Trời đã về khuya, không khí có chút lạnh hơn. Đan Thanh đang ngủ ngoan ở giữa Khánh Đan và Huy Vũ. Huy Vũ ngắm nhìn vợ con mình mà lòng không khỏi xúc động. Đời này anh đúng là may mắn mới gặp được Khánh Đan. Anh đắp chăn lại cho vợ, nước mắt không tự chủ lại lăn xuống thái dương, lẩn vào bóng tối.

Tiếng Khán Đan nhỏ nhẹ vang lên làm anh giật mình:

- Anh chưa ngủ à?

Huy Vũ nhỏ nhẹ đáp lại:

- Anh chưa. Anh làm em tỉnh giấc à?

- Em không sao. Sao anh không ngủ? Tay chân lại đau sao? Hình như là hơi lạnh phải không? Để em chỉnh lại điều hòa.

Cô xoay người bật đèn ngủ đầu giường lên rồi chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút. Sau đó lấy một chai dầu ấm đi qua phía Huy Vũ đang nằm. Huy Vũ hơi nhổm người, ngạc nhiên hỏi:

- Em… em làm gì thế?

Cô ngồi xuống giường, lấy dầu ra xoa cho ấm tay rồi thoa bàn tay lên các cơ bắp của chồng:

- Để em thoa dầu cho anh. Để nhức sẽ không ngủ được đâu, rồi lại mất ngủ ra.

Huy Vũ nghe thế thì nằm ngoan cho Khánh Đan thoa dầu. Trong ánh sáng ấm áp của căn phòng, Huy Vũ ngây người nhìn vợ mình, bây giờ thì trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về cô. Từng lọn tóc mai buông hững hờ, bờ vai thanh mảnh, chiếc tai nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, môi cười như hoa đào hay cả chiếc sẹo mà nhiều người chê bai cũng khiến anh yêu đến phát điên. Anh rất yêu cô, nhưng vì bản thân chỉ là một kẻ vô dụng, trước giờ nếu không hại cô thì cũng làm cô buồn nên không dám nói yêu cô.

- Anh đã thấy đỡ chưa? - Khánh Đan lại hỏi.

Huy Vũ trả lời trong vô thức:

- Chưa.

Khánh Đan lo lắng ra mặt. Cô chạm vào trán anh, cổ và gáy anh để kiểm tra:

- Sao lại thế nhỉ? Anh…

Bất ngờ cô bị Huy Vũ nắm tay kéo cô ngã vào người anh. Gương mặt cô và anh lần nữa đối diện nhau thật gần, như cái đêm hoan ái mà cả hai đã tạo nên thiên thần đang nằm bên cạnh đây.

Trái tim Khánh Đan đập mạnh đến mức nó lây qua cả lồng ngực rộng lớn của Huy Vũ. Tay kia anh giữ chặt cô, tay còn lại dịu dàng chạm vào tóc, tai mắt, môi và cổ cô:

- Đan à! Anh cảm ơn em.

Mặt Khánh Đan nóng bừng, đã lâu rồi cô mới có cảm giác hồi hộp và xấu hổ thế này. Hóa ra không phải cô đã chai sần cảm xúc, không phải mặt hồ kia gợn sóng thì trong lòng không động. Cô cười giả lả:

- Anh nói cảm ơn em hơi nhiều rồi đó.

- Nhưng mà chưa đủ. Anh sẽ dùng cả đời còn lại của mình để cảm ơn em, để yêu em. Đan à! Anh yêu em.

Dứt câu, anh xoay người để Khánh Đan nằm dưới mình. Cô hết cả hồn, vội nói:

- Anh à! Con còn đang nằm bên cạnh chúng ta.

Huy Vũ cười, anh hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:

- Anh biết. Anh chỉ muốn hôn em thôi. Em nghĩ anh muốn làm gì mà sợ con tỉnh giấc hả?

Bị anh trêu, mặt cô phừng phừng như uống cả lít rượu. Cô cắn môi xấu hổ, anh thấy thế lại càng yêu. Anh hôn cô, lần này chậm hơn và sâu hơn. Cô cũng dần cởi bỏ phòng bị, thả lòng cơ thể và đáp lại nụ hôn của chồng. Cả hai triền miên cuốn lấy nhau, mãi cho đến khi cả hai gần như quên thở thì mới buông nhau ra. Khánh Đan và Huy Vũ cùng nhau bật cười, Huy Vũ thì thầm:

- Đợi anh khỏe lại, chúng ta phải tạo thêm thật nhiều thiên thần giống như em mới được.

- Sinh con rất đau đớn. Anh không thương em sao?

- Vậy thì không cần sinh con nữa, chúng ta chỉ cần Đan Thanh là được rồi.

Khánh Đan bật cười:

- Thế cuối cùng là anh muốn gì đây? Sao thay đổi xoành xoạch thế?

- Anh muốn em. Tất cả những gì thuộc về em.

Và anh lại hôn cô, lần này chẳng biết hai người còn cuộn lấy nhau trong mật ngọt tình ái đến bao giờ nữa.

***

Tại phòng thăm nuôi của trại giam. Bát Vĩ mặc đồ phạm nhân, bị còng tay nhưng vẫn còn rất đẹp. Chỉ có điều tâm hồn anh đã hoàn toàn bị hủy hoại nên trông anh cực kỳ thê thảm. Người đợi anh bên kia cửa kính là Thái Nguyên. Anh và cô gặp lại, có thật nhiều điều khó mà nói được. Bát Vĩ ngượng ngùng cười:

- Không ngờ người muốn gặp anh lại là em.

Thái Nguyên khá lạnh nhạt, cô đáp:

- Tôi không đến để thăm anh, tôi đến để cho anh biết một sự thật. Cô nhìn quản giáo đang đứng bên cạnh, anh ta đưa cho Bát Vĩ một tờ giấy A4. Bát Vĩ nhìn xong thì vẫn chẳng hiểu gì. Đó là tờ giấy khám thai của Minh Trang, ngày cô ta còn mang thai. Bát vĩ nhìn Thái Nguyên, đang tính hỏi thì cô đã nói:

- Đứa bé đó không phải là do Đan hại ch.ết. Người hại chết đứa bé chính là anh.

Bát Vĩ bật cười, cả người run rẩy khi nghe người nhắc đến cái chết của đứa con chưa thành hình:

- Em đang nói cái quái gì vậy?

Thái Nguyên vẫn giữ một chất giọng bình thản mà đáp:

- Cô ta đã bị sảy thai trước khi đến gặp Khánh Đan. Việc gặp Đan rồi đổ vấy tội lên đầu Đan đều là kế hoạch tàn độc của cô ta. Tôi đã luôn theo dõi hành tung của các người, việc cô ta lén lút đi khám thai trước khi đến gặp Khánh Đan đã bị tôi phát hiện, Đan sau đó cũng đã biết nhưng cô ấy không muốn dây dưa với các người, muốn yên ổn sinh con nên mới không nói gì.

Bát Vĩ mặt bạc hơn vôi, mắt ầng ậc nước nhìn hai kết quả khám bệnh vào hai thời điểm, hai địa điểm khác nhau của Minh Trang.

- Tại sao cô ấy lại sảy thai?…

- Còn không phải do anh? Không phải đêm trước đó anh và cô ta đã ở với nhau sao? Hai người đã làm nên chuyện gì thì ai biết được. Các người đáng ra phải bị voi giày ngựa xéo mới đúng. Vì sự ham muốn của bản thân mà hại bạn tôi khổ sở.

Bát Vĩ bật khóc như đứa trẻ, anh ôm đầu, tự dày vò mình.

Thái Nguyên chẳng chút thương hại, với những gì mà bạn của cô đã phải gánh chịu, chừng này đối với cô là còn quá nhẹ. Thái Nguyên định đứng dậy rời đi thì Bát Vĩ nói:

- Ngọc à!

Cái tên Ngọc làm lòng Thái Nguyên hẫng một nhịp. Bát Vĩ lau nước mắt, đứng lên nhìn cô:

- Hai tháng ở bên em, anh thật sự hạnh phúc. Cảm ơn em, dù cho đó có là sự lừa dối của em, anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Thái Nguyên nhếch môi cười:

- Anh nói thế thì có tác dụng gì? Tất cả những gì tôi làm đều là vì kế hoạch trả thù của Đan. Trong lòng tôi chỉ có Đan thôi.

- Về Đan… em có thể nói cô ấy đến gặp anh một lần không?

- Không bao giờ. Anh không xứng được gặp lại cô ấy. Anh đã gi.ết cô ấy, lại còn muốn gặp lại sao? Thật vớ vẩn.

Thái Nguyên nói xong thì quay lưng đi thẳng. Bát Vĩ bây giờ mới thực sự nhận được bản án chung thân của chính mình, cả đời anh ta chắc chắn sẽ không thể vui vẻ được nữa. Vì điều gì mà anh ta bị hủy hoại đến mức này? Vì lòng tham của cha mẹ hay vì sự hiếu thắng của chính anh?

***

Tại chung cư 909, chung cư mà Huy Vũ đã từng tặng cho Minh Trang.

Minh Trang đang đi chơi bời quên sầu trung tâm thương mại thì vội vã chạy về nhà. Khánh Đan đứng giữa nhà, khoanh tay nhìn nhân viên dọn dẹp đang dỡ bỏ toàn bộ những thứ thuộc về Minh Trang. Minh Trang chạy trở về thì chỉ còn nhìn thấy một bãi chiến trường ngổn ngang.

Cô ta phát điên lên định chạy lại tóm lấy Khánh Đan thì đã bị trợ lý của Khánh Đan ngăn lại. Minh Trang phát điên lồng lên:

- Con ranh kia! Ai cho mày vào nhà của tao hả. Có tin tao báo công an bắt mày không hả?

Khánh Đan khinh bỉ nhìn cô ta, cười cợt:

- Nhà nào của cô? Đây là căn hộ của chồng tôi. Bây giờ anh ấy đã sang tên hoàn toàn cho tôi. Tôi đến để lấy thứ thuộc về mình thôi.

Minh Trang tức nghẹn, cô ta quát lên:

- Mày… Mày không có quyền.

Một cái tát bay vào mặt cô ta khiến cô ta chết điếng. Khánh Đan phủi tay và đáp:

- Cút đi đồ rác rưởi. Nể tình anh Vũ nên tôi mới cho cô yên ổn rời khỏi đây. Đáng lẽ tôi sẽ còn sờ đến người mẹ cờ bạc và cả người cha tàn tật của cô nữa kia. Trước khi tôi nổi điên thì hãy cút đi cho khuất mắt tôi.

Nói xong cô ra lệnh cho trợ lý:

- Xử lý bãi rác này thật cẩn thận. Tôi thật sự không chịu nổi mùi hôi thối của chốn này.

- Vâng thưa phu nhân.

Minh Trang mất cả Huy Vũ lẫn Bát Vĩ, bây giờ chẳng còn gì để cô ta bấu víu vào. Cô ta đã quen được chiều chuộng, sống như loài tầm gửi từ nhỏ đến lớn, giờ bị đá ra đường với hai bàn tay trắng thật sự khó sống mà.

***

Tại sân bay, Khánh Đan ôm siết người bạn gái thân thiết thật lâu. Cô luyến tiếc nói:

- Cậu thật sự không thể ở lại Việt Nam với tôi sao? Tôi sẽ cho cậu một công việc tốt mà.

Thái Nguyên vuốt tóc, vỗ về bạn:

- Tôi không hợp với môi trường đó. Tôi thích là một cánh chim tự do hơn. Hơn nữa tôi còn phải quản lý cửa hàng hoa của chúng ta nữa kia mà.

Khánh Đan rời khỏi bờ vai bạn, nước mắt ngắn dài:

- Cái cửa hàng quèn đó có gì mà cậu phải để tâm. Ở lại đây, tôi sẽ cho cậu quản lý cả chuỗi cửa hàng hoa luôn.

Thái Nguyên lắc đầu, cô đưa tay lau nước mắt cho Khánh Đan:

- Tôi không cần. Đối với tôi, Slow luôn là nơi chốn bình yên nhất của chúng ta. Nó rất có ý nghĩa với tôi.

- Được rồi, tôi không cản nổi cậu. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi Đan Thanh lớn, tôi sẽ cho nó đi thăm cậu.

- Được, tôi chờ hai mẹ con.

Chuyến bay đi Úc của Thái Nguyên đã đến giờ khởi hành. Hai người bịn rịn không muốn rời nhau một giây nào. Thái Nguyên vẫy tay chào bạn lần cuối rồi quay lưng rời đi. Và cô ấy đã khóc, lần nào cũng vậy, cô ấy chỉ khóc vì một mình Khánh Đan mà thôi.

Đời này nhờ có Thái Nguyên mà Khánh Đan mới có thể hạnh phúc đến thế. Thế mới nói, người yêu có thể không cần nhưng bạn thân nhất định phải có một người như Thái Nguyên.

***

Khánh Đan ngồi vào xe xịn, nét mặt hoàn toàn thả lỏng. Cô nhìn nền trời xanh trong bên ngoài cửa sổ, cuối cùng thì mọi chuyện xấu tốt đều đã được an bài. Bây giờ cô có thể thảnh thơi sống cuộc đời riêng của mình được rồi. Mặc dù lời nguyền kia có điểm chỉ là mê tín, nhưng nghĩ cho thật kỹ, Khánh Đan đúng thật là vị cứu tinh cho cả gia tộc Trần Cao. Sự xuất hiện của cô đúng là định mệnh thay đổi hoàn toàn số phận những con người ở trong biệt phủ rộng lớn ấy. Hoặc chỉ là do cô tự huyễn hoặc mình, bởi mọi điều trên nhân gian đều có quan hệ nhân quả, người ở hiền, chắc chắn sẽ gặp lành.

End
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện