Bên trong phòng vệ sinh có tiếng xả nước, cô vội vàng mở cửa và đi ra ngoài, làm như mình chưa từng ở đó. Trái tim cô tức nghẹn như bị cái gì đó đè chặt xuống, thật đau đớn và khó chịu. Huy Vũ dù rất tốt với cô nhưng anh cũng chỉ thương hại cô chứ không hề yêu thích cô. Ngay cả trong tưởng tượng cũng không thể chấp nhận một người vợ xấu xí như cô. Càng nghĩ cô lại càng thấy bản thân mình thật thảm. Nếu cứ cố chấp ở lại bên anh, đợi ngày có thể công khai nói với anh cô là hôn thê của anh thì mọi chuyện sẽ ra sao? Cô thật sự hạnh phúc vì điều đó chứ? Là cô đang giúp anh hay đang cố ép buộc anh ở bên cạnh cô vì cô muốn thế?
Khánh Đan đứng nấp sau bức tường rất lâu, cả cơ thể run rẩy, những mạch máu như có gai, châm chích khắp các cơ quan của cô. Cho đến khi cửa phòng bật mở, cô vội vàng đứng thẳng cậy, chưa kịp lau đi nước mắt trên mặt đã bị Bát Vĩ bắt gặp. Anh ta cười khẩy, coi thường cô hết sức. Cô gườm gườm nhìn anh ta đầy căm ghét. Anh ta không sợ, còn bước đến áp sát cô, làm cô lo sợ đứng dán chặt vào tường.
Bát Vĩ nắm lấy cằm của cô, siết mạnh, bắt cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta, trên gương mặt hút hồn kia là một sự ngạo nghễ và thỏa mãn:
- Nghe hết rồi à? Tôi đã bảo em đừng có ở lại đây nữa rồi mà. Bây giờ vẫn chưa muộn để em từ bỏ việc làm dâu nhà Trần Cao đâu. Tôi mà là em, tôi sẽ lập tức bỏ chạy trước khi chuốc thêm nhục nhã.
Khánh Đan hất cằm, gạt tay anh ta khỏi mặt mình. Mắt cô đỏ nhừ, gằn giọng nói nhỏ:
- Cảm ơn anh. Tôi tự biết lo cho mình.
Nói xong cô đẩy anh ra rồi quay bước đi vào phòng với Huy Vũ. Bát Vĩ nhìn theo cô, cười khinh bỉ và thầm nói:
- Ngu dốt và cố chấp.
Cô biến đổi tâm trạng cũng rất nhanh, mới buồn bã đó mà khi bước vào phòng lại tươi cười được ngay:
- Anh không muốn hóng gió nữa à?
Huy Vũ đang ngồi trên giường, nhìn thấy cô thì mỉm cười, trông anh có vẻ không được tự nhiên. Có lẽ vì cuộc nói chuyện ban nãy với Bát Vĩ vẫn khiến anh cảm thấy áy náy. Anh cứ nghĩ mình rất là rộng lượng, rất là công bằng với cô, nhưng không ngờ với chỉ một câu hỏi nhỏ mà anh cũng không thể trả lời.
Huy Vũ đáp:
- Không, tôi hơi mệt rồi.
Khánh Đan lo lắng bước đến cạnh giường:
- Anh mệt thế nào? Để tôi đỡ anh nằm xuống nhé? Hay tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho anh nhé?
Thấy Khánh Đan sốt sắng lo cho mình anh lại cảm thấy chạnh lòng, anh vội đáp:
- Không, tôi chỉ hơi mệt thôi, không cần gọi bác sĩ đâu. Để tôi ngồi thế này một chút là được rồi.
Thấy anh nói chuyện chậm rãi và bình tĩnh nên cô cũng bớt lo. Cô lại rót nước đưa cho anh, an ủi anh:
- Anh chịu khó một chút. Chắc anh sẽ sớm được ra viện thôi.
Huy Vũ nhận lấy ly nước, chậm rãi đáp:
- Ừm! Mong là có thể ổn định sức khỏe trước khi người yêu tôi về nước.
Anh nhấp ngụm nước ấm cho thấm giọng, không để ý sắc mặt cô gái bên cạnh đã tối đi, tay cô đã siết chặt tấm trải giường trong vô thức. Anh uống nước xong lại tiếp tục nói:
- Nếu để cô ấy thấy tôi nằm một chỗ thế này, chắc chắn sẽ khóc bù lu bù loa lên mất. Cô ấy rất hay khóc.
Nhắc đến người yêu, môi anh bất giác nở nụ cười. Anh quay nhìn Khánh Đan, giờ mới để ý mặt cô đang không vui, anh lo lắng hỏi:
- Khánh Đan sao vậy? Mặt cô xanh xao quá, có phải bị ốm không?
Anh không chút ngần ngại đưa tay lên trán kiểm tra cho cô. Nhưng cô chỉ hơi âm ấm, không đến mức sốt, anh nhẹ nhõm thu tay về. Khánh Đan thì đứng ngẩn ra trước sự quan tâm bất ngờ của anh. Cô bối rối kiếm cớ đi lại tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn:
- Anh có muốn ăn gì không ạ? Ăn táo nhé?
- Ừm! Cô gọt cho tôi đi.
***
Buổi chiều, Khánh Đan giúp Huy Vũ tập các bài tập phục hồi chức năng. Cô ở bên anh, theo sát anh từng chút một. Nhớ những ngày đầu anh rất hay cáu gắt và khó chịu, có lần còn tức giận vùng vẫy xô ngã cả Khánh Đan, cũng may cô là một điều dưỡng kiên nhẫn nên không hề giận anh. Thân thể cô thì bé nhỏ, anh vừa cao vừa nặng, hôm nào hỗ trợ anh xong cô cũng mỏi nhừ nhưng không than vãn. Chỉ khi nào anh đi ngủ rồi, khi cô quay trở về nhà thì mới thoát vai, trở về dáng hình ủ rũ, rệu rã thật đáng thương.
Hôm nay cô không được vui, cả buổi chỉ ở bên anh hỗ trợ anh cho đúng nghĩa vụ. Anh được cô thay đồ cho xong thì dìu lên giường nằm. Thấy cô âu sầu, ít nói khiến Huy Vũ vô cùng thắc mắc. Anh hỏi:
- Hôm nay Đan sao vậy? Tôi thấy cô cứ buồn buồn.
Khánh Đan thu dọn phòng ốc một chút rồi chuẩn bị lấy túi xách để đi về, đáp qua loa lời của anh:
- Tôi không sao. Chắc là hơi mệt thôi. Tôi về đây. Lát nữa điều dưỡng ca sau sẽ mang cơm tối đến cho anh.
Nói xong thì cô cũng đã đi ra tới cửa, chẳng muốn nhìn hay chào Huy Vũ một câu khiến anh cảm thấy hơi trống trải. Anh cứ có cảm giác như cô đang giận mình vậy.
Ban ngày Khánh Đan đến viện chăm sóc cho Huy Vũ, tối lại quay về Trần Cao. Thời gian cô ở bên Huy Vũ cũng gần một tháng rồi. Cô không biết bản thân có đang làm đúng không hay chỉ đang bị người nhà Trần Cao lợi dụng.
Cô về nhà tắm rửa rồi đi nằm ngay, cả người như bị ai dùng cối mà giã nhuyễn vậy. Vừa đặt lưng xuống cô đã dần dần thiếp đi. Mãi cho đến khi có người gõ cửa cô mới giật mình tỉnh lại, thế nhưng cơ thể lúc này đã lên cơn sốt nặng, không thể nhúc nhích. Cổ họng cô khô khốc, không nói ra tiếng.
Bên ngoài có tiếng của hầu gái và bà Ánh Tuyết:
- Thưa bà! Cô Đan không mở cửa ạ.
- Được rồi, để tôi.
Sau đó là tiếng mở cửa. Bà Ánh Tuyết bước vào, mắt không quen với bóng tối trong phòng liền đứng một lúc và đợi hầu gái bật đèn lên. Thấy Khánh Đan nằm vùi trên giường, bà vội vàng chạy đến bên cô. Bà ngồi xuống, đưa tay kiểm tra thân nhiệt cho cô, gương mặt trở nên lo lắng vô cùng:
- Con bé sốt rồi. Mau gọi bác sĩ đến!
Hầu gái vâng dạ rồi đặt đồ ăn lên bàn trang điểm, sau đó rời đi rất nhanh. Bà Ánh Tuyết gọi khẽ:
- Đan à! Con thấy trong người thế nào?
Khánh Đan mơ màng mở mắt nhìn, trong lòng cảm thấy tủi thân và cô đơn vô cùng. Nhìn thấy bà lo lắng cho mình, cô liền mếu máo như con gái gặp được mẹ hiền:
- Con… con muốn về nhà.
Bà Ánh Tuyết dịu dàng vuốt ve vầng trán cô, nắm chặt đôi tay nóng hổi của cô:
- Được rồi, đợi con khỏe lại mẹ đưa con về thăm nhà. Huy Vũ dạo này tốt lên rồi, cũng đến lúc tiến hành kế hoạch của chúng ta rồi.
Nghe được những lời của bà không hiểu sao Khánh Đan cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô an tâm nhắm mắt lại, thả lỏng cảm xúc của mình. Hai người họ không biết bên ngoài cửa còn có một người khác đã nghe thấy chuyện của họ. Là Bát Vĩ, ban nãy anh định đi tìm bà Ánh Tuyết để bàn về chuyện hợp tác giữa Trần Cao và thương hiệu Jolie thì gặp hầu gái hớt hải chạy đi, hỏi ra mới biết là Khánh Đan đang sốt, nghe thế anh liền chạy lên đây và nghe được hết mấy lời của bà Ánh Tuyết.
Nắm tay anh vô thức siết chặt, gương mặt trở nên tối tăm. Anh còn tưởng là bà Ánh Tuyết sẽ tìm cách loại bỏ Khánh Đan sau khi Huy Vũ tỉnh lại, vậy mà bà vẫn muốn tiếp tục tiến hành hôn ước.
Bác sĩ đến thăm khám cho Khánh Đan xong, ông ấy nói cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, vì cơ thể làm việc hơi quá sức, lại đang trong mùa dịch cúm nên mới bị dính sốt. Chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi một hai hôm là khỏe. Cũng may cô không bị vấn đề gì, nếu không thì bà Ánh Tuyết không biết phải nói gì với thông gia mất.
Khánh Đan đứng nấp sau bức tường rất lâu, cả cơ thể run rẩy, những mạch máu như có gai, châm chích khắp các cơ quan của cô. Cho đến khi cửa phòng bật mở, cô vội vàng đứng thẳng cậy, chưa kịp lau đi nước mắt trên mặt đã bị Bát Vĩ bắt gặp. Anh ta cười khẩy, coi thường cô hết sức. Cô gườm gườm nhìn anh ta đầy căm ghét. Anh ta không sợ, còn bước đến áp sát cô, làm cô lo sợ đứng dán chặt vào tường.
Bát Vĩ nắm lấy cằm của cô, siết mạnh, bắt cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta, trên gương mặt hút hồn kia là một sự ngạo nghễ và thỏa mãn:
- Nghe hết rồi à? Tôi đã bảo em đừng có ở lại đây nữa rồi mà. Bây giờ vẫn chưa muộn để em từ bỏ việc làm dâu nhà Trần Cao đâu. Tôi mà là em, tôi sẽ lập tức bỏ chạy trước khi chuốc thêm nhục nhã.
Khánh Đan hất cằm, gạt tay anh ta khỏi mặt mình. Mắt cô đỏ nhừ, gằn giọng nói nhỏ:
- Cảm ơn anh. Tôi tự biết lo cho mình.
Nói xong cô đẩy anh ra rồi quay bước đi vào phòng với Huy Vũ. Bát Vĩ nhìn theo cô, cười khinh bỉ và thầm nói:
- Ngu dốt và cố chấp.
Cô biến đổi tâm trạng cũng rất nhanh, mới buồn bã đó mà khi bước vào phòng lại tươi cười được ngay:
- Anh không muốn hóng gió nữa à?
Huy Vũ đang ngồi trên giường, nhìn thấy cô thì mỉm cười, trông anh có vẻ không được tự nhiên. Có lẽ vì cuộc nói chuyện ban nãy với Bát Vĩ vẫn khiến anh cảm thấy áy náy. Anh cứ nghĩ mình rất là rộng lượng, rất là công bằng với cô, nhưng không ngờ với chỉ một câu hỏi nhỏ mà anh cũng không thể trả lời.
Huy Vũ đáp:
- Không, tôi hơi mệt rồi.
Khánh Đan lo lắng bước đến cạnh giường:
- Anh mệt thế nào? Để tôi đỡ anh nằm xuống nhé? Hay tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho anh nhé?
Thấy Khánh Đan sốt sắng lo cho mình anh lại cảm thấy chạnh lòng, anh vội đáp:
- Không, tôi chỉ hơi mệt thôi, không cần gọi bác sĩ đâu. Để tôi ngồi thế này một chút là được rồi.
Thấy anh nói chuyện chậm rãi và bình tĩnh nên cô cũng bớt lo. Cô lại rót nước đưa cho anh, an ủi anh:
- Anh chịu khó một chút. Chắc anh sẽ sớm được ra viện thôi.
Huy Vũ nhận lấy ly nước, chậm rãi đáp:
- Ừm! Mong là có thể ổn định sức khỏe trước khi người yêu tôi về nước.
Anh nhấp ngụm nước ấm cho thấm giọng, không để ý sắc mặt cô gái bên cạnh đã tối đi, tay cô đã siết chặt tấm trải giường trong vô thức. Anh uống nước xong lại tiếp tục nói:
- Nếu để cô ấy thấy tôi nằm một chỗ thế này, chắc chắn sẽ khóc bù lu bù loa lên mất. Cô ấy rất hay khóc.
Nhắc đến người yêu, môi anh bất giác nở nụ cười. Anh quay nhìn Khánh Đan, giờ mới để ý mặt cô đang không vui, anh lo lắng hỏi:
- Khánh Đan sao vậy? Mặt cô xanh xao quá, có phải bị ốm không?
Anh không chút ngần ngại đưa tay lên trán kiểm tra cho cô. Nhưng cô chỉ hơi âm ấm, không đến mức sốt, anh nhẹ nhõm thu tay về. Khánh Đan thì đứng ngẩn ra trước sự quan tâm bất ngờ của anh. Cô bối rối kiếm cớ đi lại tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn:
- Anh có muốn ăn gì không ạ? Ăn táo nhé?
- Ừm! Cô gọt cho tôi đi.
***
Buổi chiều, Khánh Đan giúp Huy Vũ tập các bài tập phục hồi chức năng. Cô ở bên anh, theo sát anh từng chút một. Nhớ những ngày đầu anh rất hay cáu gắt và khó chịu, có lần còn tức giận vùng vẫy xô ngã cả Khánh Đan, cũng may cô là một điều dưỡng kiên nhẫn nên không hề giận anh. Thân thể cô thì bé nhỏ, anh vừa cao vừa nặng, hôm nào hỗ trợ anh xong cô cũng mỏi nhừ nhưng không than vãn. Chỉ khi nào anh đi ngủ rồi, khi cô quay trở về nhà thì mới thoát vai, trở về dáng hình ủ rũ, rệu rã thật đáng thương.
Hôm nay cô không được vui, cả buổi chỉ ở bên anh hỗ trợ anh cho đúng nghĩa vụ. Anh được cô thay đồ cho xong thì dìu lên giường nằm. Thấy cô âu sầu, ít nói khiến Huy Vũ vô cùng thắc mắc. Anh hỏi:
- Hôm nay Đan sao vậy? Tôi thấy cô cứ buồn buồn.
Khánh Đan thu dọn phòng ốc một chút rồi chuẩn bị lấy túi xách để đi về, đáp qua loa lời của anh:
- Tôi không sao. Chắc là hơi mệt thôi. Tôi về đây. Lát nữa điều dưỡng ca sau sẽ mang cơm tối đến cho anh.
Nói xong thì cô cũng đã đi ra tới cửa, chẳng muốn nhìn hay chào Huy Vũ một câu khiến anh cảm thấy hơi trống trải. Anh cứ có cảm giác như cô đang giận mình vậy.
Ban ngày Khánh Đan đến viện chăm sóc cho Huy Vũ, tối lại quay về Trần Cao. Thời gian cô ở bên Huy Vũ cũng gần một tháng rồi. Cô không biết bản thân có đang làm đúng không hay chỉ đang bị người nhà Trần Cao lợi dụng.
Cô về nhà tắm rửa rồi đi nằm ngay, cả người như bị ai dùng cối mà giã nhuyễn vậy. Vừa đặt lưng xuống cô đã dần dần thiếp đi. Mãi cho đến khi có người gõ cửa cô mới giật mình tỉnh lại, thế nhưng cơ thể lúc này đã lên cơn sốt nặng, không thể nhúc nhích. Cổ họng cô khô khốc, không nói ra tiếng.
Bên ngoài có tiếng của hầu gái và bà Ánh Tuyết:
- Thưa bà! Cô Đan không mở cửa ạ.
- Được rồi, để tôi.
Sau đó là tiếng mở cửa. Bà Ánh Tuyết bước vào, mắt không quen với bóng tối trong phòng liền đứng một lúc và đợi hầu gái bật đèn lên. Thấy Khánh Đan nằm vùi trên giường, bà vội vàng chạy đến bên cô. Bà ngồi xuống, đưa tay kiểm tra thân nhiệt cho cô, gương mặt trở nên lo lắng vô cùng:
- Con bé sốt rồi. Mau gọi bác sĩ đến!
Hầu gái vâng dạ rồi đặt đồ ăn lên bàn trang điểm, sau đó rời đi rất nhanh. Bà Ánh Tuyết gọi khẽ:
- Đan à! Con thấy trong người thế nào?
Khánh Đan mơ màng mở mắt nhìn, trong lòng cảm thấy tủi thân và cô đơn vô cùng. Nhìn thấy bà lo lắng cho mình, cô liền mếu máo như con gái gặp được mẹ hiền:
- Con… con muốn về nhà.
Bà Ánh Tuyết dịu dàng vuốt ve vầng trán cô, nắm chặt đôi tay nóng hổi của cô:
- Được rồi, đợi con khỏe lại mẹ đưa con về thăm nhà. Huy Vũ dạo này tốt lên rồi, cũng đến lúc tiến hành kế hoạch của chúng ta rồi.
Nghe được những lời của bà không hiểu sao Khánh Đan cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô an tâm nhắm mắt lại, thả lỏng cảm xúc của mình. Hai người họ không biết bên ngoài cửa còn có một người khác đã nghe thấy chuyện của họ. Là Bát Vĩ, ban nãy anh định đi tìm bà Ánh Tuyết để bàn về chuyện hợp tác giữa Trần Cao và thương hiệu Jolie thì gặp hầu gái hớt hải chạy đi, hỏi ra mới biết là Khánh Đan đang sốt, nghe thế anh liền chạy lên đây và nghe được hết mấy lời của bà Ánh Tuyết.
Nắm tay anh vô thức siết chặt, gương mặt trở nên tối tăm. Anh còn tưởng là bà Ánh Tuyết sẽ tìm cách loại bỏ Khánh Đan sau khi Huy Vũ tỉnh lại, vậy mà bà vẫn muốn tiếp tục tiến hành hôn ước.
Bác sĩ đến thăm khám cho Khánh Đan xong, ông ấy nói cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, vì cơ thể làm việc hơi quá sức, lại đang trong mùa dịch cúm nên mới bị dính sốt. Chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi một hai hôm là khỏe. Cũng may cô không bị vấn đề gì, nếu không thì bà Ánh Tuyết không biết phải nói gì với thông gia mất.
Danh sách chương