Phi vũ.
Tí tách, tí tách bên hiên.
Mỹ nhân ngồi trong phòng luyện chữ đến xuất thần, mi thanh mày tú, môi cánh đào hơi nhợt, da trắng như tuyết, tóc đen tựa mun, thanh y mềm mại thanh nhã, diễm mỹ tuyệt tục, khiến người ta vừa nhìn liền sinh hảo cảm.
Bên nghiên mực đè lại một xấp giấy, không rõ viết gì chỉ thấy tờ trên cùng viết duy nhất chỉ một dòng chữ "Dạ tướng công".
Trên bàn, thiếu phụ vẫn chăm chú nắn nón từng nét, dòng chữ lại dần hiện lên "Dạ tướng công".
Từng nét chữ mềm mại, tỉ mỉ như được người dồn hết tâm tư mà viết thành toát ra sự nhung nhớ, trân trọng tràn ngập.
Nàng, đang mong chờ tướng công của mình thắng trận khải hoàn trở về.
Mỗi lần trời mưa nàng đều nhớ tướng công.
Mỗi lần nhớ, nàng lại ngồi viết tên tướng công.
"Dạ tướng công".
Sa trường ngày nóng đêm lạnh, không biết giờ khắc này có mưa như ở gia phụ? Chàng ra trận áo có đủ ấm, giáp có đủ giày, binh khí có đủ sắc?
Nơi chiến trường gió cát có vương mắt chàng? Máu tanh có vấy giáp chàng?
Như vậy chàng có chán ghét?
Chàng chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, gặp thời loạn cũng phải nhập binh ngũ!
Năm ấy, nàng vì ái mộ tài thư pháp của chàng mà theo chàng nâng khăn sửa túi. Cuộc sống nhàn hạ, ấm cúng, vui vẻ nào có kéo dài được lâu...
Nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất. Trước vì quốc, sau vì gia, già vì tử, nào có thấy ai nhắc tới thê? Khi đi chàng bế tiểu bảo bối âu yếm cũng chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng hứa hẹn "Đợi ta trở về". Nhưng như vậy với nàng là đủ. Chàng chưa bao giờ thất hứa.
Khi cầu hôn chàng hứa cho nàng cuộc sống hạnh phúc, cả đời chỉ lấy một mình nàng, cho đến nay chàng vẫn chỉ có nàng, chưa hề nạp thiếp hay trăng hoa.
Lúc nàng mang thai chàng nói là trai hay gái đều sẽ yêu thương hết mực, đến nay chàng với tiểu bảo bối vẫn luôn là người cha tốt nhất.
Khi nàng ốm bệnh có nói đùa muốn mỗi ngày đều được ăn cháo chàng nấu, từ đó mỗi sáng chàng đều thức sớm nấu cháo cho nàng.
Nam nhân tốt như chàng, nàng sao lại không yêu thương.
Thiếu phụ gác bút, nhìn ra trước hiên, mưa đã hai ngày, tiểu bảo bối không ra ngoài chơi cũng nhớ cha khóc đến thương tâm.
Nàng ghét ngày mưa.
Lúc trước, gặp chàng là vào ngày mưa.
Ngày nàng và chàng thành thân, trời đổ mưa.
Sau đó, ngày tiểu bảo bối ra đời cũng mưa.
Nàng đã từng yêu những ngày mưa. Thế nhưng giờ nó lại khiến nàng nhớ chàng, nhớ đến ngày chàng tòng quân, một ngày mưa ròng rã. Cho nên, nàng ghét ngày mưa.
Cả đời chàng đèn sách cũng vô công, cuối cùng lại phải hiến thân vào sa trường đẫm máu. Nghĩ đến nàng lại khó kìm mà rơi lệ.
Không cầu chàng mũ quan, kiệu lớn, chỉ cầu chàng bình an trở về.
Tâm co rút, nàng đưa tay lên bưng miệng, ho nhẹ, cảm giác lòng bàn tay có một dòng nước ấm nóng từ miệng phun ra, nàng nắm chặt tay lại, nuốt ngược cơn ho.
Nha hoàn nhẹ nhàng bước vào, phủ tấm lông cáo lên vai thiếu phu nhân:
"Trời mưa, thời tiết rất lạnh, nếu thiếu gia biết phu nhân không chăm sóc bản thân tốt sẽ lo lắng lắm".
Nói xong liền cúi mắt rời đi.
Người hơi chấn động, nàng thắt chặt tấm lông cáo, nghĩ tới tướng công nơi chiến trận vì mình lơ đễnh thì sẽ không hay. Lại vào trong thư phòng luyện chữ.
"Nương, Bảo Bảo nấu cháo cho nương này."
Để bút lên nghiên mực, nàng kinh hỉ nhìn tiểu bảo bối tay bê bát cháo vẫn còn hơi nghi ngút đứng trước cửa tươi cười. Vội vàng bật dậy bưng lấy bát cháo, nàng nhẹ giọng:
"Bảo Bảo sao lại nấu cháo? Khi nấu có bị lửa cháy vào không? Là ai dạy Bảo Bảo nấu cháo?".
"Là phụ thân dạy Bảo Bảo lúc trước khi đi. Phụ thân nói sau này không có phụ thân, Bảo Bảo phải nấu cháo cho nương ăn."
"Bảo Bảo..."
Nàng ôm tiểu bảo bối vào lòng, lệ thấm đẫm vai áo đứa nhỏ. Bảo Bảo nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, cố gắng giống cha lúc an ủi nương.
"Nương, phụ thân có nói, anh hùng vô lệ."
"Phốc, Bảo Bảo, nương chỉ là nữ nhân, không phải anh hùng, câu này không dùng được."
"Vậy nương, lúc nương khóc phụ thân thường an ủi như thế nào?"
"Chàng ư? Phụ thân con thường nói, ngày mai lại nấu cháo cho nương."
"Nga, vậy ngày mai Bảo Bảo lại nấu cháo cho nương, nương đừng khóc, có được không?"
"Bảo Bảo ngoan, nương không khóc."
Nàng khẽ vuốt tóc tiểu bảo bối, cái trán cao, mày thanh, mắt sáng đều giống tướng công như đúc, đến tính cách cũng nhiễm từ chàng.
"Tiểu Bảo Bảo, nương cùng con đợi phụ thân trở về, nhất định bắt chàng nấu một nồi cháo lớn cho chúng ta nha."
"Nương, phụ thân sẽ sớm về".
Ngoài hiên bỗng sáng lên, mưa vừa ngừng, mặt trời lại chiếu rọi. Thiếu phụ cất giấy mực dắt tiểu hài tử ra sân. Giữa sân có gốc Lê hoa lớn do chàng tìm mua về, bởi vì nàng thích Lê hoa. Hoa trên cành long lanh vài giọt nước, tiểu bảo bối nghịch ngợm rung nhẹ cành cây, tức thì hoa cùng nước lác đác rơi. Cảnh tượng giống hệt nàng ngày đó trên cành Lê hoa chọc ghẹo chàng, trước mắt lại nhiễm một tầng sương mờ...
Thời gian vẫn ảm đạm trôi, nơi quê nhà bình yên đợi tin chàng, chẳng hay phía sa trường chàng có bình an? Một năm lại sắp qua, cuối đông đầu xuân, thiếu phụ đứng trước hiên nhìn tuyết phủ trắng cành lê, tuyết rơi đầy trên mặt đất, tiểu bảo bối vui vẻ nghịch tuyết, lòng vẫn mong ngóng bóng dáng tướng công.
"Thiếu phu nhân, trà gừng này thiếu gia lần trước viết thư về có dặn, thiếu phu nhân mùa đông hay bị lạnh bụng, nên uống giúp ấm mình."
Là nha hoàn lần trước, nàng mỉm cười nhận lấy chén trà một hơi uống cạn, lòng vừa ấm áp vừa ẩn ẩn đau.
Nha hoàn mặt cúi gằm, vai hơi run run, nàng ta hình như đang khóc.
"Ta biết ngươi theo hầu chàng từ nhỏ, tình cảm dành cho chành không ít". Nàng nhẹ nhàng nói ra.
Nha hoàn nghe vậy, lập tức bàng hoàng quỳ gối gập người khóc lớn:
"Thiếu phu nhân, nô tỳ không dám, cho dù thế nào thiếu gia cũng chỉ quan tâm người, nô tỳ dù lá gan có lớn đến đâu cũng không dám quá phận".
"Ta không trách ngươi, chỉ là thấy tiếc cho ngươi".
"Thiếu phu nhân đừng nói vậy, nô tỳ chỉ là đền đáp ơn cứu mạng của thiếu gia năm ấy, nô tỳ biết thiếu gia yêu thương phu nhân, tuyệt đối sẽ trung thành, hầu hạ phu nhân như thiếu gia. Chỉ là..."
"Ngươi cứ nói thẳng, dấu trong lòng rất khó chịu, ta hiểu cảm giác ấy".
"Thiếu phu nhân, mỗi lần thiếu gia gửi thư về đều dặn dò nô tỳ chăm sóc phu nhân cẩn thận, vậy mà phu nhân xem, mấy năm nay phu nhân ốm đi nhiều quá, thiếu gia trở về nhất định đau lòng... Còn có, thiếu phu nhân, lần trước nghe tin phu nhân bị bệnh, thiếu gia trên chiến trận liền trúng một tên..."
Nói đoạn, nha đầu nghẹn ứ cổ họng, khóc nấc.
Chiếc chén trên tay nàng rơi xuống nền tuyết, vỡ đôi. Vài giọt lệ từ khoé mắt tuôn trào.
"Chàng, chàng có sao không? Sao không ai nói cho ta biết?"
"Là,.. Thiếu phu nhân, thiếu gia đã sớm khoẻ, trong thư ngài luôn ghi dặn không được cho người biết, nhưng nô tỳ thấy thiếu phu nhân cứ thế này thiếu gia sao có thể an tâm? Thiếu phu nhân xin người vì thiếu gia mà chữa bệnh đi, thiếu phu nhân..."
"Mau, mau đi mời đại phu đến cho ta."
Nàng nghẹn ngào nói, nha hoàn nghe vậy một mạch chạy đi.
Lại nghe tiếng ho trong gió, trên tuyết trắng vấy vài giọt huyết sắc. Nàng đau lòng rơi lệ.
Mấy hôm sau, nàng ốm. Bên giường tiểu bảo bối ngồi đọc sách cho nàng nghe, nói rằng, phụ thân dặn lúc rảnh rỗi phải đọc sách. Nàng một bên nằm nghe. Không khí trong phòng tuy ấm áp tình mẫu tử nhưng lại thiếu vắng bóng phụ thân, vẫn khó mà vui được.
Cửa bỗng mở, nha hoàn chạy vội vào hai mắt đẫm lệ nhưng trên môi lại lan toả nụ cười.
"Thiếu phu nhân, thắng rồi, quân ta thắng rồi, thiếu gia lập công lớn, hiện đang khải hoàn trở về, chỉ mười ngày nữa thôi..."
Nàng bật dậy, ôm tiểu bảo bối, hai mẹ con khóc lớn trong tiếu dung rạng rỡ hiếm gặp. Nha hoàn đứng một bên lau lệ, tâm thầm tạ ơn trời đất, thiếu gia cuối cùng cũng trở về.
Ngày chàng trở về trời không mưa, mà lại rơi tuyết. Thư sinh chỉ biết viết chữ vẽ tranh ngày nào giờ đã là tướng quân công danh vang dội, người người ra tận cổng thành đón mừng.
Trên hắc mã nam tử chiến bào đỏ chói, áo giáp chưa buông, mái tóc một màu bạc trắng, đó là tướng công của nàng. Thư sinh da trắng, dáng trúc mấy năm trước dung nhan đã nhiễm một lớp phong sương, dáng cao anh tuấn, chí chất hơn người.
Chàng nhìn lướt dòng người trên đường lại chỉ dừng ánh mắt trước thiếu phụ xinh đẹp, bên hông bồng tiểu hài tử đáng yêu đang đứng phía xa. Tiểu hài tử thấy vậy hào hứng vẫy tay, chàng nhẹ nhàng nâng khoé miệng, lại nhìn chằm chằm thiếu phụ, nàng vội cụp mi mắt quay đi, hoà vào dòng người phía sau rồi biến mất. Vị tướng quân bỗng nở nụ cười khổ, rồi thẳng tiến vào cung diện đế.
Thái giam tuyên thánh chỉ.
Lăng tướng quân, Lăng Thanh Dạ, trên chiến trận giết chết trăm địch, ra sức hiến kế, quên mình chém tướng, vì quốc quên thân, giành lại lãnh thổ, hoàng đế ban thưởng phủ đệ riêng, ban ngàn lượng vàng, ngàn tấm vải, trân châu, lúa gạo, đất đai vô số.
Chàng cúi mình cung kính tạ ân vua. Nhân dân một vùng tung hô vạn tuế.
Lăng tướng quân tuổi trẻ tài cao, anh tuấn bất phàm, hoàng đế ban hôn cùng công chúa, định ngày...
Thái giám chưa dứt câu, Lăng tướng quân đã quỳ gối xin rút lại thánh chỉ. Cả một triều xôn xao.
Đế vương hỏi: "Vì sao?"
Chàng đáp: "Cả một đời công danh, phía sau hậu phương chỉ có nàng mong ngóng, gia phụ đều là nàng lo lắng, thần không muốn phụ nàng càng không được phụ nàng. Công chúa lấy thần chỉ sợ không thể đem lại hạnh phúc cho đôi bên. Thần lại trở thành kẻ phụ tình bạc nghĩa, sao xứng đáng."
Hoàng đế nghe xong gật đầu mỉm cười: "Hảo nam nhân!". Cứ thế liền bãi bỏ ban hôn.
Khi chàng được trở về đã hoàng hôn.
Chiều tà, ánh dương nhiễm đỏ, thiếu phụ ôm tiểu bảo bối đợi người trước cổng. Bóng dáng quen thuộc vừa xuất hiện đầu ngõ, tiểu hài từ thoát khỏi vòng tay nàng bổ nhào về phía nam nhân làm nũng. Chàng nhẹ nhàng vỗ về bảo bối, trầm giọng:
"Bảo Bảo, lần sau không được để nương con đợi ngoài trời lạnh, biết không?"
"Phụ thân dặn dò, Bảo Bảo ghi nhớ. Phụ thân, mau qua chỗ nương, dẫn người vào nhà thôi."
"Bảo Bảo ngoan. Đã là một nam nhi biết lo cho mẫu thân rồi."
Chàng đặt hài tử xuống, dắt tay tới chỗ thiếu phụ.
"Nương tử, ta về rồi."
Cởi tấm áo choàng khoác lên người nàng, chàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy lạnh của nương tử, xót xa.
"Mau vào nhà thôi."
Bước chân hai người gấp gáp, hài tử đã được nha hoàn bế lên, nơi bàn tay nắm tay nàng run run, chàng nghẹn ngào không nói thành lời. Mấy năm thân chinh sa trường cũng không suy nhược bằng người nơi quê nhà đợi chờ.
"Anh hùng vô lệ". Nàng mỉm cười nhìn chàng nhỏ giọng, ánh mắt dịu dàng, hiều hậu, ấm áp.
"Nương tử, nói đều phải".
"Mới về liền dẻo miệng, có tướng quân nào như chàng?"
"Ha ha"
Trong sân vang xa tiếng cười lớn, ngoại hình có thể thay đổi nhưng tính cách vẫn vậy, vẫn là ôn nhu lo lắng, vẫn là sủng nịnh vô bờ, như vậy nàng an tâm rồi.
Tuyết có rơi nhưng chẳng thể khiến ấm áp nơi đây phai nhạt.
Một tối cuối đông, gia chưa bao giờ lại náo nhiệt đến vậy, cả nhà đoàn tụ, chiêu đãi trăm nhà. Tiệc tàn, đôi phu thê mới dìu nhau về phòng.
Im lặng một hồi, thiếu phu nhân vẫn đứng dậy cởi ngoại bào cho tướng công, hờn giọng:
"Đợi người bạc mâu trở về, tâm ta cũng lạnh, sắc ta cũng tàn."
"Nương tử nào có già đi, vẫn là xinh đẹp mỹ lệ như ngày đầu tướng công gặp nàng. Chả nhẽ nương tử hết yêu tướng công rồi?"
Chàng ôm chặt nàng vào lòng, nũng nịu.
Nàng vùi mặt vào ngực chàng, nức nở:
"Tóc của chàng..."
"Mỗi khắc nhớ nàng lại bạc đi một sợi".
"Tướng công".
"Ừ!"
"Thanh Dạ."
"Ta ở đây."
"Dạ."
"Ta về rồi, sẽ không đi nữa."
"Vậy, chàng mau ngủ đi, đã sớm mệt rồi."
"..."
"Nương tử."
"Sao vậy tướng công?"
"Lâu lắm ta chưa ăn cháo tự tay mình nấu, nàng chắc cũng nhớ."
"Không nhớ".
"Nhưng ta nhớ."
"Được rồi, vậy mai tướng công nấu cháo cho thiếp được không?"
"Ừ, mai ta lại nấu chào cho nàng. Được rồi, nghỉ đi."
Căn phòng nhỏ nhanh chóng trở lên yên tĩnh, chỉ nghe hai nhịp thở đều hoà quyện.
Những ngày đầu xuân, mưa phùn vừa dứt, lê hoa đã nở trắng xoá cả khoảng sân. Chàng ngồi dưới gốc lê hoạ bút, nàng bên cạnh cùng tiểu bảo bối mơ màng nhắm mắt.
Chàng gác bút, trong tranh là một mỹ nữ thanh y thoát tục, dáng liễu thướt tha, mi mục như hoạ đang say giấc dưới gốc lê hoa, trên suối tóc lác đác vài cánh hoa trắng, môi anh đào thấp thoáng tiếu dung ấm áp. Cảnh tưởng thanh bình đến kỳ lạ. Chàng khẽ cười, cúi người nhặt vài cánh hoa lên phủ đầy người nàng rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Thời gian cứ kéo dài như vậy thì thật tốt.
"Tướng công!". Nàng giật mình mở mắt, nhìn người nằm bên mỉm cười, theo thói quen cất tiếng gọi.
"Ta làm nương tử tỉnh rồi". Chàng cũng cười.
"Tướng công, thiếp muốn ăn cháo".
"Nga, vậy ta đi nấu cháo cho nương tử".
"Ừ. Tướng công cẩn thận chút nha!".
Nàng nhìn bóng dáng tướng công đã khuất sau cổng nhỏ, nụ cười hạnh phúc nhạt dần, tâm lại bắt đầu co rút, cảm giác huyết nóng cuồn cuộn trực phun trào. Nàng ôm lấy ngực gượng người ngồi dậy, tay nhấc bút lông nắn nót đề lên góc bức tranh tướng công vừa hoạ: "Nương tử, Dạ tướng công". Cất bút, lại nhấc ra tập giấy nàng luyện chữ lúc trước ngắm nhìn, chín trăm chín mươi chín tờ chỉ có một nội dung duy nhất "Dạ tướng công". Khoé môi lại hiện tiếu dung xinh đẹp, nàng âu yếm đưa tay về sau vuốt ve tiểu bảo bối, nhớ lại chuyện xưa lòng cũng thấy ấm áp, cơn đau như tan biến.
Kiếp này được gặp chàng, được yêu chàng, được cùng chàng xây dựng tổ ấm, cùng chàng yêu thương con nhỏ... với nàng đã quá mãn nguyện. Nàng tự hào, nàng hãnh diện, nàng hạnh phúc, tướng công nàng là nam nhân tuyệt nhất thế gian, trước giỏi việc nước, sau chu việc nhà. Tướng công yêu thương nàng như vậy, chung tình với nàng như vậy, nữ nhân mấy ai được may mắn như nàng?
Mi mắt cứ nặng trĩu, nàng gục người trên bàn nở nụ cười hạnh phúc, dòng huyết theo khoé miệng chảy xuống nền giấy trắng, nhuốm đỏ cả dòng chữ "Dạ tướng công", nàng vừa viết xong. Vừa đủ một nghìn tờ, mong chàng sống tốt bên tiểu bảo bối...
"Tướng công, thiếp không ăn được cháo chàng làm nữa rồi...".
Trời, lại bắt đầu mưa phùn lớn.
Trong mưa, tiểu hài tử khóc gào gọi nương.
Trong mưa, vị tướng trẻ ôm mỹ nhân vào lòng âu yếm, đau lòng rơi lệ.
Trong mưa, giấy trắng bay loạn, rải đầy trên đất, mỗi tờ đều chỉ ghi "Dạ tướng công".
Hoa lê bị mưa gió lung lay, cánh hoa trắng xoá rũ rụng, tang thương...
Mùa xuân năm ấy, người ta thấy trên núi có rừng hoa lê, dưới gốc lê to nhất có một bia mộ, trên bia đá khắc chữ: "Nương tử Dạ tướng công thương nhớ".
Nghe nói, rừng hoa lê đó đều là tự tay một vị tướng quân tài giỏi năm xưa chăm sóc, không thừa, không thiếu, vừa đủ một nghìn gốc hoa...
Tí tách, tí tách bên hiên.
Mỹ nhân ngồi trong phòng luyện chữ đến xuất thần, mi thanh mày tú, môi cánh đào hơi nhợt, da trắng như tuyết, tóc đen tựa mun, thanh y mềm mại thanh nhã, diễm mỹ tuyệt tục, khiến người ta vừa nhìn liền sinh hảo cảm.
Bên nghiên mực đè lại một xấp giấy, không rõ viết gì chỉ thấy tờ trên cùng viết duy nhất chỉ một dòng chữ "Dạ tướng công".
Trên bàn, thiếu phụ vẫn chăm chú nắn nón từng nét, dòng chữ lại dần hiện lên "Dạ tướng công".
Từng nét chữ mềm mại, tỉ mỉ như được người dồn hết tâm tư mà viết thành toát ra sự nhung nhớ, trân trọng tràn ngập.
Nàng, đang mong chờ tướng công của mình thắng trận khải hoàn trở về.
Mỗi lần trời mưa nàng đều nhớ tướng công.
Mỗi lần nhớ, nàng lại ngồi viết tên tướng công.
"Dạ tướng công".
Sa trường ngày nóng đêm lạnh, không biết giờ khắc này có mưa như ở gia phụ? Chàng ra trận áo có đủ ấm, giáp có đủ giày, binh khí có đủ sắc?
Nơi chiến trường gió cát có vương mắt chàng? Máu tanh có vấy giáp chàng?
Như vậy chàng có chán ghét?
Chàng chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, gặp thời loạn cũng phải nhập binh ngũ!
Năm ấy, nàng vì ái mộ tài thư pháp của chàng mà theo chàng nâng khăn sửa túi. Cuộc sống nhàn hạ, ấm cúng, vui vẻ nào có kéo dài được lâu...
Nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất. Trước vì quốc, sau vì gia, già vì tử, nào có thấy ai nhắc tới thê? Khi đi chàng bế tiểu bảo bối âu yếm cũng chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng hứa hẹn "Đợi ta trở về". Nhưng như vậy với nàng là đủ. Chàng chưa bao giờ thất hứa.
Khi cầu hôn chàng hứa cho nàng cuộc sống hạnh phúc, cả đời chỉ lấy một mình nàng, cho đến nay chàng vẫn chỉ có nàng, chưa hề nạp thiếp hay trăng hoa.
Lúc nàng mang thai chàng nói là trai hay gái đều sẽ yêu thương hết mực, đến nay chàng với tiểu bảo bối vẫn luôn là người cha tốt nhất.
Khi nàng ốm bệnh có nói đùa muốn mỗi ngày đều được ăn cháo chàng nấu, từ đó mỗi sáng chàng đều thức sớm nấu cháo cho nàng.
Nam nhân tốt như chàng, nàng sao lại không yêu thương.
Thiếu phụ gác bút, nhìn ra trước hiên, mưa đã hai ngày, tiểu bảo bối không ra ngoài chơi cũng nhớ cha khóc đến thương tâm.
Nàng ghét ngày mưa.
Lúc trước, gặp chàng là vào ngày mưa.
Ngày nàng và chàng thành thân, trời đổ mưa.
Sau đó, ngày tiểu bảo bối ra đời cũng mưa.
Nàng đã từng yêu những ngày mưa. Thế nhưng giờ nó lại khiến nàng nhớ chàng, nhớ đến ngày chàng tòng quân, một ngày mưa ròng rã. Cho nên, nàng ghét ngày mưa.
Cả đời chàng đèn sách cũng vô công, cuối cùng lại phải hiến thân vào sa trường đẫm máu. Nghĩ đến nàng lại khó kìm mà rơi lệ.
Không cầu chàng mũ quan, kiệu lớn, chỉ cầu chàng bình an trở về.
Tâm co rút, nàng đưa tay lên bưng miệng, ho nhẹ, cảm giác lòng bàn tay có một dòng nước ấm nóng từ miệng phun ra, nàng nắm chặt tay lại, nuốt ngược cơn ho.
Nha hoàn nhẹ nhàng bước vào, phủ tấm lông cáo lên vai thiếu phu nhân:
"Trời mưa, thời tiết rất lạnh, nếu thiếu gia biết phu nhân không chăm sóc bản thân tốt sẽ lo lắng lắm".
Nói xong liền cúi mắt rời đi.
Người hơi chấn động, nàng thắt chặt tấm lông cáo, nghĩ tới tướng công nơi chiến trận vì mình lơ đễnh thì sẽ không hay. Lại vào trong thư phòng luyện chữ.
"Nương, Bảo Bảo nấu cháo cho nương này."
Để bút lên nghiên mực, nàng kinh hỉ nhìn tiểu bảo bối tay bê bát cháo vẫn còn hơi nghi ngút đứng trước cửa tươi cười. Vội vàng bật dậy bưng lấy bát cháo, nàng nhẹ giọng:
"Bảo Bảo sao lại nấu cháo? Khi nấu có bị lửa cháy vào không? Là ai dạy Bảo Bảo nấu cháo?".
"Là phụ thân dạy Bảo Bảo lúc trước khi đi. Phụ thân nói sau này không có phụ thân, Bảo Bảo phải nấu cháo cho nương ăn."
"Bảo Bảo..."
Nàng ôm tiểu bảo bối vào lòng, lệ thấm đẫm vai áo đứa nhỏ. Bảo Bảo nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, cố gắng giống cha lúc an ủi nương.
"Nương, phụ thân có nói, anh hùng vô lệ."
"Phốc, Bảo Bảo, nương chỉ là nữ nhân, không phải anh hùng, câu này không dùng được."
"Vậy nương, lúc nương khóc phụ thân thường an ủi như thế nào?"
"Chàng ư? Phụ thân con thường nói, ngày mai lại nấu cháo cho nương."
"Nga, vậy ngày mai Bảo Bảo lại nấu cháo cho nương, nương đừng khóc, có được không?"
"Bảo Bảo ngoan, nương không khóc."
Nàng khẽ vuốt tóc tiểu bảo bối, cái trán cao, mày thanh, mắt sáng đều giống tướng công như đúc, đến tính cách cũng nhiễm từ chàng.
"Tiểu Bảo Bảo, nương cùng con đợi phụ thân trở về, nhất định bắt chàng nấu một nồi cháo lớn cho chúng ta nha."
"Nương, phụ thân sẽ sớm về".
Ngoài hiên bỗng sáng lên, mưa vừa ngừng, mặt trời lại chiếu rọi. Thiếu phụ cất giấy mực dắt tiểu hài tử ra sân. Giữa sân có gốc Lê hoa lớn do chàng tìm mua về, bởi vì nàng thích Lê hoa. Hoa trên cành long lanh vài giọt nước, tiểu bảo bối nghịch ngợm rung nhẹ cành cây, tức thì hoa cùng nước lác đác rơi. Cảnh tượng giống hệt nàng ngày đó trên cành Lê hoa chọc ghẹo chàng, trước mắt lại nhiễm một tầng sương mờ...
Thời gian vẫn ảm đạm trôi, nơi quê nhà bình yên đợi tin chàng, chẳng hay phía sa trường chàng có bình an? Một năm lại sắp qua, cuối đông đầu xuân, thiếu phụ đứng trước hiên nhìn tuyết phủ trắng cành lê, tuyết rơi đầy trên mặt đất, tiểu bảo bối vui vẻ nghịch tuyết, lòng vẫn mong ngóng bóng dáng tướng công.
"Thiếu phu nhân, trà gừng này thiếu gia lần trước viết thư về có dặn, thiếu phu nhân mùa đông hay bị lạnh bụng, nên uống giúp ấm mình."
Là nha hoàn lần trước, nàng mỉm cười nhận lấy chén trà một hơi uống cạn, lòng vừa ấm áp vừa ẩn ẩn đau.
Nha hoàn mặt cúi gằm, vai hơi run run, nàng ta hình như đang khóc.
"Ta biết ngươi theo hầu chàng từ nhỏ, tình cảm dành cho chành không ít". Nàng nhẹ nhàng nói ra.
Nha hoàn nghe vậy, lập tức bàng hoàng quỳ gối gập người khóc lớn:
"Thiếu phu nhân, nô tỳ không dám, cho dù thế nào thiếu gia cũng chỉ quan tâm người, nô tỳ dù lá gan có lớn đến đâu cũng không dám quá phận".
"Ta không trách ngươi, chỉ là thấy tiếc cho ngươi".
"Thiếu phu nhân đừng nói vậy, nô tỳ chỉ là đền đáp ơn cứu mạng của thiếu gia năm ấy, nô tỳ biết thiếu gia yêu thương phu nhân, tuyệt đối sẽ trung thành, hầu hạ phu nhân như thiếu gia. Chỉ là..."
"Ngươi cứ nói thẳng, dấu trong lòng rất khó chịu, ta hiểu cảm giác ấy".
"Thiếu phu nhân, mỗi lần thiếu gia gửi thư về đều dặn dò nô tỳ chăm sóc phu nhân cẩn thận, vậy mà phu nhân xem, mấy năm nay phu nhân ốm đi nhiều quá, thiếu gia trở về nhất định đau lòng... Còn có, thiếu phu nhân, lần trước nghe tin phu nhân bị bệnh, thiếu gia trên chiến trận liền trúng một tên..."
Nói đoạn, nha đầu nghẹn ứ cổ họng, khóc nấc.
Chiếc chén trên tay nàng rơi xuống nền tuyết, vỡ đôi. Vài giọt lệ từ khoé mắt tuôn trào.
"Chàng, chàng có sao không? Sao không ai nói cho ta biết?"
"Là,.. Thiếu phu nhân, thiếu gia đã sớm khoẻ, trong thư ngài luôn ghi dặn không được cho người biết, nhưng nô tỳ thấy thiếu phu nhân cứ thế này thiếu gia sao có thể an tâm? Thiếu phu nhân xin người vì thiếu gia mà chữa bệnh đi, thiếu phu nhân..."
"Mau, mau đi mời đại phu đến cho ta."
Nàng nghẹn ngào nói, nha hoàn nghe vậy một mạch chạy đi.
Lại nghe tiếng ho trong gió, trên tuyết trắng vấy vài giọt huyết sắc. Nàng đau lòng rơi lệ.
Mấy hôm sau, nàng ốm. Bên giường tiểu bảo bối ngồi đọc sách cho nàng nghe, nói rằng, phụ thân dặn lúc rảnh rỗi phải đọc sách. Nàng một bên nằm nghe. Không khí trong phòng tuy ấm áp tình mẫu tử nhưng lại thiếu vắng bóng phụ thân, vẫn khó mà vui được.
Cửa bỗng mở, nha hoàn chạy vội vào hai mắt đẫm lệ nhưng trên môi lại lan toả nụ cười.
"Thiếu phu nhân, thắng rồi, quân ta thắng rồi, thiếu gia lập công lớn, hiện đang khải hoàn trở về, chỉ mười ngày nữa thôi..."
Nàng bật dậy, ôm tiểu bảo bối, hai mẹ con khóc lớn trong tiếu dung rạng rỡ hiếm gặp. Nha hoàn đứng một bên lau lệ, tâm thầm tạ ơn trời đất, thiếu gia cuối cùng cũng trở về.
Ngày chàng trở về trời không mưa, mà lại rơi tuyết. Thư sinh chỉ biết viết chữ vẽ tranh ngày nào giờ đã là tướng quân công danh vang dội, người người ra tận cổng thành đón mừng.
Trên hắc mã nam tử chiến bào đỏ chói, áo giáp chưa buông, mái tóc một màu bạc trắng, đó là tướng công của nàng. Thư sinh da trắng, dáng trúc mấy năm trước dung nhan đã nhiễm một lớp phong sương, dáng cao anh tuấn, chí chất hơn người.
Chàng nhìn lướt dòng người trên đường lại chỉ dừng ánh mắt trước thiếu phụ xinh đẹp, bên hông bồng tiểu hài tử đáng yêu đang đứng phía xa. Tiểu hài tử thấy vậy hào hứng vẫy tay, chàng nhẹ nhàng nâng khoé miệng, lại nhìn chằm chằm thiếu phụ, nàng vội cụp mi mắt quay đi, hoà vào dòng người phía sau rồi biến mất. Vị tướng quân bỗng nở nụ cười khổ, rồi thẳng tiến vào cung diện đế.
Thái giam tuyên thánh chỉ.
Lăng tướng quân, Lăng Thanh Dạ, trên chiến trận giết chết trăm địch, ra sức hiến kế, quên mình chém tướng, vì quốc quên thân, giành lại lãnh thổ, hoàng đế ban thưởng phủ đệ riêng, ban ngàn lượng vàng, ngàn tấm vải, trân châu, lúa gạo, đất đai vô số.
Chàng cúi mình cung kính tạ ân vua. Nhân dân một vùng tung hô vạn tuế.
Lăng tướng quân tuổi trẻ tài cao, anh tuấn bất phàm, hoàng đế ban hôn cùng công chúa, định ngày...
Thái giám chưa dứt câu, Lăng tướng quân đã quỳ gối xin rút lại thánh chỉ. Cả một triều xôn xao.
Đế vương hỏi: "Vì sao?"
Chàng đáp: "Cả một đời công danh, phía sau hậu phương chỉ có nàng mong ngóng, gia phụ đều là nàng lo lắng, thần không muốn phụ nàng càng không được phụ nàng. Công chúa lấy thần chỉ sợ không thể đem lại hạnh phúc cho đôi bên. Thần lại trở thành kẻ phụ tình bạc nghĩa, sao xứng đáng."
Hoàng đế nghe xong gật đầu mỉm cười: "Hảo nam nhân!". Cứ thế liền bãi bỏ ban hôn.
Khi chàng được trở về đã hoàng hôn.
Chiều tà, ánh dương nhiễm đỏ, thiếu phụ ôm tiểu bảo bối đợi người trước cổng. Bóng dáng quen thuộc vừa xuất hiện đầu ngõ, tiểu hài từ thoát khỏi vòng tay nàng bổ nhào về phía nam nhân làm nũng. Chàng nhẹ nhàng vỗ về bảo bối, trầm giọng:
"Bảo Bảo, lần sau không được để nương con đợi ngoài trời lạnh, biết không?"
"Phụ thân dặn dò, Bảo Bảo ghi nhớ. Phụ thân, mau qua chỗ nương, dẫn người vào nhà thôi."
"Bảo Bảo ngoan. Đã là một nam nhi biết lo cho mẫu thân rồi."
Chàng đặt hài tử xuống, dắt tay tới chỗ thiếu phụ.
"Nương tử, ta về rồi."
Cởi tấm áo choàng khoác lên người nàng, chàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy lạnh của nương tử, xót xa.
"Mau vào nhà thôi."
Bước chân hai người gấp gáp, hài tử đã được nha hoàn bế lên, nơi bàn tay nắm tay nàng run run, chàng nghẹn ngào không nói thành lời. Mấy năm thân chinh sa trường cũng không suy nhược bằng người nơi quê nhà đợi chờ.
"Anh hùng vô lệ". Nàng mỉm cười nhìn chàng nhỏ giọng, ánh mắt dịu dàng, hiều hậu, ấm áp.
"Nương tử, nói đều phải".
"Mới về liền dẻo miệng, có tướng quân nào như chàng?"
"Ha ha"
Trong sân vang xa tiếng cười lớn, ngoại hình có thể thay đổi nhưng tính cách vẫn vậy, vẫn là ôn nhu lo lắng, vẫn là sủng nịnh vô bờ, như vậy nàng an tâm rồi.
Tuyết có rơi nhưng chẳng thể khiến ấm áp nơi đây phai nhạt.
Một tối cuối đông, gia chưa bao giờ lại náo nhiệt đến vậy, cả nhà đoàn tụ, chiêu đãi trăm nhà. Tiệc tàn, đôi phu thê mới dìu nhau về phòng.
Im lặng một hồi, thiếu phu nhân vẫn đứng dậy cởi ngoại bào cho tướng công, hờn giọng:
"Đợi người bạc mâu trở về, tâm ta cũng lạnh, sắc ta cũng tàn."
"Nương tử nào có già đi, vẫn là xinh đẹp mỹ lệ như ngày đầu tướng công gặp nàng. Chả nhẽ nương tử hết yêu tướng công rồi?"
Chàng ôm chặt nàng vào lòng, nũng nịu.
Nàng vùi mặt vào ngực chàng, nức nở:
"Tóc của chàng..."
"Mỗi khắc nhớ nàng lại bạc đi một sợi".
"Tướng công".
"Ừ!"
"Thanh Dạ."
"Ta ở đây."
"Dạ."
"Ta về rồi, sẽ không đi nữa."
"Vậy, chàng mau ngủ đi, đã sớm mệt rồi."
"..."
"Nương tử."
"Sao vậy tướng công?"
"Lâu lắm ta chưa ăn cháo tự tay mình nấu, nàng chắc cũng nhớ."
"Không nhớ".
"Nhưng ta nhớ."
"Được rồi, vậy mai tướng công nấu cháo cho thiếp được không?"
"Ừ, mai ta lại nấu chào cho nàng. Được rồi, nghỉ đi."
Căn phòng nhỏ nhanh chóng trở lên yên tĩnh, chỉ nghe hai nhịp thở đều hoà quyện.
Những ngày đầu xuân, mưa phùn vừa dứt, lê hoa đã nở trắng xoá cả khoảng sân. Chàng ngồi dưới gốc lê hoạ bút, nàng bên cạnh cùng tiểu bảo bối mơ màng nhắm mắt.
Chàng gác bút, trong tranh là một mỹ nữ thanh y thoát tục, dáng liễu thướt tha, mi mục như hoạ đang say giấc dưới gốc lê hoa, trên suối tóc lác đác vài cánh hoa trắng, môi anh đào thấp thoáng tiếu dung ấm áp. Cảnh tưởng thanh bình đến kỳ lạ. Chàng khẽ cười, cúi người nhặt vài cánh hoa lên phủ đầy người nàng rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Thời gian cứ kéo dài như vậy thì thật tốt.
"Tướng công!". Nàng giật mình mở mắt, nhìn người nằm bên mỉm cười, theo thói quen cất tiếng gọi.
"Ta làm nương tử tỉnh rồi". Chàng cũng cười.
"Tướng công, thiếp muốn ăn cháo".
"Nga, vậy ta đi nấu cháo cho nương tử".
"Ừ. Tướng công cẩn thận chút nha!".
Nàng nhìn bóng dáng tướng công đã khuất sau cổng nhỏ, nụ cười hạnh phúc nhạt dần, tâm lại bắt đầu co rút, cảm giác huyết nóng cuồn cuộn trực phun trào. Nàng ôm lấy ngực gượng người ngồi dậy, tay nhấc bút lông nắn nót đề lên góc bức tranh tướng công vừa hoạ: "Nương tử, Dạ tướng công". Cất bút, lại nhấc ra tập giấy nàng luyện chữ lúc trước ngắm nhìn, chín trăm chín mươi chín tờ chỉ có một nội dung duy nhất "Dạ tướng công". Khoé môi lại hiện tiếu dung xinh đẹp, nàng âu yếm đưa tay về sau vuốt ve tiểu bảo bối, nhớ lại chuyện xưa lòng cũng thấy ấm áp, cơn đau như tan biến.
Kiếp này được gặp chàng, được yêu chàng, được cùng chàng xây dựng tổ ấm, cùng chàng yêu thương con nhỏ... với nàng đã quá mãn nguyện. Nàng tự hào, nàng hãnh diện, nàng hạnh phúc, tướng công nàng là nam nhân tuyệt nhất thế gian, trước giỏi việc nước, sau chu việc nhà. Tướng công yêu thương nàng như vậy, chung tình với nàng như vậy, nữ nhân mấy ai được may mắn như nàng?
Mi mắt cứ nặng trĩu, nàng gục người trên bàn nở nụ cười hạnh phúc, dòng huyết theo khoé miệng chảy xuống nền giấy trắng, nhuốm đỏ cả dòng chữ "Dạ tướng công", nàng vừa viết xong. Vừa đủ một nghìn tờ, mong chàng sống tốt bên tiểu bảo bối...
"Tướng công, thiếp không ăn được cháo chàng làm nữa rồi...".
Trời, lại bắt đầu mưa phùn lớn.
Trong mưa, tiểu hài tử khóc gào gọi nương.
Trong mưa, vị tướng trẻ ôm mỹ nhân vào lòng âu yếm, đau lòng rơi lệ.
Trong mưa, giấy trắng bay loạn, rải đầy trên đất, mỗi tờ đều chỉ ghi "Dạ tướng công".
Hoa lê bị mưa gió lung lay, cánh hoa trắng xoá rũ rụng, tang thương...
Mùa xuân năm ấy, người ta thấy trên núi có rừng hoa lê, dưới gốc lê to nhất có một bia mộ, trên bia đá khắc chữ: "Nương tử Dạ tướng công thương nhớ".
Nghe nói, rừng hoa lê đó đều là tự tay một vị tướng quân tài giỏi năm xưa chăm sóc, không thừa, không thiếu, vừa đủ một nghìn gốc hoa...
Danh sách chương