Từ lúc về chỗ resort nghỉ ngơi vẻ mặt của Vũ Đình Hiên cứ trầm ngâm không nói không rằng chứa đầy tâm trạng.
Thiên Minh là trợ lý thân cận của Vũ Đình Hiên nhìn thấy anh ngồi bên cửa sổ phòng tay nâng ly rượu vang đỏ lên uống từng ngụm với vẻ mặt u sầu thì không kìm lòng được mà lên tiếng nói chuyện với anh.
“Anh có tâm sự gì hả anh Hiên?”
Vũ Đình Hiên khẽ mỉm cười nhạt lên tiếng đáp “Không có.”
Thiên Minh không thở dài rồi lên tiếng “Em biết là anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đại tiểu thư giận dỗi anh không chịu gặp mặt anh khi anh đồng ý đính hôn với Liễu tiểu thư của Liễu gia vào ba tháng sau đúng không hả?”
Vũ Đình Hiên bị nói trúng tim đen nhưng không thừa nhận mà nâng ly rượu trong tay lên một hơi uống cạn sạch “Cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa.”
Thiên Minh nhíu mày đáp lại “Anh Hiên à, rõ ràng là có tình cảm với đại tiểu thư Bắc Nguyệt, sao anh không bày tỏ với cô ấy mà cứ né tránh cô ấy làm cho cô ấy chán ghét anh vậy hả? Anh yêu Bắc Nguyệt tiểu thư mà lại đồng ý đính hôn với Liễu Yên Đan tiểu thư như vậy là hành hạ cả ba người đấy, anh không vui vẻ, Yên Đan tiểu thư không hạnh phúc còn mối quan hệ giữa anh và Bắc Nguyệt tiểu thư thì có nguy cơ rạn nứt, rốt cuộc anh bị làm sao vậy hả anh Hiên?”
Vũ Đình Hiên nhíu mày nhìn Thiên Minh bằng ánh mắt sắc lạnh mang tính cảnh cáo “Sau này không được nói lung tung như thế nữa, tôi và Bắc Nguyệt là anh em không thể có chuyện yêu đương gì ở đây hết. Hôn sự giữa tôi và Yên Đan cũng đã được sắp đặt xong hết rồi, ba tháng sau tôi và cô ấy đính hôn, chờ cô ấy ra nước ngoài tu nghiệp 2 năm trở về thì chúng tôi sẽ chính thức kết hôn.”
Thiên Minh thở dài “Anh Hiên à, anh và Bắc Nguyệt tiểu thư vốn không có quan hệ huyết thống gì cả sợ gì dư luận cười chê chứ, anh chỉ là con nuôi của Vũ lão gia thôi mà, trước giờ anh là con trai sau này làm con rể thì vẫn là con của Vũ lão gia thôi.”
Vũ Đình Hiên giơ tay lên ngăn không Thiên Minh nói nữa “Chuyện của tôi, tôi tự biết cậu đừng có xen vào quá nhiều lại không hay, cậu về phòng nghỉ ngơi đi tôi muốn được ở một mình.”
Thiên Minh đành rời khỏi phòng của Vũ Đình Hiên trở về phòng của mình, anh theo Vũ Đình Hiên lâu nay quá hiểu rõ con người của Vũ Đình Hiên nào rồi, lúc nào Vũ Đình Hiên cũng nghĩ là bản thân mang ơn Vũ gia nên Vũ Thế Hải nói cái gì anh cũng nhất định nghe theo chưa một lần nào phản kháng cả, bây giờ ngay cả tình cảm cũng phải nghe theo sự sắp đặt của người khác.
Vũ Đình Hiên rót thêm một ly rượu anh nhớ tới vẻ mặt nghiêm khắc của Vũ Thế Hải nhìn mình rồi lên tiếng dạy dỗ anh về chuyện tình cảm đối với Vũ Bắc Nguyệt.
“Đình Hiên, ba biết là con rất yêu thương Bắc Nguyệt nhưng ba mong rằng tình cảm đó là thứ tình thân trong sáng nhất.”
Vũ Đình Hiên chần chừ rồi lên tiếng “Thưa ba, công ơn nuôi dạy dưỡng dục của ba mẹ con luôn ghi lòng tạc dạ nhưng tình cảm là thứ khó mà điều khiển, tình cảm mà con dành cho Bắc Nguyệt vượt trên tình anh em đơn thuần rồi ạ.”
Vũ Thế Hải cau mày “Ba trãi đời nhiều hơn con đương nhiên là nhìn ra tình cảm mà con dành cho Bắc Nguyệt vượt trên mức tình anh em nhưng mà con có từng nghĩ cho Bắc Nguyệt không hả Đình Hiên? Ba mẹ nhận nuôi con từ lúc con còn nhỏ người ở Nam Đô đều biết con là con trai của Vũ Thế Hải này chứ không ai biết con là con nuôi hết, ba mẹ cũng muốn con mãi mãi là đứa con ruột của ba mẹ trên danh nghĩa. Con và Bắc Nguyệt là anh em chẳng lẽ con muốn người đời cười chê Vũ gia ta không biết dạy dỗ con cái để hai đứa con loạn luân với nhau sao Đình Hiên. Ba đã bàn bạc với bên Hoàng gia rồi, Bắc Nguyệt đã có hôn ước với Hoàng Phong, con không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà đẩy em gái con đi vào con đường bị người đời cười chê như thế.”
Vũ Đình Hiên biết là Vũ Thế Hải và Diệp Nhược Hy vô cùng yêu thương anh chẳng khác nào con ruột nhưng vì cái ơn đó mà anh không thể nào làm trái ý của Vũ Thế Hải được hết, thời khắc đó anh cảm thấy bản thân mình mãi mãi không thể nào với tới được đại tiểu thư Vũ Bắc Nguyệt của Vũ gia được hết.
Từ ngày bị Vũ Thế Hải dạy dỗ thì Vũ Đình Hiên ngày càng xa lánh Vũ Bắc Nguyệt mà xác lập quan hệ tình cảm với Liễu Yên Đan là mối hôn sự mà Vũ Thế Hải sắp đặt cho anh, Liễu Yên Đan cũng đem lòng yêu thích anh hai người lại bằng tuổi học chung đại học nên có nhiều điểm chung.
Từ lúc Vũ Đình Hiên công khai quan hệ yêu đương với Liễu Yên Đan thì Vũ Bắc Nguyệt giận dỗi anh mà không thèm về biệt thự Vũ gia, mỗi khi anh xuất hiện cô đều né tránh không muốn gặp mặt anh nữa.
Cho đến mấy ngày trước Vũ Thế Hải tuyên bố đầu ba tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Vũ Đình Hiên và Liễu Yên Đan trước khi cô ta ra nước ngoài tu nghiệp 2 năm, từ thời khắc đó thì Vũ Bắc Nguyệt không thèm nói với Vũ Đình Hiên một câu nào hết.
Đến nỗi chuyện đi từ thiện ở thôn Phù Mộng năm nào hai anh em cũng đi chung nhưng lần này cô cố tình đi trước không cho anh đi cùng và tránh mặt anh một cách triệt để.
Thiên Minh là trợ lý thân cận của Vũ Đình Hiên nhìn thấy anh ngồi bên cửa sổ phòng tay nâng ly rượu vang đỏ lên uống từng ngụm với vẻ mặt u sầu thì không kìm lòng được mà lên tiếng nói chuyện với anh.
“Anh có tâm sự gì hả anh Hiên?”
Vũ Đình Hiên khẽ mỉm cười nhạt lên tiếng đáp “Không có.”
Thiên Minh không thở dài rồi lên tiếng “Em biết là anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đại tiểu thư giận dỗi anh không chịu gặp mặt anh khi anh đồng ý đính hôn với Liễu tiểu thư của Liễu gia vào ba tháng sau đúng không hả?”
Vũ Đình Hiên bị nói trúng tim đen nhưng không thừa nhận mà nâng ly rượu trong tay lên một hơi uống cạn sạch “Cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa.”
Thiên Minh nhíu mày đáp lại “Anh Hiên à, rõ ràng là có tình cảm với đại tiểu thư Bắc Nguyệt, sao anh không bày tỏ với cô ấy mà cứ né tránh cô ấy làm cho cô ấy chán ghét anh vậy hả? Anh yêu Bắc Nguyệt tiểu thư mà lại đồng ý đính hôn với Liễu Yên Đan tiểu thư như vậy là hành hạ cả ba người đấy, anh không vui vẻ, Yên Đan tiểu thư không hạnh phúc còn mối quan hệ giữa anh và Bắc Nguyệt tiểu thư thì có nguy cơ rạn nứt, rốt cuộc anh bị làm sao vậy hả anh Hiên?”
Vũ Đình Hiên nhíu mày nhìn Thiên Minh bằng ánh mắt sắc lạnh mang tính cảnh cáo “Sau này không được nói lung tung như thế nữa, tôi và Bắc Nguyệt là anh em không thể có chuyện yêu đương gì ở đây hết. Hôn sự giữa tôi và Yên Đan cũng đã được sắp đặt xong hết rồi, ba tháng sau tôi và cô ấy đính hôn, chờ cô ấy ra nước ngoài tu nghiệp 2 năm trở về thì chúng tôi sẽ chính thức kết hôn.”
Thiên Minh thở dài “Anh Hiên à, anh và Bắc Nguyệt tiểu thư vốn không có quan hệ huyết thống gì cả sợ gì dư luận cười chê chứ, anh chỉ là con nuôi của Vũ lão gia thôi mà, trước giờ anh là con trai sau này làm con rể thì vẫn là con của Vũ lão gia thôi.”
Vũ Đình Hiên giơ tay lên ngăn không Thiên Minh nói nữa “Chuyện của tôi, tôi tự biết cậu đừng có xen vào quá nhiều lại không hay, cậu về phòng nghỉ ngơi đi tôi muốn được ở một mình.”
Thiên Minh đành rời khỏi phòng của Vũ Đình Hiên trở về phòng của mình, anh theo Vũ Đình Hiên lâu nay quá hiểu rõ con người của Vũ Đình Hiên nào rồi, lúc nào Vũ Đình Hiên cũng nghĩ là bản thân mang ơn Vũ gia nên Vũ Thế Hải nói cái gì anh cũng nhất định nghe theo chưa một lần nào phản kháng cả, bây giờ ngay cả tình cảm cũng phải nghe theo sự sắp đặt của người khác.
Vũ Đình Hiên rót thêm một ly rượu anh nhớ tới vẻ mặt nghiêm khắc của Vũ Thế Hải nhìn mình rồi lên tiếng dạy dỗ anh về chuyện tình cảm đối với Vũ Bắc Nguyệt.
“Đình Hiên, ba biết là con rất yêu thương Bắc Nguyệt nhưng ba mong rằng tình cảm đó là thứ tình thân trong sáng nhất.”
Vũ Đình Hiên chần chừ rồi lên tiếng “Thưa ba, công ơn nuôi dạy dưỡng dục của ba mẹ con luôn ghi lòng tạc dạ nhưng tình cảm là thứ khó mà điều khiển, tình cảm mà con dành cho Bắc Nguyệt vượt trên tình anh em đơn thuần rồi ạ.”
Vũ Thế Hải cau mày “Ba trãi đời nhiều hơn con đương nhiên là nhìn ra tình cảm mà con dành cho Bắc Nguyệt vượt trên mức tình anh em nhưng mà con có từng nghĩ cho Bắc Nguyệt không hả Đình Hiên? Ba mẹ nhận nuôi con từ lúc con còn nhỏ người ở Nam Đô đều biết con là con trai của Vũ Thế Hải này chứ không ai biết con là con nuôi hết, ba mẹ cũng muốn con mãi mãi là đứa con ruột của ba mẹ trên danh nghĩa. Con và Bắc Nguyệt là anh em chẳng lẽ con muốn người đời cười chê Vũ gia ta không biết dạy dỗ con cái để hai đứa con loạn luân với nhau sao Đình Hiên. Ba đã bàn bạc với bên Hoàng gia rồi, Bắc Nguyệt đã có hôn ước với Hoàng Phong, con không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà đẩy em gái con đi vào con đường bị người đời cười chê như thế.”
Vũ Đình Hiên biết là Vũ Thế Hải và Diệp Nhược Hy vô cùng yêu thương anh chẳng khác nào con ruột nhưng vì cái ơn đó mà anh không thể nào làm trái ý của Vũ Thế Hải được hết, thời khắc đó anh cảm thấy bản thân mình mãi mãi không thể nào với tới được đại tiểu thư Vũ Bắc Nguyệt của Vũ gia được hết.
Từ ngày bị Vũ Thế Hải dạy dỗ thì Vũ Đình Hiên ngày càng xa lánh Vũ Bắc Nguyệt mà xác lập quan hệ tình cảm với Liễu Yên Đan là mối hôn sự mà Vũ Thế Hải sắp đặt cho anh, Liễu Yên Đan cũng đem lòng yêu thích anh hai người lại bằng tuổi học chung đại học nên có nhiều điểm chung.
Từ lúc Vũ Đình Hiên công khai quan hệ yêu đương với Liễu Yên Đan thì Vũ Bắc Nguyệt giận dỗi anh mà không thèm về biệt thự Vũ gia, mỗi khi anh xuất hiện cô đều né tránh không muốn gặp mặt anh nữa.
Cho đến mấy ngày trước Vũ Thế Hải tuyên bố đầu ba tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Vũ Đình Hiên và Liễu Yên Đan trước khi cô ta ra nước ngoài tu nghiệp 2 năm, từ thời khắc đó thì Vũ Bắc Nguyệt không thèm nói với Vũ Đình Hiên một câu nào hết.
Đến nỗi chuyện đi từ thiện ở thôn Phù Mộng năm nào hai anh em cũng đi chung nhưng lần này cô cố tình đi trước không cho anh đi cùng và tránh mặt anh một cách triệt để.
Danh sách chương