Dẫu cho diễn rất đạt, không có chút sơ hở nhưng thật khó để thuyết phục những ánh mắt của mấy phu nhân nhiều chuyện kia. Khánh Đan đang ngồi trong phòng vệ sinh, kiểm tra lại lớp nền make up thì nghe đám phụ nữ bên ngoài nói với nhau:
- Các cô có để ý cặp đôi mới của hội chúng ta không?
- Cô đang nói thiếu gia Trần Cao và thiếu phu nhân?
- Đúng rồi, có thấy gì kì lạ ở mối quan hệ của ba người họ không?
- Ý cô là cô gái xinh đẹp váy ngắn và vợ chồng Huy Vũ kia?
- Nói mới để ý đấy. Tôi cảm thấy cậu Huy Vũ kia và cô vợ có vẻ gượng ép. Tôi nghi rằng cậu ta và cái cô váy ngắn kia có tình cảm mờ ám với nhau còn cô vợ chỉ là bức bình phong.
- Tôi cũng thấy thế đấy. Thú vị quá chứ, vợ chồng mới cưới mà đã có chuyện cơm không lành canh không ngọt. Đúng là giới thượng lưu, việc gì cũng có thể xảy ra nhỉ.
- Nhưng cũng không trách được. Cậu Huy Vũ đó quá xuất chúng, việc có thêm một vài bóng hồng ngoài hôn phối cũng chẳng phải là chuyện lạ. Chỉ đáng thương hại cho vị thiếu phu nhân trẻ tuổi kia thôi.
- Chị cũng vẽ chuyện, lại đi thương hại cho người dưng. Lấy được chồng vừa giàu vừa đẹp thì phải chịu chứ biết làm thế nào.
Mấy bà chị cười nói hớn hở, sau khi điểm trang lại mặt mũi thì kéo nhau đi ra ngoài. Khánh Đan vừa tức giận vừa xấu hổ ngồi chôn chân bên trong. Cô đã muốn giữ lấy thể diện cho Trần Cao, đã muốn sống hòa thuận với kẻ thứ ba kia vậy mà hai người Vũ - Trang không chịu để cho cô một chút thể diện. Trước sự ứng xử kém tinh tế của Huy Vũ, những tình cảm
mà cô dành cho anh đang dần chuyển sang thất vọng.
Trong khi cô đang ngồi tự vấn lương tâm và xốc lại tinh thần thì phòng bên cạnh Minh Trang đủng đỉnh đi ra, môi cười mãn nguyện.
Sau buổi đánh golf của cánh đàn ông thì đến chương trình thi cắm hoa nghệ thuật của các phu nhân. Khánh Đan quay trở lại ngồi bên cạnh Huy Vũ, anh nhìn cô ghé gần bên tai nói nhỏ:
- Cô biết sẽ phải thi đấu chứ? Cô có làm được không?
Khóe môi cô khẽ nhếch cao, cô nhìn anh không còn tùy lụy và bớt đi những ấm áp, trong mắt chỉ còn một nét buồn man mác xen lẫn thất vọng:
- Xem ra ngoài người tình ra thì anh chẳng nhớ được bất cứ điều gì về tôi nhỉ. Tôi, chủ cửa hàng hoa Sunny, anh quên rồi sao?
Không quá khó để một người như Huy Vũ có thể nhận ra sự thay đổi trong tâm lý của người đối diện, nhất là việc người đó lại ở chung nhà, chung phòng với anh mỗi ngày. Anh cảm thấy như mình vừa mất đi gì đó, ánh mắt cô nhìn anh hoàn toàn trống rỗng. Cũng không trách được sự tức giận của cô dành cho anh, anh đã cố ý không muốn cô xuất hiện, lại còn mang theo Minh Trang, ban đầu anh chẳng cảm thấy tội lỗi chút nào nhưng giờ khi nhìn thấy cô lại hơi hối hận.
Bát Vĩ cùng với Minh Trang đủng đỉnh bước đến. Chẳng biết từ bao giờ cả ba người họ đã cùng một phe như thế? Khánh Đan nhìn lướt qua họ, chán ghét đến mức buồn nôn nhưng vẫn phải cố gắng như không có cảm giác gì. Bát Vĩ không biết được quá khứ của Khánh Đan nên có vẻ rất hào hứng nhìn thấy sự biểu hiện mất mặt của cô:
- Thiếu phu nhân, mong cô lấy được thể diện về cho Trần Cao. Cô Tuyết chắc chắn sẽ rất vui nếu cô con dâu vàng có thể mang giải cao về, làm nở mặt gia đình.
Vừa hay ban tổ chức thông báo mời các quý phu nhân lên khu vực dự thi. Khánh Đan bình thản đứng lên, tự tin đối diện với ánh mắt thách thức và giễu cợt của Bát Vĩ:
- Anh không cần phải lo cho tôi đâu. Bởi nếu hôm nay tôi không đến đây, người mang nhục về cho Trần Cao sẽ là một người khác rồi. Tiếc là vợ-chưa-cưới của anh không có quyền tham gia cuộc thi không thì chúng ta đã có dịp chiêm ngưỡng tài nghệ của thiếu phu nhân tương lai của Lê gia rồi.
Cái vẻ tự cao tự đại của cặp đôi Vĩ - Trang nhanh chóng bị sự tự tin của Khánh Đan lấn át. Cô bước về vị trí thi đấu của mình không mảy may lo sợ. Có khoảng hai mươi phu nhân tham gia, mỗi người được chuẩn bị cùng một loại hoa, cùng một loại vật liệu cắm hoa. Tất cả chỉ có thể dựa trên năng lực thật sự của bản thân để sáng tạo và làm nên sự khác biệt. Trưởng ban giám khảo của cuộc thi là nghệ nhân cắm hoa đệ nhất thành phố, kiêm phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia Minh.
Khi cô bước vào chỗ của mình, quý phu nhân Diễm Châu khẽ cau mày rồi nói nhỏ với người phụ nữ đang đứng phía sau lưng mình. Khánh Đan dường như biết được mình đang bị bà Diễm Châu để ý nên mỉm cười nhẹ nghiêng đầu lễ phép chào. Cũng không có gì ngạc nhiên, thực ra nhờ cô Tâm mà Khánh Đan đã biết trước mọi thông tin về buổi thi hôm nay, cũng như việc có cơ hội chạm mặt với bà Diễm Châu.
Theo như lời của cô Tâm thì bà Diễm Châu và chồng là một trong những người có quyền lực nhất trong giới thượng lưu. Từ trước đến nay mối quan hệ của bà Diễm Châu và bà Ánh Tuyết tương đối tốt. Nhưng nếu cô gây được thiện cảm với bà thì sẽ rất tốt cho vị trí của cô và cả Trần Cao trong giới thượng lưu về sau.
Hôm nay đề bài của cuộc thi cắm hoa là hoa huệ trắng kết hợp với các loại hoa trang trí khác. Đề bài này khá khó vì hoa huệ vốn dĩ đã rất đẹp rồi, có để tự nhiên cũng toát lên nét thanh lịch và cao quý. Nếu mà sơ sài quá thì không có điểm nhấn, rườm rà quá thì lại che mất đi vẻ thanh lịch.
Đương kim vô địch của cuộc thi trước là phu nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh Khánh Đan tên là Diệu My. Chồng cô ta là một doanh nhân U50 nhưng cô ta thì chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi, nghĩa là cũng tầm tuổi của Khánh Đan. Diệu My cũng khá xinh đẹp tuy nhiên việc cô ta lấy chồng lớn tuổi hơn mình cũng đã khiến cho đám người xung quanh không ít điều ra tiếng vào. Thấy Khánh Đan vừa mới xuất hiện đã thu hút người nhìn, lại còn có một anh chồng đẹp như tranh vẽ thì trong lòng Diệu My đã thầm đố kỵ. Nhìn vẻ tự tin của Khánh Đan, cô ta âm thầm bĩu môi.
Đứng bên ngoài theo dõi cuộc thi, mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau. Nhìn thấy Khánh Đan đứng nghiêm nghị cau mày không bắt đầu dù cho tín hiệu của chương trình đã phát động từ lâu khiến cho Huy Vũ và cả cô Tâm cảm thấy lo lắng theo. Minh Trang và Bát Vĩ đứng bên cạnh thì hả hê lắm, họ nghĩ rằng Khánh Đan đã quá tự cao tự đại, vốn dĩ chẳng biết gì về cắm hoa nghệ thuật mà dám lên mặt thái độ với họ. Các đối thủ của Khánh Đan thấy cô chưa bắt đầu thì đã âm thầm mỉa mai.
Thật ra mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của Khánh Đan, cô đang cần thời gian sắp xếp lại mọi phương án trong đầu sau đó mới tiến hành cắm hoa. Thời gian trôi qua được một phần ba, Huy Vũ càng lúc càng lo lắng. Anh đứng hẳn dậy, bước sát hơn vào vòng vây của khán giả. Hơn ai hết, hơn bao giờ hết, anh không muốn Khánh Đan bị mất mặt ở đây, không hẳn là vì danh dự của Trần Cao, chỉ đơn thuần là vì cô.
- Các cô có để ý cặp đôi mới của hội chúng ta không?
- Cô đang nói thiếu gia Trần Cao và thiếu phu nhân?
- Đúng rồi, có thấy gì kì lạ ở mối quan hệ của ba người họ không?
- Ý cô là cô gái xinh đẹp váy ngắn và vợ chồng Huy Vũ kia?
- Nói mới để ý đấy. Tôi cảm thấy cậu Huy Vũ kia và cô vợ có vẻ gượng ép. Tôi nghi rằng cậu ta và cái cô váy ngắn kia có tình cảm mờ ám với nhau còn cô vợ chỉ là bức bình phong.
- Tôi cũng thấy thế đấy. Thú vị quá chứ, vợ chồng mới cưới mà đã có chuyện cơm không lành canh không ngọt. Đúng là giới thượng lưu, việc gì cũng có thể xảy ra nhỉ.
- Nhưng cũng không trách được. Cậu Huy Vũ đó quá xuất chúng, việc có thêm một vài bóng hồng ngoài hôn phối cũng chẳng phải là chuyện lạ. Chỉ đáng thương hại cho vị thiếu phu nhân trẻ tuổi kia thôi.
- Chị cũng vẽ chuyện, lại đi thương hại cho người dưng. Lấy được chồng vừa giàu vừa đẹp thì phải chịu chứ biết làm thế nào.
Mấy bà chị cười nói hớn hở, sau khi điểm trang lại mặt mũi thì kéo nhau đi ra ngoài. Khánh Đan vừa tức giận vừa xấu hổ ngồi chôn chân bên trong. Cô đã muốn giữ lấy thể diện cho Trần Cao, đã muốn sống hòa thuận với kẻ thứ ba kia vậy mà hai người Vũ - Trang không chịu để cho cô một chút thể diện. Trước sự ứng xử kém tinh tế của Huy Vũ, những tình cảm
mà cô dành cho anh đang dần chuyển sang thất vọng.
Trong khi cô đang ngồi tự vấn lương tâm và xốc lại tinh thần thì phòng bên cạnh Minh Trang đủng đỉnh đi ra, môi cười mãn nguyện.
Sau buổi đánh golf của cánh đàn ông thì đến chương trình thi cắm hoa nghệ thuật của các phu nhân. Khánh Đan quay trở lại ngồi bên cạnh Huy Vũ, anh nhìn cô ghé gần bên tai nói nhỏ:
- Cô biết sẽ phải thi đấu chứ? Cô có làm được không?
Khóe môi cô khẽ nhếch cao, cô nhìn anh không còn tùy lụy và bớt đi những ấm áp, trong mắt chỉ còn một nét buồn man mác xen lẫn thất vọng:
- Xem ra ngoài người tình ra thì anh chẳng nhớ được bất cứ điều gì về tôi nhỉ. Tôi, chủ cửa hàng hoa Sunny, anh quên rồi sao?
Không quá khó để một người như Huy Vũ có thể nhận ra sự thay đổi trong tâm lý của người đối diện, nhất là việc người đó lại ở chung nhà, chung phòng với anh mỗi ngày. Anh cảm thấy như mình vừa mất đi gì đó, ánh mắt cô nhìn anh hoàn toàn trống rỗng. Cũng không trách được sự tức giận của cô dành cho anh, anh đã cố ý không muốn cô xuất hiện, lại còn mang theo Minh Trang, ban đầu anh chẳng cảm thấy tội lỗi chút nào nhưng giờ khi nhìn thấy cô lại hơi hối hận.
Bát Vĩ cùng với Minh Trang đủng đỉnh bước đến. Chẳng biết từ bao giờ cả ba người họ đã cùng một phe như thế? Khánh Đan nhìn lướt qua họ, chán ghét đến mức buồn nôn nhưng vẫn phải cố gắng như không có cảm giác gì. Bát Vĩ không biết được quá khứ của Khánh Đan nên có vẻ rất hào hứng nhìn thấy sự biểu hiện mất mặt của cô:
- Thiếu phu nhân, mong cô lấy được thể diện về cho Trần Cao. Cô Tuyết chắc chắn sẽ rất vui nếu cô con dâu vàng có thể mang giải cao về, làm nở mặt gia đình.
Vừa hay ban tổ chức thông báo mời các quý phu nhân lên khu vực dự thi. Khánh Đan bình thản đứng lên, tự tin đối diện với ánh mắt thách thức và giễu cợt của Bát Vĩ:
- Anh không cần phải lo cho tôi đâu. Bởi nếu hôm nay tôi không đến đây, người mang nhục về cho Trần Cao sẽ là một người khác rồi. Tiếc là vợ-chưa-cưới của anh không có quyền tham gia cuộc thi không thì chúng ta đã có dịp chiêm ngưỡng tài nghệ của thiếu phu nhân tương lai của Lê gia rồi.
Cái vẻ tự cao tự đại của cặp đôi Vĩ - Trang nhanh chóng bị sự tự tin của Khánh Đan lấn át. Cô bước về vị trí thi đấu của mình không mảy may lo sợ. Có khoảng hai mươi phu nhân tham gia, mỗi người được chuẩn bị cùng một loại hoa, cùng một loại vật liệu cắm hoa. Tất cả chỉ có thể dựa trên năng lực thật sự của bản thân để sáng tạo và làm nên sự khác biệt. Trưởng ban giám khảo của cuộc thi là nghệ nhân cắm hoa đệ nhất thành phố, kiêm phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia Minh.
Khi cô bước vào chỗ của mình, quý phu nhân Diễm Châu khẽ cau mày rồi nói nhỏ với người phụ nữ đang đứng phía sau lưng mình. Khánh Đan dường như biết được mình đang bị bà Diễm Châu để ý nên mỉm cười nhẹ nghiêng đầu lễ phép chào. Cũng không có gì ngạc nhiên, thực ra nhờ cô Tâm mà Khánh Đan đã biết trước mọi thông tin về buổi thi hôm nay, cũng như việc có cơ hội chạm mặt với bà Diễm Châu.
Theo như lời của cô Tâm thì bà Diễm Châu và chồng là một trong những người có quyền lực nhất trong giới thượng lưu. Từ trước đến nay mối quan hệ của bà Diễm Châu và bà Ánh Tuyết tương đối tốt. Nhưng nếu cô gây được thiện cảm với bà thì sẽ rất tốt cho vị trí của cô và cả Trần Cao trong giới thượng lưu về sau.
Hôm nay đề bài của cuộc thi cắm hoa là hoa huệ trắng kết hợp với các loại hoa trang trí khác. Đề bài này khá khó vì hoa huệ vốn dĩ đã rất đẹp rồi, có để tự nhiên cũng toát lên nét thanh lịch và cao quý. Nếu mà sơ sài quá thì không có điểm nhấn, rườm rà quá thì lại che mất đi vẻ thanh lịch.
Đương kim vô địch của cuộc thi trước là phu nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh Khánh Đan tên là Diệu My. Chồng cô ta là một doanh nhân U50 nhưng cô ta thì chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi, nghĩa là cũng tầm tuổi của Khánh Đan. Diệu My cũng khá xinh đẹp tuy nhiên việc cô ta lấy chồng lớn tuổi hơn mình cũng đã khiến cho đám người xung quanh không ít điều ra tiếng vào. Thấy Khánh Đan vừa mới xuất hiện đã thu hút người nhìn, lại còn có một anh chồng đẹp như tranh vẽ thì trong lòng Diệu My đã thầm đố kỵ. Nhìn vẻ tự tin của Khánh Đan, cô ta âm thầm bĩu môi.
Đứng bên ngoài theo dõi cuộc thi, mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau. Nhìn thấy Khánh Đan đứng nghiêm nghị cau mày không bắt đầu dù cho tín hiệu của chương trình đã phát động từ lâu khiến cho Huy Vũ và cả cô Tâm cảm thấy lo lắng theo. Minh Trang và Bát Vĩ đứng bên cạnh thì hả hê lắm, họ nghĩ rằng Khánh Đan đã quá tự cao tự đại, vốn dĩ chẳng biết gì về cắm hoa nghệ thuật mà dám lên mặt thái độ với họ. Các đối thủ của Khánh Đan thấy cô chưa bắt đầu thì đã âm thầm mỉa mai.
Thật ra mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của Khánh Đan, cô đang cần thời gian sắp xếp lại mọi phương án trong đầu sau đó mới tiến hành cắm hoa. Thời gian trôi qua được một phần ba, Huy Vũ càng lúc càng lo lắng. Anh đứng hẳn dậy, bước sát hơn vào vòng vây của khán giả. Hơn ai hết, hơn bao giờ hết, anh không muốn Khánh Đan bị mất mặt ở đây, không hẳn là vì danh dự của Trần Cao, chỉ đơn thuần là vì cô.
Danh sách chương