Vũ Thế Hải rủ mắt “Bắc Nguyệt à, lúc đó ba mới có thời gian gọi lại cho con, ba cũng không ngờ là cuộc điện thoại đó lại đẩy con vào tình thế nguy hiểm, ba xin lỗi.”

Vũ Bắc Nguyệt giận dỗi nghẹn ngào lên tiếng “Con không nên trách ba mà nên trách con vô phúc không được yêu thương bằng người phụ nữ kia, ba về với gia đình hạnh phúc của ba đi không cần quan tâm đến con nữa làm gì đâu, con không cần ba thương hại con đâu, ba về đi đừng xuất hiện trước mắt con nữa.”

Vũ Đình Hiên thấy Vũ Bắc Nguyệt trong lúc tức giận nói ra mấy câu khiến Vũ Thế Hải đau lòng nên lên tiếng “Bắc Nguyệt em đừng nói vậy, ba vẫn luôn lo lắng cho em mà.”

Vũ Bắc Nguyệt đánh mắt nhìn qua Vũ Đình Hiên rồi lên tiếng hỏi “Vậy lúc tôi gọi điện cho anh thì anh đang ở đâu hả?”

Vũ Đình Hiên lúng túng rồi lên tiếng đáp “Hôm đó Yên Đan bị va quẹt xe trên đường nên anh phải đến sở cảnh sát để giải hòa với người ta.”

Vũ Bắc Nguyệt khẽ lắc đầu rồi nở một nụ cười tự giễu trên môi “Các người đều thay đổi hết rồi, tôi nói rồi mà các người mới là một gia đình sau này đừng làm phiền tôi nữa, ra ngoài hết đi.”

Vũ Thế Hải thở dài kiên nhẫn dỗ dành con gái “Bắc Nguyệt à, con đừng có bướng bỉnh nữa được không sức khỏe của con không tốt đừng có xúc động như vậy, con đừng có khóc nữa mà con khóc đến sưng hết cả mắt rồi nhìn con như vậy ba đau lòng lắm.”

Vũ Bắc Nguyệt quay lưng lại không thèm nhìn Vũ Thế Hải “Từ ngày người phụ nữ đó xuất hiện ba đã thay đổi rồi, con cảm thấy mình là người dư thừa trong cái nhà này, ba về với hạnh phúc của ba đi xem như không có đứa con gái này cho rồi.”

“Bắc Nguyệt con mãi mãi là bảo bối tam can của ba, ba xin lỗi con lần sau ba nhất định sẽ đặt an nguy của con lên hàng đầu mà.”

Vũ Bắc Nguyệt kéo chăn lên trùm kín người không muốn nói chuyện với Vũ Thế Hải nữa khiến ông đau lòng vô cùng nhưng mà lần này chắc chắn là cô giận thật rồi nên mới tỏ thái độ xa cách với ông như thế.

Vũ Đình Hiên đi ra ngoài cùng Vũ Thế Hải tạm thời để Vũ Bắc Nguyệt nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

“Ba cứ về nghỉ ngơi trước đi cả một đêm qua ba đã bệnh viện không hề chợp mắt chút nào rồi, con sẽ ở lại trông chừng Bắc Nguyệt.”

Vũ Thế Hải thở dài gương mặt hiện lên sự áy náy “Nếu biết Bắc Nguyệt rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vừa rồi thì ba đã đặt an nguy của con bé lên hàng đầu, hôm đó dì Mai của tụi con bị động thai làm ba lo lắng chết đi được.”



Vũ Đình Hiên lên tiếng an ủi Vũ Thế Hải “Ba đừng lo lắng nữa, chắc là Bắc Nguyệt vẫn còn hoảng sợ nên giận dỗi vậy thôi, qua vài ngày tâm trạng em ấy ổn định thì nguôi ngoai thôi.”

Vũ Thế Hai rủ mắt “Thôi con chịu khó ở lại bệnh viện trông chừng Bắc Nguyệt giùm ba, à còn nữa con giúp ba lo hậu sự đàng hoàng cho thằng bé đã hy sinh bảo vệ tính mạng của Bắc Nguyệt nhé, dù sao người ta cũng có ơn lớn với gia đình mình nay lại chôn thân nơi biển cả thật là đáng thương mà.”

Vũ Đình Hiên gật đầu “Dạ ba, dù không tìm được xác của chàng trai tên A Sở đó nhưng mà con cũng đã mua một phần mộ trong nghĩa trang cao cấp của Nam Đô để lập mộ phần cho cậu ấy xem như đền ơn và an ủi vong linh cậu ấy.”

“Con suy nghĩ chu đáo như vậy là tốt rồi.”

Vũ Đình Hiên đứng trước ngôi mộ trống rỗng nghĩa trang cao cấp Phúc Tinh, trên mộ là di ảnh của chàng trai tuổi đôi môi với nụ cười hiền lành rạng rỡ, anh cúi đầu trước mộ của A Sở rồi lẩm bẩm “Tôi không ngờ là tình yêu mà cậu dành cho Bắc Nguyệt lại lớn như thế vì bảo vệ em gái tôi mà cậu sẵn sàng hy sinh bản thân mình, tôi đã sai lầm khi chia cắt cậu và Bắc Nguyệt, tôi xin lỗi cậu. Sau này tôi sẽ thay cậu để mắt chăm sóc cho Bắc Nguyệt, cậu an nghỉ được rồi A Sở.”

Sau khi xuất viện Vũ Bắc Nguyệt một mình đi tới bờ biển nơi mà A Sở tử nạn đứng ở đó đưa mắt nhìn bầu trời rất lâu, mặt nước biển phản chiếu bầu trời xanh mây trắng rộng lớn bao la nhưng chẳng thể chứa đựng được nỗi buồn trong lòng cô.

Nước mắt Vũ Bắc Nguyệt rơi xuống không ngừng cô thầm nghĩ [Khó khăn lắm mới gặp được một người nguyện vì em mà làm tất cả thế nhưng ông trời lại quá tàn nhẫn vội vàng mang anh rời khỏi thế giới của em sớm đến như vậy…A Sở nếu em biết bước xuống khỏi con thuyền đó là sinh ly tử biệt chẳng thà em chết cùng anh như vậy đỡ phải nhìn lòng người lạnh nhạt mà đau lòng nữa.]

Vũ Bắc Nguyệt trở về Vọng Nguyệt Trang nhìn đâu cô cũng thấy bóng dáng của A Sở, ngày nào cũng khóc đến sưng cả mắt, một tháng sau khi A Sở bỏ mạng nơi biển cả thâm sâu thì Vũ Bắc Nguyệt không màng ăn uống cô xuống cân rõ rệt trở nên gầy gò hẳn ra, lúc nào cũng như người mất hồn vậy.

Vũ Thế Hải và Vũ Đình Hiên muốn đưa Vũ Bắc Nguyệt đến bệnh viện để theo dõi sức khi thấy cô suy sụp như vậy nhưng mà cô không đồng ý suốt ngày nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai hết.

Khi tâm trạng tốt một chút Vũ Bắc Nguyệt liền ngồi vẽ tranh chân dung A Sở, từng ánh mắt nụ cười của anh được cô tái hiện chân thật trên giấy, cô đã vẽ rất nhiều tranh về A Sở bức nào cũng có hồn chỉ tiếc là người trong tranh không thể biến thành A Sở bằng xương bằng thịt được.

Chú Lâm thấy Vũ Bắc Nguyệt đứng ngoài vườn Diệp Sơn Hà trong tay ôm theo bức tranh chân dung của A Sở rồi lẩm bẩm một mình như đang nói chuyện với ai đó nên đi lại gần xem.

“A Sở em làm ảo thuật cho anh xem nha.”

Vũ Bắc Nguyệt lấy nước tưới lên Diệp Hà Sơn những bông hoa trắng liền chuyển sang trong suốt như sương, cô khẽ mỉm cười lên tiếng “A Sở anh thấy có đẹp không hả?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện