Bà Ánh Tuyết đang bận rộn trăm công ngàn việc thì nhận được điện thoại của con dâu. Gương mặt nghiêm nghị của bà lập tức giãn ra:
- Mẹ nghe đây con!
Khánh Đan nhỏ nhẹ hỏi:
- Mẹ ơi! Con muốn xin mẹ một việc được không?
- Ừ! Có chuyện gì con cứ nói đi.
- Con thấy nhà mình có một vườn ươm. Con muốn xin mẹ cho con sử dụng nó có được không ạ?
Nhắc đến vườn ươm khiến bà Ánh Tuyết cảm thấy hoài niệm. Cũng chính nhờ cái vườn ươm đó mà tình cảm ông Huy Hoàng dành cho bà ngày ấy đã thay đổi. Bà và ông lấy nhau không có tình yêu, lúc đó ngoài sự nghiệp ra thì ông ấy chỉ có một tình yêu lớn với cây cỏ. Bà nhớ ngày hôm đó trời mưa rất lớn, ông Huy Hoàng thì đã đi công tác xa. Gia nhân trong nhà lúc đó cũng không nhiều như bây giờ, lại còn vào lúc đêm khuya nên bà không thể gọi cho ai, chỉ sợ gia nhân đến được thì cây của ông Huy Hoàng đã bị mưa bão phá tan tành mất. Thân là thiếu phu nhân cao quý, bà sẵn sàng đội mưa bão chạy ra di chuyển cây quý của chồng vào trong vườn ươm.
Sáng hôm sau khi ông Huy Hoàng gọi về hỏi thăm cây của mình trong sốt ruột thì mới biết là tất cả cây đều an toàn, chỉ có phu nhân của ông là bị dính mưa nên đã sốt li bì. Nghe tin bà bệnh, ông sốt ruột về nhà ngay, tự tay chăm sóc cho bà suốt ngày đêm. Từ đó cũng bắt đầu mở lòng với bà hơn. Mấy tháng sau thì họ đón tin vui, bà mang thai Huy Vũ.
Vườn ươm gắn với kỷ niệm đẹp đó nên bà Ánh Tuyết cho đến bây giờ vẫn giữ lại dù cho bà chẳng chút nào yêu thích hoa cỏ, bà chỉ thích công việc, thích kiếm tiền mà thôi. Nhưng vì để hiểu chồng hơn, bà đã cố gắng học hỏi thêm về thực vật, cùng ông chăm sóc cây lúc rảnh rỗi. Tiếc rằng tình yêu của họ kéo dài chẳng được bao lâu thì ông đi mất.
Khánh Đan thấy mẹ chồng im lặng không nói gì thì sợ bản thân đã nói lời quá phận liền hấp tấp xin lỗi:
- Dạ con xin lỗi nếu con đã xin việc không được phép ạ.
Bà Ánh Tuyết trở về thực tại, mắt bà hơi ươn ướt, vội vàng đáp:
- À không phải. Mẹ đã nghĩ đến mấy chuyện vui vẻ về vườn ươm đó. Nó mang lại điềm lành trong tình yêu cho Trần Cao đấy con. Mẹ nghĩ con sử dụng nó là hợp lý nhất. Dù sao thì lâu nay cũng không ai quan tâm đến nó chắc nó cũng buồn lắm.
Khánh Đan vui vẻ reo lên:
- Vậy là con được sử dụng nó hả mẹ?
- Ừ! Toàn quyền sử dụng. Đừng phá hỏng hết vườn của ba chồng con là được.
Khánh Đan cười đáp:
- Làm sao mà con phá hỏng được. Con cảm ơn mẹ ạ.
- Ừ! À Vũ về chưa con?
Nhắc đến Huy Vũ, Khánh Đan hơi ngập ngừng:
- Dạ. Anh ấy về lúc sáng rồi ạ.
- Ừ! Hiện tại tính tình nó hơi ngang bướng một chút. Con đừng có buồn, từ từ mình làm dịu lòng chồng con nhé! Nếu buồn chán quá thì cùng cô Tâm ra ngoài đi dạo, đi mua sắm. Đừng ru rú ở nhà rồi lại buồn phiền, có biết chưa?
- Dạ, con biết rồi ạ.
Bà Ánh Tuyết dặn dò thêm mấy câu về việc chuẩn bị quà cáp cho việc ngày mốt hai vợ chồng đi Bảo Sơn sau đó mới tắt máy. Đúng lúc đó Bát Vĩ gõ cửa đi vào. Anh cầm theo hồ sơ về kế hoạch đầu tư cho Jolie. Bát Vĩ mỉm cười nhìn bà:
- Có chuyện gì khiến cô lại lo lắng vậy?
Bà Ánh Tuyết giãn cơ mặt ra, cười đáp:
- Có gì đâu. Là chút chuyện của cặp đôi mới cưới thôi. Chuyện về Jolie cháu xử lý tới đâu rồi?
- Mọi thứ đã cơ bản xong xuôi ạ. Cô cho Khánh Đan làm cổ đông của Jolie thế còn Trần Cao thì sao? Cô có định cho Khánh Đan tham gia không ạ?
Bà Ánh Tuyết nhận lấy hồ sơ, chăm chú xem xét, lắc đầu đáp:
- Việc của Khánh Đan ở Trần Cao chỉ là làm một cô vợ hiền, một nàng dâu thảo. Việc ở công ty chỉ cần Huy Vũ cáng đáng là được rồi. Về kế hoạch bồi dưỡng tổng giám đốc, cháu bắt đầu sắp xếp dần đi nhé! Sau khi Huy Vũ trở về từ Bảo Sơn thì lập tức tiến hành ngay, tốc độ càng đẩy nhanh càng tốt, cô muốn nhanh chóng có thể bàn giao lại quyền quản lý cho Huy Vũ.
Đúng như những gì mà Bát Vĩ suy đoán. Bà Ánh Tuyết dù có thích Khánh Đan đến mấy cũng không để cho cô dính đến tài sản của Trần Cao. Bà Ánh Tuyết coi công ty Trần Cao như sinh mệnh, sợ nhất là người khác cướp mất công ty. Đến cả ông Diệp Hoạt, cha anh đã cống hiến cả tuổi trẻ cho Trần Cao còn không được bà Ánh Tuyết tín nhiệm thì e trên đời này bà ấy không tin tưởng một ai ngoài con trai mình.
Càng nghĩ Bát Vĩ càng thấy Khánh Đan thật giống như một con búp bê phong thủy được bà Ánh Tuyết mua chuộc bằng tiền bạc và những lời ngon ngọt. Cô hiện giờ vẫn đang rất ung dung, không hề biết rằng bản thân chỉ là đồ trang trí của Trần Cao, nếu một khi động đến lợi ích của công ty Trần Cao, bà Ánh Tuyết chắc chắn sẽ không dịu dàng nâng niu cô như bây giờ.
***
Khánh Đan nhận được sự cho phép của bà Ánh Tuyết thì ngay buổi chiều hôm đó đã xắn tay vào dọn dẹp và sắp xếp lại vườn ươm. Mặc cho cô Tâm cản cô không nên làm việc quá sức trong khi sức khỏe còn yếu nhưng mà Khánh Đan mặc kệ. Cô còn không cho phép gia nhân nào động tay vào. Cô Tâm đứng bên ngoài khổ sở đáp:
- Cô Đan à! Như thế này thì bà chủ đuổi việc chúng tôi mất.
Khánh Đan mặc một bộ đồ làm vườn màu ghi xám gồm áo dài tay, quần ống rộng và đôi giày cao su màu xanh lá. Mái tóc đen dài của cô được bện hai bên cho gọn gàng và mát mẻ, kết hợp với chiếc mũ rộng vành khiến cô trông như một cô gái làm vườn thực thụ, vừa giản dị vừa đáng yêu. Khánh Đan chăm chú tỉa tót cây cảnh, di chuyển chỗ này chỗ kia rất hăng say, cô đáp lời:
- Cô đi làm việc khác đi ạ. Tôi muốn tự mình làm vườn ươm, lao động đổ mồ hôi một chút sẽ giúp tôi ngủ ngon hơn.
Biết không khuyên được cô nên cô Tâm đành phải rời đi. Cô Tâm vừa quay vào biệt thự chính thì thấy Huy Vũ ăn mặc bảnh bao từ trên lầu đi xuống, cô lập tức cúi chào. Huy Vũ thấy cô Tâm đi có một mình mà cả buổi chiều lại không thấy Khánh Đan đâu thì hỏi ngay:
- Khánh Đan đâu?
- Dạ cô Đan đang ở ngoài vườn ươm ạ.
Huy Vũ ngạc nhiên:
- Vườn ươm? Cô ta ở đó làm gì?
- Dạ cô Đan xin bà chủ được sử dụng vườn ươm ạ.
- Đó là kỷ niệm của ba tôi mà. Cô ta định phá nó hay sao?
Nói xong Huy Vũ bừng bừng lửa giận đi ra vườn ươm. Mặc dù ông Huy Hoàng mất khi anh còn rất nhỏ nhưng trong ký ức còn sót lại của anh thì ông Huy Hoàng rất yêu vợ và thương con. Khi xưa gia đình anh vẫn thường cùng nhau chăm sóc vườn ươm. Nhưng sau khi ba mất thì anh cũng không ra vườn nữa vì sợ buồn đau.
Từ xa anh đang thấy cô gái nhỏ nhắn đang đứng trên cái thang cao để gỡ mấy sợi dây leo rậm rạp xuống khỏi cửa vườn ươm. Anh nhìn thấy mấu chậu cây cô vứt ngổn ngang, lá cành bị cô cắt xén vứt lung tung dưới mặt đất thì nóng máu vô cùng, anh quát lớn:
- Cô mau dừng lại cho tôi!
Khánh Đan đang vừa làm vừa ngâm nga hát, nghe thấy tiếng quát thì ba hồn bảy vía bay tút lên mây, cô giật mình làm đung đưa cái thang, bản thân không giữ được thăng bằng liền đổ cả người về sau. Không lường trước được tình huống này, Huy Vũ cũng chẳng nghĩ nhiều liền phi tới dang tay đỡ lấy cô gái đang rơi từ độ cao ba mét xuống đất.
- Mẹ nghe đây con!
Khánh Đan nhỏ nhẹ hỏi:
- Mẹ ơi! Con muốn xin mẹ một việc được không?
- Ừ! Có chuyện gì con cứ nói đi.
- Con thấy nhà mình có một vườn ươm. Con muốn xin mẹ cho con sử dụng nó có được không ạ?
Nhắc đến vườn ươm khiến bà Ánh Tuyết cảm thấy hoài niệm. Cũng chính nhờ cái vườn ươm đó mà tình cảm ông Huy Hoàng dành cho bà ngày ấy đã thay đổi. Bà và ông lấy nhau không có tình yêu, lúc đó ngoài sự nghiệp ra thì ông ấy chỉ có một tình yêu lớn với cây cỏ. Bà nhớ ngày hôm đó trời mưa rất lớn, ông Huy Hoàng thì đã đi công tác xa. Gia nhân trong nhà lúc đó cũng không nhiều như bây giờ, lại còn vào lúc đêm khuya nên bà không thể gọi cho ai, chỉ sợ gia nhân đến được thì cây của ông Huy Hoàng đã bị mưa bão phá tan tành mất. Thân là thiếu phu nhân cao quý, bà sẵn sàng đội mưa bão chạy ra di chuyển cây quý của chồng vào trong vườn ươm.
Sáng hôm sau khi ông Huy Hoàng gọi về hỏi thăm cây của mình trong sốt ruột thì mới biết là tất cả cây đều an toàn, chỉ có phu nhân của ông là bị dính mưa nên đã sốt li bì. Nghe tin bà bệnh, ông sốt ruột về nhà ngay, tự tay chăm sóc cho bà suốt ngày đêm. Từ đó cũng bắt đầu mở lòng với bà hơn. Mấy tháng sau thì họ đón tin vui, bà mang thai Huy Vũ.
Vườn ươm gắn với kỷ niệm đẹp đó nên bà Ánh Tuyết cho đến bây giờ vẫn giữ lại dù cho bà chẳng chút nào yêu thích hoa cỏ, bà chỉ thích công việc, thích kiếm tiền mà thôi. Nhưng vì để hiểu chồng hơn, bà đã cố gắng học hỏi thêm về thực vật, cùng ông chăm sóc cây lúc rảnh rỗi. Tiếc rằng tình yêu của họ kéo dài chẳng được bao lâu thì ông đi mất.
Khánh Đan thấy mẹ chồng im lặng không nói gì thì sợ bản thân đã nói lời quá phận liền hấp tấp xin lỗi:
- Dạ con xin lỗi nếu con đã xin việc không được phép ạ.
Bà Ánh Tuyết trở về thực tại, mắt bà hơi ươn ướt, vội vàng đáp:
- À không phải. Mẹ đã nghĩ đến mấy chuyện vui vẻ về vườn ươm đó. Nó mang lại điềm lành trong tình yêu cho Trần Cao đấy con. Mẹ nghĩ con sử dụng nó là hợp lý nhất. Dù sao thì lâu nay cũng không ai quan tâm đến nó chắc nó cũng buồn lắm.
Khánh Đan vui vẻ reo lên:
- Vậy là con được sử dụng nó hả mẹ?
- Ừ! Toàn quyền sử dụng. Đừng phá hỏng hết vườn của ba chồng con là được.
Khánh Đan cười đáp:
- Làm sao mà con phá hỏng được. Con cảm ơn mẹ ạ.
- Ừ! À Vũ về chưa con?
Nhắc đến Huy Vũ, Khánh Đan hơi ngập ngừng:
- Dạ. Anh ấy về lúc sáng rồi ạ.
- Ừ! Hiện tại tính tình nó hơi ngang bướng một chút. Con đừng có buồn, từ từ mình làm dịu lòng chồng con nhé! Nếu buồn chán quá thì cùng cô Tâm ra ngoài đi dạo, đi mua sắm. Đừng ru rú ở nhà rồi lại buồn phiền, có biết chưa?
- Dạ, con biết rồi ạ.
Bà Ánh Tuyết dặn dò thêm mấy câu về việc chuẩn bị quà cáp cho việc ngày mốt hai vợ chồng đi Bảo Sơn sau đó mới tắt máy. Đúng lúc đó Bát Vĩ gõ cửa đi vào. Anh cầm theo hồ sơ về kế hoạch đầu tư cho Jolie. Bát Vĩ mỉm cười nhìn bà:
- Có chuyện gì khiến cô lại lo lắng vậy?
Bà Ánh Tuyết giãn cơ mặt ra, cười đáp:
- Có gì đâu. Là chút chuyện của cặp đôi mới cưới thôi. Chuyện về Jolie cháu xử lý tới đâu rồi?
- Mọi thứ đã cơ bản xong xuôi ạ. Cô cho Khánh Đan làm cổ đông của Jolie thế còn Trần Cao thì sao? Cô có định cho Khánh Đan tham gia không ạ?
Bà Ánh Tuyết nhận lấy hồ sơ, chăm chú xem xét, lắc đầu đáp:
- Việc của Khánh Đan ở Trần Cao chỉ là làm một cô vợ hiền, một nàng dâu thảo. Việc ở công ty chỉ cần Huy Vũ cáng đáng là được rồi. Về kế hoạch bồi dưỡng tổng giám đốc, cháu bắt đầu sắp xếp dần đi nhé! Sau khi Huy Vũ trở về từ Bảo Sơn thì lập tức tiến hành ngay, tốc độ càng đẩy nhanh càng tốt, cô muốn nhanh chóng có thể bàn giao lại quyền quản lý cho Huy Vũ.
Đúng như những gì mà Bát Vĩ suy đoán. Bà Ánh Tuyết dù có thích Khánh Đan đến mấy cũng không để cho cô dính đến tài sản của Trần Cao. Bà Ánh Tuyết coi công ty Trần Cao như sinh mệnh, sợ nhất là người khác cướp mất công ty. Đến cả ông Diệp Hoạt, cha anh đã cống hiến cả tuổi trẻ cho Trần Cao còn không được bà Ánh Tuyết tín nhiệm thì e trên đời này bà ấy không tin tưởng một ai ngoài con trai mình.
Càng nghĩ Bát Vĩ càng thấy Khánh Đan thật giống như một con búp bê phong thủy được bà Ánh Tuyết mua chuộc bằng tiền bạc và những lời ngon ngọt. Cô hiện giờ vẫn đang rất ung dung, không hề biết rằng bản thân chỉ là đồ trang trí của Trần Cao, nếu một khi động đến lợi ích của công ty Trần Cao, bà Ánh Tuyết chắc chắn sẽ không dịu dàng nâng niu cô như bây giờ.
***
Khánh Đan nhận được sự cho phép của bà Ánh Tuyết thì ngay buổi chiều hôm đó đã xắn tay vào dọn dẹp và sắp xếp lại vườn ươm. Mặc cho cô Tâm cản cô không nên làm việc quá sức trong khi sức khỏe còn yếu nhưng mà Khánh Đan mặc kệ. Cô còn không cho phép gia nhân nào động tay vào. Cô Tâm đứng bên ngoài khổ sở đáp:
- Cô Đan à! Như thế này thì bà chủ đuổi việc chúng tôi mất.
Khánh Đan mặc một bộ đồ làm vườn màu ghi xám gồm áo dài tay, quần ống rộng và đôi giày cao su màu xanh lá. Mái tóc đen dài của cô được bện hai bên cho gọn gàng và mát mẻ, kết hợp với chiếc mũ rộng vành khiến cô trông như một cô gái làm vườn thực thụ, vừa giản dị vừa đáng yêu. Khánh Đan chăm chú tỉa tót cây cảnh, di chuyển chỗ này chỗ kia rất hăng say, cô đáp lời:
- Cô đi làm việc khác đi ạ. Tôi muốn tự mình làm vườn ươm, lao động đổ mồ hôi một chút sẽ giúp tôi ngủ ngon hơn.
Biết không khuyên được cô nên cô Tâm đành phải rời đi. Cô Tâm vừa quay vào biệt thự chính thì thấy Huy Vũ ăn mặc bảnh bao từ trên lầu đi xuống, cô lập tức cúi chào. Huy Vũ thấy cô Tâm đi có một mình mà cả buổi chiều lại không thấy Khánh Đan đâu thì hỏi ngay:
- Khánh Đan đâu?
- Dạ cô Đan đang ở ngoài vườn ươm ạ.
Huy Vũ ngạc nhiên:
- Vườn ươm? Cô ta ở đó làm gì?
- Dạ cô Đan xin bà chủ được sử dụng vườn ươm ạ.
- Đó là kỷ niệm của ba tôi mà. Cô ta định phá nó hay sao?
Nói xong Huy Vũ bừng bừng lửa giận đi ra vườn ươm. Mặc dù ông Huy Hoàng mất khi anh còn rất nhỏ nhưng trong ký ức còn sót lại của anh thì ông Huy Hoàng rất yêu vợ và thương con. Khi xưa gia đình anh vẫn thường cùng nhau chăm sóc vườn ươm. Nhưng sau khi ba mất thì anh cũng không ra vườn nữa vì sợ buồn đau.
Từ xa anh đang thấy cô gái nhỏ nhắn đang đứng trên cái thang cao để gỡ mấy sợi dây leo rậm rạp xuống khỏi cửa vườn ươm. Anh nhìn thấy mấu chậu cây cô vứt ngổn ngang, lá cành bị cô cắt xén vứt lung tung dưới mặt đất thì nóng máu vô cùng, anh quát lớn:
- Cô mau dừng lại cho tôi!
Khánh Đan đang vừa làm vừa ngâm nga hát, nghe thấy tiếng quát thì ba hồn bảy vía bay tút lên mây, cô giật mình làm đung đưa cái thang, bản thân không giữ được thăng bằng liền đổ cả người về sau. Không lường trước được tình huống này, Huy Vũ cũng chẳng nghĩ nhiều liền phi tới dang tay đỡ lấy cô gái đang rơi từ độ cao ba mét xuống đất.
Danh sách chương