Cô và mẹ chồng vừa nấu xong bữa trưa thì Andrew cũng về tới, anh ta nhìn Hạnh hỏi:

- Hôm nay đi khám thế nào? Hạnh có chút vui khi thấy chồng quan tâm nên hớn hở nói:

- Bác sĩ nói con phát triển tốt, mọi chỉ số đều bình thường anh ạ.

- Ừ, thế hết nhiều tiền không?

- 185 EURO ạ.

Andrew trừng mắt nói lớn:

- Khiếp sao mà đắt thế, cái bọn đấy nó nghĩ tiền là giấy lộn hay sao ấy vậy?

Hạnh sững người nhìn chồng, bà Funny từ phía sau tiến đến đánh mạnh vào lưng Andrew quát:

- Cái thằng này, cái gì nó cũng có bảng giá đầy đủ rồi, ai người ta cũng khám như thế cả. Mày nói mà không biết nghĩ gì cả.

Chồng cô không nói lại, cũng chẳng thèm nhìn cô mà bước thẳng lên phòng. Hạnh còn chưa hết buồn thì chồng cô ở trên phòng chạy xuống, dí chiêc váy bầu vào mặt cô mà hỏi:

- Tiền đâu mà mua cái này, hay là lại nói tăng giá khám lên để có tiền mua sắm hả?

Ban nãy hạnh mải xuống dưới nấu cơm nên có để túi đồ ở ngay đầu giường định bụng lát nữa ăn xong đem đi giặt, nhìn chiếc váy bị chồng bóp mạnh đến nhăn nhúm hạnh uất nghẹn nói:

- Cái này là Marie mua tặng em, còn khám thai có biên lai đàng hoàng, anh không tin cứ mở túi em mà xem. Còn không nữa, ra sau vườn mà hỏi Marie, em mua thì em bảo em mua chứ việc gì phải làm cái trò ấy.

Marie thấy to tiếng thì chạy vào hỏi:

- Sao vậy.

- Anh ấy nghĩ tôi nói khống tiền khám thai lên để mua quần áo.

Marie như không tin quay qua Andrew hòi:

- Anh, là thật?

- Nó bảo cái này mày tặng nó có đúng không?

- Anh có bị điên không vậy hả Andrew, anh gọi vợ mình là nó chỉ vì cái váy này. Đúng cái này là do em thấy chị chưa có đồ bầu nên mua tặng, anh đã không quan tâm đến vợ mình, bây giờ lại chỉ vì một chiếc váy mà dùng những lời lẽ ấy, thì em không hiểu nổi anh nữa rồi.

Lúc này Andrew mới nhận ra vừa rồi bản thân có chút quá đáng nên dịu giọng nói:

- Thì tại không nói rõ nên hiểu lầm.

Bà Funny cũng nói vào:

- Hiều lầm, mày nói hiểu lầm là xong hả cái thằng này, vợ mày nó bầu bì vất vả, mày chẳng quan tâm thì thôi mà lại làm ra cái trò thế. Thôi mày lên phòng đi cho khuất mắt tao.

- Có thế thôi mà cũng phải sồn sồn lên, đúng là đàn bà con gái.

Nói rồi Andrew ném luôn chiếc váy vào tay Marie rồi thản nhiên dời đi, Hạnh đứng đó nhìn theo bóng lưng chồng mà bật khóc nức nở. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ Hạnh thấy nhục nhã thế này.

Người đàn ông Hạnh bỏ cả tương lai, bỏ cả quê để lấy làm chồng, chỉ vì một chiếc váy mà chửi bới, coi thường cô. Ở cái nơi xa lạ này, Hạnh luôn xem anh ta là người thân thiết nhất, nhưng anh ta xem cô là gì.

Chưa một lần anh ta hỏi han quan tâm cô, cô vốn cho rằng đó là do bản tình anh ta vô tâm nên thế. Nhưng sự việc ngày hôm nay, thật sự Hạnh không còn từ nào có thể bao biện giúp anh ta cho được.

Dường như gần 1 năm qua, anh ta chưa từng xem Hạnh là người thân trong gia đình. Hạnh cảm nhận rõ ràng anh ta chỉ xem cô như 1 nơi để anh ta thoả mãn, như một người giúp anh ta sinh con đẻ cái, chứ không phải là một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng.

Vì sao chứ, Hạnh đâu có bắt ép anh ta phải lấy mình, là do hai người tự nguyện cơ mà, vậy tại sao lại có thể đối xử như thế với cô. Hay vì cô không làm ra tiền, phải sống phụ thuộc vào anh ta, nên anh ta nghĩ rằng mình có quyền coi thường cô?

Cứ thế Hạnh khóc nấc trong vòng tay của mẹ chồng, Marie cũng vô về an ùi cô vài lời, sau đó cầm chiệc váy chạy lên trên tầng.

Nhờ mẹ chồng an ủi nên Hạnh cũng mau chóng bình tĩnh trở lại, qua sự việc lần này Hạnh càng thêm quý mẹ chồng mình hơn. Cô cũng chợt nhận ra rằng, mẹ chồng, nàng dâu đâu có gì giống với lời chị Phúc vẫn hay nói đâu.

Hay là do bà nhìn được sự vô tâm của con trai mình đối với vợ, nên bà mới quan tâm cô, giống như là thay con trai bù đắp chút ít cho Hạnh vậy.

Chờ cho cô bình tĩnh, mẹ chồng cô bảo:

- Thôi con ạ, tính nó từ nhỏ đã nói mà không nghĩ, còn đừng để bụng không lại ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

- Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ.

Đúng lúc này thì bố chồng cô cùng Nacer cũng trở về, mẹ chồng cô giục:

- Thôi dọn cơm ăn đi con, muộn rồi, ăn mà còn nghỉ ngơi nữa, kệ nó đi con ạ.

Hạnh khẽ gật đầu rồi mau chóng sắp mâm bát ra, dọn xong cũng là lúc mọi người có mặt đông đủ. Bữa cơm trôi qua nặng nề, mà Hạnh ăn cũng chẳng thấy ngon miệng.

Dọn dẹp xong xuôi, cô lên phòng, cứ thế đứng lưỡng lự ngoài cửa, Hạnh thật sự không muốn đối mặt với chồng cô lúc này. Nhưng cô cũng đâu thể đứng mãi ngoài này được cơ chứ. Vừa đặt tay lên nắm cửa thì có tiếng của Nacer phía sau hỏi:

- Sao chị đứng mãi đây vậy?

- Chú chưa nghỉ à.

- Em định xuống dưới nhà uống cốc nước thì thấy chị cứ đứng đây tần ngần suy nghĩ gì đó. Chị có chuyện gì không vui hả?

- Không có đâu, thôi tôi vào phòng đây.

Nói rồi cô mau chóng mở cửa bước vào trong, mỗi lần nói chuyện với Nacer cô luôn có cảm giác cậu ta nhìn thấu được tâm can cô vậy.

- Làm cái gì mà đứng đó thở hổn hển vậy.

Hoá ra chồng cô còn chưa ngủ, cô đưa ánh mắt chán ghét lên nhìn chồng mà không đáp lại. Sự việc ban nãy, cô đâu đã quên, vậy nên cô mặc kệ anh ta đang nhìn mình, nhanh chóng lên giường đắp chăn đi ngủ.

Anh ta thấy cô im lặng cũng không nói gì thêm, có lẽ anh ta biết ban nãy mình quá đáng nên mới như thế. Bình thường cô mà có hành động như vừa rồi, đảm bảo anh ta sẽ lớn tiếng mà dậy dỗ cô cho xem. Coi như anh ta cũng biết nhìn nhận vấn đề.

Bụng cô ngày một lớn, cũng tương đương với khoảng cách giữa cô với chồng mình ngày một xa. Hạnh cũng dần học được cách im lặng mỗi khi chồng cô buông những lời quá đáng với mình.

Hạnh im lặng không phải bới vì bản thân sai, cũng không phải vì cô sợ chồng, mà vì Hạnh muốn giữ lại bình yên cho bản thân, Hạnh không muốn phải buồn phải suy nghĩ nhiều, Hạnh biết mình cần phải giữa tinh thần thoải mái như thế mới tốt cho con.

Một tháng sau ngày hôm ấy, Hoàng Thị Hạnh đang lúi húi nấu nướng trong phòng thì mẹ chồng cô hỏi:

- Hạnh này, con bước sang tuần thứ 16 rồi đúng không.

- Vâng.

- Thế còn nghén ngẩm gì không?

Hạnh khoả nồi canh sau đó ngẩng lên vui vẻ đáp:

- Không mẹ ạ, con bình thường rồi, bây giờ con nấu nướng cũng không còn phải đeo khẩu trang như trước nữa rồi.

- Ừ, thế là tốt, rồi xem vợ chồng sắp xếp đưa nhau đi kiểm tra xem em bé phát triển tốt không.

- Bác sĩ bảo 22 tuần mới đến mốc khám thai quan trọng tiếp theo mà mẹ.

Bà Funny có chút ấp úng nói:

- Ờ thì, ai chả biết, nhưng àm cứ khám cho yên tâm, xem bé con có phát triển theo tiêu chuẩn không, rồi cần lưu ý những gì.

Thật ra thì Hạnh cũng muốn đi khám, muốn được nhìn thấy bé con của mình lắm chứ. Nhưng Hạnh sợ, chồng cô lại bảo lãng phí nên cô không dám đề cập đến. Nay mẹ chồng cô cũng có suy nghĩ giống cô thì tốt quá. Hạnh tiến lại bám vào tay mẹ chồng nói nhỏ:

- Mẹ, hay là mẹ nói chuyện này với anh Andrew giúp con nhé.

- Vợ chồng chúng mày bàn với nhau chả phải tốt hơn hay sao mà phải nhờ mẹ.

- Mẹ biết tình chồng con mà, mẹ nhé.

- Được rồi, được rồi, lát nó về mẹ nói cho.

Hạnh sung sướng ôm chặt lấy bà Funny mà cảm ơn, suốt từ đó đến trưa cô cứ ngân nga mấy giai điệu quen thuộc, đoán chừng hạnh đang hạnh phúc lắm.

Tiếc là đến ngay cả bà Funny nói, Andrew cũng gạt đi:

- Khám xét làm gì lắm, khám nhiều vừa tốn kém, vừa hại sức khoẻ chứ báu bổ gì.

- Ơ hay cái thằng này, khám để mà xem con mày nó có khoẻ không, rồi các chỉ số phát triển thế nào.

- Sao mẹ vẽ vời thế nhỉ, cứ ăn nhiều ngủ khoẻ là tốt hết.

Bà Funny có vè mất bình tĩnh nên lớn tiếng:

- Mày không đi, thì để tao đưa nó đi.

- Tuỳ mẹ, con bận lắm.

Nói rồi chồng cô 1 nước bỏ lên phòng, Hạnh đứng đó nhìn theo mà mặt buồn so. Bà Funny thấy thế bảo:

- Thôi mặc xác nó, ngày mai hai mẹ con mình lên thị trấn 1 chuyến, để mẹ ngắm cháu nội của mẹ xem thế nào.

Cũng may là mẹ chồng còn hiểu và thông cảm nên Hạnh cũng thấy an ủi được phần nào, nếu mà bà cũng vô tâm giống chồng cô, thì thật sự cô chẳng biết phải xoay sở ra sao.

Theo đúng lịch, sáng ngày hôm sau bà Funny gọi xe cùng cô lên thì trấn, lần này chồng cô còn chẳng đưa tiền, nên Hạnh có dôi chút ngập ngừng khi bước chân lên xe. Cũng may mọi chi phí từ tiền xe, đến phí khám thai bà đều chủ động trả trước, nếu không chắc Hạnh xấu hổ chết mất.

Chờ một lát thì cũng đến lượt, Hạnh nhìn được niềm Hạnh phúc của mẹ chồng, khi thấy hình ảnh con cô trên màn hình. Nhưng niềm vui ấy hình như vơi đi 1 nửa khi bà biết bé con của cô giống mẹ. Bà ngồi trâm ngâm một lúc, sau đó lấy lại vẻ mặt thường ngày rồi cùng Hạnh ra về.

Hạnh chợt rùng mình khi nghĩ, có lẽ nào bà tốt vói cô vì mong có cháu trai, bây giờ mọi thứ không như bà mong, liệu bà có vì thế mà ghét cô hay không?

Mấy ngày sau đó Hạnh luôn lén quan sát mẹ chồng, nhưng bà vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Bà vẫn hỏi thăm cô, nhắc nhở cô những thứ cần thiết khi mang bầu, không hề tỏ ra ghét bỏ, cũng không yêu quý hơn, mọi thứ bà làm vẫn bình thường như trước.

Phải rồi, có lẽ vì mẹ chồng cô chưa có cháu trai đích tôn nào, nên mong mỏi, nhưng mà bà tiên tiến hơn ở quê cô ở chỗ. Dù cho có không được như ý, bà cũng không vô cớ mà trút giận lên đầu con dâu. Đó có là là cái văn minh của người Pháp.

- ---*----*----

Loáng cái Hạnh đã mang thai sang tháng thứ 5, hôm ấy Hạnh có bàn với chồng:

- Anh xem sắp xếp thời gian, đưa mẹ con em đi kiểm tra nhé, bác sĩ có dặn 22 tuần là đến để kiểm tra hình thái thai nhi đấy.

- Mới kiểm tra hôm trước nay lại kiểm tra, sao mà lắm thế.

- Hôm trước mẹ với em chỉ là đi khám bình thường thôi, 22 tuần mới là mốc khám quan trọng.

Andrew nghe xong thì gắt lên:

- Biết thế còn đòi đi làm gì cho tốn kém.

- Em có đòi đâu, là mẹ muốn nhìn thấy cháu nên mới dẫn em đi mà.

- Cô chỉ giỏi đổ tội cho người khác là nhanh.

Hạnh tức lắm, nhưng cố kìm lòng lại, vì cô thật sự không muốn phải cãi nhau với chồng nên dịu giọng nói:

- Em nói thật mà, em nào dám nói dối anh đâu, anh xem hôm nào rảnh thì báo trước cho em còn chuẩn bị nha.

- Biết vậy đã.

Thế đấy, cô đã xuống nước mà anh ta vẫn con không biết diều, thật chỉ muốn lao đến mà chửi vào cái bản mặt đáng ghét kia 1 trận. Nhưng bây giờ cả nàh đang đông đủ, cô sợ mọi người nghe thấy lại rắc rối, nên tự nói với lòng mình:

- Nhịn, một điều nhịn là chín điều lành, không có gì mà phải tức giận cả, cố gắng mỉm cười, vui vẻ lên nào.

Nhưng dù có tự nhủ hàng ngàn hàng vạn lần như thế, thì cũng không tránh khỏi cãi nhau, khi mà chồng cô vẫn giữ mãi cái bản tính ấy.

Người chứng kiến những cảnh cãi vã của vợ chồng hạnh nhiều nhất lại là Nacer, người luôn khiến hạnh không dám nhìn thằng vào mắt mỗi khi nói chuyện. Vì với hạnh, ánh mắt của Nacer dường như đọc được cả những gì mà cô nghĩ trong đầu.

Lần cãi nhau gần đây nhất với chồng, cũng là lần cãi nhau lớn nhất từ trước đến nay, chính là khi cô mang bầu sang tháng thứ 8.

Lần ấy cô có đề nghị chồng chở đi mua một ít đồ sơ sinh, phải khó khăn lắm anh ta mới đồng ý chở cô đi. Nhưng rồi, đến khi thanh toán anh ta lại sửng cồ lên mà mắng hạnh:

- Cô có bị điên không, mà mua hết ngần này tiền, cô có biết suy nghĩ không mà định mua lên đến 900EURO. Bỏ bớt lại, mua những gì cần thiết thôi.

Bị chồng lớn tiếng mắng chửi ngay giữa cửa hàng, Hạnh xấu hổ lắm, nhưng vẫn phải cố dịu giọng mà nói với chồng:

- Danh sách này là Marie đưa cho em, trong đây tất cả mọi thứ đều cần thiết cho con mình.

- Cô đừng có mà cái gì cũng đổ thừa cho Marie, cô là mẹ, cô phải tự biết cái gì cần cái gì không. Tiết kiệm được cái gì thì cố mà tiết kiệm, có vất vả kiếm tiền đâu mà cô biết xót.

Hạnh khẽ lay tay chồng như muốn nhắc nhở anh ta rằng xung quanh đây có nhiều người đang nhìn. Nhưng anh ta cũng chẳng bận tâm, anh ta hất mạnh tay cô ra, mạnh tới mức cô phải lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước.

Thế mà anh ta chẳng có 1 tia nào lo lắng cho cô hay cái bụng bầu 8 tháng kia, vẫn thản nhiên chỉ vào mặt hạnh mà bảo:

- Một là cô bỏ bớt lại, cái gì thật sự cần thiết thì lấy, hai là về không mua sắm gì nữa. Xin đồ cũ của thằng Karim, con trai Marie mà dùng tạm.

Cơn giận giữ trong hạnh thật sự đã khiến cô mất bình tĩnh, từ trước đến nay hạnh luôn cố gắng nín nhịn anh ta để cho êm cửa êm nhà. Nhưng mà lần này, lần này như một giọt nước tràn ly, nó khiến cho cô bắt buộc phải thay đổi. Cô nhìn thẳng vào mắt Andrew mà hét lên:

- Con người anh lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền với anh nó quan trọng đến thế hay sao.

Andrew nhếch mép cười khẩy đáp:

- Vậy ngày ấy tôi không cố tỏ ra mình là kẻ nhiều tiền thì chắc chó gì cô đã chịu lấy tôi. Đúng không, tôi chỉ biết đến tiền, vì tôi có một cô vợ tham tiền cô hiểu chưa.

- Đúng, tôi thừa nhận ban đầu tôi lấy anh vì tiền, nhưng bây giờ, những thứ này là tôi mua cho con anh. LÀ con của anh đấy anh biết chưa, hay đến ngay cả máu mủ ruột thịt của mình anh cũng tính toán.

- Cô giỏi thì tự kiếm tiền mà mua, tiền mồ hôi nước mắt, chứ không phải giấy lộn mà cô hoang phí.

Như chưa thoả mãn, anh ta đá mạnh vào chiếc giỏ dưới chân mà quát:

- Dẹp hết, đéo phải mua bán gì cả, con tao đéo có những thứ này cũng đéo chết được đâu.

Toàn bộ đồ sơ sinh mà cô vừa mới nâng niu chọn lựa từng chút một đều bị anh ta thẳng chân đã xuống nền đất lạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện