Chí Thần cố gắng đứng dậy, gương mặt có phần gầy đi rất nhiều.

- "Tư Hạ"

Anh giữ chặt lấy Tư Hạ, ôm trọn cô vào lòng. Không dám mơ về khoảnh khắc này cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô, bây giờ đây cảm giác của anh còn hơn hai từ hạnh phúc.

- "Xin lỗi em, Tư Hạ"

Cô lắc đầu, khóc nấc trên vai anh không nói nên lời.

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bờ vai đang run lên của cô, vuốt ve mái tóc thân quen rồi dịu dàng nói:

- "Em đã chịu khổ rồi, hãy để anh bù đắp cho mẹ con em có được không? Dù cơ thể anh không còn được như trước nữa nhưng anh sẽ cố gắng trị liệu. Anh nhớ em nhiều lắm!!"

Vừa dứt lời, anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, khẽ nói: "Vợ anh, mít ướt đến vậy sao?"

Cô ấm ức nhìn anh:

- "Anh còn dám tránh mặt em. Tại sao không cho em biết? Tại sao phải chịu đựng một mình? Đồ tồi"

Môi anh thuần thục di chuyển khắp trên gương mặt cô, lướt qua đôi mắt đẫm lệ. Từng chút từng chút một làm khô dòng nước mặn lăn trên hai gò má "Anh sai rồi, anh không nên suy nghĩ ích kỷ như vậy, anh sẽ không..."

Nụ hôn đi chuyển đến môi cô, rồi từ từ điều khiển lấn lướt sâu vào bên trong. Lưỡi anh bắt đầu càng quét khắp bên ngoài lẫn bên trong. Tim cô như được sưởi ấm cấp tốc, thậm chí quên cả nhịp đập. Bất giác siết chặt lấy cổ áo anh, có lẽ do chờ đợi quá lâu mà cô cảm thấy như mất tỉnh táo, mơ hồ và ngọt ngào hơn bất cứ nụ hôn nào trong ký ức.

Sợ rằng bản thân sẽ không kìm chế được, anh khẽ rời nụ hôn đầy lưu luyến.

- "Hạ à!! Đợi anh khoẻ rồi! Anh sẽ.."

Tư Hạ như bắt được tín hiệu mờ ám gì đó, liền nhanh tay bịt miệng anh lại. Khuôn mặt có phần ngại ngùng mà đỏ ửng lên.

- "Em biết anh định nói gì à!"

- "Không biết, đồ biến thái."

- "Ai, anh hả? Rõ ràng là em.."

- "Anh còn nói nữa là em sẽ xem như chưa từng gặp lại anh."

- "Được rồi, anh biến thái."

Tư Hạ gật đầu khẳng định cô hoàn toàn vô tội.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm bắt đầu len lỏi vào bên trong căn phòng. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, những tán cây phủ đầy trắng xoá cả một không gian xanh trước mắt.

Tư Hạ giật mình tỉnh dậy, cô quay sang nhìn thấy anh mà thở phào nhẹ nhõm. Sợ rằng chuyện của ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Cô rút vào người anh, vòng tay ôm chặt. Hơi thở và cả mùi hương này, cô như đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Đã hơn 8 giờ sáng, Chí Thần cứ thế ngắm nhìn cô từ lúc nào. Bàn tay anh lướt qua rồi nhẹ nhàng vuốt ve từng bộ phận trên khuôn mặt Tư Hạ một cách nhung nhớ.

Anh lại gần, đặt nụ hôn lên trán cô: "Dậy thôi vợ anh, về với con nào!"

Tư Hạ nhăn mặt, có vẻ giấc ngủ khá sâu làm cô dường như không nghe những lời thì thầm của anh.

Anh nhẹ nhàng bước xuống cố gắng không làm cô thức giấc, rồi nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng.

Khoác bên ngoài thân hình hoàn mỹ là chiếc áo len trắng dày dặn kết hợp cùng quần dài rộng, khiến cô gái nắp sau cánh cửa từ nãy giờ nhìn say đắm không rời mắt.

Đã lâu rồi mới thấy anh đứng bếp, mỗi động tác làm tim cô rụng rời. Bàn tay linh hoạt thái cắt rau củ cùng ánh mắt quyến rũ đến kỳ lạ.

Chí Thần cười mỉm dường như đã phát hiện ra cô gái ngẩn ngơ đứng đó khá lâu:

- "Em thích anh đến vậy sao?"

Tư Hạ không giấu được cảm xúc chỉ biết lộ diện với nét mặt dịu dàng, e thẹn. Không ngờ cô lại có nét đáng yêu đến như vậy.

Buổi sáng phút chốc trở nên đầy lãng mạn, cơn gió nhẹ làm dịu đi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, thời tiết cũng vì thế mà ấm áp hẳn lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện