thật là mạnh như thế không? Đủ sức cầm chân võ giả cấp Truyền Thuyết...? Đó... chỉ là trong trường hợp Nhân Thần đánh hết sức và võ giả cấp Truyền Thuyết cố gắng không giết đối thủ mà thôi. Và thêm nữa, năng lực của Văn hoàn toàn không thiên về chiến đấu.

Lại liếc mắt nhìn ra một góc khác, nơi con búp bê biết hát Lala và lão già dị tật ngồi tách riêng ra một góc như mình. Văn biết, thực ra điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ ở ngay trước mặt đây thôi, ngay trong lồng ngực của con búp bê biết hát này. Hơi ngoái đầu nhìn sang thằng Minh vẫn ngồi xổm bên cạnh, Văn đưa tay, nắm lấy vai áo của thằng Minh, khẽ đẩy.

Rời mắt khỏi mấy đứa đồng đội nhốn nháo của mình, Minh quay lại. Nó thấy, cậu bé Văn đang nhìn thẳng vào mình, nét mặt đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng. Dưới mái tóc rối tung rậm rạp, ánh mắt cậu nhóc lóe lên những tia sáng sắc bén khiến cho nó phải khẽ rùng mình. Mặt vẫn giấu dưới lớp khăn quàng, Văn nhẹ nhàng nói, từng chữ, rõ ràng và vô cùng từ tốn:

- Thực ra, các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ chính ngay bây giờ. Chỉ cần... Chỉ cần phá hủy con búp bê đó, trực tiếp cướp lấy Innocence là được.

Giọng của Văn không lớn, nhưng trong khoảng không gian chật hẹp này, nó dễ dàng vọng vào tai của từng người.

Tiếng đùa của thằng Thi bỗng nhiên im bặt, và nét cười của thằng Minh cũng đông cứng lại trên môi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện