Cát Tường sinh ra trong một gia đình giàu có. Từ nhỏ cô đã được cha mẹ yêu thương hết mực, cha cô là người buôn bán đồ cổ, sớm đã dạy cô cách phân biệt những thứ có niên đại lâu năm. Nhìn nhiều quen mắt, làm nhiều quen tay, Cát Tường sớm bộc lộ thiên phú ở lĩnh vực này, khiến cha cô càng yêu thương cô nhiều hơn.
Tuy nhiên, biến cố xảy ra khiến cô không cách nào chấp nhận được. Ba cô bị tai nạn qua đời, mẹ dẫn theo cô trở về nhà nội, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô đặt chân đến đó. Ông bà nội không hề nhận mẹ con cô, khi ấy cô mới biết, mẹ cô chính là tiểu tam, xen vào gia đình người khác. Vợ cả của ba cô cũng có một người con gái, chỉ nhỏ hơn cô một tuổi mà thôi.
Số tiền ba để lại đủ để khiến mẹ con cô sống đầy đủ, nhưng mẹ cô không cam lòng, cái bà muốn là cuộc sống giàu sang, phú quý, chính vì thế bà bỏ cô trước cửa cô nhi viện, chạy theo một người đàn ông 50 tuổi, tiếp tục cuộc sống tiểu tam.
Tại cô nhi viện, Cát Tường gặp được Như Ý. Như Ý - Cát Tường, hai cái tên ghép lại mới may mắn làm sao, nhưng cô không cách nào thích được đứa con gái đó, một đứa ngu xuẩn, chỉ xứng đáng làm người hầu của cô mà thôi.
Đến một ngày, Cát Tường phát hiện Như Ý có một miếng ngọc quý giá, thế là cô liền thay đổi thái độ, trở thành bạn tốt với Như Ý, lấy được sự tín nhiệm của cô ta, và cả miếng ngọc tốt đó nữa.
Cát Tường nhiều lần muốn bán đi, nhưng nội tâm cô luôn cảm thấy miếng ngọc này là thứ tốt, cuối cùng cô giữ nó cho đến khi gặp lại Như Ý một lần nữa, đó là năm thứ 3 mạt thế.
Cát Tường rất sợ, sợ Như Ý lấy lại miếng ngọc từ cô. Trước khi gặp Như Ý, Cát Tường cũng có một không gian, đó là miếng ngọc của bản thân cô, do ba cô tặng năm 7 tuổi. Mạt thế bắt đầu, cô vô tình mở ra không gian trong đó. Nơi đó có thể trữ vật tư, trồng thức ăn, chỉ có điều...nó là không gian sống, nó có “thứ” canh giữ, mà cô, bắt buộc phải nuôi nó bằng...máu, chỉ cần là máu, bất kể máu của ai đều được. Còn miếng ngọc của Như Ý, Cát Tường đến giờ vẫn chưa tìm ra cách mở ra không gian trong đó.
Thời gian đầu Cát Tường rất suy nhược do bị không gian lấy máu. Một lần tình cờ, cô may mắn lấy được máu dự trữ chuẩn bị chuyển đến bệnh viện, số lượng máu này đủ để cô nuôi dưỡng không gian trong vài năm.
Cô nói với bên ngoài cô là song hệ dị năng - không gian biến dị và hệ thủy, không gian của cô chứa được vật tươi lâu hơn không gian bình thường. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kín nể, cô ở trong mạt thế được xem như bảo bối, rất nhiều kẻ nịnh bợ cô, nhưng họ không biết nỗi khổ của cô khi giữ không gian này, cô không thể nào từ bỏ nó được, nếu một ngày nào đó máu dự trữ mà cô có dùng hết...Cát Tường thực sự không dám nghĩ tiếp.
Lại nói khi Như Ý nhận ra cô, Cát Tường liền lên kế hoạch khiến Như Ý biến mất. Một đứa con gái có dị năng không gian, tùy tiện tìm cũng được một xe, cô thuận lợi xúi giục đồng đội của Như Ý, hứa hẹn cho họ nhiều lợi ích mới khiến họ từ bỏ kho hàng di động là Như Ý kia.
Nhìn thấy Như Ý chết trong đàn Zombies, Cát Tường có một sự hả hê kỳ lạ, thứ vô dụng thì nên chết từ sớm rồi. Những người trong nhóm Như Ý lúc trước đều đi theo Cát Tường, nhưng họ là một bọn lòng tham không đáy, đòi hỏi ở chỗ Cát Tường nhiều không kể xiết, khi Cát Tường không còn kiên nhẫn, đuổi họ đi, thảm kịch của cô mới bắt đầu.
Ở căn cứ Z, người đứng đầu là Bạch Khởi, cũng chính là chú của cô. Bọn người đó muốn giết chết Cát Tường, vừa đúng lúc Bạch Khởi gặp được, ông ta không định cứu cô, cô liền nói ra thân phận của mình, mới khiến Bạch Khởi giúp cô thoát khỏi tay bọn người đó. Nhưng cô nào biết đâu, đó là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời cô.
Bạch Khởi đưa cô về nhà họ Bạch, để cô ở lại trong căn phòng tồi tàn nhất. Vô số lần cô bị em gái cùng cha khác mẹ của mình bắt nạt, vì Bạch Khởi không có con gái, chỉ có một đứa con trai nên vô cùng thương yêu đứa cháu gái này, phải nói là muốn gì được đó, nên khi biết Cát Tường bị bắt nạt, Bạch Khởi chỉ an ủi vài câu rồi thôi.
Nhóm người định giết Cát Tường rất nhanh khai ra không gian của cô, Bạch Khởi liền lợi dụng cô, để cô giao nộp những thứ trong đó, một lần...hai lần...đến khi không gian của Cát Tường không còn nhiều nữa, Bạch Khởi liền đưa cô vào phòng thí nghiệm, vì ông muốn nghiên cứu dị năng biến dị, để những dị năng giả trong tay ông đều được biến dị, mạnh hơn, hữu ích hơn.
Cát Tường không biết mình bị nhốt trong phòng thí nghiệm bao nhiêu lâu, cũng không biết bên ngoài hiện như thế nào, chỉ biết rằng cô rất nhớ những ngày ở cô nhi viện, nhớ Như Ý, người duy nhất thật lòng đối xử tốt với cô. Mà cũng chính tay cô đã hại chết người bạn tốt của mình.
Vào một ngày Cát Tường hấp hối sắp chết, em gái cô đã xông vào phòng thí nghiệm, dùng rìu bổ đầu cô ra, lấy được một viên tinh hạch. Cát Tường vẫn còn ý thức, vẫn cảm nhận được sự đau đớn, ngay lúc cô sắp trút hơi thở cuối cùng, một giọng cười tà ác vang lên, nói với cô rằng: “Tạm biệt chủ nhân. Ta phải đi theo chủ nhân mới đây.”
Cát Tường chết đi, nhưng không gian cô mang theo thì vẫn còn tồn tại, thậm chí chuyển từ người này sang người khác, gieo tai họa khắp nơi. Hóa ra thứ đó nào phải không gian, nó chính là linh hồn tà ác, mượn vật chủ để ký sinh, nó có thể chuyển từ ngọc bội đến trên người Cát Tường, thì cũng có thể chuyển từ trên người Cát Tường sang tinh hạch của cô, rồi lại đến bên một người khác. Mà nguyên nhân của mọi thứ là do máu của Cát Tường đã giải đi phong ấn của nó.
Lời cuối cùng Cát Tường nói ra chính là hai từ “xin lỗi”, không phải nói với người em gái trước mắt đang lấy tinh hạch của cô, mà là nói với Như Ý, dù biết rằng Như Ý sẽ không bao giờ nghe được, nhưng cô vẫn muốn nói rằng, cô hối hận rồi, thực sự hối hận rồi.
Tuy nhiên, biến cố xảy ra khiến cô không cách nào chấp nhận được. Ba cô bị tai nạn qua đời, mẹ dẫn theo cô trở về nhà nội, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô đặt chân đến đó. Ông bà nội không hề nhận mẹ con cô, khi ấy cô mới biết, mẹ cô chính là tiểu tam, xen vào gia đình người khác. Vợ cả của ba cô cũng có một người con gái, chỉ nhỏ hơn cô một tuổi mà thôi.
Số tiền ba để lại đủ để khiến mẹ con cô sống đầy đủ, nhưng mẹ cô không cam lòng, cái bà muốn là cuộc sống giàu sang, phú quý, chính vì thế bà bỏ cô trước cửa cô nhi viện, chạy theo một người đàn ông 50 tuổi, tiếp tục cuộc sống tiểu tam.
Tại cô nhi viện, Cát Tường gặp được Như Ý. Như Ý - Cát Tường, hai cái tên ghép lại mới may mắn làm sao, nhưng cô không cách nào thích được đứa con gái đó, một đứa ngu xuẩn, chỉ xứng đáng làm người hầu của cô mà thôi.
Đến một ngày, Cát Tường phát hiện Như Ý có một miếng ngọc quý giá, thế là cô liền thay đổi thái độ, trở thành bạn tốt với Như Ý, lấy được sự tín nhiệm của cô ta, và cả miếng ngọc tốt đó nữa.
Cát Tường nhiều lần muốn bán đi, nhưng nội tâm cô luôn cảm thấy miếng ngọc này là thứ tốt, cuối cùng cô giữ nó cho đến khi gặp lại Như Ý một lần nữa, đó là năm thứ 3 mạt thế.
Cát Tường rất sợ, sợ Như Ý lấy lại miếng ngọc từ cô. Trước khi gặp Như Ý, Cát Tường cũng có một không gian, đó là miếng ngọc của bản thân cô, do ba cô tặng năm 7 tuổi. Mạt thế bắt đầu, cô vô tình mở ra không gian trong đó. Nơi đó có thể trữ vật tư, trồng thức ăn, chỉ có điều...nó là không gian sống, nó có “thứ” canh giữ, mà cô, bắt buộc phải nuôi nó bằng...máu, chỉ cần là máu, bất kể máu của ai đều được. Còn miếng ngọc của Như Ý, Cát Tường đến giờ vẫn chưa tìm ra cách mở ra không gian trong đó.
Thời gian đầu Cát Tường rất suy nhược do bị không gian lấy máu. Một lần tình cờ, cô may mắn lấy được máu dự trữ chuẩn bị chuyển đến bệnh viện, số lượng máu này đủ để cô nuôi dưỡng không gian trong vài năm.
Cô nói với bên ngoài cô là song hệ dị năng - không gian biến dị và hệ thủy, không gian của cô chứa được vật tươi lâu hơn không gian bình thường. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kín nể, cô ở trong mạt thế được xem như bảo bối, rất nhiều kẻ nịnh bợ cô, nhưng họ không biết nỗi khổ của cô khi giữ không gian này, cô không thể nào từ bỏ nó được, nếu một ngày nào đó máu dự trữ mà cô có dùng hết...Cát Tường thực sự không dám nghĩ tiếp.
Lại nói khi Như Ý nhận ra cô, Cát Tường liền lên kế hoạch khiến Như Ý biến mất. Một đứa con gái có dị năng không gian, tùy tiện tìm cũng được một xe, cô thuận lợi xúi giục đồng đội của Như Ý, hứa hẹn cho họ nhiều lợi ích mới khiến họ từ bỏ kho hàng di động là Như Ý kia.
Nhìn thấy Như Ý chết trong đàn Zombies, Cát Tường có một sự hả hê kỳ lạ, thứ vô dụng thì nên chết từ sớm rồi. Những người trong nhóm Như Ý lúc trước đều đi theo Cát Tường, nhưng họ là một bọn lòng tham không đáy, đòi hỏi ở chỗ Cát Tường nhiều không kể xiết, khi Cát Tường không còn kiên nhẫn, đuổi họ đi, thảm kịch của cô mới bắt đầu.
Ở căn cứ Z, người đứng đầu là Bạch Khởi, cũng chính là chú của cô. Bọn người đó muốn giết chết Cát Tường, vừa đúng lúc Bạch Khởi gặp được, ông ta không định cứu cô, cô liền nói ra thân phận của mình, mới khiến Bạch Khởi giúp cô thoát khỏi tay bọn người đó. Nhưng cô nào biết đâu, đó là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời cô.
Bạch Khởi đưa cô về nhà họ Bạch, để cô ở lại trong căn phòng tồi tàn nhất. Vô số lần cô bị em gái cùng cha khác mẹ của mình bắt nạt, vì Bạch Khởi không có con gái, chỉ có một đứa con trai nên vô cùng thương yêu đứa cháu gái này, phải nói là muốn gì được đó, nên khi biết Cát Tường bị bắt nạt, Bạch Khởi chỉ an ủi vài câu rồi thôi.
Nhóm người định giết Cát Tường rất nhanh khai ra không gian của cô, Bạch Khởi liền lợi dụng cô, để cô giao nộp những thứ trong đó, một lần...hai lần...đến khi không gian của Cát Tường không còn nhiều nữa, Bạch Khởi liền đưa cô vào phòng thí nghiệm, vì ông muốn nghiên cứu dị năng biến dị, để những dị năng giả trong tay ông đều được biến dị, mạnh hơn, hữu ích hơn.
Cát Tường không biết mình bị nhốt trong phòng thí nghiệm bao nhiêu lâu, cũng không biết bên ngoài hiện như thế nào, chỉ biết rằng cô rất nhớ những ngày ở cô nhi viện, nhớ Như Ý, người duy nhất thật lòng đối xử tốt với cô. Mà cũng chính tay cô đã hại chết người bạn tốt của mình.
Vào một ngày Cát Tường hấp hối sắp chết, em gái cô đã xông vào phòng thí nghiệm, dùng rìu bổ đầu cô ra, lấy được một viên tinh hạch. Cát Tường vẫn còn ý thức, vẫn cảm nhận được sự đau đớn, ngay lúc cô sắp trút hơi thở cuối cùng, một giọng cười tà ác vang lên, nói với cô rằng: “Tạm biệt chủ nhân. Ta phải đi theo chủ nhân mới đây.”
Cát Tường chết đi, nhưng không gian cô mang theo thì vẫn còn tồn tại, thậm chí chuyển từ người này sang người khác, gieo tai họa khắp nơi. Hóa ra thứ đó nào phải không gian, nó chính là linh hồn tà ác, mượn vật chủ để ký sinh, nó có thể chuyển từ ngọc bội đến trên người Cát Tường, thì cũng có thể chuyển từ trên người Cát Tường sang tinh hạch của cô, rồi lại đến bên một người khác. Mà nguyên nhân của mọi thứ là do máu của Cát Tường đã giải đi phong ấn của nó.
Lời cuối cùng Cát Tường nói ra chính là hai từ “xin lỗi”, không phải nói với người em gái trước mắt đang lấy tinh hạch của cô, mà là nói với Như Ý, dù biết rằng Như Ý sẽ không bao giờ nghe được, nhưng cô vẫn muốn nói rằng, cô hối hận rồi, thực sự hối hận rồi.
Danh sách chương