Sau một hồi đu đưa giữa không trung nơi vách núi, dù là Kiều Vũ Phi hay Lương Mẫn Doanh đều là tổn thương nguyên khí, giãn hết gân cốt rồi. Lương Mẫn Doanh nhờ có thuộc hạ đến, liền là một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư, nàng được thỉnh lên xe ngựa thủng thẳng đưa về. Còn Kiều Vũ Phi và Đinh Ngọc Phụng thì bị trói gô lại, dẫn theo sau xe. Cũng may Lương Mẫn Doanh không có đến nổi tàn bạo. Lúc Lương Mẫn Doanh lên xe, nhìn thấy các thủ hạ trói Kiều Vũ Phi và Đinh Ngọc Phụng lại sau đó buộc dây trói vào sau xe ngựa, ý là muốn kéo hai kẻ này theo xe. Dưới tình trạng của Đinh Ngọc Phụng và Kiều Vũ Phi thế này, chỉ sợ kéo theo không đến nửa đường là đã bị hành hạ chết mất. Bởi vậy, Lương Mẫn Doanh quay sang lệnh chỉ đưa người áp giải dẫn theo chứ không có buộc vào ngựa kéo theo.

Đinh Ngọc Phụng nhìn thái độ của Lương Mẫn Doanh rồi lại nhìn sang Kiều Vũ Phi. Tuy rằng lúc hai người kia rơi xuống núi, nàng ở khoảng cách xa, không rõ được bên dưới xảy ra như thế nào nhưng nàng có nhìn thấy Kiều Vũ Phi bám vào thân thể của Lương Mẫn Doanh mà trèo lên. Dù rằng là tình huống bất đắc dĩ thế nhưng...Nàng trộm liếc nhìn sang Kiều Vũ Phi, không hiểu tại sao tự nhiên trong lòng lại có một chút không thoải mái. "Á Tử, ngươi...ngươi vừa rồi chạm vào thân thể nàng ấy như thế rồi, nàng ấy phải làm sao đây? Nàng ấy không gả cho ngươi thì sẽ giết chết ngươi. Ngươi bảo xem, ngươi làm thế nào đây?" 

Đinh Ngọc Phụng xoắn xuýt trong lòng. Thật là khó chịu! Ngẫm lại cũng đều là tại nàng mềm lòng kêu Á Tử thả Lương Mẫn Doanh ra mới hại Á Tử suýt tí nữa bị nàng ta đá xuống núi chết. Bây giờ không chết cũng bị áp giải về phủ Lương gia. Xem tình hình có lẽ lần này nàng và Á Tử đều khó tránh tai kiếp. Nghĩ nghĩ, bất chợt nàng quay đầu sang nhìn người đang đi bên cạnh mà thở dài.

Kiều Vũ Phi lần này là mệt suýt chết lại bị trói gô áp giải đi trên đường. Toàn thân nàng đau nhức, tay chân giở không muốn lên thế nhưng hai kẻ áp giải phía sau cứ thúc tới, nàng cũng không dừng được để nghỉ ngơi thật là quá đuối. Nàng lê từng bước nặng nề, thân thể oằn trĩu đi thế nhưng vừa nhác thấy ánh mắt Đinh Ngọc Phụng nhìn sang, sợ nàng kia lo lắng, nàng phải gượng cười chống chế. Đinh Ngọc Phụng nhìn bộ dạng đấy, xót xa không cầm nổi liền lên tiếng với hai người đang dẫn áp hai nàng:

- Hai vị đại huynh xin làm ơn! Á Tử hắn bệnh nặng chưa khỏi lại vừa cùng tiểu thư rơi xuống núi. Các huynh có thể đi chậm một chút để hắn nghỉ chân không? Nếu không chỉ sợ hắn không chống chịu nổi đã ngã quị lại lụy cho các vị đại huynh.

Hai kẻ áp giải nhìn lại bộ dạng suy nhược của Kiều Vũ Phi, quả thực cũng phải rầu. Nhỡ đâu hắn đi không nổi lại bắt các gã phải cõng hay khiêng thì phiền toái. Hai gã nghĩ nghĩ, lại thấy đoàn xe phía trước cũng đi không nhanh, hẳn là tiểu thư trong xe cũng mệt nhọc, không muốn đi nhanh cho nên hai gã nhân đây cũng gật đầu, cho phép Kiều Vũ Phi và Đinh Ngọc Phụng dừng lại nghỉ. Kiều Vũ Phi được phép ngồi xuống, liền vừa thở hào hển vừa run run duỗi tay, xoa chân. Nàng có cảm giác gân cốt, xương sống gì như muốn tung tóe khỏi vị trí rồi. Nàng mệt quá, đi không nổi nữa. Ôi tình trạng này nếu như còn ở hiện đại nàng chắc là đã đến bệnh viện chụp Xquang toàn thân để kiểm tra xem có bị lệch khớp bong gân gì hay không? Thế mà bây giờ, nàng là đang bị áp giải, kiểu như tù phạm bị áp giải đi xử tội ấy. Kiều Vũ Phi than thầm. Tình thế như này, không biết có sống nổi qua nạn này không đây? Lại trộm liếc nhìn sang Đinh Ngọc Phụng. Đinh Ngọc Phụng vẫn đeo trên mặt chiếc khăn mỏng, nhưng ánh mắt hướng về nàng đầy quan tâm và thân thiết. Thấy Kiều Vũ Phi cũng nhìn về phía nàng, Đinh Ngọc Phụng mới bước đến, chợt đưa hai cổ tay còn bị trói của mình lên cao, dùng tay áo chậm nhẹ mồ hôi trên trán Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi mỉm cười gật nhẹ đáp lễ với nàng. Hai người các nàng hoạn nạn tương trợ nhau. Nàng nói là vì muốn giúp Đinh Ngọc Phụng mà đến, thế nhưng tình thế hiện nay thật ra nàng là cứu nàng ta hay sẽ hại nàng ta đây? Một bước rơi vào Lương phủ, mối oán thù giữa Kiều gia và Lương gia e rằng nàng sẽ không có kết cuộc tốt mà Đinh Ngọc Phụng lại liên lụy theo nàng mà chịu họa sao? Không được. Không thể được! Nàng ngẩng mặt lên nhìn Đinh Ngọc Phụng rồi vẽ vẽ vào tay nàng:

- {Đinh Ngọc Phụng, nàng nói với họ nàng là Đinh gia công chúa đi! Lương gia và Kiều gia oán hận tranh đấu nhau cũng sẽ không động đến Đinh gia các nàng. Nói với họ, họ sẽ thả nàng ra.}

Đinh Ngọc Phụng đọc được những lời của Kiều Vũ Phi xong, nét mặt bất chợt đanh lại. Nàng bóp chặt bàn tay, không muốn để cho Kiều Vũ Phi vẽ vào nữa. Khẽ mím môi, lắc đầu, nàng biết nên nói làm sao đây? "Á Tử ngốc! Nếu không có ngươi, Đinh Ngọc Phụng ta sớm đã không màng sự sống rồi. Ngươi cho rằng Lương gia xử chết ngươi rồi, ta có thể xem như không chuyện gì tiếp tục bình thản mà sống ư? Đồ ngốc nhà ngươi! Tuy rằng chúng ta bình thủy tương phùng, nhưng đã bảo là sinh tử chi giao. Ngươi cho rằng ta luyến tiếc sự sống này hay sao? Hơn nữa, với khuôn mặt hiện tại của ta, dung mạo này của ta đã khiến ta bị khước từ khỏi thiên hạ này rồi. Ngoài ngươi ra, ai sẽ chịu nhìn ta mà không sợ hãi, không kêu ta là yêu ma hiện đời đây? Nếu không có ngươi, ta làm sao mà sống đây?"

Biết bao nhiêu ý niệm trong lòng, nhưng Đinh Ngọc Phụng không thể nói ra miệng. Trước mắt, nàng cũng không biết nên hình dung loại quan hệ của nàng và Kiều Vũ Phi là như thế nào? Chỉ biết Á Tử này là người cứu mạng nàng, cưu mang nàng, hơn nữa còn hứa sẽ bằng mọi cách chữa lại dung mạo cho nàng. Rồi không hiểu nàng là bị làm sao ù ù cạc cạc đi theo Á Tử. Á Tử nói gì nàng cũng tin, cũng nghe, cũng làm theo cả. Bây giờ Á Tử lại lo bản thân phải chết mà bảo nàng nói ra thân phận để tự thoát. Nói ra thân phận ư? Ha ha! Thân phận của nàng ngay cả khi ở giữa quân Đinh gia cũng không có người tôn trọng nàng. Ngay cả khi nàng ở trong tay phu quân của nàng, thủ lĩnh Ngô gia vậy mà nàng còn bị y chính tay làm hại. Lúc này nàng như thế nói ra thân phận ở Lương gia thì sẽ ra sao đây? Bọn họ sẽ tha nàng hay ngược lại còn thủ tiêu nàng cho mau chóng? Á Tử tuy rằng là công tử Kiều gia, là đối địch với Lương gia nhưng ít ra thân là nam tử, vẫn còn có trọng lượng trong lòng phụ thân Kiều sứ quân của hắn, biết đâu Lương gia sẽ cảm thấy hắn còn giá trị mà không giết nhưng với một nữ nhân còn bị phế dung như nàng thật là không chết cũng vô dụng.

Nàng chỉ mới nghĩ đến đây, khóe mắt đã không nhịn được ửng lệ. Kiều Vũ Phi thoáng nhìn thấy, tâm đã quặn lên đau thấu vô cùng. Thế nhưng phải làm sao đây? Một bước vào Lương phủ có lẽ nàng sẽ lãnh đủ tra tấn hành khổ mà Đinh Ngọc Phụng nàng ấy không có tội tình gì, không nên liên lụy theo. Ngẫm nghĩ, Kiều Vũ Phi bất chợt đứng giữa đường lớn, nâng cổ tay đến bên mặt Đinh Ngọc Phụng mạnh tay kéo xuống chiếc khăn che mặt của nàng. Dung mạo của Đinh Ngọc Phụng bị phơi bày ra. Tất cả mọi người kể cả những kẻ đang áp giải hai nàng cũng đều hoảng sợ lùi lại. Những người xung quanh nhìn xem, không nhịn được kinh sợ liền thét lên "Quỉ! Quỉ". Kiều Vũ Phi nhìn thẳng Đinh Ngọc Phụng, gật đầu ra hiệu. Ngay thời khắc này, nàng ấy mà chạy đi sẽ chạy thoát được ngay. Thế nhưng không thể tin nổi Đinh Ngọc Phụng chẳng những không chạy mà còn tiến đến gần Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi cắn môi, thiếu nước dậm chân, đấm ngực vì giận. Nàng ấy nghĩ gì vậy? Không chịu trốn đi, chẳng lẽ muốn chịu chết chung oan uổng như vậy sao? Đinh Ngọc Phụng này, nàng thật sự ngốc đến như vậy hay sao? Nàng nhìn Đinh Ngọc Phụng ánh mắt ai oán. Làm sao nàng không hiểu tâm ý nàng ấy, nàng ấy là muốn nàng đi cùng nhưng bây giờ nàng đi thì không nổi, huống hồ chi người mà Lương Mẫn Doanh muốn bắt là nàng. Nếu như Đinh Ngọc Phụng thoát một mình thì còn họa may, nàng mà đi theo thì cả hai đều không thoát được. 

Kiều Vũ Phi khổ sở, ánh mắt đau lòng, dùng đôi tay bị buộc chặt của mình đẩy đẩy Đinh Ngọc Phụng đi ra. Đinh Ngọc Phụng không ngờ vẫn không đi, ngược lại còn từng bước lần tới sau đó bất ngờ nhoài vào lòng Kiều Vũ Phi bật khóc. Kiều Vũ Phi nhất thời chết sững. Kêu nàng thoát nàng không thoát còn khóc cái gì? Kiều Vũ Phi muốn lùi ra, Đinh Ngọc Phụng lại lấn vào. Hai người giữa đường lớn giằng co nhau lùi tiến với nhau. Những người vây quanh xem sau khi xác định "nữ quỉ" trước mặt họ không có đuổi theo liền biến sợ thành bạo, mang gạch đá gậy gộc đến ném vào người nàng. Kiều Vũ Phi nhác thấy bọn người kia muốn tổn thương tiểu nữ nhân đáng thương này, liền vòng tay choàng kéo nàng ôm vào lòng bảo hộ, mặc cho từng đợt gậy roi đánh xuống, từng hồi đá cát ném thẳng vào thân các nàng. Kiều Vũ Phi bị đánh đau đến biến sắc nhưng nàng mặc kệ tất cả, chỉ biết là nàng không thể để nữ nhân này ở trước mặt nàng còn chịu thêm thương tổn nào nữa.

Lương Mẫn Doanh ở trong xe ngựa nghe phía sau có người la hét chạy hoảng liền lệnh cho dừng xe, lại vén rèm cửa nhìn về phía sau quan sát. Nhác thấy tư thế thân thiết và biểu hiện kì lạ của Kiều Vũ Phi và Đinh Ngọc Phụng, nàng khẽ nhíu mày sau đó cũng tự đoán ra tình hình. Nàng thận trọng quan sát ánh mắt của Đinh Ngọc Phụng rồi lại nhìn về vẻ mặt khắc chế cảm xúc của Kiều Vũ Phi. Rồi khi nhìn thấy Kiều Vũ Phi vì bảo hộ Đinh Ngọc Phụng mà ôm nàng bao lấy, thay nàng hứng chịu từng trận mưa gậy của người dân ven lộ, bất chợt nàng mím môi, lại nhíu mày, quay sang thủ hạ ra lệnh:

- Chúng ta đi nhanh một chút, mang hai kẻ đó giam vào địa lao! – Ngừng một lúc, bất chợt nàng lại nói – Không. Giam họ Kiều vào địa lao, xú nữ nhân kia thì giam vào phòng củi.

Tại địa lao Lương phủ, Kiều Vũ Phi bị thủ hạ của Lương gia đẩy mạnh vào một gian trong đó. Nơi này bốn bề tối om, vừa lạnh lẽo, vừa ẩm thấp khiến Kiều Vũ Phi thân thể suy kiệt không nhịn được run lên một cơn rét lạnh. Trong này tối quá, nàng không nhìn thấy gì cả. Hơn nữa lúc nàng bị ném vào trong này, thân thể nhu nhược vừa trải qua một trận công kích của nộ dân nên khi vừa đặt lưng xuống nền đất, Kiều Vũ Phi cũng mệt mỏi quá sức, thiêm thiếp đi. Lúc nàng mơ mơ màng màng lại cảm giác dường như có vật gì đó di chuyển trên thân thể nàng. Hoảng sợ, Kiều Vũ Phi lập tức tỉnh dậy đưa tay sờ lên ngực. Ôi! Cũng may, chỉ là một ảo giác thôi!

Kiều Vũ Phi gượng chống người ngồi dậy. Cơn ảo giác vừa rồi cũng khiến nàng hoảng hốt, hết luôn cảm giác buồn ngủ rồi. Trong lúc chán nản, nàng thả tầm mắt lướt nhìn xung quanh một lượt gian phòng giam này. Thật sự tối đến mức...mịt mù! A! Phía kia lại có một đốm sáng, dường như còn đang di chuyển? Kiều Vũ Phi phát hiện điều lạ, liền hứng thú dõi mắt nhìn theo. Thật đúng có một đốm sáng đang di chuyển. Nàng nhìn kĩ đốm sáng kia sau đó đưa tay lên sờ sờ vào tìm trong ngực mới phát hiện ra kia chẳng phải là miếng bạch ngọc hộ thân của nàng hay sao? Miếng bạch ngọc từ trong ngực áo nàng lại rơi ra ngoài phát sáng mà còn di chuyển? Kiều Vũ Phi cố hết sức phóng mắt nhìn tới mới nhìn ra cạnh bên miếng ngọc mới phát hiện có một con chuột. Ài! Ra là con chuột tinh quái này lúc nãy đã chui vào ngực áo nàng lôi ra miếng bạch ngọc đây chăng? Hừm! Con chuột này to gan nhỉ? Nghĩ nghĩ, nàng liền muốn đoạt lại miếng ngọc. Dù sao thì ở nơi tối om này, có chút ánh sáng vẫn là rất cần, sao có thể để cho con chuột xấu xa kia đoạt đi miếng ngọc được? Nàng đưa tay muốn chụp lấy miếng ngọc. Ai ngờ con chuột nhanh hơn một bước cắp theo miếng ngọc chui sâu vào hang biến mất trong góc tường. Miếng ngọc bị kéo xuống hang, ánh sáng liền biến mất. Trước mắt Kiều Vũ Phi lại tối om, nàng chẳng nhìn thấy gì, càng là không cam tâm mất của cho con chuột. Thế là nàng lần trong bóng tối mò đến góc tường kia, tay lần lần sờ sờ móc móc cuối cùng phát hiện ra một cái hang chuột thật. Con chuột thối đáng ghét không biết lấy miếng bạch ngọc của nàng để làm gì? "Hừ! Chuột thối! Ở trong hang tối kia, ngươi dùng được miếng bạch ngọc hay sao lại lấy cắp của ta? Đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định bẻ gảy bốn cái chân trộm cắp của ngươi!". 

Nàng mắng thầm trong lòng sau đó đưa tay vào mò mò trong hang chuột. Càng mò càng sâu vẫn không tìm thấy miếng bạch ngọc. Kì quái! Con chuột kia có bản lĩnh lớn thế, đào hang bằng cái gì mà có thể đào được sâu đến như vậy? Kiều Vũ Phi không thể chịu thua cho con chuột liền cúi người, chổng mông, chúi đầu vào hang chuột mà moi tìm. Nhất định phải tìm cho ra, phải lấy lại miếng bạch ngọc!

Cái hang chuột quỉ quái thấy vậy mà càng đào càng sâu, càng moi càng rộng, rốt cuộc Kiều Vũ Phi xuyên qua cái hang lại phát hiện một địa phương mới. Nhác ngửi được một mùi hôi thối xông lên mũi. Kiều Vũ Phi ngán ngẫm muốn thối lui. Ôi không! Thối đến như này, còn không mau rời đi chắc nàng phải ngạt thở chết mất! Quả nhiên con chuột kia không tốt lành gì? Có khi nó cố ý dẫn dụ nàng tới đây để nàng ngạt chết rồi trở thành thức ăn dần cho nó ấy! Đúng là một con chuột tinh đáng sợ! Kiều Vũ Phi chán ghét thầm nguyền rũa con chuột quỉ kia, sau đó muốn lần đường cũ mà bò trở về. Ấy mà không ngờ nàng vừa chui đầu xuống lỗ hang, liền phát hiện phía chân bị người ta nắm lấy. Nàng hoảng sợ, giật giật mấy lần liền bị lực kéo ở phía sau túm lôi ra. Chậc! Không phải ấy chứ? Trong hang này không chỉ là con chuột quỉ quái kia mà còn có...có...có cái gì đây? Kiều Vũ Phi sợ đến run rẩy, không dám hít thở, càng không dám loạn nghĩ. "Không đâu! Đừng mà!" Kiều Vũ Phi sợ đến hoảng hốt. Nàng không muốn, không dám, không tiếp nhận nổi đâu nha! Làm ơn đừng hiện thân cho nàng thấy!

Kiều Vũ Phi thật là sợ đến mất kiềm chế, toàn thân nàng run đến lợi hại. Thật phải là tứ chi rụng rời, không thể dựng nổi thân lên. Kiều Vũ Phi muốn khóc. Nàng thật ra vẫn là trái tim nữ nhi yếu đuối, tuy rằng trải qua biến cố, tâm thương cảm, tính trách nhiệm khiến nàng mạnh dạn thể hiện bản lĩnh trước mặt Đinh Ngọc Phụng thế nhưng buông ra nàng vẫn là nữ nhân. Ở trong hoàn cảnh này, nàng một thân một mình trong một nơi tối om kì bí bị bắt lấy chân. Còn không biết người bắt mình là ma hay quỉ, người hay yêu tinh, nàng không thể nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không thể mở miệng hỏi được thử hỏi nàng làm sao mà bình tĩnh nổi? Bất chợt bàn tay của người kia lần lần từ cổ chân nàng trượt lên đến bắp chân nàng, rồi đến đùi nàng. Kiều Vũ Phi sợ đến chết điếng. Trong đầu nàng không ngừng tưởng tượng ra cảnh người kia sẽ nâng chân nàng lên sau đó sẽ cắn xuống, ăn thịt nàng như trong các bộ phim kinh dị ma quái ăn thịt người kiếp trước nàng đã từng xem. Ôi không! Kiều Vũ Phi sợ hãi không ngừng giãy giụa. Nước mắt nước mũi cứ trào như mưa. Nàng không muốn chết thê thảm như vậy đâu. Không muốn đang là một người sống có đủ tri giác thế này mà bị người ta đưa lên miệng ăn thịt. Ôi! Kinh khủng lắm!

Kiều Vũ Phi giãy giãy liên hồi, cố hết sức để vùng khỏi bàn tay quái ác kia. Bất ngờ, "bốp" một tiếng, một bàn tay mạnh bạo vỗ lên mông nàng. Sau đó nàng cảm giác được toàn thân bị nhấc bổng lên xoay một vòng. Nàng chưa hết kinh hãi thì phát hiện có một ánh sáng mờ ảo chói vào mắt mình. Nàng nhíu nhíu mắt nhìn lên thì suýt tí nữa thét lên. Oái! Một khuôn mặt...thật kinh dị! Một lão đầu tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm che bít cả mặt mũi đang đối diện trước mắt nàng. Người này...người này...chín phần là quỉ! Tuyệt đối không phải người! Kiều Vũ Phi quá sợ hãi để suy nghĩ, liền đã mặc định lão nhân trước mặt mình là quỉ. Vâng, chỉ có quỉ mới có khuôn mặt đáng sợ thế này! Chỉ có quỉ ở cái nơi quỉ quái vừa dơ, vừa hôi, vừa đáng kinh sợ thế này thôi! Ôi! Quỉ! Thế nhưng lão quỉ này đang bắt lấy hông nàng nhấc bổng lên cao. À, lão là nhấc bổng nàng bằng một bàn tay. Từ đầu đến cuối lão chỉ dùng một bàn tay để bắt giữ và xoay trở nàng.

Kiều Vũ Phi sợ quá, nào có thể bình tĩnh mà hình dung mà nhận định bộ dạng của lão quỉ trước mặt. Nàng nhắm tịt mắt, toàn thân co rúm run sợ. Một trong những hành động của người ta khi hoảng sợ là la hét, kêu cứu nhưng nàng vốn là bị câm, muốn la hét kêu cứu là chuyện không thể nào bởi vậy chỉ có thể rên hừ hừ trong họng. Lão đầu thấy nàng sợ đến khủng hoảng mà lại không phát ra tiếng kêu la hoặc cầu xin tha mạng gì. Bất ngờ, lão cất giọng cười vang. Liền là một mùi thối nồng nặc nữa bay lên, Kiều Vũ Phi nghe mà muốn xỉu. Thật, nàng cũng đang cầu mình nên là xỉu đi còn hơn. Tỉnh mà cứ như thế này, chỉ có nước sợ đến chết mất! Lão đầu kia thấy nàng mặt mũi nhăn nhó khổ sở nhưng vẫn không kêu la, lấy làm hứng thú, chợt cất tiếng hỏi:

- Tiểu tử! Sợ chết tại sao không kêu la xin tha? Hửm?

- ...( lắc đầu). – Không phải nàng không muốn xin tha, vốn là không phát giọng được.

- Hả? Lắc đầu? Ngươi không sợ chết?

- ... (vẫn lắc đầu) – Lão đầu biến thái. Nghĩ sao mà không sợ chết? Thử lão là nàng, ở chỗ tối bị người ta bắt chân xoay chuyển đe dọa xem có sợ không?

- Ha ha! Tiểu tử can đảm! Ta rất thích! Để xem, ngươi như thế nào lại có thể có lá gan lớn như này!

Lão dứt lời liền xoay chuyển để Kiều Vũ Phi ngẩng mặt lên trước lão. Nương vào ánh sáng yếu nhạt phát ra từ miếng bạch ngọc của nàng, lão nhìn thấy khuôn mặt nàng, liền là sắc mặt đại biến, ném nàng xuống đất sau đó kinh phẫn thét lên:

- Không thể nào! Không thể nào là ngươi! Ngươi ...ngươi là Liễu Vân Thanh...Không! Không thể nào? Liễu Vân Thanh...ngươi đến để lấy mạng ta? Không! Đừng...Liễu Vân Thanh, người đừng...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện