Ánh nắng chan hòa, phủ lên khắp căn phòng, chiếu rọi lên thân hình cô.

Từng ánh nắng len lỏi xuyên vào đôi mắt bết dính vì lệ, Ngọc Vy lăn qua lăn lại vẫn không tài nào nối tiếp giấc mơ.

Cô thật sự muốn biết chàng thiên sứ đó có phải là thầy Lương hay không, càng muốn biết kết cục của bản thân sẽ như thế nào.

Cô dụi dụi đôi mắt, vài giọt lệ vẫn còn ươn ướt trên hàng mi.

Đêm qua dường như mọi thứ chỉ là cơn ác mộng, một cơn ác mộng hỗn độn nhất từng gặp. Theo thường lệ cô vớ tay lấy chiếc điện thoại.

Vừa mở ra đã nhận được hàng chục tin nhắn và năm cuộc gọi nhỡ từ Mỹ Lệ và Phương Uyên.

Cô từ tốn đọc từng tin nhắn một.

Mỹ Lệ:"Con heo kia, chưa dậy nữa à?"

"Gọi bao nhiêu cuộc rồi mà không bắt máy đó."

"Dậy gọi lại gấp!!!"

Phương Uyên:"Nay bà rảnh không? Bọn mình đang ở trường hẹn nhau đi cafe đây!"

"Gọi lại cho mình nha."

Cô có nhìn lầm không đây? Sáng sớm thầy Lương đã nhắn tin offline cho cô ư? Cô lại lấy tay xoa xoa mắt, xác định không nhìn nhầm mới dám đọc tin nhắn.

Phan Thành Lương:"Cảm ơn em nhé!"

Nhìn dòng tin nhắn một lúc, cô chợt nhận ra có điều gì không đúng, avatar thầy Lương chẳng phải là hình ảnh chàng thư sinh áo trắng sao?

Sao lại là bức tranh cô vẽ thế này?

Môi cô bất giác cong lên, đôi mắt lấp lánh đầy tự hào. Niềm vui sướng như đột nhập vào trái tim cô, khiến nó chợt rung lên từng hồi chuông trong trẻo.

Cô đắm mình, nhìn chằm chằm avatar thầy Lương một hồi lâu mới sực nhớ đến những cuộc gọi nhỡ.

Ngọc Vy nhanh chóng nhấc máy gọi cho Mỹ Lệ.

-Alo.

-Mặt trời sắp qua phía tây rồi giờ bà mới dậy hả?-Giọng điệu Mỹ Lệ hơi cau có.

-Xin lỗi...Tôi...

-Thôi được rồi! Sửa soạn lẹ đi rồi lên trường. Mọi người đợi mình bà nãy giờ đó!

-Ok, mười phút nữa có mặt ngay!

Cả buổi sáng hôm ấy, chỉ vì cái avatar của thầy Lương mà đột nhiên lòng cô trở nên vui tươi, tràn đầy sức sống hẳn. Cô vội tắt máy, sửa soạn thật nhanh, không quên nhắn lại cho thầy Lương.

-Không có chi đâu ạ, chỉ là tấm lòng nho nhỏ.

Vừa mới nhắn đi, điện thoại lập tức rung lên, cứ như nãy giờ có người trực chờ sẵn.

-Như vậy là đẹp lắm rồi, có điều không bằng người thật.

Ngọc Vy há hốc mồm nhìn màn hình.

Thầy Lương cũng có lúc tự sướng thế sao?

OMG! Nói ra liệu có ai tin không nhỉ?

Hay là thầy chê khéo cô vẽ không đẹp?

Chắc chắn là như vậy rồi!

Mười phút sau, cô tức tốc phóng nhanh đến trường, tụ tập với mọi người.

Tại một quán cà phê sang trọng yên tĩnh.

Mọi người đang bàn tán kể nhau nghe về việc học, cơ sở vật chất, soái ca của trường, bla bla bla...

Thấy Ngọc Vy chỉ im lặng ngồi nghe, Phương Uyên ghé lại hỏi han.

-Sao im lặng quá vậy? Kể tụi này nghe về soái ca trường bà đi.

Cô cười cười, lắc đầu:-Tôi chưa gặp ai cả.

Mọi người nghe vậy đều mắt chữ O miệng chữ A nhìn cô.

Đúng vậy! Trong tình huống này người không ngạc nhiên mới là người bất thường.

Trường đại học A nổi tiếng là lắm nhân tài, lắm soái ca, không thể nào mà chưa gặp được...không thể nào a...

Chỉ có thể trách do mắt cô nhìn người quá kém.

Lúc này trong tâm trí cô tự nhiên lại hiện lên hình dáng Phan Thành Lương. Soái ca thì cô chưa từng gặp nhưng soái lão sư thì chắc chắn cô đã gặp rồi.

Cô luyên thuyên, tự hào kể về từng hình ảnh tốt đẹp của thầy Lương trong kí ức.

Phương Uyên lại một phen ngã ngửa, ngẫm nghĩ một lúc, hỏi lại.

-Ý bà là thầy Lương ** nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng trường đại học A?

Cô ngại ngùng gật đầu, cứ ngỡ đối phương cũng đồng cảnh ngộ, ngưỡng mộ nét đẹp trai nam thần của thầy mà hét toáng lên, ai dè bị Phương Uyên dập cho một tràn.

-Gì? Thầy ấy nổi tiếng máu lạnh vô tình, đề thi siêu khó luôn! Cuộc đời bà xong rồi!

Lần này tới lượt cô hết sức ngạc nhiên.

-Thầy ấy thì sao? Hơi lạnh lùng một chút, nhưng rất tốt bụng mà.

Đâu phải cô chưa từng thử sức với đề thi mà thầy Lương ra, nó không dễ lắm nhưng cũng đâu đao to hóc búa đến mức vậy.

Phương Uyên chăm chú lướt web, sau đó đưa cô hàng loạt đề thi của Phan Thành Lương.

Đầu óc cô bỗng chốc mụ mị, nổi cả đom đóm, nhìn cái đề thi chỉ muốn hét lên "Ôi thần linh ơi! Cái quái gì kia?".

Cô nuốt ực nước miếng xuống, trấn tỉnh bản thân.

Thấy vậy, Phương Uyên lắc đầu thở dài.

-Haizz...khổ cho bà rồi...chia buồn!

-Tôi còn nghe nói những người thích thầy ấy, đều bị hành cho ra trò với chiến thuật "thấy khó mà lui" đó, bà phải cẩn thận!

Câu nói của Phương Uyên cứ văng vẳng bên tai cô, khiến cô cảm thấy hoảng loạn bất an cả buổi chiều.

Ngọc Vy nằm trên sofa tràn đầy suy tư.

Thầy Lương thật sự đáng sợ đến thế sao?

Theo những gì cô quan sát được, thầy không phải là người như vậy.

Bài tập tuy nhiều, nhưng bài kiểm tra không khó khăn tới mức độ trên trời.

Điện thoại lại rung lên, vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Bởi vậy người ta nói, ban ngày đừng nhắc người, ban đêm chớ nhắc quỷ.

-Hình em vẽ tặng thầy trong một ngày đã lên hai trăm mấy like rồi.

Giờ đây, dường như mọi bận tâm trước đó đã bị theo gió cuốn đi, cô nhấp vào tấm hình.

Quả thật đã hai trăm mấy like, nhiều comment còn góp ý khen, một số lại muốn biết chủ nhân đã vẽ lên bức tranh.

Má cô bất giác ửng hồng, mới đó thôi nỗi lo âu đã biến thành niềm vui, niềm tự hào mất rồi.

-Ngày nhà giáo vui chứ thầy?

-Ừ...Ăn tiệc, nhậu nhẹt dữ quá!

Tin nhắn đang đánh dở chưa kịp gửi lại nhận thêm.

-Giờ say rồi đây!

Ngọc Vy cố chớp mắt, nhìn lại màn hình một lần nữa.

Thầy Lương cũng say sao? Cơ mà thầy nói với cô những việc đó để làm gì nhỉ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện