Tôi mỉm cười ngây dại và chua chát."" đúng là cuộc đời, nó bất công quá.

Hôm nay tan làm Ngân có vẻ vui lắm, cứ tỏ vẻ thần bí, lại còn mỉm cười nhìn tôi và nói ;

- Ê, Tình hôm nay mày muốn ăn gì, cứ nói tao đãi...? Tôi đáp ;

- Bộ mày hôm nay có chuyện gì vui à..? sao hào phóng với tao thế...?

- Ơ, con nhỏ này Tao lúc nào chả hào phóng, không lẽ lâu nay tao keo kiệt lắm hả..?

Tôi mỉm cười xua tay đáp ;

- không ý tao không phải vậy...? tự nhiên hôm nay thấy mày khác quá nha,,,,

- khác gì, thôi tao và mày ra chợ luôn muốn ăn gì thì mua về nhà nấu cho nó lành.

Tôi đùa nói ;

- con à...? hôm nay Mẹ Con mình lại được ăn một bữa, phải tranh thủ mà ăn cho nhiều con nhé!

ra đến chợ Ngân bảo tôi.

- Mày thích ăn gì thì cứ nói tao mua, không phải ngại nha, ngại là hại dạ dày lắm đó.hihihi.

vừa nói nó vừa cười.

Tôi thật cũng không hiểu sao hôm nay nó cứ tủm tỉm suốt thôi, kỳ thật đó.

- Tôi ; này, mày nói đi hôm nay có chuyện gì mà vui thế...? đừng nói với tao là mày trúng tiếng sét ái tình của ai đó nha.

nó vẫn cười nhìn tôi đáp ;

- để lát về nhà tao nói, giờ đang ngoài chợ nói không tiện ;

chúng tôi hai đứa mua đồ về tự nấu một bữa lẩu ăn, đang ăn Ngân đưa điện thoại cho tôi hỏi;

- này, mày nhìn xem người này có được không...?

tôi ngó sang điện thoại của nó, ngạc nhiên nói ;

- oa, ai mà nhìn đẹp trai thế...? đừng nói với tao là mày đã yêu đó nha.

lần đầu tiên từ khi gặp nó, tôi thấy đây là câu hỏi đầu tiên mà nó bẻn lẻn, cúi mặt mỉm cười....tôi được thể chọc thêm ;

- Aí chà, gớm Bạn tôi hôm nay cũng biết yêu cơ đấy...? thế mà mới bữa nào đây tao còn nghe ai kia mạnh miệng bảo là không muốn yêu ai, rồi nào là yêu làm gì cho khổ, rồi là sống vậy cho trai nó thèm....?

Ngân chữa ngượng ;

- ờ, thì tao cũng đã yêu đâu, là hắn mới tỏ tình thôi mà tao tính để về hỏi ý Mày xem sao nè...?

tôi khẽ tiến đến đặt tay lên vai Ngân ra chiều người đi trước hiểu chuyện nói ;

- thì Mày cảm nhận sao thì ở con tim Mày chứ...? Con tim mày nó nằm trong lồng ngực mày mà,, với lại người đó đối với mày như thế nào,tao đâu có biết...? Bên ngoài không biết sao chứ, trong hình tao thấy ok phết đó mày, có vẻ chững chạc, đàng hoàng mày ạ! mà người đó của mày làm gì vậy...?

- ừ, lão làm thư ký cho giám đốc công ty THÀNH VÂN đó mày, tao và lão gặp nhau bữa công ty mình tiếp đối tác đó. Tao cũng không để ý nhưng không hiểu sao lão lấy đâu ra số điện thoại của tao mà gọi làm quen, rồi tao và lão nói chuyện bữa giờ, hôm nay lão tỏ tình với tao mày ạ!

tôi lườm nhẹ Ngân ;

- gớm nhỉ...? quen bữa giờ mà tao ở chung 1 nhà với mày mà cũng không biết cơ đấy, mày kín với tao quá à nha.

Ngân cười xòa đáp ;

- mày cũng biết tính tao mà, tao cái gì cũng muốn phải chắc chắn rồi mới giám thổ lộ.... nên mày đừng hiểu nhầm tao nha, tính tao nó vậy,,,, chứ không phải tao vì tao không tin mày nên mới không tâm sự với mày đâu ;

tôi cười nói;

- hâm này, tao đùa mà mày tưởng thật à...? thôi chuẩn bị ăn thôi.

Bây giờ cũng đã gần tết rồi, bụng của tôi cũng càng lúc càng to hơn, có muốn dấu cũng không tài nào đấu nổi nữa, bụng cũng đã lùm xùm. đi làm mọi người cũng bàn tán, người biết chuyện thông cảm thì ít, kẻ dèm pha thì nhiều.... nhưng tôi mặc kệ vẫn cố gắng bám trụ lại ở công ty này, chứ giờ mà nghỉ việc đi xin lại cũng vất vả mà chắc gì lương lậu đã được như ở đây...? nên thôi nuốt nước mắt vào trong vì con mà chống chọi với miệng đời.

- reng.....reng tôi đang tắm thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhưng vì đang tắm dở nên tôi để vậy lát nữa tắm xong rồi vào xem ai gọi, nếu cần thì gọi lại sau cũng được.

tắm xong vào tôi tiến lại giường lấy điện thoại ra xem thì thấy số vừa gọi nhỡ là của bố tôi, tôi liền gọi lại ngay.

điện thoại vừa đổ chuông thì đầu dây bên kia bố cũng bắt máy liền ;

vẫn giọng trầm khàn, nhẹ nhàng Bố nói ;

_con à...? công ty đã cho nghỉ tết chưa con...? khi nào con về đó...?

tôi lại nghe nghẹn nơi cổ họng im lặng một lúc cố gắng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh tôi trả lời bố ;

- Bố ơi...! tết.... này chắc con không về được đâu Bố ạ...! Bố Mẹ thông cảm cho con đừng buồn con nhé, qua năm nhất định con sẽ về, vì năm nay công ty nhiều việc quá nên nghỉ muộn sát ngày nên thôi để sang năm thong thả hơn con sẽ về ạ!

- ừ, nếu bận không về được thì thôi con à! biết sao bây giờ công việc mà....

tôi nghe trong câu nói của bố thanh âm có phần nghèn nghẹn.

Tôi biết Bố Mẹ và các em mong tôi về lắm nhưng mà tôi giờ bụng ngày càng to, chưa ói đến chuyện sợ gia đình biết mà e rằng đi xe một mình cũng không tiện, tôi cũng nhớ bố mẹ, nhớ gia đình, nhớ các em của mình lắm chứ...?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện