Tối hôm đó khi tôi vừa lên giường chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng cửa mở.
Công tắc điện trong phòng bật lên nghe "tách" một cái, xuất hiện trước cửa phòng ngủ là anh Ngủ Yên với sơ mi quần âu, áo vest khoác bên ngoài kết hợp với mái tóc màu rêu phong cách trông cực kì đẹp trai.
Anh Ngủ Yên này trông lạ quá.
Tôi tưởng sau khi đi chùa tu hành một tuần về đầu óc tôi đã được thanh tẩy để trong sáng hơn, ai dè việc đầu tiên sau khi gặp lại là nhớ đến anh ta lúc cởi trần. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nghe anh ta nói rất to: "Em đi đâu mấy ngày nay vậy? Lại còn tắt máy? Sao chẳng báo cáo gì thế?"
Tôi giật mình, dù bị khí thế của anh ta đàn áp nhưng vẫn rất tỉnh táo nói lí lẽ với anh ta: "Anh mới bị dở hơi đấy. Sao anh nói chuyện như sếp tôi vậy hả? Người biến mất trước là anh mà."
"Nhưng anh có báo trước khi đi và bảo em đợi rồi."
"Anh bảo đợi là tôi phải đợi à? Tôi đợi anh làm gì?"
Vẻ mặt anh Ngủ Yên như rất bí bách, bắt đầu hạch sách: "Anh ở với em một tháng nay rồi, em đi đâu phải báo để anh còn biết đường chứ?"
"Biết cái gì? Anh ở ké nhà tôi chứ có phải tôi ở ké nhà anh đâu." Anh có thấy chủ xin phép thú cưng đi chơi bao giờ không hả?? Do bị to tiếng một cách vô lí, lòng tôi hơi tức giận, sự tĩnh tâm tích góp suốt một tuần bay sạch, giọng nói gắt gỏng hơn bình thường: "Anh! Anh đi ra đi. Tôi không chơi với anh nữa. Ai cho anh thích đến là đến thích đi là đi?"
Vì hiện không mặc áo lót nên tôi cũng không dám chạy tới đuổi anh đi, chỉ vẫn ngồi trên giường đánh võ mồm.
Anh Ngủ Yên đang đứng trước cửa phòng trông cũng khá bất ngờ, như thể chưa từng được biết đến vẻ mặt tức giận của tôi. Ngày trước lúc anh ta bê mâm đi rửa bát vô tình vấp bậu cửa hất văng cả mâm cơm vỡ sạch bát đĩa mà tôi còn không lớn tiếng như lúc này.
Anh Ngủ Yên bặm môi, hít thở nhẹ nhàng điều hòa suy nghĩ một lúc sau đó nói: "Em là người phá vỡ lời hứa trước mà."
Nhìn vẻ mặt dịu xuống cùng ngôn từ của anh ta sử dụng mà tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi từng hứa hẹn gì với anh ta hả? Đầu tôi tự nhiên nhớ tới giấc mơ kì lạ kia. Hay là người tôi đã a bê xê chính là anh ta, và khi say xỉn tôi đã nói gì đó?
Tôi ngập ngừng hỏi: "Hứa hẹn... gì?"
Anh Ngủ Yên chỉ vào chân mình: "Em đã nói sẽ bóc vảy cho anh mà. Anh cũng muốn cạy lắm nhưng để dành cho em đấy."
À.
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt Ngủ Yên, thấy biểu cảm của anh ta sau khi dịu xuống thì rất thản nhiên.
Anh ta đi tới muốn kéo ống quần lên cho tôi xem, nhưng quần âu của anh ta kéo không được quá nửa phần bắp chân nên anh ta ngẫm nghĩ một chút, chạy đi lấy bộ đồ thể thao sau đó vào nhà tắm thay âu phục ra.
Tôi ngồi im nhìn toàn bộ hành động của anh ta, tự nhiên đầu lú lú không biết đã bỏ qua thứ gì. Có gì đó hình như không đúng lắm. Vừa nãy đang nói chuyện đến đoạn nào rồi nhỉ?
Anh Ngủ Yên tới mép giường ngồi xuống, đưa chiếc chân tôi mới cạo sạch lông mới hai tuần trước nay đã bắt đầu chớm mọc lại, vảy vết thương thì trông có vẻ khá cứng cáp.
Tôi cúi đầu sờ vảy vết thương một lúc, ngẩng đầu lên nói: "Cái này chưa cạy được đâu, cạy là máu chảy be bét đấy."
Vừa ngẩng đầu, tôi liền chạm phải ánh mắt chăm chú của anh Ngủ Yên.
Khuôn mặt gần sát, ánh mắt chăm chú tới mức khiến tôi căng thẳng nín cả thở. Anh ta nhấc tay lên, ngón tay chạm vào vết thương trên má tôi. Vết thương mỏng manh nhưng kéo một vệt khá dài, tôi cảm nhận được ngón tay thô ráp của anh trượt trên má, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể, hỏi: "Mặt bị sao đây?"
Dù chẳng đau nhưng nghe câu hỏi quan tâm của anh ta đột nhiên thấy sống mũi cay cay: "Bị ngã."
"Đau không?"
"Không... không đau."
"Thế sao khóc?"
"Khóc đâu."
Có lẽ do thấy tôi bất thường nên anh Ngủ Yên lại theo thói quen ngồi nhích gần lại, sau đó tìm kiếm bàn tay đang giấu trong chăn của tôi ra nắm lấy.
Tôi không phản kháng, nắm ngược lại.
Đúng lúc này bụng tôi kêu lên mấy tiếng ọc ọc ọc.
Bụng anh Ngủ Yên cũng kêu lên hưởng ứng.
Sau một tuần ở trên chùa tôi định bụng sẽ bỏ ăn tối và chuyển sang ăn sáng trưa giống các vị trên chùa, nhưng có vẻ như khi được thả về môi trường hiện đại phải thức muộn làm việc thay vì lên giường ngủ lúc 10 giờ tối thì việc này có vẻ không khả thi cho lắm.
Tôi nghe thấy tiếng anh Ngủ Yên hỏi: "Có gì ăn không?"
"Bánh mì Staff kìa. Kem nữa." Tôi trả lời.
Anh Ngủ Yên mở tủ lấy hai que kem Tràng Tiền ra, không quên mời tôi một chiếc. Tôi và anh Ngủ Yên ăn xong kem Tràng Tiền thì anh ta bóc nốt chiếc bánh mì Staff, bẻ cho tôi một nửa, ăn hết nhìn tôi nói: "Vẫn đói."
"Đi ăn đêm không?"
Anh Ngủ Yên gật đầu.
Tôi vừa bước ra ngoài cửa thì thấy một chiếc xe đạp lạ dựng ở trong sân. Anh Ngủ Yên nói đó là xe của anh và ra hiệu tôi ngồi yên sau.
Chân anh ta về mặt lý thuyết là đã khỏi nên rất thoải mái mà đèo tôi ra quán ăn đêm.
Hiện đang là 12 giờ đêm, sau khi mưa to thì thời tiết đã mát mẻ hơn, trời về tối cũng dễ chịu khác thường.
Tôi bám tay trên eo anh ta, hỏi: "Anh đi làm rồi à? Thấy ăn mặc lịch sự quá."
"Ừ, đi làm mới có tiền chuyển cho em chứ."
"Có công ăn việc làm rồi còn qua chỗ tôi làm gì?"
"Anh mới khởi nghiệp nên còn nghèo. Em cho anh ở nhờ đỡ tiền thuê nhà đi."
Tôi ngập ngừng, nói ra điều mình trắc trở suy nghĩ: "Anh đi làm đa cấp à?"
Anh Ngủ Yên im lặng một lúc, sau đó đáp: "Nếu là đa cấp thì sao?"
"Công ty có uy tín không vậy? Số tiền anh kiếm ở đâu ra mà nhanh vậy được? Kiếm nhiều vậy mua xe máy mà đi, đi xe đạp làm gì?"
"Uy tín mà. Tiền thì đi vay."
"Sao lại phải vay để đưa nhiều vậy? Tôi có đòi anh đâu?"
"Thấy em biến mất, tưởng em không muốn nuôi anh nữa nên chuyển khoản để em quay lại."
Sau đó tôi mắng anh Ngủ Yên rất to. Mắng anh ta là đồ thần kinh làm chuyện không đâu. Sau đó mắng anh ta chuyển khoản nhiều như vậy khiến tôi có thể sẽ phải đóng thuế. Tôi đề nghị gửi trả lại anh ngay để không bị truy vấn thu nhập.
"Em gửi trả rồi có nuôi anh nữa không?"
Nhớ lại cảm giác khi bàn tay anh chạm nhẹ lên má, sau đó cầm lấy tay tôi một cách dịu dàng, đầu tôi quay dữ dội. Thật ra tôi cũng đã phát hiện mình có tình cảm gì đó với anh Ngủ Yên, tuy không sâu sắc đến mức có thể gọi là yêu đương nhưng tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là tâm lý vô tình nảy sinh khi tôi sắp chết, chứ một tên ăn bám vô công rồi nghề chỉ được cái mã đẹp trai như vậy sao chọn làm người yêu được. Với lại tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có người yêu...
Nhưng những ngày qua khi không có anh Ngủ Yên, tôi cảm thấy tâm trạng của mình không tốt chút nào. Dường như tôi đã phải chịu cô độc lạnh lẽo quá lâu tới mức chỉ cần có một tên dở hơi nào đó cho tôi chút hơi ấm cũng khiến tôi tham lam tâm thần bất ổn.
Giá mà anh ta bớt đẹp trai một chút thì dễ quyết định hơn rồi.
"Em gửi trả rồi có nuôi anh nữa không?" Anh Ngủ Yên hỏi lại.
Tôi và anh Ngủ Yên chưa bao giờ thẳng thắn thảo luận về đề tài tôi nuôi anh ta hay anh ta ăn bám bao giờ, chỉ là tôi luôn chi tiền còn anh ta thì lẳng lặng nhận và coi là đương nhiên. Lúc đó tôi không hỏi vì muốn bám lấy duy nhất khuôn mặt anh Ngủ Yên để tránh vỡ mộng về việc anh ta là tên ăn bám, nhưng đến bây giờ phải chính miệng xác nhận chuyện này rồi.
Tôi thở dài, gật đầu: "Tôi nuôi, được chưa. Cầm tiền đó trả nợ đi, đừng vay người ta nữa. Khi nào anh khởi nghiệp thành công rồi thì tôi đuổi anh ra khỏi nhà. À, chắc phải chuyển nhà thôi, có thằng khùng nào đó mua cái nhà này rồi."
Anh Ngủ Yên chăm chú đạp xe, không nói gì.
Tôi và anh Ngủ Yên tới quán bún, gọi một bát bún chả chan và một bát bún gà. Bún chả chan có chả thịt nướng và chả băm, còn bún gà có gà miếng thái mỏng với da gà vàng óng, phía trên rải hành lá trông cực kỳ đói mắt. Tôi nếm một miếng nước dùng trong bát của tôi, sau đó lại nếm thử một miếng trong bát của anh Ngủ Yên, lòng ngập tràn vui sướng. Ăn đồ chay thanh tịnh thì cũng ngon đấy, nhưng vị ngọt của thịt vẫn là thứ khó có thể cưỡng lại được.
Gần đây nhất chúng tôi đi ăn vẫn thường mỗi người gọi một món khác nhau để được nếm thử cả hai loại.
Anh Ngủ Yên hỏi tôi: "Mấy hôm đi đâu đấy?"
"Lên chùa đi tu."
Anh Ngủ Yên chỉ tóc của tôi, hỏi: "Tóc còn nguyên đây."
"Tu bảy ngày thôi."
Trước kia anh Ngủ Yên rất hay ăn hộ phần của tôi do sức ăn của anh ta lớn, thường thì tôi còn chẳng hay ăn hết phần mình nên cũng gắp bớt sang bát anh ta. Thế mà sau khi nghe nói tôi đi tu, anh ta như đổi tính, gắp hết thịt từ bát bún chả của anh ta sang cho tôi, nói: "Đừng đi tu."
Tôi ăn thịt nướng, hỏi: "Là như nào?"
"Đừng có tự nhiên lên chùa làm ni cô đấy."
Tôi chẳng hiểu ý của anh Ngủ Yên lắm, nhưng cũng mặc kệ ăn hết thịt gà thịt nướng trong bát, no bụng thì đẩy phần bún còn lại cho anh Ngủ Yên ăn. Vậy là hôm nay tôi ăn rất nhiều thịt, còn anh Ngủ Yên ăn bún không với măng ăn kèm của quán, cực kỳ chay tịnh, nhưng anh ta không hề ý kiến.
Sau khi đi ăn về tôi bắt anh Ngủ Yên đem quần áo bẩn trong giỏ mang đi giặt. Anh ta lười nên bỏ cả quần áo thường lẫn quần sịp vào máy và bấm nút giặt rồi vứt đó hứa sáng mai dậy phơi.
Tối hôm đó anh Ngủ Yên vẫn như cũ lên giường nằm, mặt đối mặt với tôi.
"Ngủ ngon nhé." Anh Ngủ Yên nói.
"Kinh quá vậy?" Tôi trả lời.
Công tắc điện trong phòng bật lên nghe "tách" một cái, xuất hiện trước cửa phòng ngủ là anh Ngủ Yên với sơ mi quần âu, áo vest khoác bên ngoài kết hợp với mái tóc màu rêu phong cách trông cực kì đẹp trai.
Anh Ngủ Yên này trông lạ quá.
Tôi tưởng sau khi đi chùa tu hành một tuần về đầu óc tôi đã được thanh tẩy để trong sáng hơn, ai dè việc đầu tiên sau khi gặp lại là nhớ đến anh ta lúc cởi trần. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nghe anh ta nói rất to: "Em đi đâu mấy ngày nay vậy? Lại còn tắt máy? Sao chẳng báo cáo gì thế?"
Tôi giật mình, dù bị khí thế của anh ta đàn áp nhưng vẫn rất tỉnh táo nói lí lẽ với anh ta: "Anh mới bị dở hơi đấy. Sao anh nói chuyện như sếp tôi vậy hả? Người biến mất trước là anh mà."
"Nhưng anh có báo trước khi đi và bảo em đợi rồi."
"Anh bảo đợi là tôi phải đợi à? Tôi đợi anh làm gì?"
Vẻ mặt anh Ngủ Yên như rất bí bách, bắt đầu hạch sách: "Anh ở với em một tháng nay rồi, em đi đâu phải báo để anh còn biết đường chứ?"
"Biết cái gì? Anh ở ké nhà tôi chứ có phải tôi ở ké nhà anh đâu." Anh có thấy chủ xin phép thú cưng đi chơi bao giờ không hả?? Do bị to tiếng một cách vô lí, lòng tôi hơi tức giận, sự tĩnh tâm tích góp suốt một tuần bay sạch, giọng nói gắt gỏng hơn bình thường: "Anh! Anh đi ra đi. Tôi không chơi với anh nữa. Ai cho anh thích đến là đến thích đi là đi?"
Vì hiện không mặc áo lót nên tôi cũng không dám chạy tới đuổi anh đi, chỉ vẫn ngồi trên giường đánh võ mồm.
Anh Ngủ Yên đang đứng trước cửa phòng trông cũng khá bất ngờ, như thể chưa từng được biết đến vẻ mặt tức giận của tôi. Ngày trước lúc anh ta bê mâm đi rửa bát vô tình vấp bậu cửa hất văng cả mâm cơm vỡ sạch bát đĩa mà tôi còn không lớn tiếng như lúc này.
Anh Ngủ Yên bặm môi, hít thở nhẹ nhàng điều hòa suy nghĩ một lúc sau đó nói: "Em là người phá vỡ lời hứa trước mà."
Nhìn vẻ mặt dịu xuống cùng ngôn từ của anh ta sử dụng mà tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi từng hứa hẹn gì với anh ta hả? Đầu tôi tự nhiên nhớ tới giấc mơ kì lạ kia. Hay là người tôi đã a bê xê chính là anh ta, và khi say xỉn tôi đã nói gì đó?
Tôi ngập ngừng hỏi: "Hứa hẹn... gì?"
Anh Ngủ Yên chỉ vào chân mình: "Em đã nói sẽ bóc vảy cho anh mà. Anh cũng muốn cạy lắm nhưng để dành cho em đấy."
À.
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt Ngủ Yên, thấy biểu cảm của anh ta sau khi dịu xuống thì rất thản nhiên.
Anh ta đi tới muốn kéo ống quần lên cho tôi xem, nhưng quần âu của anh ta kéo không được quá nửa phần bắp chân nên anh ta ngẫm nghĩ một chút, chạy đi lấy bộ đồ thể thao sau đó vào nhà tắm thay âu phục ra.
Tôi ngồi im nhìn toàn bộ hành động của anh ta, tự nhiên đầu lú lú không biết đã bỏ qua thứ gì. Có gì đó hình như không đúng lắm. Vừa nãy đang nói chuyện đến đoạn nào rồi nhỉ?
Anh Ngủ Yên tới mép giường ngồi xuống, đưa chiếc chân tôi mới cạo sạch lông mới hai tuần trước nay đã bắt đầu chớm mọc lại, vảy vết thương thì trông có vẻ khá cứng cáp.
Tôi cúi đầu sờ vảy vết thương một lúc, ngẩng đầu lên nói: "Cái này chưa cạy được đâu, cạy là máu chảy be bét đấy."
Vừa ngẩng đầu, tôi liền chạm phải ánh mắt chăm chú của anh Ngủ Yên.
Khuôn mặt gần sát, ánh mắt chăm chú tới mức khiến tôi căng thẳng nín cả thở. Anh ta nhấc tay lên, ngón tay chạm vào vết thương trên má tôi. Vết thương mỏng manh nhưng kéo một vệt khá dài, tôi cảm nhận được ngón tay thô ráp của anh trượt trên má, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể, hỏi: "Mặt bị sao đây?"
Dù chẳng đau nhưng nghe câu hỏi quan tâm của anh ta đột nhiên thấy sống mũi cay cay: "Bị ngã."
"Đau không?"
"Không... không đau."
"Thế sao khóc?"
"Khóc đâu."
Có lẽ do thấy tôi bất thường nên anh Ngủ Yên lại theo thói quen ngồi nhích gần lại, sau đó tìm kiếm bàn tay đang giấu trong chăn của tôi ra nắm lấy.
Tôi không phản kháng, nắm ngược lại.
Đúng lúc này bụng tôi kêu lên mấy tiếng ọc ọc ọc.
Bụng anh Ngủ Yên cũng kêu lên hưởng ứng.
Sau một tuần ở trên chùa tôi định bụng sẽ bỏ ăn tối và chuyển sang ăn sáng trưa giống các vị trên chùa, nhưng có vẻ như khi được thả về môi trường hiện đại phải thức muộn làm việc thay vì lên giường ngủ lúc 10 giờ tối thì việc này có vẻ không khả thi cho lắm.
Tôi nghe thấy tiếng anh Ngủ Yên hỏi: "Có gì ăn không?"
"Bánh mì Staff kìa. Kem nữa." Tôi trả lời.
Anh Ngủ Yên mở tủ lấy hai que kem Tràng Tiền ra, không quên mời tôi một chiếc. Tôi và anh Ngủ Yên ăn xong kem Tràng Tiền thì anh ta bóc nốt chiếc bánh mì Staff, bẻ cho tôi một nửa, ăn hết nhìn tôi nói: "Vẫn đói."
"Đi ăn đêm không?"
Anh Ngủ Yên gật đầu.
Tôi vừa bước ra ngoài cửa thì thấy một chiếc xe đạp lạ dựng ở trong sân. Anh Ngủ Yên nói đó là xe của anh và ra hiệu tôi ngồi yên sau.
Chân anh ta về mặt lý thuyết là đã khỏi nên rất thoải mái mà đèo tôi ra quán ăn đêm.
Hiện đang là 12 giờ đêm, sau khi mưa to thì thời tiết đã mát mẻ hơn, trời về tối cũng dễ chịu khác thường.
Tôi bám tay trên eo anh ta, hỏi: "Anh đi làm rồi à? Thấy ăn mặc lịch sự quá."
"Ừ, đi làm mới có tiền chuyển cho em chứ."
"Có công ăn việc làm rồi còn qua chỗ tôi làm gì?"
"Anh mới khởi nghiệp nên còn nghèo. Em cho anh ở nhờ đỡ tiền thuê nhà đi."
Tôi ngập ngừng, nói ra điều mình trắc trở suy nghĩ: "Anh đi làm đa cấp à?"
Anh Ngủ Yên im lặng một lúc, sau đó đáp: "Nếu là đa cấp thì sao?"
"Công ty có uy tín không vậy? Số tiền anh kiếm ở đâu ra mà nhanh vậy được? Kiếm nhiều vậy mua xe máy mà đi, đi xe đạp làm gì?"
"Uy tín mà. Tiền thì đi vay."
"Sao lại phải vay để đưa nhiều vậy? Tôi có đòi anh đâu?"
"Thấy em biến mất, tưởng em không muốn nuôi anh nữa nên chuyển khoản để em quay lại."
Sau đó tôi mắng anh Ngủ Yên rất to. Mắng anh ta là đồ thần kinh làm chuyện không đâu. Sau đó mắng anh ta chuyển khoản nhiều như vậy khiến tôi có thể sẽ phải đóng thuế. Tôi đề nghị gửi trả lại anh ngay để không bị truy vấn thu nhập.
"Em gửi trả rồi có nuôi anh nữa không?"
Nhớ lại cảm giác khi bàn tay anh chạm nhẹ lên má, sau đó cầm lấy tay tôi một cách dịu dàng, đầu tôi quay dữ dội. Thật ra tôi cũng đã phát hiện mình có tình cảm gì đó với anh Ngủ Yên, tuy không sâu sắc đến mức có thể gọi là yêu đương nhưng tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là tâm lý vô tình nảy sinh khi tôi sắp chết, chứ một tên ăn bám vô công rồi nghề chỉ được cái mã đẹp trai như vậy sao chọn làm người yêu được. Với lại tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có người yêu...
Nhưng những ngày qua khi không có anh Ngủ Yên, tôi cảm thấy tâm trạng của mình không tốt chút nào. Dường như tôi đã phải chịu cô độc lạnh lẽo quá lâu tới mức chỉ cần có một tên dở hơi nào đó cho tôi chút hơi ấm cũng khiến tôi tham lam tâm thần bất ổn.
Giá mà anh ta bớt đẹp trai một chút thì dễ quyết định hơn rồi.
"Em gửi trả rồi có nuôi anh nữa không?" Anh Ngủ Yên hỏi lại.
Tôi và anh Ngủ Yên chưa bao giờ thẳng thắn thảo luận về đề tài tôi nuôi anh ta hay anh ta ăn bám bao giờ, chỉ là tôi luôn chi tiền còn anh ta thì lẳng lặng nhận và coi là đương nhiên. Lúc đó tôi không hỏi vì muốn bám lấy duy nhất khuôn mặt anh Ngủ Yên để tránh vỡ mộng về việc anh ta là tên ăn bám, nhưng đến bây giờ phải chính miệng xác nhận chuyện này rồi.
Tôi thở dài, gật đầu: "Tôi nuôi, được chưa. Cầm tiền đó trả nợ đi, đừng vay người ta nữa. Khi nào anh khởi nghiệp thành công rồi thì tôi đuổi anh ra khỏi nhà. À, chắc phải chuyển nhà thôi, có thằng khùng nào đó mua cái nhà này rồi."
Anh Ngủ Yên chăm chú đạp xe, không nói gì.
Tôi và anh Ngủ Yên tới quán bún, gọi một bát bún chả chan và một bát bún gà. Bún chả chan có chả thịt nướng và chả băm, còn bún gà có gà miếng thái mỏng với da gà vàng óng, phía trên rải hành lá trông cực kỳ đói mắt. Tôi nếm một miếng nước dùng trong bát của tôi, sau đó lại nếm thử một miếng trong bát của anh Ngủ Yên, lòng ngập tràn vui sướng. Ăn đồ chay thanh tịnh thì cũng ngon đấy, nhưng vị ngọt của thịt vẫn là thứ khó có thể cưỡng lại được.
Gần đây nhất chúng tôi đi ăn vẫn thường mỗi người gọi một món khác nhau để được nếm thử cả hai loại.
Anh Ngủ Yên hỏi tôi: "Mấy hôm đi đâu đấy?"
"Lên chùa đi tu."
Anh Ngủ Yên chỉ tóc của tôi, hỏi: "Tóc còn nguyên đây."
"Tu bảy ngày thôi."
Trước kia anh Ngủ Yên rất hay ăn hộ phần của tôi do sức ăn của anh ta lớn, thường thì tôi còn chẳng hay ăn hết phần mình nên cũng gắp bớt sang bát anh ta. Thế mà sau khi nghe nói tôi đi tu, anh ta như đổi tính, gắp hết thịt từ bát bún chả của anh ta sang cho tôi, nói: "Đừng đi tu."
Tôi ăn thịt nướng, hỏi: "Là như nào?"
"Đừng có tự nhiên lên chùa làm ni cô đấy."
Tôi chẳng hiểu ý của anh Ngủ Yên lắm, nhưng cũng mặc kệ ăn hết thịt gà thịt nướng trong bát, no bụng thì đẩy phần bún còn lại cho anh Ngủ Yên ăn. Vậy là hôm nay tôi ăn rất nhiều thịt, còn anh Ngủ Yên ăn bún không với măng ăn kèm của quán, cực kỳ chay tịnh, nhưng anh ta không hề ý kiến.
Sau khi đi ăn về tôi bắt anh Ngủ Yên đem quần áo bẩn trong giỏ mang đi giặt. Anh ta lười nên bỏ cả quần áo thường lẫn quần sịp vào máy và bấm nút giặt rồi vứt đó hứa sáng mai dậy phơi.
Tối hôm đó anh Ngủ Yên vẫn như cũ lên giường nằm, mặt đối mặt với tôi.
"Ngủ ngon nhé." Anh Ngủ Yên nói.
"Kinh quá vậy?" Tôi trả lời.
Danh sách chương