Nhân lúc Hà Băng bị hất ra chưa kịp phản ứng lại An Thanh vội vàng bật dậy để thoát thân nhưng kết quả chính là khi cô mới lồm cồm bò dậy đã bị người đàn ông kéo xuống.
Trong mắt anh ta lúc này dâng lên chút tà mị mơ mơ màng màng nhìn vào khuôn mặt không cam tâm của cô gái mà cất lời.
" Đừng đi được không?"
" Anh có thể ở bên một người nồng nặc mùi rượu như mình lúc này không?" An Thanh cau mày trả lời một cách bất mãn.
" Anh nhớ em, rất nhớ em"
" Anh có thể về nhà ở được không?"
Thật nực cười, mấy hôm trước anh còn mạnh miệng tuyên bố đây là nhà anh nên anh ở đây.

Những ngày này anh cũng vẫn luôn ở đây đấy thôi.

Dù cô có đồng ý hay không thì cũng đâu trở thành vấn đề.
" Nhà của anh, anh ở hay không là quyền của anh.

Hỏi tôi làm cái gì.


Tôi mới là đang ở nhờ nhà anh đây này."
Hai bờ mi nặng trĩu khiến cho tầm nhìn của Hà Băng như bị thu hẹp lại, trước mắt anh lúc này chỉ là hình ảnh gương mặt xinh đẹp có phần giận dữ đến ửng hồng hai gò má.
" Anh xin lỗi, xin lỗi em.".

Truyện Thám Hiểm
An Thanh đưa ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà một cách khó hiểu.

Tại sao lại nói xin lỗi, con người anh rốt cuộc là đang che giấu chuyện gì, trầm ngâm nửa ngày cuối cùng An Thanh cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi."
" Ý anh là sao?"
Vài giây trôi qua vẫn không thấy Hà Băng lên tiếng, tới khi An Thanh quay sang cũng chỉ thu về sự tĩnh lặng.

Người đàn ông bên cạnh cô chẳng biết từ lúc nào đã nhắm nghiền hai mắt ngủ một cách ngon lành.

Dường như lúc này thứ hơi men trong người đã thực sự đánh gục được thân hình cao lớn.
An Thanh: "..."
Sáng hôm sau An Thanh vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy mùi thơm bay ra từ bếp.

Theo tiếng gọi của dạ dày, đôi chân thon dài từ từ đưa cô đến trước bàn ăn.
Trên Bàn ăn, những món ăn nhẹ cho bữa sáng nhưng lại vô cùng bắt mắt đang toả ra hương thơm ngào ngạt.
Tô phở bò sóng sánh nước như đang nô đùa cũng những sợi mỳ trắng muốt, những miếng thịt cong cong mềm mềm như mời gọi con người tới thưởng thức, những cọng rau thơm xanh xanh gợi thêm phần bắt mắt.

Đĩa ngô luộc đầy ắp những bắp ngô căng tròn, vàng óng.

Còn có cả cốc sữa đang bay hương dìu dịu.
Hà Băng vừa rửa tay xong quay ra thấy An Thanh mắt tròn mắt dẹt nhìn đồ ăn không khỏi bật cười.
" Sao nhìn đồ ăn mà cũng đắm đuối thế "

" Mau ngồi xuống thử tay nghề của anh đi." Hà Băng vừa nói vừa nhanh chân bước tới kéo ghế giúp An Thanh.
" Anh nấu à." Nhìn lại đồ ăn một lần nữa, An Thanh hoài nghi lên tiếng.
Hà Băng gật đầu đầy tự tin: " phải, trong nhà chỉ có 2 chúng ta, không phải anh thì còn có thể là ai?"
Gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình câu nói của Hà Băng.

Trong nhà chỉ có 2 người, giờ cô mới ra tới đây thì đương nhiên công lao thuộc về người còn lại.
" Nhưng mà có ăn được không?"
Cô biết Hà Băng là con nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đứng trên vạch đích, cuộc sống có kẻ hầu người hạ, lại còn là đàn ông.

Những chuyện bếp núc thế này thật không dám mong chờ 1 kết quả tốt nên cô mới hỏi vậy.
Đêm qua anh say tới mức đang nói chuyện cùng cô mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng nay tỉnh giấc từ sớm nên anh quyết định nấu một bữa ăn nhẹ để lấy lòng cô bởi vì con đường ngắn nhất để chạm vào trái tim là đi qua chiếc dạ dày.

Còn về tay nghề của mình thì anh lại vô cùng tự tin.
" Nếu không bận làm chủ tịch chắc có lẽ anh đã trở thành đầu bếp nổi tiếng rồi đấy."
" Nào, ăn thử đi" Anh đưa đôi đũa vào tay cô cùng lời thúc giục.
Nhìn vẻ mong chờ của anh, dù cô có chút lưỡng lự nhưng vẫn đưa tay ra nhận đũa gắp lên một sợi mì nếm thử.

" Thế nào." Trên mặt An Thanh không hiện lên chút biểu cảm nào, Hà Băng sốt ruột lên tiếng hỏi.
Không trả lời anh ngay, cô lại gắp thêm một sợi mì, nhấp thêm một chút nước rồi mới gật gù đánh giá.
" Sợi mì dai mềm không bị nát, nước ngọt thanh, đậm đà."
Thật không nghĩ Hà Băng lại có thể nấu ăn ngon như vậy, lúc nhìn bàn đồ ăn cô còn liên tưởng chúng giống như con người anh, đẹp đẽ cũng chỉ để ngắm chứ đừng nên chạm vào.
Ăn thêm chút mì nữa An Thanh lại nói " ngon hơn mấy cửa hàng gần trường mà tôi vẫn ăn lúc đi học."
Một lời này làm cho Hà Băng cười tới không ngậm được miệng lại.
" Sau này già chúng ta sẽ mở một tiệm phở được không?"
Dù anh rất thích nấu nướng nhưng trên vai anh lúc này còn gồng gánh miếng cơm của mấy nghìn người vì vậy chỉ có thể hẹn cô một tiếng " sau này."
Ba chữ " sau này già" của anh khiến cho người đối diện dâng lên niềm hạnh phúc, nó như một lời hứa hẹn trọn đời bên nhau.

khoé môi cô cong lên một nụ cười xinh đẹp, cất lời trêu chọc anh.
" Được thôi.

Chỉ sợ lúc đó anh đi còn không vững ấy.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện