Tư Hạ trở về phòng nghỉ ngơi, thả mình trên chiếc nệm êm, cảm thấy bản thân được tiếp thêm sinh lực sau nhiều ngày mất sức. Mùa đông cũng thế mà lặng lẽ đi qua, nhường chỗ cho những ngày se se lạnh của mùa xuân sắp tới. Cảnh sắc tự nhiên đang dần phục hồi và bắt đầu trở lại, thời tiết trở nên ấm áp và dịu mát hơn.
Say sưa trong giấc ngủ, Tư Hạ tỉnh giấc sau khi nghe tiếng gõ cửa của Tiểu Kiệt:
- Bác sĩ Hạ, đã trễ rồi xuống ăn tối thôi.
- Tôi xuống ngay.
Phòng ăn căn cứ bí mật
- Bác sĩ Hạ, có chuyện này nhờ chị giúp. Thời gian qua thật sự ngại quá nhưng em cũng hết cách.
- Cậu nói đi.
- Sắp tới em có chuyến công tác kéo dài hơn một tuần vì vậy chị có..thể chăm sóc Đại ca giúp em được không? Hiện tại em không biết tin tưởng ai khác ngoài chị. Em biết tình hình của hai người là như thế nào, nhưng nếu chị thấy không tiện thì em sẽ nghĩ cách vậy. Tuy nhiên cũng không có cách nào khác.
Đưa cô vào ngõ cụt như vậy thì hỏi làm sao mà lựa chọn, đối mặt với tên suốt ngày đưa vẻ mặt lạnh lùng, ăn nói khó chịu. Không khéo cô lại cho anh ta bất tỉnh thêm lần nữa, cô thở dài, thôi thì tạm chấp nhận vậy.
- Được rồi. Cậu cứ để anh ta cho tôi nhưng hãy mau chóng sắp xếp công việc, tôi không ở lâu được đâu.
Tiểu Kiệt vui mừng khôn xiết, lần này lại mang ơn cô. Kết thúc bữa tối, sau khi dọn dẹp bàn ăn, Tư Hạ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh. Mỗi động tác của cô đều rất nhẹ nhàng tránh làm anh thức giấc, ánh mắt chăm chú vào các chỉ số, tay đồng thời linh hoạt ghi chép lại. Dáng vẻ lúc ngủ trông anh cứ một đứa trẻ, khuôn mặt được tạo nên từ những đường nét sắc sảo và cân đối, tạo nên vẻ đẹp nam tính và lịch lãm, vô thức làm cô xao xuyến. Cứ như có một ma lực thần bí nào đó kéo cô đến gần anh để ngắm nhìn rõ hơn. Tự Hạ lắc đầu, tự trấn tỉnh lại bản thân, cô quay lưng định đi ra ngoài thì bàn tay anh đã kịp nắm lấy rồi kéo mạnh về phía anh. Mất căn bằng, cô đổ người tự do cho đến khi chạm sát khuôn mặt anh thì dừng lại.
- Có phải nhìn tôi quá lâu rồi không.
- Ai nhìn anh, không thấy tôi đang kiểm tra sao. Buông tay ra.
Tư Hạ cố gắng giãy giụa nhưng vẫn bị anh nắm chặt, cô cũng không dám động thủ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương của anh.
- Cô đã chăm sóc cho tôi? - Là tôi đã cứu cái mạng của anh đấy.
Chí Thần cười nhếch môi tỏ thái độ “Anh đây mạng lớn, không dễ dàng chết như vậy đâu.” Tư Hạ bắt được tín hiệu tự mãn của người đàn ông tự tin đến thái quá này, cô cũng đáp trả bằng nụ cười khinh bỉ.
- Biết vậy, cho anh chết đi cho rồi.
Anh nhăn mặt ôm lấy vết thương kêu đau, biểu hiện chân thật đến mức Tư Hạ phải bật cười trong lòng, đúng là giỏi giở trò. Cô không quan tâm lắm, một bước đi thẳng ra cửa. Nhìn theo bóng dáng phía sau cô, anh nở nụ cười hạnh phúc “Cảm ơn cô, Tư Hạ.”
Cứ thế cũng hơn bốn ngày trôi qua, tự dưng mọi thứ trở nên như một thói quen. Tới khung giờ đó cô lại đến kiểm tra, chỉ chậm một phút là đã bị anh kêu gọi không ngớt. Tư Hạ tập trung băng bó lại vết thương cho anh, cô đã gần như thấy hết nửa phần cơ thể của người đàn ông này, nhớ đến từng vết sẹo in trên da. Anh vẫn vậy, vẫn theo dõi cô không ngừng, ánh mắt chỉ đưa về một hướng. Dường như cảm thấy nghiện gương mặt nhỏ nhắn của cô gái trước mặt. Thích nhìn dáng vẻ tức giận, khuôn mặt đanh đá hay thái độ cố tỏ ra mạnh mẽ của cô.
Tư Hạ quay sang nhìn anh:
- Khi nào anh sắp xếp công việc cho tôi.
- Phòng khám đang xây, dự tính sẽ xong trong tháng này. Cô có thể chuyển qua đó.
- Cái gì? Anh xây sao?
- Cô nghĩ tôi không làm được.
Đúng là kẻ lắm tiền, cứ nghĩ anh có mối quan hệ tốt sẽ đưa cô đến một bệnh viện nào đó nhưng không ngờ lại xây hẳn một phòng khám để cô vào làm. Dù sao vẫn tốt hơn là ở nhà, cứ thuận theo anh đi đã vì giờ cô cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn.
- Hôm nay cô cho tôi ăn gì?
- Tuỳ hứng.
- Ngày nào tôi cũng nuốt không trôi. Cô có phải là con gái không vậy? Nấu ăn gì dở tệ.
- Còn dám chê, tôi cho anh nhịn đói bây giờ.
Không ngày nào mà anh không chọc cô tức điên lên, hết kiếm chuyện này đến chuyện khác. Mỗi lần có một chút thiện cảm thì bị anh làm dập tắt ngay, mặt cô nóng bừng lên tỏ ra tức giận. Kiếp trước cô đã gây tội tày trời gì mà gặp phải người như anh. Nếu không vì vết thương thì cô đã nhào vô sống chết một trận. Ông trời có mắt giải đáp giúp “Tôi đã làm gì sai mà để tôi dính đến người đàn ông này hoài như vậy.”
Nhìn thấy dáng vẻ của cô hiện tại, Chí Thần rất hài lòng, anh trêu cô như một điều hiển nhiên. Một thú vui mới góp nhặt mỗi ngày làm anh say đắm.
Say sưa trong giấc ngủ, Tư Hạ tỉnh giấc sau khi nghe tiếng gõ cửa của Tiểu Kiệt:
- Bác sĩ Hạ, đã trễ rồi xuống ăn tối thôi.
- Tôi xuống ngay.
Phòng ăn căn cứ bí mật
- Bác sĩ Hạ, có chuyện này nhờ chị giúp. Thời gian qua thật sự ngại quá nhưng em cũng hết cách.
- Cậu nói đi.
- Sắp tới em có chuyến công tác kéo dài hơn một tuần vì vậy chị có..thể chăm sóc Đại ca giúp em được không? Hiện tại em không biết tin tưởng ai khác ngoài chị. Em biết tình hình của hai người là như thế nào, nhưng nếu chị thấy không tiện thì em sẽ nghĩ cách vậy. Tuy nhiên cũng không có cách nào khác.
Đưa cô vào ngõ cụt như vậy thì hỏi làm sao mà lựa chọn, đối mặt với tên suốt ngày đưa vẻ mặt lạnh lùng, ăn nói khó chịu. Không khéo cô lại cho anh ta bất tỉnh thêm lần nữa, cô thở dài, thôi thì tạm chấp nhận vậy.
- Được rồi. Cậu cứ để anh ta cho tôi nhưng hãy mau chóng sắp xếp công việc, tôi không ở lâu được đâu.
Tiểu Kiệt vui mừng khôn xiết, lần này lại mang ơn cô. Kết thúc bữa tối, sau khi dọn dẹp bàn ăn, Tư Hạ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh. Mỗi động tác của cô đều rất nhẹ nhàng tránh làm anh thức giấc, ánh mắt chăm chú vào các chỉ số, tay đồng thời linh hoạt ghi chép lại. Dáng vẻ lúc ngủ trông anh cứ một đứa trẻ, khuôn mặt được tạo nên từ những đường nét sắc sảo và cân đối, tạo nên vẻ đẹp nam tính và lịch lãm, vô thức làm cô xao xuyến. Cứ như có một ma lực thần bí nào đó kéo cô đến gần anh để ngắm nhìn rõ hơn. Tự Hạ lắc đầu, tự trấn tỉnh lại bản thân, cô quay lưng định đi ra ngoài thì bàn tay anh đã kịp nắm lấy rồi kéo mạnh về phía anh. Mất căn bằng, cô đổ người tự do cho đến khi chạm sát khuôn mặt anh thì dừng lại.
- Có phải nhìn tôi quá lâu rồi không.
- Ai nhìn anh, không thấy tôi đang kiểm tra sao. Buông tay ra.
Tư Hạ cố gắng giãy giụa nhưng vẫn bị anh nắm chặt, cô cũng không dám động thủ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương của anh.
- Cô đã chăm sóc cho tôi? - Là tôi đã cứu cái mạng của anh đấy.
Chí Thần cười nhếch môi tỏ thái độ “Anh đây mạng lớn, không dễ dàng chết như vậy đâu.” Tư Hạ bắt được tín hiệu tự mãn của người đàn ông tự tin đến thái quá này, cô cũng đáp trả bằng nụ cười khinh bỉ.
- Biết vậy, cho anh chết đi cho rồi.
Anh nhăn mặt ôm lấy vết thương kêu đau, biểu hiện chân thật đến mức Tư Hạ phải bật cười trong lòng, đúng là giỏi giở trò. Cô không quan tâm lắm, một bước đi thẳng ra cửa. Nhìn theo bóng dáng phía sau cô, anh nở nụ cười hạnh phúc “Cảm ơn cô, Tư Hạ.”
Cứ thế cũng hơn bốn ngày trôi qua, tự dưng mọi thứ trở nên như một thói quen. Tới khung giờ đó cô lại đến kiểm tra, chỉ chậm một phút là đã bị anh kêu gọi không ngớt. Tư Hạ tập trung băng bó lại vết thương cho anh, cô đã gần như thấy hết nửa phần cơ thể của người đàn ông này, nhớ đến từng vết sẹo in trên da. Anh vẫn vậy, vẫn theo dõi cô không ngừng, ánh mắt chỉ đưa về một hướng. Dường như cảm thấy nghiện gương mặt nhỏ nhắn của cô gái trước mặt. Thích nhìn dáng vẻ tức giận, khuôn mặt đanh đá hay thái độ cố tỏ ra mạnh mẽ của cô.
Tư Hạ quay sang nhìn anh:
- Khi nào anh sắp xếp công việc cho tôi.
- Phòng khám đang xây, dự tính sẽ xong trong tháng này. Cô có thể chuyển qua đó.
- Cái gì? Anh xây sao?
- Cô nghĩ tôi không làm được.
Đúng là kẻ lắm tiền, cứ nghĩ anh có mối quan hệ tốt sẽ đưa cô đến một bệnh viện nào đó nhưng không ngờ lại xây hẳn một phòng khám để cô vào làm. Dù sao vẫn tốt hơn là ở nhà, cứ thuận theo anh đi đã vì giờ cô cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn.
- Hôm nay cô cho tôi ăn gì?
- Tuỳ hứng.
- Ngày nào tôi cũng nuốt không trôi. Cô có phải là con gái không vậy? Nấu ăn gì dở tệ.
- Còn dám chê, tôi cho anh nhịn đói bây giờ.
Không ngày nào mà anh không chọc cô tức điên lên, hết kiếm chuyện này đến chuyện khác. Mỗi lần có một chút thiện cảm thì bị anh làm dập tắt ngay, mặt cô nóng bừng lên tỏ ra tức giận. Kiếp trước cô đã gây tội tày trời gì mà gặp phải người như anh. Nếu không vì vết thương thì cô đã nhào vô sống chết một trận. Ông trời có mắt giải đáp giúp “Tôi đã làm gì sai mà để tôi dính đến người đàn ông này hoài như vậy.”
Nhìn thấy dáng vẻ của cô hiện tại, Chí Thần rất hài lòng, anh trêu cô như một điều hiển nhiên. Một thú vui mới góp nhặt mỗi ngày làm anh say đắm.
Danh sách chương