Quyển 1: Thần Quân Tinh!
Trên lôi đài giờ đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều nơi kết bè kết phái đối nghịch, từ một trận hỗn chiến bất luận quy tắc thành có tổ chức, còn căng thẳng hơn cả lúc trước khiến các thanh niên xung quanh lại càng hưng phấn hò reo.
- Tốt lắm! Chơi đoàn chiến!
- Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là hỗn chiến mà!
- Hừ hừ! Vòng đầu rõ ràng không có luật không cho phép liên kết!
Đám thanh niên hò reo cùng tranh cãi càng lớn lại càng kích thích các thiếu niên trên lôi đài. Bỗng một người từ đội nào đó xông tới, cầm gậy đánh thẳng vào người một tên khác đang lơ là, tên bị đánh quá mức đau đớn cắn răng cầm gậy đánh lại cái tên đánh hắn.
Hai người đánh nhau dẫn tới hai đội của hai người xông vào nhau, không khác nào xã hội đen hay côn đồ chợ búa thanh toán lẫn nhau. Kỷ Linh cũng không vội, vẫn ở trung tâm được mười ba người vây quanh, không có ai có thể chạm tới.
Hai đội đánh nhau, những người khác cũng bị kích động xông vào đánh. Bây giờ triệt để loạn thành một bầy, từ có quy mô chiến trở về hỗn chiến.
Dù là trong đội hơn trăm người cũng phải loại bỏ lẫn nhau để tranh giành một suất cho mình cùng đồng đội tiến vào vòng kế tiếp.
Phong Lăng trên cao thích thú quan sát cảnh này như đã đoán trước, ánh mắt rơi lên thân ba người nổi bật nhất. Kỷ Linh điềm đạm quan sát hết thảy chờ đợi thời cơ. Còn hai tên kia thì dũng mãnh thiện chiến, thấy hỗn chiến cũng lao vào quyền đấm cước đá đánh phăng bọn chúng bay ra ngoài.
Lượng người giảm dần theo thời gian.
Đứng quan sát hết thảy, Kỷ Linh vẫn luôn cố gắng bảo toàn lực lượng dưới từng đợt công kích của người khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán, có người thấy hắn an nhàn quan sát cũng bất mãn muốn kéo hắn xuống nước.
Kỷ Linh phản ứng không chậm, lập tức chỉ đạo hai người:
- Song Hoàng đánh vào chân tên kia rồi dùng cước đạp hắn xuống đài.
Phong Đại Hoàng cùng Phong Nhị Hoàng là anh em sinh đôi nên phối hợp ăn ý với mệnh lệnh vừa ra dùng gậy gỗ lao tới đánh vào cẳng chân tên lao tới khiến hắn đau đớn nhăn mặt, xương chân như muốn nứt vỡ.
Thân hình hai người trông có vẻ nhỏ bé dưới lớp võ phục, thấp hơn Kỷ Linh một cái đầu, khoảng một mét bảy nhưng cơ bắp cũng không có tỉ lệ thuận với nó.
Xé toạc lớp áo ra nhất định khiến người kinh hãi, lúc hắn nhìn thấy hai người bọn họ còn tưởng bản thân vào nhầm động của Ải Nhân tộc.
Thế công của bọn hắn điên cuồng vô cùng, không cần hắn tới mời thì bọn họ cũng đủ tiến vào mười thứ hạng đầu của vòng ba.
Đô Lùn chính là cái biệt danh hắn muốn đặt cho hai người bọn họ nhưng hiện chỉ mới thu phục hai người, chưa đủ hảo cảm để tùy tiện đặt biệt hiệu. Hắn sợ đặt cái danh này khiến hảo cảm của bọn họ với hắn tụt dốc không phanh, đến một thời điểm nào đó lại dẫn tới phản loạn thì vô cùng mệt.
Hắn dù có hệ thống, cũng rất muốn tách rời khỏi nơi đây để thực sự xây dựng một đế chế của mình nhưng chẳng hiểu tại sao lại trùng sinh tới gia tộc.
Hiệu quả đánh vào xương cẳng chân lập tức tới, song Hoàng giơ cước, hai người đồng thời một đạp thẳng vào bụng hắn khiến thân thể hắn bay ra xa miệng phun máu tươi tạo thành một đường dài.
Cách đó không xa, có hai tên đang dùng gậy gỗ đánh từng hồi, bỗng cả hai dừng lại, lui ra xa, bên trong ánh mắt thiếu niên mặc trực lĩnh màu xanh lam bỗng lóe tinh quang lập tức nói:
- Ngươi có tin chỉ cần ngươi trả lời ta một tiếng ‘không tin’, ngươi lập tức bị loại không? Thiếu niên đối diện mặc viên lĩnh đỏ suy nghĩ một hồi liền đáp:
- Có tin!
Nói xong, thiếu niên này lập tức biến mất không còn thấy đâu, chỉ cảm nhận được một cơn gió vụt qua kéo hắn đi.
Vị trí bọn hắn nằm ở gần mép lôi đài nên rất dễ đánh bay tên kia. Song Hoàng xử lí xong hắn lập tức lui lại trận hình, bao bọc Kỷ Linh. Hai tên Đô Lùn này vừa mạnh lại còn cuồng chiến nói vọng ra đằng sau:
- Đội trưởng!...
- Chú ý đội phía Đông Nam.
Hai người còn chưa nói xong, Kỷ Linh liền chen vào. Lời nói khiến lực chú ý của bọn họ rời lên đội hướng Đông Nam.
Tại hướng đó là đội khoảng sáu người tụ tập lại, trong đó có không ít gương mặt quen thuộc Kỷ Linh thấy qua, là đám người Kỷ Linh mời không được cấu thành.
Thực lực cũng không tệ nhưng hắn thấy đám người của hắn cường đại hơn bọn chúng, chẳng những người đông thế mạnh mà còn có trí mưu chỉ huy như Kỷ Linh đây.
Thấy đoàn người từng bước tiến tới, trong lòng Kỷ Linh lại có chút háo hức, lần đầu dẫn binh đánh trận.
- Tiến tới.
Kỷ Linh ra lệnh, mười ba người lập tức tiến lại gần, những người yếu hơn tự nhiên sẽ lấy hai đánh một, người còn lại đều là đơn đấu.
Còn hắn sẽ tùy thời để ý quan sát mà phòng bị tập kích bất ngờ từ quân địch.
Khoảng cách rút ngắn rất nhanh chỉ còn hai thước, đám người đối đầu với Kỷ Linh xông tới trước, miệng gào thét, tay cầm gậy gỗ như đám tối cổ đánh nhau. Nếu không phải do bọn họ mặc áo vải thì sẽ còn tưởng là thật.
Kỷ Linh cũng không để mọi người chờ lâu, nhanh chóng ra lệnh đem bọn hắn phân tán, hắn cũng gia nhập vì có người quá mạnh, bọn hắn cản không nổi. Chính là Phong Mặc, một người thực lực đứng đỉnh loại hai.
Phong Mặc cường tráng lực lưỡng không kém hắn nhưng bộ não không được tốt cho lắm nên khó mà có thể đấu lại hắn. Đồng thời hắn cũng tự ép bản thân phải nỗ lực hơn người khác để mau chóng trở lại Địa Cầu.
Ánh mắt nhất chuyển, linh quang nhất động, hắn liền thấy sơ hở của Phong Mặc. Gậy gỗ trên tay như nhuyễn kiếm lướt qua bên hông phải của hắn, đánh hắn một cú trời giáng vào phần xương sườn.
Cơn đau trong nháy mắt ập đến khiến hắn khó mà chịu nổi, lớp áo bên ngoài cũng khó cản được, lập tức rách toác ra.
Phong Mặc tức giận, trực tiếp đem gậy gỗ trong tay vứt bỏ, dùng hai quyền lao tới như hai cái sừng trâu. Kỷ Linh nhanh chóng lôi từ trong ống tay áo ra thêm một cây gậy gỗ khác nhưng trên đầu của nó có thêm đoạn dây khoảng hai gang rưỡi.
Chân bật lên cao, hai tay nhanh chóng lắp ráp gậy gỗ thành côn nhị khúc, tiếc là kỹ thuật chế tạo ở đây không cao và thời gian có hạn, hai tháng vừa luyện tập vừa chế tạo cũng chỉ sơ sài đủ dùng. Ở hai đầu gậy gỗ hắn có đục ra một cái lỗ để để cố định sợi dây, chẳng biết nó sẽ bật ra lúc nào.
Phong Mặc húc trượt, quay đầu lại liền thấy Kỷ Linh đứng phía sau hắn, tay cầm loại vũ khí kỳ lạ xuất hiện lần đầu tiên trong đoạn thời gian Phong Mặc tại đây, hắn thấy thứ này cũng không có gì đáng kinh ngạc hay đáng sợ liền cười khẩy lao tới.
Kỷ Linh cũng không có hoảng loạn, trong lòng thầm mắng tên này ngu xuẩn, hai tay huy động thanh côn. Tiếng gió vù vù như cánh quạt quay tròn với tốc độ kinh người nhưng không ai để ý. Bọn họ đều chú tâm vào trận đấu của riêng mình, chỉ có hai người Phong Hùng và Phong Khởi không ai động tới thì nhìn qua, trong đầu một mảng mơ hồ, không biết cái thứ nhanh kinh khủng kia là gì.
Phong Mặc như cũ hóa thành trâu điên lao tới, Kỷ Linh cũng không phải tấm bia gỗ mặc người đâm vào, trong đầu tính toán phán đoán một hồi liền quất ra một côn.
Đốp rắc rắc... Tiếng quất roi quen thuộc tiến vào tai kích thích hồi ức của Kỷ Linh nhưng hắn không để ý. Cẳng tay trái của Phong Mặc đã bị hắn quật gãy, hắn rất nhanh dừng lại động tác của bản thân, nhăn mặt ôm tay, nước mắt ứa ra.
- Dùng đồ dị giới trị người dị giới.
Kỷ Linh nhịn không được rùng mình một cái, hắn vẫn chưa từng trải qua chuyện như vậy.
Nhưng ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén lạnh lẽo khiến Phong Mặc nhìn vào như bị vô số lưỡi kiếm băng hàn đâm vào thân thể, nét mặt xuất hiện vẻ hoảng hốt đem thân thể hắn không tự chủ lui lại phía sau.
Kỷ Linh cũng không thèm để ý hắn, hai tay múa côn nhị khúc lao tới, tiếng gió vù vù bén nhọn phát ra đủ đâm thủng màng nhĩ càng khiến Phong Mặc sợ hãi.
Đốp rắc rắc, lần này dường như Kỷ Linh biết điều hơn, cũng không có làm hại tới tính mạng của Phong Mặc nên chỉ đánh lên cánh tay đã gãy đấy của hắn.
Lực đạo kinh khủng nghiền ép những mảnh xương đã vỡ đâm loạn trong da thịt hắn trực tiếp thành vô số mảnh nhỏ đâm lung tung, càng khiến cánh tay đó của hắn vốn chẳng còn khả năng hồi phục đánh lìa khỏi tay, tiên huyết bay ra, nhuộm đỏ một đoạn đường.
Hắn tạm thời chưa lấy ra đôi quyền vì quy định vòng một chỉ được sử dụng gậy gỗ hay những đồ vật không sắc bén tạo ra cảnh tượng máu me, chứ còn đánh gãy xương tay, chân đều có thể sử dụng dược liệu tới chữa trị.
