- Không, em không…

- Không mới có cái gì, cút vào phòng.

Hạnh sợ hãi nhanh chân chạy vào phòng, phát hiện con gái cũng đã tỉnh giấc đang nằm nghịch trong nôi. Cô tiến đến bế con bé lên hỏi han:

- Gái mẹ dậy rồi hả, chúng ta thay bỉm rửa ráy, tập thể dục, sau đó ăn sáng con nha.

- Mum mum.

- Rồi mẹ biết rồi, sẽ nhanh thôi mà, mẹ yêu con!

Thế nhưng còn chưa kịp thay xong cho con cái bỉm chồng cô đã ngồi bên canh chất vấn:

- Sao, nhớ nó nên sáng sớm định mò sang hả, mày nên nhớ tao còn sống chứ chưa chết đâu đấy.

- Anh đừng nói thế mà oan cho em, em chỉ…

- Oan à, oan của mày to quá, mày nhìn mặt tao đi, vì cái nỗi oan của mày mà tao thành ra thế này đây này, mày sướng chưa con đ.ĩ.

Hạnh dừng lại động tác dang dở, xuay hẳn người lại nhìn chồng, gương mặt anh ngày thường tuy không gọi là đẹp trai. Nhưng cũng gọi là dễ nhìn, vậy mà bây giờ một bên mép thì sưng tướng, vết máu khô vẫn còn đọng lên. Phía trên mặt cũng có một vài chỗ ửng đỏ và tím bầm. Vậy là ban nãy cô không hề nghe nhầm, họ đã đánh nhau vì cô.

Hạnh đau lòng khẽ hỏi:

- Anh, anh có đau lắm không, em lấy thuốc xoa cho anh nha.

- Mày đưa mặt mày đây tao đấm cho mấy cái xem có đau không, hỏi ngu. Mà tao không thể hiểu nổi, tại vì sao tao yêu, tao chiều mày đến thế mà mày lại khốn nạn với tao như vậy. Mày không yêu tao, không thương tao thì thôi đi, tại sao lại cắm sừng lên đầu tao một cách nhục nhã như vậy? Hạnh cụp ánh mắt xuống, xoay người trở lại để mặc nốt quần cho con, vừa làm vừa nói:

- Em xin lỗi, em thật sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Anh có thể tin em không, em cũng đã nghĩ là phải cố gắng cùng anh vun đắp hạnh phúc.

Andrew phá lên cười, cười lớn đến mức Julie cũng phải giật mình:

- Haaaa haaaa… tin mày, haaa haaa, nực cười quá, vì tin mày nên đầu tao hôm nay mưới mọc sừng đây này.

Rồi như máu điên trong người lại nổi lên, mặc kệ việc Hạnh đang dỗ dành con gái, anh ta lao đến túm tóc hạnh mà giật ngược ra phía sau, rít lên từng tiếng một mà hỏi:

- Nói đi, con ch.ó, nó cho mày những gì, ngủ với nó mày có thấy sung sướng hơn tao không? Làm tình với nó, chắc là mày khoái lạc lắm hả?

- Không, không đâu, em chưa hề, chưa hề làm những chuyện như thế với ai ngoài anh. Em thề đấy, em không làm những chuyện đó đâu anh.

Cơn lửa giận trong lòng vẫn chẳng thể nguôi, Andrew thả tóc, ấn mạnh đầu vợ mà mỉa mai nói:

- Không làm, ai tin được chúng mày, chúng mày nói không làm, thì là không làm hay sao? Tao đâu có ngu mà tin lời hai đứa gian phu dâm phụ như chúng mày.

- Em phải làm gì thì anh mới chịu tin em, thật sự em không có làm ra mấy chuyện đó. Em chưa từng mà…

- Tin, mày nghĩ bản thân mày đáng tin hay sao? Tao hỏi mày, con ốc mà mày lén đi mua một mình đâu, nó đâu rồi?

Hạnh thoáng giật mình, rõ ràng khi đi mua nó Hạnh đã đi một mình, vậy tại sao, tại sao chồng cô lại biết được. Hay là Nacer có nói với anh lý do gặp nhau là vì cô muốn tặng quà nên anh suy đoán. Hay là anh đã biết từ trước cô mua món đồ đó, nhưng không biết mục đích cô mua làm gì, nên bây giờ mới nhớ tới. Mà khoan có khi nào ngay từ đầu anh đã biết gì đó, bởi anh từng hỏi Hạnh có gì giấu anh không mà.

Là gì đây, lý do nào mới đúng, Hạnh đau đầu quá, chẳng muốn nghĩ điều gì lúc này nữa.

