Huy Vũ đang trằn trọc trên giường thì tin nhắn của Minh Trang gửi đến:

“Anh mà không qua phòng em ngay bây giờ thì em sẽ bỏ về nhà ngay trong đêm cho anh coi. Em vì ai mà thân gái đến tận đây. Chân vì dẫm nước dơ mà sưng đỏ cả. Anh đúng là đồ phụ bạc mà.”

Huy Vũ ngồi dậy, thở dài rõ mạnh. Cô người yêu của anh dạo này thật khó chiều quá đi mất. Kể từ ngày cưới Khánh Đan và để cô ấy làm người tình thì dường như cô ấy ngày càng trở nên quá quắt hơn. Ban đầu anh cho rằng vì Minh Trang giận, vì cô ấy ấm ức không thể kết hôn với anh nên mới thế. Và để an lòng cô ấy, anh đành phải nhịn, phải cưng chiều cô ấy hơn cả mẹ. Bây giờ thì anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền phức vì những sự ghen tuông quá quắt của Minh Trang rồi.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn rời khỏi phòng của mình để đi sang phòng cô ta. Nhưng mà trời xui đất khiến làm sao, anh vừa ló mặt ra ngoài thì gặp Song Luân đang đứng hút thuốc. Song Luân ngạc nhiên:

- Ủa anh! Giờ này anh còn chưa ngủ à?

Huy Vũ bối rối ra mặt:

- À ừ! Còn cậu. Sao chưa ngủ? Lại còn hút thuốc nữa?

Song Luân cười buồn. Dậm tàn thuốc cháy gần hết xuống lan can:

- Không có gì. Em có chút chuyện tình cảm phải suy nghĩ nên hút một chút. Giờ em đi ngủ đây. Anh thì sao?

- Ừ! Anh cũng đi ngủ đây.

Song Luân định đi thẳng về phòng của Minh Trang nhưng Song Luân quá tinh ý đã nhận ra điều bất thường:

- Anh đi đâu thế? Phòng Khánh Đan ở bên kia cơ mà?

Huy Vũ ngay tức khắc quay đầu đi về hướng Song Luân chỉ:

- À ừ! Anh quên mất.

Chẳng biết vì sao Huy Vũ không muốn để Song Luân biết việc mình và Khánh Đan không hạnh phúc. Cứ nghĩ đến việc cậu ta có thể vì việc này mà giành lại Khánh Đan là lòng anh lại như có ai đó đổ nước sôi vào. Song Luân cũng thật là quái tính, anh đứng yên theo dõi ông anh của mình mở cửa vào phòng Khánh Đan thật rồi mới chịu quay người bỏ vào phòng.

Cửa đóng cái cạch, Huy Vũ thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi đôi mắt của tử thần. Anh thong thả quay người lại thì đập ngay vào mắt là cảnh Khánh Đan quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người đang đứng nhìn anh với đôi mắt không thể nào bất ngờ hơn được nữa.

- Anh… à tôi… tôi… - Huy Vũ lắp bắp và ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Khánh Đan.

Khánh Đan hỏi với giọng rất nghiêm:

- Sao anh lại sang đây?

- Ở bên ngoài có Song Luân. Nên tôi vào đây.

Ban đầu Khánh Đan còn nhìn với ánh mắt kiểu: Thì sao?

Nhưng sau đó dường như hiểu ra vấn đề, cô quay người lấy quần áo trong tủ:

- Ừm. Anh có thể ngủ lại đây hoặc ngồi một lát thì tùy anh.

Nói xong cô chui lại vào nhà tắm, cái mặt bình tĩnh của cô cũng là giả tạo. Cô ôm bộ đồ vào ngực, hít thở mấy chục lần để điều hòa nhịp tim. Đây là lần đầu tiên cô để anh nhìn thấy dáng vẻ không chỉn chu của mình.

Khánh Đan bước vào nhà tắm rất lâu rồi nhưng Huy Vũ vẫn còn đứng thẫn thờ ở cửa. Đây là lần đầu anh nhìn thấy dáng vẻ không chỉn chu của cô. Cảm giác mềm mát nơi đầu ngón tay của cái lần gần nhất anh kéo khóa áo cho cô dường như đang kéo về khiến cho mặt anh nóng bừng bừng.

“Khánh Đan rất xinh đẹp”, Huy Vũ cảm tưởng có thể nghe và nhìn được cái vẻ mặt tự hào khi Song Luân nói ra mấy từ đó. Gì chứ! Cậu ta sao lại có thể thoải mái khen vợ của anh mình như vậy được? Huy Vũ ngồi xuống giường, cảm thấy giờ mà bước ra và đụng độ với Song Luân lần nữa thì chắc chắn là vỡ lở mọi chuyện. Và rồi cô vợ mà anh ghét-đến-tận-xương-tủy khéo lại rơi vào vòng tay của cậu em sát gái kia mất.

Khánh Đan mặc bộ đồ pijama màu hồng nhạt bước ra. Cô tháo tung mái tóc dài thơm tho cho nó chảy xõa xuống vai. Trong phòng kín, Huy Vũ có thể ngửi thấy được cả mùi thơm nhẹ như mùi hoa hồng và hoa lan tỏa ra từ mái tóc cô. Và nó khiến tim anh lại rung động.

Cô làm như không quan tâm lắm việc Huy Vũ đi hay ở. Cô nằm xuống, kéo chăn lên đắp kín cổ và quay mặt vào trong tường. Huy Vũ vẫn ngồi như phỗng. Khánh Đan thấy anh chẳng nhúc nhích thì nói:

- Anh còn đợi gì à?

- Không?

- Tại sao anh lại ra ngoài vào giờ này? Đến phòng của Minh Trang phải không?

Im lặng, anh chỉ có thể im lặng. Khánh Đan thở dài, cô ráng nhắm chặt mắt, vì nếu chỉ để hở mắt ra một chút thôi nó sẽ rất cay. Khánh Đan nói tiếp:

- Chắc anh Luân đã đi ngủ rồi. Anh có thể qua với Minh Trang được rồi. Tôi cần tắt đèn và đi ngủ sớm. Còn có rất nhiều việc vào ngày mai.

Im lặng thêm ba giây, sau đó anh đáp:

- Ừ!

Cô cảm nhận được anh nhổm dậy rời khỏi giường, trái tim cô hẫng đi một nhịp. Anh tắt đèn, căn phòng lập tức bị bóng tối nuốt chửng, trái tim cô rơi vào khoảng không trống rỗng. Nhưng rồi chiếc giường lại lún xuống làm tim cô đập nhanh trở lại. Anh đã ở lại bên cô? Vì sao?

Huy Vũ cũng chẳng biết. Anh kéo chăn lên che kín cổ. Không có chuẩn bị nên hai người đắp chung một chiếc. Anh cảm thấy đêm nay nên ở lại đây.

“Anh mệt rồi. Anh đi ngủ đây.” Huy Vũ nhắn cho Minh Trang mấy chữ rồi khóa máy, nằm im bên cạnh người vợ mà anh không thương.

***

Khánh Đan vẫn như mọi ngày, dậy sớm cùng mọi người chuẩn bị công tác. Bởi thế mà Huy Vũ cũng lục đục dậy theo cô. Đêm qua cả hai ngủ rất ngoan, không ai ôm ai và cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Khi cả hai vợ chồng đã có mặt cùng với đoàn thiện nguyện thì Minh Trang vẫn chưa xuất hiện. Với cái nết của cô ta, dễ gì mà dậy sớm được. Bát Vĩ và Song Luân rất gương mẫu, không có vợ ở bên nhưng cũng chỉ đến muộn hơn vợ chồng Khánh Đan một chút.

Trời đã bắt đầu có nắng sau những ngày mưa bão dầm dề, để nhanh chóng hoàn thành chuyến thiện nguyện, hai công ty Trần Cao và SAV quyết định phối hợp với nhau, một bên đi phân phát quà cho người dân, một bên sẽ cùng đội dân phòng của huyện tham gia công tác dọn dẹp sau lũ.

Phân phát quà chỉ còn lại những hộ ở vùng cô lập hoặc trên núi non hiểm trở nên Khánh Đan không được đi nữa. Cuối cùng bốn người Đan - Vũ - Vĩ - Luân cùng nhau theo đoàn đi dọn dẹp sau lũ giúp người dân.

Bão lũ đi qua nhà cửa, cây cối, đồng ruộng tiêu điều xơ xác. Sau khi nước rút để lại trên mặt đất là những tàn tích đau thương. Gạch đá, củi mục, tôn và ngói của rất nhiều nhà dân mắc kẹt trên đường. Bùn đất nhão sền sệt dưới chân, bò cả vào giường của người dân, trông bẩn thỉu, lết thết và thương tâm vô cùng.

Đáng ra những người thuộc tầng lớp cấp cao hơn như ba anh em Vũ thì không phải nhúng tay vào làm gì, họ có mặt cùng với đội ngũ ở đây đã là một nguồn động viên lớn, tuy nhiên cô gái đi cùng họ thì không thể đứng im nhìn ngó. Khánh Đan xắn quần xắn áo lên, cùng với dân phòng và nhân viên chạy qua chạy lại bê gạch, kéo cây, quét tước đường sá,... không nề hà bẩn thỉu mà dấn thân vào khiến cho ba anh đàn ông mặt hoa da phấn, đẹp đến phát sáng kia khó mà đứng yên được.

Khổ nỗi ba anh đại công tử này từ lúc nứt trứng mẹ ra thì có biết làm việc chân tay gì đâu. Thấy Khánh Đan đi đâu thì mấy anh đi đấy, thấy cô làm gì thì làm theo. Song Luân thì xông xáo hơn một chút vì anh chàng thời sinh viên cũng năng nổ làm từ thiện bởi vậy giúp đỡ được Khánh Đan không ít việc.

Song Luân từ lúc biết Khánh Đan là vợ Huy Vũ thì chẳng hề thay đổi cách cư xử, thậm chí lại còn tỏ ra thân mật hơn trước. Trong khi Huy Vũ và Bát Vĩ chỉ lừ lừ đi phía sau, im lặng làm việc thì Song Luân cứ sấn tới chỗ của Khánh Đan, vừa làm vừa chọc cười cô. Khánh Đan cũng dễ cười quá cơ, Song Luân nói câu nào cô cũng cười làm cho ai kia mặt cứ sưng sỉa cả lên, “dằn mâm xán chén” đến là hài.

Bát Vĩ làm như nhìn ra tâm trạng của Huy Vũ liền bước đến nói nhỏ:

- Xem ra có người nóng ruột.

Huy Vũ giật mình, bày đặt bĩu môi:

- Ai nóng ruột cơ, là anh sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện