Tiếng quát của ông Lê Sâm làm cho hết thảy thành viên trong gia đình đều căng thẳng nín thở và hóp hết bụng lại. Khánh Phương mếu máo đáp:

- Ba à! Giờ con cũng hết cách, nếu Jolie không có được sự giúp đỡ của Trần Cao thì sẽ phá sản mất. Hơn nữa đây không phải là đề nghị của con, là bên Trần Cao đề nghị, không thể tính là con bán con bé được.

Ông Lê Sâm tức đến tím mặt, tay siết chặt thành quyền, hận không đánh chết đứa con trai chỉ biết khóc lóc báo cha báo mẹ kia:

- Ai đề nghị ai cũng vậy cả thôi thằng ngu này. Không phải đơn giản mà tao bao nhiêu năm không muốn dính đến Trần Cao. Mày có hiểu không hả?

Khánh Phương ương bướng cãi:

- Không muốn thì ba cũng đã dính tới họ rồi, chẳng phải chúng ta sắp làm thông gia với họ hay sao? Giúp đỡ thông gia trong giai đoạn khó khăn thì có gì mất mặt mà ba cứ phải làm quá lên.

Ông Lê Sâm ngày một to tiếng:

- Thế em gái mày thì sao? Nó không thích nhà bên đó, vậy thì ép nó cưới để mày có thể giữ lại được công ty à? Nói thế mà cũng nghe được hả con?

Khánh Đan hết nhìn ba rồi lại nhìn anh chị cả đang khóc lóc khổ sở. Tự dưng bản thân lại thành một món hàng để đổi chác lấy lợi nhuận khiến cô vô cùng khó chịu. Cô đứng bật dậy, cả nhà lập tức im lặng nhìn về phía cô. Khánh Đan siết chặt tay vào chiếc điện thoại và nói:

- Con không biết đến chuyện Trần Cao sẽ hỗ trợ cho Jolie nếu con chịu kết hôn. Để con nói chuyện với cô Tuyết đã rồi sẽ trả lời ba mẹ sau ạ.

Nói xong cô lập tức rời khỏi bàn ăn và đi lên lầu, lần đầu tiên trong đời cô dám tự tiện rời khỏi cuộc họp gia đình khi ba còn chưa cho giải tán. Thế nhưng ông Lê Sâm không nói gì, chỉ nhìn theo cô với ánh mắt lo lắng và áy náy. Khánh Huyền nói phong long:

- Cô út cũng vẽ chuyện quá. Kết hôn với nhà giàu để cho gia đình hưởng tí phước thì có làm sao. Trần Cao phải yêu mến cô út lắm mới ra điều kiện như vậy. Chứ dễ gì gái giữa đường giữa chợ mà được đặc ân như thế.

Ông Lê Sâm lại đập bàn, nhưng lần này thì nhẹ hơn, ông cau mày nhìn đám con cái có vẻ không hiểu hết lý lẽ. Ông đáp:

- Ăn cơm chúa, múa tối ngày. Không có ai cho không ai cái gì đâu con ạ. Nhà chúng ta có đói khổ cách mấy cũng không nhận sự bố thí của người khác, làm thế thì danh giá của em gái các con để đi đâu?

Khánh Phương dẩu môi buột miệng nói:

- Xấu như cô út thì danh giá đâu ra nữa mà giữ. Có người chịu lấy nó đã là phước ba đời…

Lời nói chưa kịp dứt thì tách trà bay sượt qua tai của Khánh Phương, liền lúc đó ông Lê Sâm không nhịn được mà tiến đến túm cổ áo Khánh Phương, ông tức đến nghẹt thở:

- Mày nói cái gì vậy hả? Khánh Đan là em gái mày đó. Mày dám coi thường em mày thế à?

Cả nhà nhao lên vội đứng dậy can ngăn ông Lê Sâm. Bà Thu Minh vội vàng ôm lấy chồng:

- Anh à! Bình tĩnh lại đi.

Bà quắc mắt sang mắng con trai:

- Còn không mau xin lỗi ba con đi!

Khánh Phương mặt mày tái dại đi, cúi đầu lí nhí đáp:

- Con xin lỗi ba!

- Cút! - Ông Lê Sâm chỉ tay ra cửa, đuổi thẳng mặt Khánh Phương.

Hai vợ chồng sợ hãi chỉ đành cúi đầu biến đi.về phòng riêng. Những người còn ở lại cũng không nói thêm tiếng nào nữa, lặng lẽ rút lui. Bà Thu Minh vuốt lưng xoa dịu chồng rồi sai người lấy nước ấm cho ông uống. Bà dịu dàng thỏ thẻ:

- Chuyện đâu còn có đó. Sao ông cứ phải gay gắt với con cái thế? Ông lớn tuổi rồi, cần thiết nhất vẫn là phải giữ gìn sức khỏe.

Ông Lê Sâm đã nguôi giận, chỉ để lại trên gương mặt hiền hậu một sự đau buồn phảng phất qua đôi mắt đã có nhiều vết chân chim.

Khánh Phương cùng vợ về phòng riêng ở lầu 1, anh ta lẩm bẩm với vợ:

- Ba cứ làm như ba thương yêu con Đan lắm vậy. Ngày xưa chẳng phải ba cũng coi thường nó nên mới đẩy nó đi Úc cho khuất mắt còn gì, thậm chí còn chưa từng đến trường đón con bé một lần nào, cũng chưa từng khen nó một câu. Bây giờ lại bày ra dáng vẻ thương con, chỉ là đang cố gắng lấp liếm cảm giác tội lỗi ngày xưa mà thôi.

Vừa đi hết cầu thang hai vợ chồng giật nảy mình khi Khánh Đan vẫn chưa vào phòng mà còn đứng bên ngoài cửa, có lẽ bao nhiêu tranh cãi nãy giờ ở phòng ăn cô đều đã nghe cả rồi. Thùy Dung - Vợ Khánh Phương thảo mai cười nhạt:

- Cô út còn chưa đi nghỉ à?

Khánh Đan nhìn họ với đôi mắt lạnh lẽo và vô hồn. Cô không thèm đáp lại lời họ. Thùy Dung lại cười cười, kéo chồng đi thẳng về phòng:

- Thế cô út cứ đứng hóng mát nhé! Vợ chồng anh chị đi ngủ trước.

Vừa đi cô ta vừa đẩy chồng:

- Đi nhanh lên! Còn lững thững ở đó!

Khánh Phương làu bàu trong miệng:

- Vội cái gì, nghe thì cũng nghe rồi. Cùng lắm là vợ chồng mình bể nợ đi ăn mày chứ có gì đâu.

Nhìn hai vợ chồng họ khuất sau cánh cửa rồi Khánh Đan mới trút một hơi thở dài. Cô đi ra ban công, thẫn thờ nhìn vào màn đêm u tịch. Vì chuyện của cô mà gia đình xào xáo như vậy, cô chẳng có tâm trạng nào mà vui nổi.

Khánh Phương tuy nói toàn lời khó nghe nhưng toàn là sự thật. Cô biết gia đình hiện nay tài chính không ổn, nhưng ba cô lại không muốn mượn cô để mà lấy được ưu ái của Trần Cao. Nếu nói nghĩ cho danh giá của cô thì chỉ đúng một phần, phần còn lại cô biết rằng ba đang cảm thấy tội nghiệp cho cô nên mới không muốn ép cô làm điều mình không thích. Ông ấy cả đời luôn ép cô làm điều mình không thích, chỉ có lần này là muốn cô tự lựa chọn.

Khánh Đan mải nghĩ về chuyện gia đình, quên mất chuyện quan trọng là phải gọi ngay cho bà Ánh Tuyết để hỏi về hợp đồng giữa Trần Cao và Jolie. Bà Ánh Tuyết thấy con dâu tương lai gọi thì bắt máy rất nhanh:

- Con à! Về nhà có vui không? Đã ăn tối chưa?

Sự gần gũi của bà khiến cô mủi lòng, bà dịu dàng với cô đến vậy, không lý nào lại muốn làm điều có hại đến cô. Khánh Đan ngập ngừng hỏi luôn:

- Mẹ! Chuyện hợp đồng giữa Trần Cao và Jolie là thế nào ạ?

Bà Ánh Tuyết im lặng mấy giây rồi đáp:

- À… chuyện đó, con đã biết chuyện rồi à? Mẹ còn tính sau khi con về Trần Cao thì mới nói cho con biết. Coi như đó là món quà mà mẹ tặng cho con.

Khánh Đan vô cùng ngạc nhiên, sao bà lại nói một cách nhẹ nhàng như thế? Món quà là thế nào? Chẳng phải chỉ là việc Trần Cao rót vốn với Jolie thôi sao?

- Ý mẹ là sao ạ? - Cô dè dặt hỏi thêm.

Bà Ánh Tuyết đáp:

- Thời gian qua mẹ đã cho người điều tra và thẩm định lại công ty Jolie. Ba của con giao cái công ty đó vào tay Khánh Phương chẳng khác nào giao trứng cho ác. Thường xuyên thua lỗ, làm ăn cảm tính. Từ ngày Khánh Phương tiếp quản công ty, chưa có tháng nào phát sinh lãi. Nếu lần này Trần Cao không bỏ vốn và cứu lấy công ty đang thoi thóp ấy thì chỉ có phá sản.

Khánh Đan ngượng đến đỏ mặt, dù sao cũng là người nhà, không yêu thương nhưng bị người khác chê tới tấp như vậy cũng cảm thấy xấu hổ thay. Cô lúng túng hỏi tiếp:

- Thế thì liên quan gì đến quà của con ạ?

- Mẹ chỉ nói với Khánh Phương là sẽ đầu tư cho Jolie nếu như con trở thành dâu Trần Cao. Nhưng không nói cho cậu ta biết rằng người đứng tên cổ đông lớn nhất khi Trần Cao rót vốn vào Jolie chính là con.

- Ý mẹ là… - Khánh Đan sửng sốt và ngỡ ngàng.

- Đúng vậy, con có quyền can thiệp vào bất cứ hoạt động nào của Jolie. Nói nôm na, thì con gần như đã làm chủ của Jolie còn giám đốc như Khánh Phương chẳng qua là trên pháp lý.

- Tại sao mẹ lại làm thế ạ?

- Cứu lấy Jolie và làm món quà hồi môn cho riêng con. Khi bước vào Trần Cao ít nhất con cũng không phải là một kẻ tay trắng. Giới thượng lưu cũng sẽ không có cớ cười nhạo con.

Thật sự Khánh Đan không thể ngờ bà Ánh Tuyết đã tính toán sâu xa đến vậy. Nhưng nhìn chung tất cả bà đều làm vì cô, là nghĩ cho cô. Bà khiến cô xúc động và áy náy không nói nên lời. Vừa vì gia đình, vừa vì tấm lòng của bà Ánh Tuyết, có lẽ hôn sự này cô không đồng ý là không được rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện