Tiếp sau đó, Vũ Phi cố hết sức dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả đủ kiểu để giao tiếp với người phụ nữ kia. Dần dần, Vũ Phi phải tiếp nhận một hiện thực, cô xuyên không thật rồi. Lại xuyên không vào đúng thời kì của nàng công chúa Đinh Ngọc Phụng ấy. Nhưng ác một nổi lại xuyên vào thân phận nhị công tử nhiều bệnh đa truân của Kiều sứ quân. Lúc nghe người phụ nữ tên Lục Hồng, tự xưng là mẫu thân của mình nói đến đây, Vũ Phi có một chút hoang mang, lén sờ vào thân thể sau đó liền... Oài! Bà mẫu thân này nói chơi! Vẫn là thân thể phụ nữ vậy mà kêu nhị công tử sao? Thoáng nhìn qua ánh mắt áy náy của Lục Hồng, Vũ Phi nhướn nhướn mắt. Không cần hỏi cũng biết, hẳn là vị mẫu thân này không sinh được con trai mới đem nàng phẫn nam trang vì mục đích gì đó?

Hai người một ra dấu, một nói. Nói nói một hồi, Lục Hồng nói đến phụ thân của Kiều Vũ Phi này còn đang tranh chấp giao chiến với các thế lực đương đầu. Nghe đến đây, Vũ Phi mới giật mình. Nói ra, cô không biết nhiều về lịch sử, không biết chuyện về vị công chúa tên Đinh Ngọc Phụng kia nhưng đại khái sơ lược về thế cuộc thời này cô biết. Nói như vậy, thời kì này Đinh gia vừa mới đăng vị xưng vương không lâu, có nghĩa là vị phò mã của công chúa Ngọc Phụng chưa có tạo phản. Như vậy có phải hay không dung mạo nàng ấy vẫn còn chưa bị hủy?

Nghĩ đến lời nói kia vẫn còn văng vẳng như sấm truyền bên tai, Kiều Vũ Phi lập tức bật dậy chạy ùa ra khỏi phủ. "Ôi! Nếu như mình đến đây là vì nàng ấy, mình phải tìm nàng ấy. Phải tìm được nàng ấy trước khi bị hủy dung!"

Thế là Kiều Vũ Phi mang theo giấy và bút vẽ đến bờ sông. Mỗi ngày không ngừng không nghỉ vừa vẽ lại dung mạo của Đinh Ngọc Phụng trong trí nhớ, vừa không ngừng quan sát, theo dõi cả đường bộ và đường sông, hi vọng có thể chặn được Đinh Ngọc Phụng đi ngang và ngăn cản nàng ấy trước khi nàng ấy đi gặp phu quân, tránh gặp phải bất hạnh. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Kiều Vũ Phi đuổi theo được thuyền của Đinh Ngọc Phụng nhưng khổ nỗi lên được thuyền mà chưa gặp được người đã bị đám hộ vệ kia ra tay tàn bạo. Cũng may, hiện tại vẫn còn sống, còn bám được vào thuyền của nàng ấy, xem như còn chút hi vọng!

Vừa nghĩ đến đây, Kiều Vũ Phi cảm thấy thân thể vừa bị một vật gì đó quăng trúng. Liền sau đó thuyền dừng lại. Kiều Vũ Phi thở phào. Vật vừa bị quăng xuống là mỏ neo đó! Cũng may là nàng chỉ bị trúng đoạn dây buộc, chứ nếu như nguyên cả cái mỏ neo giáng thẳng vào đầu ấy thì...tàn đời rồi!

Lúc này trời đã nhá nhem tối. Thuyền cập bến, người trên thuyền cũng bắt đầu di chuyển lên bờ. Kiều Vũ Phi cũng liệu theo tình hình, lần mò trườn lên mặt nước. Thấy đoàn người từ trên thuyền hướng thẳng đến con đường trước mặt, Kiều Vũ Phi cũng nhanh chóng lên bờ, lẽn đi theo phía sau. Đoàn người có đến hơn ba mươi người. Trong có có một cô nương che mặt và một cô nương đi theo hầu phía sau. Tuy rằng trời tối, lại ở một khoảng cách xa, Kiều Vũ Phi không thể nhìn rõ nhưng vẫn linh cảm được Đinh Ngọc Phụng chính là một trong hai cô nương đấy. Nàng dần nhận ra người phía sau là Nghê Thu, người đã sai hộ vệ đánh nàng và đá xuống khỏi thuyền. Như vậy, người đi trước đeo khăn che mặt chính là Đinh Ngọc Phụng? Kiều Vũ Phi nhìn chằm chằm thân ảnh đang lướt đi của Đinh Ngọc Phụng mà trái tim hồi hộp, căng thẳng đến nhảy vọt lên. Là nàng ấy thật ư? Nàng ấy chính là nguyên nhân mình bị xuyên đến nơi này? Nàng ấy đang đeo khăn che mặt, như vậy dung mạo của nàng ấy lúc này thật ra đã bị hủy hay chưa?

Trong khi Kiều Vũ Phi bối rối, hoang mang trong những suy nghĩ của mình thì bất chợt nghe Nghê Thu reo lớn lên:

- A! Phía trước có người đến. Công chúa, hẳn là đoàn người của phò mã? A! Thật là người của phò mã đó công chúa!

Đoàn người của phò mã đến? Nói như vậy nơi này đang là vùng đất nổi dậy của phò mã kia, và công chúa Ngọc Phụng đến đây chính là bước vào hiểm địa? Kiều Vũ Phi không nhịn được hoảng hốt kêu ớ lên một tiếng. Liền lập tức, nhóm hộ vệ của Đinh Ngọc Phụng rút vũ khí ra, lăm lăm nhìn xung quanh tìm kiếm. Kiều Vũ Phi hoảng sợ vội nấp xuống. Ôi thôi rồi! Muốn đi ngăn cản người ta trước nguy hiểm cận kề đến, nhưng bản thân vô lực tiếp cận, lại còn ngay cả nói cũng không thể nói ra lời? Phải làm sao đây? Bây giờ nên làm sao đây?

Trong đám người đang đi đến, một thiếu niên nam nhân diện mạo khá tuấn tú thân mặc hoàng bào có thêu rồng, hông đeo trường kiếm, đầu đội khôi giáp cực kì uy phong bước ra nghênh đón đoàn người của Đinh Ngọc Phụng đến. Hắn chính là Ngô Thế Minh, trước đây chính là tiểu Ngô vương, đã từng nhượng lại vương vị cho kế phụ Đinh Dũng, cũng chính là vị phu quân mất tích trong đêm tân hôn của Đinh Ngọc Phụng nàng. Dưới ánh đuốc của đám hộ vệ dẫn đường, Đinh Ngọc Phụng cũng nhìn thấy nam nhân kia, nhìn thấy hoàng bào của hắn trước cả diện mạo của hắn nữa. Nàng bất chợt nảy lên hoảng hốt, vội nhìn sang xung quanh ánh mắt tìm kiếm Lưu Hoành. Lưu Hoành là phụng sự trung thần của phụ vương nàng, nhìn thấy phu quân của nàng mặc hoàng bào, hắn sẽ có thái độ thế nào đây?

Thế nhưng nàng nhìn một lúc lâu cũng không thấy Lưu Hoành. Đinh Ngọc Phụng cảm thấy vô cùng hoang mang, rối rắm. Nàng linh cảm dường như có một sự bất thường đang diễn ra. Lưu Hoành đưa nàng đến đây hẳn là phải có mục đích gì đó không đơn giản là để nàng đoàn tụ với phu quân và thuyết phục phu quân qui thuận như lời phụ vương đã nói. Thế nhưng nàng hoàn toàn không biết được kế hoạch của Lưu Hoành. Và bây giờ phu quân nàng ngang nhiên mặc hoàng bào, thái độ phản loạn đã rõ. Nàng bước chân đến chỗ của phu quân, phải chăng sẽ là một bước đi khó lường?

Đinh Ngọc Phụng căng thẳng đến tột độ. Ấy nhưng tâm tính trầm tĩnh đã toi luyện cho nàng có một thái độ ung dung điềm nhiên, không để lộ thần sắc nào. Nàng chỉ còn cách Ngô Thế Minh hai mươi bước, mười bước...

Cuối cùng, nàng dừng trước mặt Ngô Thế Minh. Ngô Thế Minh vẫn như cũ, vẻ mặt lặng như nước, tay chắp sau lưng nhìn nàng. Đinh Ngọc Phụng đợi đến lúc này cũng không thấy Lưu Hoành, thế là nàng bước đến, nhún người hành lễ trước Ngô Thế Minh:

- Ngọc Phụng ra mắt phu quân!

Ngô Thế Minh nhìn chằm chằm Đinh Ngọc Phụng trước mắt. Rồi hắn bước lên, nhẹ nâng tay Ngọc Phụng lên sau đó gỡ khăn lụa che mặt của nàng ra. Trước ánh đuốc, dung mạo của Đinh Ngọc Phụng lần đầu tiên phô bày ra trước bao nhiêu ánh mắt nam nhân. Đinh Ngọc Phụng có một chút khó thích ứng, liền cúi mặt xuống né tránh đi. Ngô Thế Minh lại như rất thích thú với thái độ của nàng, liền mỉm cười, nhếch nói:

- Thật đẹp! Quả nhiên là mỹ nhân đệ nhất mà ta từng thấy!

Đinh Ngọc Phụng nghe phu quân mình khen ngợi, khuôn mặt nàng thẹn thùng nhẹ ửng hồng. Ngô Thế Minh đưa tay dìu dắt cùng Đinh Ngọc Phụng bước đi. Hai người bước đi chừng mười bước, chợt nghe phía sau có tiếng rút binh khí. Rồi liền là tiếng chém giết xô xát thảm khốc. Đinh Ngọc Phụng hoảng sợ vội quay nhìn lại. Ngô Thế Minh hết sức bình thản ôm giữ nàng không cho quay đầu lại. Đinh Ngọc Phụng kinh hãi nhìn hắn. Ngô Thế Minh mỉm cười tỉnh khô:

- Đừng nhìn! Bổn quân thu lưu nàng, nhưng bọn người đó không cần thiết giữ lại.

Đinh Ngọc Phụng nghe nói xong, trong lòng càng bất ổn hơn. Ngô Thế Minh giết hết tất cả hộ vệ phụ vương phái đưa nàng đến là ý gì? Còn Lưu Hoành? Phải chăng Lưu Hoành đã sớm biết Ngô Thế Minh sẽ có hành động này nên đã tự mình ẩn đi trước? Vậy rồi tiếp theo chính là nàng một mình bước vào lãnh giới của Ngô Thế Minh? Hắn...hắn sẽ đối xử với nàng ra sao đây?

Tiếng chém giết lặng dần. Bước chân của Ngô Thế Minh và Đinh Ngọc Phụng cũng xa dần rồi tiến vào một con đường khác. Đinh Ngọc Phụng không dám quay đầu nhìn lại. Ở phía sau nàng, tất cả hộ vệ đều không còn một ai nữa. Duy chỉ có Nghê Thu luôn kề cận sát bên nàng là may mắn còn giữ được tính mạng. Đinh Ngọc Phụng cắn môi, nén lại hoảng loạn vào lòng. Thật, nàng cũng không rõ chuyện gì xảy ra và cũng không biết nên ứng phó thế nào? Phu quân ư? Nàng trộm nhìn sang Ngô Thế Minh. Ánh mắt Ngô Thế Minh lúc này đang đăm đăm hướng về con đường trước mặt. Trông tia mắt hắn lại phát ra một luồng sát khí cực kì lạnh lẽo. Đinh Ngọc Phụng run sợ, thầm nuốt vào một ngụm. Lạy trời! Con đường phía trước là an hay nguy nàng cũng phải bước đi, không còn lựa chọn nào khác.

Cảm nhận được bước chân của Đinh Ngọc Phụng đầy run rẩy hoảng loạn, Ngô Thế Minh dừng bước, quay sang nhìn nàng:

- Nàng là đang run sợ sao? Trăm mưu ngàn kế, không quản đường xa đến đây để gặp được ta? Vậy mà lại run sợ trước ta sao?

Đinh Ngọc Phụng không hiểu. Đôi mắt tròn xoe nhìn lên Ngô Thế Minh. Ngô Thế Minh bất chợt nắm chặt lấy cằm nàng, trừng trừng mắt xăm soi vào mắt nàng nghiến răng nghiến lợi gắt hỏi:

- Đến thời khắc này còn muốn giả vờ với ta ư? Nói mau, nàng dẫn theo bao nhiêu người đến? Ẩn phục ở đâu? Còn không mau bảo chúng hiện thân? Hay là nàng nghĩ rằng ta sẽ dẫn nàng về đến tận doanh trướng của ta. Sau đó nàng sẽ báo tin để cho bọn chúng bất ngờ đột kích?

- Á!

Ngô Thế Minh nói dứt câu, bất ngờ vung tay tát mạnh một cái khiến Đinh Ngọc Phụng không kịp phản ứng, lãnh trọn cái tát ngã lăn ra đất.

- Phu quân, thiếp không có!

Đinh Ngọc Phụng thật sự không hiểu Ngô Thế Minh đang nói gì? Thế nhưng hắn thật sự rất phẫn nộ. Vẻ mặt đầy oán hận, hắn nắm cổ nàng kéo đứng dậy, mạnh tay ấn nàng vào một thân cây gần đó, sau đó rút bên hông ra một con dao nhỏ. Nghê Thu thấy công chúa chủ nhân bị nguy hiểm, liền muốn chạy đến tương cứu thì bị thủ hạ của Ngô Thế Minh bắt giữ lại. Nhìn thấy Ngô Thế Minh đưa con dao ấn lên khuôn mặt hoàn hảo của công chúa chủ nhân, Nghê Thu hoảng hốt thét lên một tiếng thế nhưng đã muộn. Một nhát dao cắt lên, Đinh Ngọc Phụng cũng chưa kịp hình dung ra tình huống của mình, chỉ nghe thấu lên một cơn đau đớn thì liền một miếng thịt trên bờ má mịn màng đã bị cắt xuống. Ngô Thế Minh ánh mắt phấn khích cười ha hả khi nhìn thấy máu từ khuôn mặt của Đinh Ngọc Phụng chảy xuống. Đinh Ngọc Phụng đau đớn kinh khủng. Không dám tin nổi kẻ gọi là phu quân mình kia thế nhưng đang chính tay động thủ hủy hoại nàng. Bởi vì đau đớn, Đinh Ngọc Phụng rũ xuống, thê lương rên khóc. Ngô Thế Minh một chút cũng không động lòng. Hắn ra hiệu một tiếng, hai thủ hạ liền bước đến bắt giữ Đinh Ngọc Phụng để cho hắn tiếp tục động dao.

- Đinh Ngọc Phụng! Tiện nhân ngươi cùng phụ thân của ngươi đều là cặn bã! Hắn đoạt hết tất cả của ta, lừa lấy thiên hạ của tổ tông ta rồi đem tiện nhân ngươi cho ta, lại nghĩ rằng có thể bù đắp, xoa dịu được ta hay sao? Ta khinh! Ta nói cho ngươi biết, Ngô Thế Minh ta đã không còn là một đứa trẻ để Đinh Dũng hắn đùa giỡn trên tay nữa! Hắn đã lấy những gì của ta, ta bắt hắn phải trả lại gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Ha ha ha! Đinh Ngọc Phụng! Muốn dùng mỹ nhân kế với ta sao? Được thôi! Ta sẽ cho các ngươi biết chiêu đối kháng kế mỹ nhân của ta là như thế nào! Ngươi chết đi! Chết đi! Chết đi!

Theo mỗi tiếng gầm nghiến "chết đi" của Ngô Thế Minh liền là từng nhát từng nhát dao nhọn cắt xuống, xẻo đứt từng miếng thịt trên bờ má trái của Đinh Ngọc Phụng. Đinh Ngọc Phụng đau đến chết ngất. Nghê Thu hoảng sợ thét không ra tiếng. Nhưng vừa lúc ấy, một tiếng thét hoảng từ đâu đó vang động đến. Liền là sau đó, một thân ảnh bạch y thiếu niên từ trong bụi cây gần đó lao ra mang theo một thân cây khô tông thẳng vào Ngô Thế Minh và đám thủ hạ.

Kiều Vũ Phi như phát điên, ôm thân cây to nặng mà bất chấp xông vào cứu lấy người đang bị hành hạ kia. Nhìn thấy nữ nhân kia bị hủy dung rồi! Đến trễ rồi! Kiều Vũ Phi phẫn hận tột độ, điên cuồng gào thét bất lực, sau đó ném thẳng thân cây vào đám người Ngô Thế Minh rồi chạy đến, đỡ lấy Đinh Ngọc Phụng ôm vào lòng. Sự xuất hiện bất ngờ của Kiều Vũ Phi khiến Ngô Thế Minh cũng kinh hoảng. Nhưng sau đó hắn nhìn lại chỉ có một tên bạch mạo thư sinh này thôi ư? Hắn gật đầu một cái, các thủ hạ của hắn liền bước đến, giơ vũ khí muốn thủ tiêu kẻ tự tìm đường chết này. Thế nhưng đương lúc nhát đao của thủ hạ sắp giáng xuống đầu của Kiều Vũ Phi, một loạt mũi tên từ xa phóng đến cắm thẳng vào từng tên thủ hạ của Ngô Thế Minh, vừa may cứu được Kiều Vũ Phi một mạng.

Ngô Thế Minh biến sắc nhìn lên. Thấy Lưu Hoành dẫn theo một đội quân không dưới trăm người như vũ bão xông đến. Ngô Thế Minh nhếch môi tà ác nghiến răng nói:

- Ta sớm biết các ngươi không đơn giản chỉ đưa tiện nhân này đến đây mà! Được lắm! Cứ lên đi! Bổn quân sớm đã có lễ chờ các ngươi rồi! Người đâu! Giết!

Bỗng đâu từ phía sau Ngô Thế Minh lại xuất hiện một nhóm quân nữa. Hai bên lao vào tương chiến dữ dội, tên bay gươm giáo phóng loạn một khúc trời. Kiều Vũ Phi cũng không quan tâm những tên kia đánh giết kiểu gì, liền đưa lưng cõng lấy Đinh Ngọc Phụng mê man chạy nhanh trong đám loạn. Trong lòng không ngừng tự trách thán lên: "Đinh Ngọc Phụng! Xin lỗi! Ta đến trễ rồi! Nàng đừng chết, đừng có chuyện gì nha! Ta sẽ cứu nàng. Ta sẽ chữa lại dung mạo cho nàng. Đinh Ngọc Phụng, nàng đừng chết!"  

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện