Phong Thần đột nhiên nhớ tới hơn mười năm trước, hắn cũng từng không cho phép Ngu Thanh Thiển đi theo mình đến một sơn động hái dược thảo.
Sau khi quấn lấy hắn mãi mà không có kết quả, nàng ta đã lén lút đi theo hắn, cuối cùng gặp phải một gốc yêu thực.
Nếu không phải hắn cảm nhận được hơi thở dao động, quay ngược trở lại, suýt chút nữa nàng đã bị thương nặng, thậm chí bị yêu thực siết chết.
Hiện tại Ngu Thanh Thiển bắt đầu giở trò, hắn lo lắng nàng sẽ giống như hồi còn nhỏ lén lút đi theo, như thế lại càng nguy hiểm.
Thật ra thì Phong Thần cũng không biết, khi đó Ngu Thanh Thiển đã có thể tự mình đối phó với gốc yêu thực kia, chẳng qua là phát hiện ra hắn trở về mới cố ý giả vờ đáng thương bày ra dáng vẻ suýt nữa bị yêu thực xiết chết.
"Nàng muốn đi theo cũng được, nhưng ta có một yêu cầu." Phong Thần mấp máy đôi môi mỏng nhạt màu đầy khêu gợi.
"Được!" Ngu Thanh Thiển thích nhất dáng vẻ mím môi lạnh lùng thoát tục của hắn, nhanh chóng gật đầu.
Mỹ nhân yêu cầu dĩ nhiên là nàng sẽ không từ chối.
"Nếu như gặp phải yêu thực hay ma thú mạnh, nàng không thể tham chiến." Phong Thần từ nhỏ đã biết Ngu Thanh Thiển tuy thân thể suy nhược nhưng lại rất hiếu chiến.
Ngu Thanh Thiển bĩu môi, bất đắc dĩ trả lời: "Được."
Thế rồi nàng như chợt nhớ tới cái gì, ngước đôi mắt sáng trong nhìn hắn nói: "Có phải chàng quên chủ đạo của ta là hệ trị liệu rồi hay không, đám người các chàng trọng thương mất mạng, ta cũng có thể cứu được, cho nên mang ta theo tuyệt đối không thiệt."
"..." Mấy người phía sau nghe được lời nàng nói không khỏi kéo khóe miệng ra, nữ nhân này có thể nói mấy lời tốt đẹp hơn một chút không? Cái gì gọi là bọn họ trọng thương mất mạng nàng cũng có thể cứu được, bọn họ cũng không muốn chuyện này phát sinh.
Chẳng qua dường như trong đội đúng là thiếu một Trị Liệu Sư. Trị Liệu Sư của bọn họ đã hy sinh trong trận chiến lần đó, sau này bọn họ vẫn chưa bổ sung thêm thành viên mới.
Hiện tại phải đi xuống chiến đấu với mấy con ma thú và yêu thực có thực lực rất mạnh, mang theo một Trị Liệu Sư cũng là ý kiến không tồi, mặc dù bọn họ rất hoài nghi không biết năng lực của nàng rốt cuộc có thể giúp ích gì được hay không.
"Da mặt của nàng đúng là càng ngày càng dày rồi." Phong Thần khẽ đáp lời, trong đôi mắt lạnh nhạt lại ánh lên vẻ ôn hòa hiếm thấy.
Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai: "Ở cái thế giới này nếu da mặt quá mỏng sẽ không lăn lộn nổi."
Đợi sau khi tìm được linh vật kia về, nàng còn muốn lấy một phần, nếu da mặt quá mỏng sẽ không tiện mở miệng.
Hơn nữa nàng sinh tồn ở Mạt Thế lâu như vậy, da mặt dày hay mỏng căn bản là không quan trọng, cho nên nàng cũng không thèm để ý.
Phong Thần gỡ ngón tay đang chạm vào ấn đường của mình xuống, nắm lấy tay nàng, xoay lưng nói với mấy người phía sau: "Nàng ấy tên Ngu Thanh Thiển, tạm thời sẽ là Trị Liệu Sư cho nhiệm vụ lần này của chúng ta."
Đây cũng không phải lần đầu tiên Phong Thần cầm tay Ngu Thanh Thiển. Hồi còn nhỏ, nàng từng mặt dày mày dạn, thường xuyên quấn lấy hắn đòi hắn đưa cái "thân thể suy nhược" của nàng đi dạo phố xá xem náo nhiệt.
Mỗi khi thấy thứ gì đẹp, nàng lại cong cong đôi mắt xinh đẹp tựa như vầng trăng khuyết, ánh mắt trong suốt sáng ngời nhìn hắn, sau đó ngọt ngào làm nũng, "Bệnh mỹ nhân, ta muốn cái này."
Trần Phong một khi hồi tưởng lại những chuyện trước kia, trái tim vô thức trở nên mềm nhũn.
Đặc biệt một khi đã bị người khác tạo thành thói quen, trong lúc lơ đãng sẽ vô tình mà biểu hiện ra.
Giờ phút này Phong Thần chính là như thế, vô tình nắm lấy bàn tay mềm mại của Ngu Thanh Thiển, trong đầu hồi tưởng đến nụ cười ngọt ngào làm nũng lúc nàng còn bé kia.
Mấy người còn đang kinh ngạc đến ngây người khi thấy Phong Thần chủ động nắm tay Ngu Thanh Thiển, không ai lên tiếng đáp lời.
"Làm sao? Các ngươi có ý kiến?" Đôi mắt Phong Thần sâu như giếng cổ, nhíu mày hỏi.
Mấy người kịp phản ứng, lập tức lắc đầu: "Không, sao có thể có ý kiến, vừa hay chúng ta đang thiếu một Trị Liệu Sư."
Gã mỹ nam tử dáng vẻ phong lưu phóng khoáng kia tiến về phía trước một bước, khuôn mặt tràn đầy hứng thú nhìn Ngu Thanh Thiển nói: "Hoan nghênh tiểu mỹ nữ gia nhập, ta tên là Nhạc Vân Dương, là Linh Thực Sư hệ tinh luyện trong tiểu đội."
Sau khi quấn lấy hắn mãi mà không có kết quả, nàng ta đã lén lút đi theo hắn, cuối cùng gặp phải một gốc yêu thực.
Nếu không phải hắn cảm nhận được hơi thở dao động, quay ngược trở lại, suýt chút nữa nàng đã bị thương nặng, thậm chí bị yêu thực siết chết.
Hiện tại Ngu Thanh Thiển bắt đầu giở trò, hắn lo lắng nàng sẽ giống như hồi còn nhỏ lén lút đi theo, như thế lại càng nguy hiểm.
Thật ra thì Phong Thần cũng không biết, khi đó Ngu Thanh Thiển đã có thể tự mình đối phó với gốc yêu thực kia, chẳng qua là phát hiện ra hắn trở về mới cố ý giả vờ đáng thương bày ra dáng vẻ suýt nữa bị yêu thực xiết chết.
"Nàng muốn đi theo cũng được, nhưng ta có một yêu cầu." Phong Thần mấp máy đôi môi mỏng nhạt màu đầy khêu gợi.
"Được!" Ngu Thanh Thiển thích nhất dáng vẻ mím môi lạnh lùng thoát tục của hắn, nhanh chóng gật đầu.
Mỹ nhân yêu cầu dĩ nhiên là nàng sẽ không từ chối.
"Nếu như gặp phải yêu thực hay ma thú mạnh, nàng không thể tham chiến." Phong Thần từ nhỏ đã biết Ngu Thanh Thiển tuy thân thể suy nhược nhưng lại rất hiếu chiến.
Ngu Thanh Thiển bĩu môi, bất đắc dĩ trả lời: "Được."
Thế rồi nàng như chợt nhớ tới cái gì, ngước đôi mắt sáng trong nhìn hắn nói: "Có phải chàng quên chủ đạo của ta là hệ trị liệu rồi hay không, đám người các chàng trọng thương mất mạng, ta cũng có thể cứu được, cho nên mang ta theo tuyệt đối không thiệt."
"..." Mấy người phía sau nghe được lời nàng nói không khỏi kéo khóe miệng ra, nữ nhân này có thể nói mấy lời tốt đẹp hơn một chút không? Cái gì gọi là bọn họ trọng thương mất mạng nàng cũng có thể cứu được, bọn họ cũng không muốn chuyện này phát sinh.
Chẳng qua dường như trong đội đúng là thiếu một Trị Liệu Sư. Trị Liệu Sư của bọn họ đã hy sinh trong trận chiến lần đó, sau này bọn họ vẫn chưa bổ sung thêm thành viên mới.
Hiện tại phải đi xuống chiến đấu với mấy con ma thú và yêu thực có thực lực rất mạnh, mang theo một Trị Liệu Sư cũng là ý kiến không tồi, mặc dù bọn họ rất hoài nghi không biết năng lực của nàng rốt cuộc có thể giúp ích gì được hay không.
"Da mặt của nàng đúng là càng ngày càng dày rồi." Phong Thần khẽ đáp lời, trong đôi mắt lạnh nhạt lại ánh lên vẻ ôn hòa hiếm thấy.
Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai: "Ở cái thế giới này nếu da mặt quá mỏng sẽ không lăn lộn nổi."
Đợi sau khi tìm được linh vật kia về, nàng còn muốn lấy một phần, nếu da mặt quá mỏng sẽ không tiện mở miệng.
Hơn nữa nàng sinh tồn ở Mạt Thế lâu như vậy, da mặt dày hay mỏng căn bản là không quan trọng, cho nên nàng cũng không thèm để ý.
Phong Thần gỡ ngón tay đang chạm vào ấn đường của mình xuống, nắm lấy tay nàng, xoay lưng nói với mấy người phía sau: "Nàng ấy tên Ngu Thanh Thiển, tạm thời sẽ là Trị Liệu Sư cho nhiệm vụ lần này của chúng ta."
Đây cũng không phải lần đầu tiên Phong Thần cầm tay Ngu Thanh Thiển. Hồi còn nhỏ, nàng từng mặt dày mày dạn, thường xuyên quấn lấy hắn đòi hắn đưa cái "thân thể suy nhược" của nàng đi dạo phố xá xem náo nhiệt.
Mỗi khi thấy thứ gì đẹp, nàng lại cong cong đôi mắt xinh đẹp tựa như vầng trăng khuyết, ánh mắt trong suốt sáng ngời nhìn hắn, sau đó ngọt ngào làm nũng, "Bệnh mỹ nhân, ta muốn cái này."
Trần Phong một khi hồi tưởng lại những chuyện trước kia, trái tim vô thức trở nên mềm nhũn.
Đặc biệt một khi đã bị người khác tạo thành thói quen, trong lúc lơ đãng sẽ vô tình mà biểu hiện ra.
Giờ phút này Phong Thần chính là như thế, vô tình nắm lấy bàn tay mềm mại của Ngu Thanh Thiển, trong đầu hồi tưởng đến nụ cười ngọt ngào làm nũng lúc nàng còn bé kia.
Mấy người còn đang kinh ngạc đến ngây người khi thấy Phong Thần chủ động nắm tay Ngu Thanh Thiển, không ai lên tiếng đáp lời.
"Làm sao? Các ngươi có ý kiến?" Đôi mắt Phong Thần sâu như giếng cổ, nhíu mày hỏi.
Mấy người kịp phản ứng, lập tức lắc đầu: "Không, sao có thể có ý kiến, vừa hay chúng ta đang thiếu một Trị Liệu Sư."
Gã mỹ nam tử dáng vẻ phong lưu phóng khoáng kia tiến về phía trước một bước, khuôn mặt tràn đầy hứng thú nhìn Ngu Thanh Thiển nói: "Hoan nghênh tiểu mỹ nữ gia nhập, ta tên là Nhạc Vân Dương, là Linh Thực Sư hệ tinh luyện trong tiểu đội."
Danh sách chương