Diệp Hạ Lam thức dậy muộn, cô làm vệ sinh cá nhân thay quần áo, rồi cầm ba lô chạy như bay xuống lầu, sáng nay cô có tiết của giáo sư Trình người nổi tiếng khó nhất trường nhưng do tối qua nằm thao thức không ngủ được đến gần sáng cô mới chợp mắt được một chút nên bỏ lỡ cả báo thức.
Thịnh Khải Luân đang ngồi ăn sáng thì thấy Diệp Hạ Lam vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thanh nên cau mày lên tiếng “ Mới sáng sớm mà cô có tinh thần thể thao như thế à?”.
Diệp Hạ Lam vừa sợ trễ vừa sợ Thịnh Khải Luân sẽ mắng cô vì dậy muộn không làm điểm tâm sáng cho anh nên có chút lúng túng “ Em…em xin lỗi...em sắp trễ học rồi”.
Diệp Hạ Lam quay đầu tính chạy ra cửa thì Thịnh Khải Luân liền gọi tên cô “ Diệp Hạ Lam, cô đứng lại đó cho tôi”.
Diệp Hạ Lam lập tức đứng lại không dám đi thêm bước nào nữa, cô quay người lại “ Anh còn chuyện gì nữa sao???”.
“ Tôi nghĩ kỹ rồi cô vẫn còn đang đi học cho nên chuyện cơm nước trong nước cứ để má Lý lo, hôm nào cô rảnh rỗi thì làm cũng được mắc công cô lại chạy đi nói với ông nội là tôi bạc đãi cô thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội”.
Diệp Hạ Lam vội gật đầu “ Dạ em biết rồi…cảm ơn anh…em đi học được chưa sắp trễ giờ rồi”.
Thịnh Khải Luân phất tay “ Ừ đi đi”.
Sau đó, mọi thứ cũng chẳng có tiến triển gì Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam vẫn ai làm việc của người nấy, có khi cả tháng trời Thịnh Khải Luân tìm cớ công tác không thèm về nhà, Diệp Hạ Lam thì bao che cho người cô yêu thương nên không bao giờ nói với ông nội về chuyện anh đối xử lạnh nhạt với cô.
Sau khi kết hôn, thì con rể và con gái phải về nhà ba mẹ vài hôm nhưng do Thịnh Khải Luân quá bận rộn công việc với hai người kết hôn cũng lâu rồi nên Diệp Hạ Lam một mình về nhà thăm ba nuôi của mình…hơn nữa cô biết anh vốn không thích cô nên chắc chắn sẽ không có chuyện anh cùng cô về nhà thăm ba nuôi nên không cưỡng cầu.
Diệp Hạ Lam mua rất nhiều quà cho Tống Dụ “ Ba nuôi à, con đi rồi ba nuôi ở nhà một mình chắc buồn lắm hả??”.
Tống Dụ nở nụ cười để lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt “ Con gái lớn rồi thì phải gả đi chứ sao, ba nuôi cũng đâu thể lo cho con cả đời được”.
Ánh mắt của Diệp Hạ Lam chất chứa nhiều nỗi lo toan “ Ba nuôi đã chăm sóc cho con hơn 10 năm qua…con chưa làm được gì báo đáp công ơn bảo bọc cuả ba nên con luôn cảm thấy rất có lỗi”.
Tống Dụ liền nói “ Con đừng nói như vậy…nếu năm xưa không có ông bà chủ cưu mang thì có lẽ ba nuôi cũng chẳng có ngày hôm nay cho nên chăm sóc con là chuyện mà một người quản gia phải làm để không phụ lòng ông bà chủ…con đừng nghĩ nhiều nữa phải sống thật vui vẻ hạnh phúc thì ba mẹ con và ba nuôi mới an lòng được chứ”.
“ Ba nuôi cũng lớn tuổi rồi…nên con không an tâm”.
Tống Dụ thở dài “ Con gả vào hào môn, người ngoài nhìn vào thì ăn sung mặc sướng nhưng ba biết cuộc sống cũng không dễ dàng gì đúng không…vì vậy con phải lo cho bản thân mình đừng lo cho ba nuôi nữa biết chưa”.
Diệp Hạ Lam khẽ cười “ Nói gì thì nói con vẫn phải có trách nhiệm phụng dưỡng ba nuôi chứ…ba nuôi đã nuôi con hơn 10 năm giờ thì đến lượt con lo cho ba nuôi chớ “.
Tống Dụ khẽ lắc đầu “ Cái con bé này đúng là chẳng bao giờ chịu nghe lời của ba nuôi hết…à cậu thiếu gia đó có tốt với con không hả??”.
Diệp Hạ Lam tỏ ra vui vẻ hạnh phúc “ Ba yên tâm, Khải Luân rất tốt với con, gia đình ba mẹ chồng cũng rất yêu thương con…chỉ là con sợ bản thân mình không xứng với anh ấy mà thôi…anh ấy xuất thân trong gia đình danh giá nhất thành phố X còn con thì…”.
“ Chỉ cần cậu ấy yêu thương con thì sẽ không để ý đến xuất thân của con…hơn nữa con cũng xuất thân trong gia đình danh giá chỉ tiếc là số mệnh thử thách con quá nhiều mà thôi”.
Diệp Hạ Lam mỉm cười “ Hôm nay con không có tiết học ở trường, Khải Luân thì đi công tác không có ở nhà nên hôm nay con sẽ trở tài nấu cho ba một bữa cơm thật ngon…cũng lâu rồi con không được ăn cơm cùng với ba nuôi hihi”.
" Miễn sao con cảm thấy vui là được rồi".
Tần Uyên Thi vừa tới Thịnh gia trang thì có một người đưa thư đi tới đưa cho cô một bưu kiện “ Xin hỏi vị tiểu thư này không biết có người tên Thịnh Khải Luân ở nhà không tôi có bưu kiện cần giao”.
Tần Uyên Thi suy nghĩ vài giây rồi đáp “ À nhà tôi đúng là có một người tên Thịnh Khải Luân nhưng người này đang đi công tác ở nước ngoài, không biết tôi ký nhận giùm có được không?”.
Người giao bưu kiện liền gật đầu “ Dạ được” sau đó đưa tờ giấy giao nhận hàng cho Tần Uyên Thi “ Phiền tiểu thư ký nhận giùm tôi”.
“ Được”.
Tần Uyên Thi ký nhận rồi đem đồ vào nhà, cô ngồi ở phòng khách xăm soi gói bưu kiện trên bàn thầm nghĩ “ Là bưu kiện gửi đến từ thành phố B, nghe nói Khải Lăng và Khải Luân đang cố gắng thực hiện một số hạng mục để tranh chức CEO của công ty... không biết có khi nào Khải Luân đã tìm được đối tác tiến quân vào thị trường ở thành phố B không nữa...mình phải điều tra một chút mới được”.
Thịnh Khải Luân đang ngồi ăn sáng thì thấy Diệp Hạ Lam vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thanh nên cau mày lên tiếng “ Mới sáng sớm mà cô có tinh thần thể thao như thế à?”.
Diệp Hạ Lam vừa sợ trễ vừa sợ Thịnh Khải Luân sẽ mắng cô vì dậy muộn không làm điểm tâm sáng cho anh nên có chút lúng túng “ Em…em xin lỗi...em sắp trễ học rồi”.
Diệp Hạ Lam quay đầu tính chạy ra cửa thì Thịnh Khải Luân liền gọi tên cô “ Diệp Hạ Lam, cô đứng lại đó cho tôi”.
Diệp Hạ Lam lập tức đứng lại không dám đi thêm bước nào nữa, cô quay người lại “ Anh còn chuyện gì nữa sao???”.
“ Tôi nghĩ kỹ rồi cô vẫn còn đang đi học cho nên chuyện cơm nước trong nước cứ để má Lý lo, hôm nào cô rảnh rỗi thì làm cũng được mắc công cô lại chạy đi nói với ông nội là tôi bạc đãi cô thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội”.
Diệp Hạ Lam vội gật đầu “ Dạ em biết rồi…cảm ơn anh…em đi học được chưa sắp trễ giờ rồi”.
Thịnh Khải Luân phất tay “ Ừ đi đi”.
Sau đó, mọi thứ cũng chẳng có tiến triển gì Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam vẫn ai làm việc của người nấy, có khi cả tháng trời Thịnh Khải Luân tìm cớ công tác không thèm về nhà, Diệp Hạ Lam thì bao che cho người cô yêu thương nên không bao giờ nói với ông nội về chuyện anh đối xử lạnh nhạt với cô.
Sau khi kết hôn, thì con rể và con gái phải về nhà ba mẹ vài hôm nhưng do Thịnh Khải Luân quá bận rộn công việc với hai người kết hôn cũng lâu rồi nên Diệp Hạ Lam một mình về nhà thăm ba nuôi của mình…hơn nữa cô biết anh vốn không thích cô nên chắc chắn sẽ không có chuyện anh cùng cô về nhà thăm ba nuôi nên không cưỡng cầu.
Diệp Hạ Lam mua rất nhiều quà cho Tống Dụ “ Ba nuôi à, con đi rồi ba nuôi ở nhà một mình chắc buồn lắm hả??”.
Tống Dụ nở nụ cười để lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt “ Con gái lớn rồi thì phải gả đi chứ sao, ba nuôi cũng đâu thể lo cho con cả đời được”.
Ánh mắt của Diệp Hạ Lam chất chứa nhiều nỗi lo toan “ Ba nuôi đã chăm sóc cho con hơn 10 năm qua…con chưa làm được gì báo đáp công ơn bảo bọc cuả ba nên con luôn cảm thấy rất có lỗi”.
Tống Dụ liền nói “ Con đừng nói như vậy…nếu năm xưa không có ông bà chủ cưu mang thì có lẽ ba nuôi cũng chẳng có ngày hôm nay cho nên chăm sóc con là chuyện mà một người quản gia phải làm để không phụ lòng ông bà chủ…con đừng nghĩ nhiều nữa phải sống thật vui vẻ hạnh phúc thì ba mẹ con và ba nuôi mới an lòng được chứ”.
“ Ba nuôi cũng lớn tuổi rồi…nên con không an tâm”.
Tống Dụ thở dài “ Con gả vào hào môn, người ngoài nhìn vào thì ăn sung mặc sướng nhưng ba biết cuộc sống cũng không dễ dàng gì đúng không…vì vậy con phải lo cho bản thân mình đừng lo cho ba nuôi nữa biết chưa”.
Diệp Hạ Lam khẽ cười “ Nói gì thì nói con vẫn phải có trách nhiệm phụng dưỡng ba nuôi chứ…ba nuôi đã nuôi con hơn 10 năm giờ thì đến lượt con lo cho ba nuôi chớ “.
Tống Dụ khẽ lắc đầu “ Cái con bé này đúng là chẳng bao giờ chịu nghe lời của ba nuôi hết…à cậu thiếu gia đó có tốt với con không hả??”.
Diệp Hạ Lam tỏ ra vui vẻ hạnh phúc “ Ba yên tâm, Khải Luân rất tốt với con, gia đình ba mẹ chồng cũng rất yêu thương con…chỉ là con sợ bản thân mình không xứng với anh ấy mà thôi…anh ấy xuất thân trong gia đình danh giá nhất thành phố X còn con thì…”.
“ Chỉ cần cậu ấy yêu thương con thì sẽ không để ý đến xuất thân của con…hơn nữa con cũng xuất thân trong gia đình danh giá chỉ tiếc là số mệnh thử thách con quá nhiều mà thôi”.
Diệp Hạ Lam mỉm cười “ Hôm nay con không có tiết học ở trường, Khải Luân thì đi công tác không có ở nhà nên hôm nay con sẽ trở tài nấu cho ba một bữa cơm thật ngon…cũng lâu rồi con không được ăn cơm cùng với ba nuôi hihi”.
" Miễn sao con cảm thấy vui là được rồi".
Tần Uyên Thi vừa tới Thịnh gia trang thì có một người đưa thư đi tới đưa cho cô một bưu kiện “ Xin hỏi vị tiểu thư này không biết có người tên Thịnh Khải Luân ở nhà không tôi có bưu kiện cần giao”.
Tần Uyên Thi suy nghĩ vài giây rồi đáp “ À nhà tôi đúng là có một người tên Thịnh Khải Luân nhưng người này đang đi công tác ở nước ngoài, không biết tôi ký nhận giùm có được không?”.
Người giao bưu kiện liền gật đầu “ Dạ được” sau đó đưa tờ giấy giao nhận hàng cho Tần Uyên Thi “ Phiền tiểu thư ký nhận giùm tôi”.
“ Được”.
Tần Uyên Thi ký nhận rồi đem đồ vào nhà, cô ngồi ở phòng khách xăm soi gói bưu kiện trên bàn thầm nghĩ “ Là bưu kiện gửi đến từ thành phố B, nghe nói Khải Lăng và Khải Luân đang cố gắng thực hiện một số hạng mục để tranh chức CEO của công ty... không biết có khi nào Khải Luân đã tìm được đối tác tiến quân vào thị trường ở thành phố B không nữa...mình phải điều tra một chút mới được”.
Danh sách chương