Nhưng mà sử dụng thứ này với lực đạo quá mạnh nên khó mà có thể kiểm soát, lại bốn bề là địch, không ra tay tàn nhẫn là vô hình tạo ra cho mình một loại áp lực có thể rơi khỏi đài bất cứ lúc nào.
Trong trận chiến thì cảnh máu me nhất định là không thể tránh khỏi nên Kỷ Linh lần đầu ra tay đánh người tàn bạo như vậy, trong lòng cũng đã có chút hoảng sợ.
Nhưng tâm tình của hắn lập tức đè nén được xuống, hắn từng đi thăm qua không ít bệnh viện phẫu thuật trực tiếp trước mắt, hắn còn phải sợ những thứ này sao?
Chính thức mất khả năng chiến đấu, Phong Mặc hoàn toàn vỡ nát chiến ý, không có tâm trạng đề phòng rất nhanh liền bị Kỷ Linh đạp bay xuống lôi đài.
Năm người còn lại kia cũng không phải dạng vừa, chúng đều đã loại ba người của hắn nhưng hắn cũng không có ra tay trợ giúp mà đứng nhìn và chỉ điểm.
- Phong Hiên vị trí mắt cá chân trái.
Lời vừa ra, thiếu niên tên Phong Hiên, tóc dài, mặt thanh tú trắng như thư sinh lập tức phản ứng lại, dùng gậy gỗ đánh vào đó. Đánh lâu dài với đối thủ, sức lực Phong Hiên mười đã chẳng còn hai nhưng được Kỷ Linh chỉ điểm một câu. Lực lượng yếu ớt đánh vào vị trí Kỷ Linh nói liền đem đối thủ của hắn quật ngã.
Thuận đà ngã xuống, hắn liền hạ cước bất lưu tình đem địch nhân đá văng ra khỏi lôi đài.
Xử lí xong địch nhân, Phong Hiên không cảm tạ mà quay người đi trợ giúp những người khác.
Trên lôi đài giờ đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều nơi kết bè kết phái đối nghịch, từ một trận hỗn chiến bất luận quy tắc thành có tổ chức, còn căng thẳng hơn cả lúc trước khiến các thanh niên xung quanh lại càng hưng phấn hò reo.
- Tốt lắm! Chơi đoàn chiến!
- Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là hỗn chiến mà!
- Hừ hừ! Vòng đầu rõ ràng không có luật không cho phép liên kết!
Đám thanh niên hò reo cùng tranh cãi càng lớn lại càng kích thích các thiếu niên trên lôi đài. Bỗng một người từ đội nào đó xông tới, cầm gậy đánh thẳng vào người một tên khác đang lơ là, tên bị đánh quá mức đau đớn cắn răng cầm gậy đánh lại cái tên đánh hắn.
Hai người đánh nhau dẫn tới hai đội của hai người xông vào nhau, không khác nào xã hội đen hay côn đồ chợ búa thanh toán lẫn nhau. Kỷ Linh cũng không vội, vẫn ở trung tâm được mười ba người vây quanh, không có ai có thể chạm tới.
Hai đội đánh nhau, những người khác cũng bị kích động xông vào đánh. Bây giờ triệt để loạn thành một bầy, từ có quy mô chiến trở về hỗn chiến.
Dù là trong đội hơn trăm người cũng phải loại bỏ lẫn nhau để tranh giành một suất cho mình cùng đồng đội tiến vào vòng kế tiếp.
Phong Lăng trên cao thích thú quan sát cảnh này như đã đoán trước, ánh mắt rơi lên thân ba người nổi bật nhất. Kỷ Linh điềm đạm quan sát hết thảy chờ đợi thời cơ. Còn hai tên kia thì dũng mãnh thiện chiến, thấy hỗn chiến cũng lao vào quyền đấm cước đá đánh phăng bọn chúng bay ra ngoài.
Lượng người giảm dần theo thời gian.
Đứng quan sát hết thảy, Kỷ Linh vẫn luôn cố gắng bảo toàn lực lượng dưới từng đợt công kích của người khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán, có người thấy hắn an nhàn quan sát cũng bất mãn muốn kéo hắn xuống nước.
Kỷ Linh phản ứng không chậm, lập tức chỉ đạo hai người:
- Song Hoàng đánh vào chân tên kia rồi dùng cước đạp hắn xuống đài.
Phong Đại Hoàng cùng Phong Nhị Hoàng là anh em sinh đôi nên phối hợp ăn ý với mệnh lệnh vừa ra dùng gậy gỗ lao tới đánh vào cẳng chân tên lao tới khiến hắn đau đớn nhăn mặt, xương chân như muốn nứt vỡ.
Thân hình hai người trông có vẻ nhỏ bé dưới lớp võ phục, thấp hơn Kỷ Linh một cái đầu, khoảng một mét bảy nhưng cơ bắp cũng không có tỉ lệ thuận với nó.
Xé toạc lớp áo ra nhất định khiến người kinh hãi, lúc hắn nhìn thấy hai người bọn họ còn tưởng bản thân vào nhầm động của Ải Nhân tộc.
Thế công của bọn hắn điên cuồng vô cùng, không cần hắn tới mời thì bọn họ cũng đủ tiến vào mười thứ hạng đầu của vòng ba.
Đô Lùn chính là cái biệt danh hắn muốn đặt cho hai người bọn họ nhưng hiện chỉ mới thu phục hai người, chưa đủ hảo cảm để tùy tiện đặt biệt hiệu. Hắn sợ đặt cái danh này khiến hảo cảm của bọn họ với hắn tụt dốc không phanh, đến một thời điểm nào đó lại dẫn tới phản loạn thì vô cùng mệt.
Hắn dù có hệ thống, cũng rất muốn tách rời khỏi nơi đây để thực sự xây dựng một đế chế của mình nhưng chẳng hiểu tại sao lại trùng sinh tới gia tộc.
Hiệu quả đánh vào xương cẳng chân lập tức tới, song Hoàng giơ cước, hai người đồng thời một đạp thẳng vào bụng hắn khiến thân thể hắn bay ra xa miệng phun máu tươi tạo thành một đường dài.
Cách đó không xa, có hai tên đang dùng gậy gỗ đánh từng hồi, bỗng cả hai dừng lại, lui ra xa, bên trong ánh mắt thiếu niên mặc trực lĩnh màu xanh lam bỗng lóe tinh quang lập tức nói:
- Ngươi có tin chỉ cần ngươi trả lời ta một tiếng ‘không tin’, ngươi lập tức bị loại không? Thiếu niên đối diện mặc viên lĩnh đỏ suy nghĩ một hồi liền đáp:
- Có tin!
Nói xong, thiếu niên này lập tức biến mất không còn thấy đâu, chỉ cảm nhận được một cơn gió vụt qua kéo hắn đi.
Vị trí bọn hắn nằm ở gần mép lôi đài nên rất dễ đánh bay tên kia. Song Hoàng xử lí xong hắn lập tức lui lại trận hình, bao bọc Kỷ Linh. Hai tên Đô Lùn này vừa mạnh lại còn cuồng chiến nói vọng ra đằng sau:
- Đội trưởng!...
- Chú ý đội phía Đông Nam.
Hai người còn chưa nói xong, Kỷ Linh liền chen vào. Lời nói khiến lực chú ý của bọn họ rời lên đội hướng Đông Nam.
Tại hướng đó là đội khoảng sáu người tụ tập lại, trong đó có không ít gương mặt quen thuộc Kỷ Linh thấy qua, là đám người Kỷ Linh mời không được cấu thành.
Thực lực cũng không tệ nhưng hắn thấy đám người của hắn cường đại hơn bọn chúng, chẳng những người đông thế mạnh mà còn có trí mưu chỉ huy như Kỷ Linh đây.
Thấy đoàn người từng bước tiến tới, trong lòng Kỷ Linh lại có chút háo hức, lần đầu dẫn binh đánh trận.
- Tiến tới.
Kỷ Linh ra lệnh, mười ba người lập tức tiến lại gần, những người yếu hơn tự nhiên sẽ lấy hai đánh một, người còn lại đều là đơn đấu.
Còn hắn sẽ tùy thời để ý quan sát mà phòng bị tập kích bất ngờ từ quân địch.
Khoảng cách rút ngắn rất nhanh chỉ còn hai thước, đám người đối đầu với Kỷ Linh xông tới trước, miệng gào thét, tay cầm gậy gỗ như đám tối cổ đánh nhau. Nếu không phải do bọn họ mặc áo vải thì sẽ còn tưởng là thật.
Kỷ Linh cũng không để mọi người chờ lâu, nhanh chóng ra lệnh đem bọn hắn phân tán, hắn cũng gia nhập vì có người quá mạnh, bọn hắn cản không nổi. Chính là Phong Mặc, một người thực lực đứng đỉnh loại hai.
Phong Mặc cường tráng lực lưỡng không kém hắn nhưng bộ não không được tốt cho lắm nên khó mà có thể đấu lại hắn. Đồng thời hắn cũng tự ép bản thân phải nỗ lực hơn người khác để mau chóng trở lại Địa Cầu.
Ánh mắt nhất chuyển, linh quang nhất động, hắn liền thấy sơ hở của Phong Mặc. Gậy gỗ trên tay như nhuyễn kiếm lướt qua bên hông phải của hắn, đánh hắn một cú trời giáng vào phần xương sườn.
Cơn đau trong nháy mắt ập đến khiến hắn khó mà chịu nổi, lớp áo bên ngoài cũng khó cản được, lập tức rách toác ra.
Phong Mặc tức giận, trực tiếp đem gậy gỗ trong tay vứt bỏ, dùng hai quyền lao tới như hai cái sừng trâu. Kỷ Linh nhanh chóng lôi từ trong ống tay áo ra thêm một cây gậy gỗ khác nhưng trên đầu của nó có thêm đoạn dây khoảng hai gang rưỡi.
Chân bật lên cao, hai tay nhanh chóng lắp ráp gậy gỗ thành côn nhị khúc, tiếc là kỹ thuật chế tạo ở đây không cao và thời gian có hạn, hai tháng vừa luyện tập vừa chế tạo cũng chỉ sơ sài đủ dùng. Ở hai đầu gậy gỗ hắn có đục ra một cái lỗ để để cố định sợi dây, chẳng biết nó sẽ bật ra lúc nào.
Phong Mặc húc trượt, quay đầu lại liền thấy Kỷ Linh đứng phía sau hắn, tay cầm loại vũ khí kỳ lạ xuất hiện lần đầu tiên trong đoạn thời gian Phong Mặc tại đây, hắn thấy thứ này cũng không có gì đáng kinh ngạc hay đáng sợ liền cười khẩy lao tới.
Kỷ Linh cũng không có hoảng loạn, trong lòng thầm mắng tên này ngu xuẩn, hai tay huy động thanh côn. Tiếng gió vù vù như cánh quạt quay tròn với tốc độ kinh người nhưng không ai để ý. Bọn họ đều chú tâm vào trận đấu của riêng mình, chỉ có hai người Phong Hùng và Phong Khởi không ai động tới thì nhìn qua, trong đầu một mảng mơ hồ, không biết cái thứ nhanh kinh khủng kia là gì.
Phong Mặc như cũ hóa thành trâu điên lao tới, Kỷ Linh cũng không phải tấm bia gỗ mặc người đâm vào, trong đầu tính toán phán đoán một hồi liền quất ra một côn.
Đốp rắc rắc... Tiếng quất roi quen thuộc tiến vào tai kích thích hồi ức của Kỷ Linh nhưng hắn không để ý. Cẳng tay trái của Phong Mặc đã bị hắn quật gãy, hắn rất nhanh dừng lại động tác của bản thân, nhăn mặt ôm tay, nước mắt ứa ra.
- Dùng đồ dị giới trị người dị giới.
Kỷ Linh nhịn không được rùng mình một cái, hắn vẫn chưa từng trải qua chuyện như vậy.
Nhưng ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén lạnh lẽo khiến Phong Mặc nhìn vào như bị vô số lưỡi kiếm băng hàn đâm vào thân thể, nét mặt xuất hiện vẻ hoảng hốt đem thân thể hắn không tự chủ lui lại phía sau.
Kỷ Linh cũng không thèm để ý hắn, hai tay múa côn nhị khúc lao tới, tiếng gió vù vù bén nhọn phát ra đủ đâm thủng màng nhĩ càng khiến Phong Mặc sợ hãi.
Đốp rắc rắc, lần này dường như Kỷ Linh biết điều hơn, cũng không có làm hại tới tính mạng của Phong Mặc nên chỉ đánh lên cánh tay đã gãy đấy của hắn.
Lực đạo kinh khủng nghiền ép những mảnh xương đã vỡ đâm loạn trong da thịt hắn trực tiếp thành vô số mảnh nhỏ đâm lung tung, càng khiến cánh tay đó của hắn vốn chẳng còn khả năng hồi phục đánh lìa khỏi tay, tiên huyết bay ra, nhuộm đỏ một đoạn đường.
Hắn tạm thời chưa lấy ra đôi quyền vì quy định vòng một chỉ được sử dụng gậy gỗ hay những đồ vật không sắc bén tạo ra cảnh tượng máu me, chứ còn đánh gãy xương tay, chân đều có thể sử dụng dược liệu tới chữa trị.
Nhưng mà sử dụng thứ này với lực đạo quá mạnh nên khó mà có thể kiểm soát, lại bốn bề là địch, không ra tay tàn nhẫn là vô hình tạo ra cho mình một loại áp lực có thể rơi khỏi đài bất cứ lúc nào.
Trong trận chiến thì cảnh máu me nhất định là không thể tránh khỏi nên Kỷ Linh lần đầu ra tay đánh người tàn bạo như vậy, trong lòng cũng đã có chút hoảng sợ.
Nhưng tâm tình của hắn lập tức đè nén được xuống, hắn từng đi thăm qua không ít bệnh viện phẫu thuật trực tiếp trước mắt, hắn còn phải sợ những thứ này sao?
Chính thức mất khả năng chiến đấu, Phong Mặc hoàn toàn vỡ nát chiến ý, không có tâm trạng đề phòng rất nhanh liền bị Kỷ Linh đạp bay xuống lôi đài.
Năm người còn lại kia cũng không phải dạng vừa, chúng đều đã loại ba người của hắn nhưng hắn cũng không có ra tay trợ giúp mà đứng nhìn và chỉ điểm.
- Phong Hiên vị trí mắt cá chân trái.
Lời vừa ra, thiếu niên tên Phong Hiên, tóc dài, mặt thanh tú trắng như thư sinh lập tức phản ứng lại, dùng gậy gỗ đánh vào đó. Đánh lâu dài với đối thủ, sức lực Phong Hiên mười đã chẳng còn hai nhưng được Kỷ Linh chỉ điểm một câu. Lực lượng yếu ớt đánh vào vị trí Kỷ Linh nói liền đem đối thủ của hắn quật ngã.
Thuận đà ngã xuống, hắn liền hạ cước bất lưu tình đem địch nhân đá văng ra khỏi lôi đài.
Xử lí xong địch nhân, Phong Hiên không cảm tạ mà quay người đi trợ giúp những người khác.
Danh sách chương