- Em … Em…

- Em tặng nó cho người tình của em rồi đúng không, sau đó người tình của em trả ơn em bằng một đêm say tình, cuồng nhiệt. Vậy nên khi em trở về với chồng mới bị đau bụng vì ban nãy tình nhân của em mạnh bạo quá. Trả lời đi, có đúng không, hả con đàn bà nhơ bẩn này.

- Không, không đâu, đúng là em tặng nó cho Nacer, nhưng mà chỉ đơn thuần như một món quà. Vì vợ chồng mình về Việt Nam, nên em đều chuẩn bị cho mỗi người trong gia đình một món quà nhỏ. Anh biết điều đó mà đúng không?

Andrew khinh bĩ, kéo dài giọng ra mà nhại lại Hạnh:

- Nacer, Nacer tình cảm quá nhỉ, mày tặng nó làm quà, thế sao ngay từ đầu không nói với tao. Chẳng phải mua quà gì cho ai mày cũng hớn hở khoe cùng tao hay sao. Tại sao riêng nó mày lại không kể, sao còn lý do nào nữa thì nói nốt đi tao nghe.

Hạnh thần người nhớ lại, khoảng mấy ngày trước, khi mà cô cùng mẹ đi chợ đầu xuân. Vừa là để dạo chơi, ngắm cảnh, vừa là để chuẩn bị quà cho mọi người trong gia đình chồng cô. Khi về Hạnh đã hớn hở khoe với chồng:

- Anh, anh lại đây mà xem em mua được gì này.

- Gì thế, có gì cho anh không?

- Không, đây là quà cho mọi người ở nhà mà, không có của anh đâu. Cái này là của bố, còn cái này dành cho mẹ, của vợ chồng anh chị Petrer, chị Linda, chị Lunna. Còn con thuyền bằng gỗ này em tính tặng cho Marie, anh nghĩ con bé có thích không?

Andrew đưa tay cầm chiếc thuyền lên ngắm ngía một hồi rồi bảo:

- Thích, anh đảm bảo nó sẽ thích, từ nhỏ nó đã có sở thích sưu tầm mầy món đồ lưu niệm kiểu này. Em tặng cái này cho nó thì đúng ý nó quá còn gì.

- Vậy là tạm được rồi anh nhỉ, anh nghĩ xem có cần mua thêm gì nữa không?

- Được rồi em, em chuẩn bị chu đáo cả rồi mà, thôi đưa đây anh đem cất gọn lại cho.

Khi ấy Hạnh đã có chút gì đó cảm động xen lẫn Hạnh phúc khi nhìn cái bóng lưng của chồng mình đang lom khom xếp gọn đồ vào va ly. Ngày hôm ấy, Hạnh không nhắc đến con ốc, là bới vì lúc đó thật sự cô chưa có mua.

Mà cô mới chỉ nhìn thấy nó, có thoáng nghĩ đến sẽ tặng nó cho Nacer, nhưng rồi lại gạt đi, vì không muốn nacer hiểu lầm. Chỉ là, chỉ là hôm sau cô lại lén quay lại mà mua nó về. Thật không ngờ, không ngờ Andrew lại biết.

Càng không ngờ rằng, chỉ từ một con ốc nhỏ, mà gia đình cô gần như đứng trên bờ vực thẳm của tan vỡ.

Hạnh ước giá như ngày hôm ấy cô không quay lại để mua con ốc kia, có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này.

- ---*-----*-----

- Sao, chưa nghĩ ra nổi sẽ dùng lời dối trá nào để lừa tao đúng không?

- Hôm đó, thật sự là em chưa mua món quà đó, mà hôm sau em tình cơ thấy nên mới mua. Vì em nghĩ mình chuẩn bị quà cho tất cả mọi người, mà lại thiếu chú ấy thì không hay cho lắm, nên mới mua đại con ốc đó làm quà.

- Mua đại, là mua đại cơ đấy, vẫn đang nghe đây, giải thích tiếp đi.

Hạnh bật khóc, chồng cô không chửi rủa, không to tiếng nữa, nhưng mà những lời anh nói nghe thì nhẹ nhàng nhưng mà sâu cay quá.

- Anh, em xin lỗi, em biết em sai rồi, anh có thể nào bỏ qua cho em lần này được không. Em lấy tính mạng mình ra đảm bảo sẽ không có lần nào như thế này nữa đâu anh.

- Mày lại còn định có lần nữa nữa cơ à?

- Không, ý em không phải thế, ý em là muốn xin anh tha thứ cho em, một lần này thôi, em sai rồi. Nhưng mà anh có thể vì con, vì con bỏ qua cho em được không anh?

Andrew nhướn mày gằn từng chữ một hỏi lại:

- Thế cái lúc mày hoan lạc mày có nhớ đến con không, mà giờ lại lôi con ra làm lá chắn.

- Em… sao anh không chịu tin em, em thề là em và chú ấy không hề có những chuyện như vậy. Em dám lấy danh dự và tính mạng của em ra để thề, em mà nói sai thì chết không toàn thây.

- Tin mày, trước đây tao đã từng tin, còn bây giờ thì tao không có ngu.

Julie có vẻ chờ lâu đói bụng nên khóc, Hạnh nhìn con cũng bật khóc lớn hơn. Cứ thế cô ôm con mà xin:

- Em xin anh, xin anh cho em một cơ hội để cùng anh xây dựng mái ấm cho con được không? Con đói rồi, em đi chuẩn bị đồ cho con, lát nữa xong anh có thể nghe em giải thích một lần được không?

Andrew không đáp lại, mà nằm xuống và xoay người vào trong, Hạnh ngầm hiểu rằng anh ta muốn cô đi cho con ăn sáng. Nên quẹt ngang dòng nước mắt, nhẹ nhàng bế con xuống dưới nhà.

Vẫn gian bếp quen thuộc, nhưng hôm nay sao cô thấy nó lạnh lẽo thế này. Bố mẹ chồng cô có lẽ vẫn bên phòng của Nacer. Mà như thế cũng tốt, giờ mà đối mặt với họ Hạnh cũng chẳng biết phải nói gì.

Hạnh sợ phải nhận những ánh nhìn chán ghét từ họ, sợ phải nghe những câu hỏi lạnh lùng phát ra. Sợ lắm, vậy nên thôi thì cứ để cô cô đơn một mình cũng tốt.

Vừa chuẩn bị xong bữa sáng cho con gái, còn chưa kịp đút cho con bé miêng nào đã thấy bố mẹ chồng và NAcer đi xuống. Họ không tiến về phía nhà bếp nhưng cô dám chắc họ nhìn thấy mẹ con cô.

Trên tay Nacer cầm cả túi hành lý, cô thoáng thở dài khi nghĩ đến việc, vì cô mà Nacer phải ra ngoài sống cô đơn 1 mình.

Nacer khẽ ngoái đầu lại nhìn Hạnh, một thoáng thôi, nhưng Hạnh cảm nhận rõ ánh mắt của cậy ấy đang trầm buồn, u uất vô cùng.

- Nhanh cái chân lên không lại muộn giờ làm, hôm qua đã nghỉ rồi đấy.

- Con có thể xin đến muộn 30 phút mà bố.

- Đó là việc của con, còn bây giờ đi mau lên, không ngó nghiêng gì nữa. Mọi chuyện đã đủ rắc rối lắm rồi, con cũng lớn, phải tự mình biết cân nhắc thiệt hơn chứ. Con nhìn xem gia đình ta đã bị hai đứa phá nát như thế nào. Nhìn xem mẹ con đau lòng đến đâu, đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa, đi đi con.

- Con xin lỗi bố mẹ.

Nói xong Nacer cúi đầu đi thẳng, Hạnh biết lần này Nacer sẽ phải rất lâu, lâu lắm mới trở về. Mong là thời gian và khoảng cách có thể giúp cô và cậu ta bình tâm trở lại.

Còn với bố mẹ chồng, Hạnh chẳng dám mơ sẽ được mọi người thương như trước. Chỉ mong họ đừng hiểu lầm cô giống như Andrew, để rồi ghét bỏ cô mà thôi.

- Con gái à, mẹ xin lỗi con, đã làm con phải khổ lây vì mẹ rồi. Con biết không, thật sự mẹ cũng không hiểu nổi bản thân mình giây phút đó. Nhưng con ơi mẹ hối hận lắm, mẹ thật tồi phải không con.

Chẳng biết con bé có hiểu hết những gì Hạnh nói hay không, chỉ thấy con bé cũng ê a đáp lại lời Hạnh.

Một ngày với Hạnh chưa bao giờ dài và ngột ngạt đến vậy, bố mẹ chồng cô sau đó cũng đi lên thành phố, nói là lên thăm anh chị Peter, nhưng hạnh biết là do không muốn nhìn thấy mặt cô mà phải đi.

Hạnh thật sự muốn tiến đến mà xin lỗi, mà giải thích cho họ hiểu lòng cô, nhưng đến nhìn cô họ còn chẳng muốn, thì làm sao Hạnh có thể nói được đây.

Chồng cô ngủ mãi đến chiều, rồi lại dậy, tra khảo, dày vò cô bằng những lời cay độc nhất sau đó mới rời đi. Hạnh cũng chẳng dám hỏi xem chồng mình đi dâu. Chỉ biết chờ đợi, chờ đến khi bố mẹ chồng cô trên thành phố trở về cũng chưa thấy. lại đợi, đợi đến quá nửa đêm, đợi đến mệt quá mà thiếp đi, thì trong cơn mơ vẫn chẳng thấy chồng về.

Anh đi đâu được cơ chứ, giờ này anh đang làm gì, trước đến giờ anh đã bao giờ đi qua đêm thế này đâu. Đi đâu mà lại tắt máy, cũng chẳng nói với ai một câu để cho mọi người bớt lo.

Đi đâu mà để Hạnh lủi thủi ăn cơm một mình.Bố mẹ chồng Hạnh chẳng rõ đã ăn cơm rồi, hay là chán ghét cô nên không muốn ngồi cùng mâm. VẬy là bữa cơm cô cất công nấu cả buổi chiều lại chỉ có mình cô thưởng thức.

- ----*----*----

Sáng ngày hôm sau do mệt mỏi nên HẠnh dậy muộn hơn mọi ngày, nhìn sang bên cạnh vẫn chẳng có ai. Hạnh vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Bố mẹ chồng cô đang ngồi ăn sáng, hình như họ còn nói chuyện gì đó với nhau. Nhưng thấy Hạnh họ đều đồng loạt im lặng.

Hạnh tủi thân lí nhí nói:

- Con xin lỗi, con ngủ quên mất.

Bà Funny nhàn nhạt đáp:

- Không sao, xuống rồi thì ngồi ăn luôn đi, trước sau gì cũng phải đối mặt. Chung một nhà cũng chẳng tránh mặt nhau mãi được.

- Con mời bố mẹ ăn sáng.

Nói rồi Hạnh ăn vội miếng bánh mì quyệt phô mai trước mặt, miếng bánh mì đắng nghét mắc kẹt nơi cô họng. Nước mắt thì lại thi nhau rơi, mẹ chồng cô lạnh lùng quá.

Hạnh ước bà chửi cô, đánh cô cũng được, chứ Hạnh sợ cái cách bà xa lánh cô thế này lắm.

Hạnh đã từng tự hào vì mình có một người mẹ chồng quốc dân, nhưng rồi cô lại chẳng biết trân trọng. Để đến khi mất đi rồi mới hối tiếc.

- Sao mà phải khóc?

Ông David khó chịu khi hạnh cứ ngồi đó sụt sùi nên hỏi. Còn Hạnh sợ hãi nên run run lau vội nước mắt mà đáp:

- Con.. con… con chỉ muốn nói lời xin lỗi với bố mẹ. Con biết con sai, biết con có nói gì mọi người cũng sẽ không tin con. Nhưng mà… nhưng mà… thật lòng con vẫn muốn xin lỗi hai người.

- Ăn đi, ăn xong rồi nói, trong bữa cơm đừng đem chuyện buồn ra mà nói, mất ngon.

- Dạ, con biết rồi.

Bữa sáng ấy nặng nề hơn bao giờ hết, và chỉ một lát bánh mì nhỏ như lòng bàn tay mà Hạnh cũng đành phải bỏ thừa.

Ăn xong bố chồng hạnh bảo:

- Hai mẹ con bà ngồi nói chuyện đi, tôi lên với con bé Julie, hôm nay cũng không cần ra vườn xa đâu.

Chờ ông đi khuất bà Funny mới hỏi:

- Hạnh có gì muốn nói không?

Bà hỏi xong, sau đó ngồi quan sát và đánh giá con dâu một lượt. Biểu hiện của nó thì là thật lòng hối lỗi, nó cũng thật lòng thương bà, nhưng điều bà giận nhất đó là nó lại thật lòng với cả thằng con trai út của bà. Nhưng là chút rung động hay là sâu đậm thì bà không dám chắc.

- Con biết con sai, sự việc vừa rồi con cũng chẳng có gì để biện minh cả. Chỉ xin mẹ đừng có suy nghĩ giống chồng con.

- Giống chồng con, nó nghĩ gì ta đâu có biết.

- Anh ấy, anh ấy.. nghĩ con và Nacer lên giường với nhau.

Bà Funny nhìn cái vẻ mặt run run của con dâu mà hỏi lại:

- Thế con có không?

Hạnh sững sờ ngẩng lên nhìn mẹ chồng, lắc đầu lia lịa mà vội vã thanh mình:

- Con không, con không có đâu me, không có chuyện ấy đâu, mẹ đừng nghĩ thế mà tội nghiệp con. Con không đời nào dám làm chuyện ấy đâu.

Bà funny nhìn phản ứng của con dâu thì bà tin, tin hai đứa nó chưa dám làm đến những loại truyện như thế. Nhưng bà vẫn muốn hỏi thêm, thử xem những gì thằng Nacer nói có đúng hay không, và cũng muốn đánh giá xem cô con dâu này dành tình cảm cho em chồng sâu đến đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện