Tại Tổng công ty Trần Cao.
Một quý bà U50 với gương mặt xinh đẹp và quý phái, sau khi ký hợp đồng và đưa cho thư ký thì liền cầm điện thoại di động gọi đi cho một số có hiện tên là “con trai yêu”. Điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng không có ai nhấc máy. Bà thở dài, bực mình tắt máy rồi bước ra khỏi phòng làm việc.
Những nhân viên khác vừa nhìn thấy bà đã nghiêm chỉnh đứng nghiêm rồi cúi người chào chín mươi độ:
- Chào Tổng giám đốc!
Người phụ nữ đã luống tuổi này chính là bà Ánh Tuyết, người đứng đầu điều hành Tổng công ty Trần Cao. Một người phụ nữ mạnh mẽ và có quyền lực không chỉ với công ty Trần Cao mà còn cả đối với giới thượng lưu.
Người ta không chỉ nể sợ bà ở tài năng kinh doanh, tố chất lãnh đạo mà còn cả về đạo đức lối sống vô cùng chuẩn mực của bà. Công ty Trần Cao chuyên khai thác và phân phối đá quý do ông Trần Cao Minh Mẫn sáng lập, sau đó để lại cho ông Trần Cao Huy Hoàng, cũng là người chồng quá cố của bà thừa kế.
Người chồng đoản mệnh của bà, ông Trần Cao Huy Hoàng đã bị mất sau một vụ tai nạn giao thông bất ngờ vào hơn hai mươi năm trước. Năm đó cả gia đình chỉ có mình bà và đứa con trai nhỏ lên bốn.
Người phụ nữ mới qua tuổi ba mươi đã phải làm góa phụ, gánh vác toàn bộ cơ nghiệp nhà chồng thật sự là không dễ dàng. Bà sống thủ tiết thờ chồng, dùng hết mọi năng lực để phát triển sự nghiệp nhà chồng và chăm sóc con trai nên người.
Đang rảo từng bước tự tin và mạnh mẽ đi qua hành lang phòng làm việc thì một chàng trai trẻ trung phong độ từ phòng làm việc bước ra trước mặt bà. Thanh niên khoảng tầm hai mươi lăm đến ba mươi tuổi nhưng vẻ mặt có phần trẻ hơn. Nét mặt sắc sảo với đôi mày đen rậm, mắt nâu và sống mũi thẳng tắp khiến cho gương mặt anh ta trông vô cùng nam tính và quyến rũ. Với chiều cao một mét tám của mình, nếu anh ta không phải là trợ lý phó tổng giám đốc công ty Trần Cao mà chuyển hướng đi làm diễn viên, người mẫu cũng chắc chắn thành công.
Cũng như tất cả những nhân viên khác, anh ta cúi chào vô cùng lịch thiệp:
- Tổng giám đốc!
Lần này bà Ánh Tuyết đứng lại, ánh nhìn lạnh lùng của bà đã vơi bớt đi, cặp lông mày đang nhíu chặt liền giãn ra một chút:
- Bát Vĩ! Cháu có liên lạc được với Huy Vũ không?
Bát Vĩ đứng nghiêm chỉnh trở lại, đôi môi đang cười tươi liền trở nên gượng gạo, ánh mắt thoáng chút đắn đo như đang muốn giấu diếm chuyện gì đó:
- Cháu cũng không rõ ạ. Hôm qua cậu ấy có nói với cháu là có chuyện quan trọng nên hôm nay sẽ không thể tham dự cuộc họp tổng công ty được cô ạ.
Bà Ánh Tuyết nghe xong liền thở dài. Cả hai tiếp tục rảo bước về phía phòng họp, Bát Vĩ biết thân phận nên đi phía sau bà Ánh Tuyết, cách bà một bước chân. Bà Ánh Tuyết nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe thấy:
- Cái thằng nhóc ham chơi này. Đã bảo phải chăm chỉ học tập để sau này điều hành công ty rồi. Vậy mà không chịu nghe gì cả. Chẳng bù cho cháu, giá mà nó chăm chỉ như cháu thì cô nhẹ nhõm biết mấy.
Bát Vĩ cười xã giao đáp:
- Cô không cần phải lo lắng đâu ạ. Huy Vũ rất thông minh, cậu ấy học tập chắc chắn sẽ nhanh thôi.
- Nhưng cô cảm thấy chỉ có một mình cô đang lo lắng cho việc kinh doanh này thôi. Cô bây giờ cũng có tuổi rồi, suốt ngày phải xử lý hàng đống công việc. Vậy mà Huy Vũ thì còn quá non nớt, làm sao nó có thể thừa kế công ty thay cô bây giờ. - Bà Ánh Tuyết kết thúc phần than thở của mình bằng hơi thở dài não nề.
Nét mặt của Bát Vĩ thoáng buồn, trông có vẻ như đang không vừa ý chuyện gì đó. Nhưng rất nhanh, anh chàng lại tươi tắn động viên bà Ánh Tuyết:
- Cô đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu nhất định sẽ hỗ trợ Huy Vũ hết mình, Trần Cao thật sự không dễ để có được như ngày hôm nay, cháu nhất định sẽ không để cô thất vọng đâu ạ.
Cả hai cuối cùng đã đi đến trước cửa phòng họp cổ đông. Bát Vĩ nhanh nhẹn bước lên trước, mở cửa mời bà Ánh Tuyết đi vào. Bà mỉm cười ôn hòa nhìn anh:
- Cảm ơn cháu. Giá như Huy Vũ được một phần thông minh nhanh nhẹn của cháu thôi thì cô đã không phải phiền lòng như lúc này.
***
Trong phòng làm việc của trợ lý phó tổng giám đốc. Bát Vĩ khoan thai ngồi dựa vào chiếc ghế da, tay bấm điện thoại gọi cho số có tên em trai. Trong lúc chờ đợi, anh xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ làm bằng kính nguyên khối nhìn ra toàn cảnh thành phố sầm uất.
Sau ba hồi chuông, người em trai kia cuối cùng cũng bắt máy:
- Anh Vĩ! Có chuyện gì sao ạ?
Gương mặt đang nghiêm nghị sắc lạnh của Bát Vĩ lập tức thay đổi:
- Cậu đi chơi vui chứ?
- Em chỉ mới vừa hạ cánh xuống sân bay, bây giờ đang đón xe đi tới resort anh ạ. Cuộc họp sáng nay thế nào rồi anh?
Bát Vĩ nhìn qua tập hồ sơ trên bàn có ghi:
Kế hoạch đào tạo và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
Người thực hiện: Trần Cao Huy Vũ.
Ấn đường Bát Vĩ xếp thành nan quạt, tỏ ra vô cùng khó chịu. Thế nhưng giọng nói của anh vẫn rất bình thường:
- Không có gì quan trọng. Cậu cứ đi chơi vui vẻ, chuyện ở nhà đã có anh ứng phó với Tổng giám đốc rồi.
- Sáng nay mẹ em có nói gì với anh không? Trước khi vào cuộc họp mẹ đã gọi cho em. Nhưng vì em sắp bay nên đã không nghe máy. Bà ấy không nổi giận chứ ạ?
Bát Vĩ lén hít vào rồi thở ra một hơi từ tốn. Anh đứng dậy khỏi ghế, dạo bước chậm rãi trong căn phòng làm việc rộng hai mươi mấy mét vuông:
- Cô Tuyết không nói gì cả. Anh có nói rằng cậu có cuộc hẹn đột xuất với đối tác nên không tham dự cuộc họp được.
- Cảm ơn anh ạ. Dù sao cũng là lễ tốt nghiệp của Minh Trang, em không muốn để cô ấy bơ vơ một mình. À! Sau khi tụi em về nước, em định sẽ dẫn Minh Trang về ra mắt mẹ. Anh thấy thế nào? Mẹ em liệu có thích Minh Trang không anh?
Nghe đến việc Huy Vũ muốn ra mắt người yêu khiến Bát Vĩ đứng khựng lại, nét mặt xuất hiện một tia toan tính:
- Cậu định kết hôn với Minh Trang sao?
- Đúng vậy. Dù sao em và cô ấy yêu nhau cũng đã ba năm. Đã đến lúc cho cô ấy một danh phận rồi. Mà sắp tới em còn phải thừa kế công ty nữa, sợ đến lúc đó sẽ ít thời gian dành cho cô ấy. Người ta nói an cư thì mới lạc nghiệp mà. Em cũng định yên bề gia thất trước khi tiếp quản công ty thay mẹ. Anh thấy sao?
Tuy là chuyện vui nhưng chẳng hiểu sao trong ngữ điệu của Bát Vĩ lại có chút ngập ngừng:
- À… Ừ! Cậu nghĩ vậy cũng hợp lý. Thôi chúc hai người có tuần du lịch vui vẻ nhé! Minh Trang vừa xinh đẹp lại khéo léo như vậy, chắc chắn cô Ánh Tuyết sẽ rất thích. Cậu an tâm đi.
Chàng trai bên kia kết thúc cuộc gọi với giọng tràn đầy sức sống:
- Anh nói thế thì em an tâm rồi. Vất vả cho anh rồi, phải thay em làm đủ thứ việc ở công ty. Khi nào em làm Tổng giám đốc, nhất định sẽ bổ nhiệm cho anh một chức vụ xứng đáng hơn chức trợ lý hiện tại.
- Ừ! Anh chờ cậu. - Rõ ràng là anh đang cười, thế mà ánh mắt lại có màu bất mãn, nụ cười cũng giảo hoạt không tự nhiên.
Một quý bà U50 với gương mặt xinh đẹp và quý phái, sau khi ký hợp đồng và đưa cho thư ký thì liền cầm điện thoại di động gọi đi cho một số có hiện tên là “con trai yêu”. Điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng không có ai nhấc máy. Bà thở dài, bực mình tắt máy rồi bước ra khỏi phòng làm việc.
Những nhân viên khác vừa nhìn thấy bà đã nghiêm chỉnh đứng nghiêm rồi cúi người chào chín mươi độ:
- Chào Tổng giám đốc!
Người phụ nữ đã luống tuổi này chính là bà Ánh Tuyết, người đứng đầu điều hành Tổng công ty Trần Cao. Một người phụ nữ mạnh mẽ và có quyền lực không chỉ với công ty Trần Cao mà còn cả đối với giới thượng lưu.
Người ta không chỉ nể sợ bà ở tài năng kinh doanh, tố chất lãnh đạo mà còn cả về đạo đức lối sống vô cùng chuẩn mực của bà. Công ty Trần Cao chuyên khai thác và phân phối đá quý do ông Trần Cao Minh Mẫn sáng lập, sau đó để lại cho ông Trần Cao Huy Hoàng, cũng là người chồng quá cố của bà thừa kế.
Người chồng đoản mệnh của bà, ông Trần Cao Huy Hoàng đã bị mất sau một vụ tai nạn giao thông bất ngờ vào hơn hai mươi năm trước. Năm đó cả gia đình chỉ có mình bà và đứa con trai nhỏ lên bốn.
Người phụ nữ mới qua tuổi ba mươi đã phải làm góa phụ, gánh vác toàn bộ cơ nghiệp nhà chồng thật sự là không dễ dàng. Bà sống thủ tiết thờ chồng, dùng hết mọi năng lực để phát triển sự nghiệp nhà chồng và chăm sóc con trai nên người.
Đang rảo từng bước tự tin và mạnh mẽ đi qua hành lang phòng làm việc thì một chàng trai trẻ trung phong độ từ phòng làm việc bước ra trước mặt bà. Thanh niên khoảng tầm hai mươi lăm đến ba mươi tuổi nhưng vẻ mặt có phần trẻ hơn. Nét mặt sắc sảo với đôi mày đen rậm, mắt nâu và sống mũi thẳng tắp khiến cho gương mặt anh ta trông vô cùng nam tính và quyến rũ. Với chiều cao một mét tám của mình, nếu anh ta không phải là trợ lý phó tổng giám đốc công ty Trần Cao mà chuyển hướng đi làm diễn viên, người mẫu cũng chắc chắn thành công.
Cũng như tất cả những nhân viên khác, anh ta cúi chào vô cùng lịch thiệp:
- Tổng giám đốc!
Lần này bà Ánh Tuyết đứng lại, ánh nhìn lạnh lùng của bà đã vơi bớt đi, cặp lông mày đang nhíu chặt liền giãn ra một chút:
- Bát Vĩ! Cháu có liên lạc được với Huy Vũ không?
Bát Vĩ đứng nghiêm chỉnh trở lại, đôi môi đang cười tươi liền trở nên gượng gạo, ánh mắt thoáng chút đắn đo như đang muốn giấu diếm chuyện gì đó:
- Cháu cũng không rõ ạ. Hôm qua cậu ấy có nói với cháu là có chuyện quan trọng nên hôm nay sẽ không thể tham dự cuộc họp tổng công ty được cô ạ.
Bà Ánh Tuyết nghe xong liền thở dài. Cả hai tiếp tục rảo bước về phía phòng họp, Bát Vĩ biết thân phận nên đi phía sau bà Ánh Tuyết, cách bà một bước chân. Bà Ánh Tuyết nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe thấy:
- Cái thằng nhóc ham chơi này. Đã bảo phải chăm chỉ học tập để sau này điều hành công ty rồi. Vậy mà không chịu nghe gì cả. Chẳng bù cho cháu, giá mà nó chăm chỉ như cháu thì cô nhẹ nhõm biết mấy.
Bát Vĩ cười xã giao đáp:
- Cô không cần phải lo lắng đâu ạ. Huy Vũ rất thông minh, cậu ấy học tập chắc chắn sẽ nhanh thôi.
- Nhưng cô cảm thấy chỉ có một mình cô đang lo lắng cho việc kinh doanh này thôi. Cô bây giờ cũng có tuổi rồi, suốt ngày phải xử lý hàng đống công việc. Vậy mà Huy Vũ thì còn quá non nớt, làm sao nó có thể thừa kế công ty thay cô bây giờ. - Bà Ánh Tuyết kết thúc phần than thở của mình bằng hơi thở dài não nề.
Nét mặt của Bát Vĩ thoáng buồn, trông có vẻ như đang không vừa ý chuyện gì đó. Nhưng rất nhanh, anh chàng lại tươi tắn động viên bà Ánh Tuyết:
- Cô đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu nhất định sẽ hỗ trợ Huy Vũ hết mình, Trần Cao thật sự không dễ để có được như ngày hôm nay, cháu nhất định sẽ không để cô thất vọng đâu ạ.
Cả hai cuối cùng đã đi đến trước cửa phòng họp cổ đông. Bát Vĩ nhanh nhẹn bước lên trước, mở cửa mời bà Ánh Tuyết đi vào. Bà mỉm cười ôn hòa nhìn anh:
- Cảm ơn cháu. Giá như Huy Vũ được một phần thông minh nhanh nhẹn của cháu thôi thì cô đã không phải phiền lòng như lúc này.
***
Trong phòng làm việc của trợ lý phó tổng giám đốc. Bát Vĩ khoan thai ngồi dựa vào chiếc ghế da, tay bấm điện thoại gọi cho số có tên em trai. Trong lúc chờ đợi, anh xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ làm bằng kính nguyên khối nhìn ra toàn cảnh thành phố sầm uất.
Sau ba hồi chuông, người em trai kia cuối cùng cũng bắt máy:
- Anh Vĩ! Có chuyện gì sao ạ?
Gương mặt đang nghiêm nghị sắc lạnh của Bát Vĩ lập tức thay đổi:
- Cậu đi chơi vui chứ?
- Em chỉ mới vừa hạ cánh xuống sân bay, bây giờ đang đón xe đi tới resort anh ạ. Cuộc họp sáng nay thế nào rồi anh?
Bát Vĩ nhìn qua tập hồ sơ trên bàn có ghi:
Kế hoạch đào tạo và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
Người thực hiện: Trần Cao Huy Vũ.
Ấn đường Bát Vĩ xếp thành nan quạt, tỏ ra vô cùng khó chịu. Thế nhưng giọng nói của anh vẫn rất bình thường:
- Không có gì quan trọng. Cậu cứ đi chơi vui vẻ, chuyện ở nhà đã có anh ứng phó với Tổng giám đốc rồi.
- Sáng nay mẹ em có nói gì với anh không? Trước khi vào cuộc họp mẹ đã gọi cho em. Nhưng vì em sắp bay nên đã không nghe máy. Bà ấy không nổi giận chứ ạ?
Bát Vĩ lén hít vào rồi thở ra một hơi từ tốn. Anh đứng dậy khỏi ghế, dạo bước chậm rãi trong căn phòng làm việc rộng hai mươi mấy mét vuông:
- Cô Tuyết không nói gì cả. Anh có nói rằng cậu có cuộc hẹn đột xuất với đối tác nên không tham dự cuộc họp được.
- Cảm ơn anh ạ. Dù sao cũng là lễ tốt nghiệp của Minh Trang, em không muốn để cô ấy bơ vơ một mình. À! Sau khi tụi em về nước, em định sẽ dẫn Minh Trang về ra mắt mẹ. Anh thấy thế nào? Mẹ em liệu có thích Minh Trang không anh?
Nghe đến việc Huy Vũ muốn ra mắt người yêu khiến Bát Vĩ đứng khựng lại, nét mặt xuất hiện một tia toan tính:
- Cậu định kết hôn với Minh Trang sao?
- Đúng vậy. Dù sao em và cô ấy yêu nhau cũng đã ba năm. Đã đến lúc cho cô ấy một danh phận rồi. Mà sắp tới em còn phải thừa kế công ty nữa, sợ đến lúc đó sẽ ít thời gian dành cho cô ấy. Người ta nói an cư thì mới lạc nghiệp mà. Em cũng định yên bề gia thất trước khi tiếp quản công ty thay mẹ. Anh thấy sao?
Tuy là chuyện vui nhưng chẳng hiểu sao trong ngữ điệu của Bát Vĩ lại có chút ngập ngừng:
- À… Ừ! Cậu nghĩ vậy cũng hợp lý. Thôi chúc hai người có tuần du lịch vui vẻ nhé! Minh Trang vừa xinh đẹp lại khéo léo như vậy, chắc chắn cô Ánh Tuyết sẽ rất thích. Cậu an tâm đi.
Chàng trai bên kia kết thúc cuộc gọi với giọng tràn đầy sức sống:
- Anh nói thế thì em an tâm rồi. Vất vả cho anh rồi, phải thay em làm đủ thứ việc ở công ty. Khi nào em làm Tổng giám đốc, nhất định sẽ bổ nhiệm cho anh một chức vụ xứng đáng hơn chức trợ lý hiện tại.
- Ừ! Anh chờ cậu. - Rõ ràng là anh đang cười, thế mà ánh mắt lại có màu bất mãn, nụ cười cũng giảo hoạt không tự nhiên.
Danh sách chương