Khánh Đan từ xa đã thấy Bát Vĩ đứng cùng Huy Vũ. Tự thân cô đã cảm nhận được điều gì đó chẳng lành. Thấy cô bước đến, Bát Vĩ nhếch môi cười rồi nói:

- Phu nhân của cậu đã tới rồi kìa. Mau đi thôi. Hôm nay cậu nhớ bảo vệ phu nhân thật kỹ đấy, nhất là đừng để cô ấy đến gần mấy thứ như rượu.

Mặc dù không biết ý tứ thật sự của Bát Vĩ là gì nhưng nhắc tới rượu khiến Khánh Đan tự mình chột dạ. Đúng là lần nào cô cũng gặp rắc rối liên quan đến rượu. Hôm nay cô nhất định phải cẩn thận mới được.

Bát Vĩ quay lưng bước lên xe riêng. Vợ chồng Khánh Đan còn nán lại một chút ở trước đại sảnh. Khánh Đan thấy Huy Vũ nhìn mình hơi kỹ thì hơi ngại cô hỏi:

- Trông tôi không ổn à?

Là vì Huy Vũ đang mải ghen với mấy lời của Bát Vĩ nên mới nhìn cô chằm chằm. Nghe thấy cô hỏi thì liền lấy lại tập trung. Anh bối rối đáp:

- Trông cô… cũng được.

Chỉ “cũng được” mà khiến anh ngây ngốc ngượng ngùng thế rồi, nếu mà “được” thì không biết anh còn phản ứng thế nào. Vừa hay tài xế lái xe đến, Huy Vũ đưa tay ra trước mặt Khánh Đan:

- Đi thôi, trễ giờ mất rồi.

Cử chỉ nhã nhặn này của anh dành cho cô thật sự khiến cô bất ngờ. Khánh Đan ngại ngùng đặt tay lên bàn tay chồng. Cả hai sánh bước bên nhau thật xứng đôi.

Bữa tiệc sinh nhật hôm nay là của phu nhân Mai Linh, vợ của ngài Tấn Tài, một khách hàng lớn của Trần Cao. Hai vợ chồng còn trẻ, chỉ lớn hơn vợ chồng Khánh Đan vài tuổi. Họ kết hôn đã được sáu năm, hiện tại chỉ mới có một đứa con trai nên vô cùng trân quý.

Huy Vũ cẩn thận dắt tay vợ vào trong bữa tiệc. Ngày trước hai người hiếm khi xuất hiện cùng nhau nên lâu nay trong giới thượng lưu vẫn luôn đồn rằng hai vợ chồng trẻ không có hạnh phúc. Nhưng sau khi họ nhìn thấy ảnh hai vợ chồng tình thương mến thương cùng nhau đi thiện nguyện miền trung lần trước thì tin đồn đã tạm lắng xuống. Hôm nay thấy anh dẫn phu nhân tới cùng mọi người thì tin đồn chính thức tan tành. Nhìn hai người nhìn nhau đầy âu yếm, môi cười mắt tình với nhau thế kia thì làm sao có chuyện không hạnh phúc.

Huy Vũ dẫn vợ đến chào hỏi chủ tiệc. Hai vợ chồng đứng gần với sân khấu của bữa tiệc được chuẩn bị đèn hoa vô cùng rực rỡ. Con trai của vợ chồng Tấn tài vừa lên năm, một cậu bé vô cùng kháu khỉnh và hiếu động. Thấy hai vợ chồng bước đến, Tấn Tài thả cậu bé xuống cho nó tự do chạy nhảy.

Mai Linh vui vẻ tiến đến bắt tay Khánh Đan:

- Chào em! Nghe cậu Vũ nhắc nhiều về vợ mà lần này mới được gặp em. Chị đã nói hôm nay mà cậu ấy không dẫn em đến thì anh chị cho cậu ấy đứng ngoài cửa luôn đấy.

Tấn Tài thêm vào:

- Vũ giữ vợ như bảo bối, sợ mang ra ngoài sẽ hao mòn mất hay sao đó mà.

Khánh Đan thấy chủ tiệc đối đãi nhiệt tình thì vừa vui vừa ngại. Cô nhìn qua Huy Vũ đang nhìn mình rất bình thản, ánh mắt gần gũi và ấm áp chứ không lạnh lùng tàn nhẫn như lúc trước. Khánh Đan quay qua Tấn Tài đáp:

- Dạ không phải đâu anh. Vì em quá nhiều việc nên không thể thường xuyên đi cùng anh Vũ được đấy ạ.

Khánh Đan đưa giỏ quà đã được Huy Vũ chuẩn bị cho Mai Linh:

- Vợ chồng em có món quà nhỏ tặng cho chị ạ. Là phiên bản đặc biệt chỉ có chị sở hữu đấy ạ.

Mai Linh mừng ra mặt khi nhận được giỏ quà tặng có in thương hiệu trang sức K&Q của Trần Cao. Nói chuyện với nhau thêm một chút thì vợ chồng Tấn Tài xin phép đi tiếp khách, để lại hai vợ chồng Huy Vũ tự do giao lưu với mọi người.

Mặc dù đã phải tập làm quen với những bữa tiệc xa hoa như thế này rất nhiều nhưng Khánh Đan vẫn chẳng thể nào thoải mái. Nhìn nét cười không mấy tự nhiên của cô cùng đôi lúc vô thức siết bắp tay chồng đã khiến Huy Vũ hiểu được tâm trạng của cô.

Huy Vũ dẫn Khánh Đan đến bàn buffet:

- Ăn một chút đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng cô tốt hơn đấy.

Huy Vũ đưa cho cô một miếng bánh nhỏ xíu phủ mứt dâu tươi. Khánh Đan hơi bất ngờ, cô ngập ngừng hỏi:

- Trông tôi không thoải mái đến vậy sao?

Huy Vũ lắc đầu, rất tự nhiên đưa miếng bánh nhỏ lên môi Khánh Đan, giọng nói ấm áp dịu dàng:

- Không, nhưng tôi có thể cảm nhận được.

Gần đây anh thay đổi thái độ với cô nhiều quá, cho cô ngủ cùng giường, để cô đến cùng bữa tiệc, giờ lại còn để ý cả cảm xúc của cô. Cô nhìn anh với ánh mắt long lanh hạnh phúc, trái tim cô được lấp đầy bởi cảm giác ngọt ngào. Cô vui vẻ mỉm cười:

- Cảm ơn anh.

Đối diện với cô, anh cũng cảm nhận được tim mình đang đập những nhịp rộn ràng. Nhìn cô hoàn toàn tin tưởng mình, vui vẻ mỉm cười tươi không chút phân vân khiến lòng anh hơi áy náy. Thật sự anh không tốt như cô đang nghĩ.

Ngay lúc ấy Huy Vũ lại có điện thoại, vì thế hai người mới dứt được ánh nhìn bối rối, mỗi người một hướng quay đi. Là Minh Trang gọi đến. Huy Vũ không muốn nghe nên tắt máy. Thế nhưng Minh Trang dai như đỉa vẫn tiếp tục gọi. Khánh Đan nhìn thấy mặt anh không được thoải mái thì hỏi:

- Là ai gọi đến mà anh không nghe?

Anh ngập ngừng nhét điện thoại lại vào túi rồi trả lời:

- Không phải việc gấp. Không cần phải nghe máy.

- Là Minh Trang gọi phải không?

Lần này chuông điện thoại lại vang, giữa hai người lúc này là cảm giác vô cùng bề bộn. Khánh Đan nhẹ mỉm cười nói với anh:

- Nghe máy cô ấy đi. Tôi không sao đâu.

Ngược lại với lời nói bao dung và nhẹ nhàng của cô là ánh mắt chứa nhiều sự chờ mong. Anh có thể cảm nhận được rằng cô mong anh đừng đi và đừng nghe.

Thế nhưng anh vẫn chọn rời đi, anh đáp:

- Tôi sẽ quay lại ngay.

Khoảnh khắc anh rời đi, một khoảng trong tim cô hụt hẫng vô cùng. Cô quay mặt vào quầy buffet tìm lấy một miếng bánh ngọt khác để khỏa lấp sự đắng chát trong lòng. Cô lại quên vị trí của mình rồi. Vị trí của cô là chính thất nhưng lại ở vị trí thấp hơn tình nhân của chồng.

Bỗng có ai đó giật lấy tà váy của cô, một giọng trong trẻo đáng yêu vang lên:

- Cô cho con bánh.

Khánh Đan giật mình nhìn qua, là cậu con trai lên năm của vợ chồng Tấn Tài. Đứa bé xòe hai bàn tay nhỏ bé về phía cô. Khánh Đan nhất thời buông bỏ cảm giác tủi thân, cúi thấp người và xoa đầu cậu bé:

- Bé con, con tên là gì?

- Con là Đại Bảo ạ.

- Ngoan quá! Đại Bảo muốn ăn bánh gì?

- Kia ạ!

Cậu bé chỉ về khay bánh ngọt có trang trí dâu tươi. Khánh Đan nhanh chóng lấy cho cậu bé. Hai cô cháu còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Trong lúc đó Huy Vũ đã đi ra một khoảng không gian yên tĩnh hơn để nghe điện thoại của Minh Trang. Vừa bắt máy cô ta đã khóc bù lu bù loa:

- Anh thật sự muốn em ch.ết mới vừa lòng anh có đúng không? Bây giờ cả điện thoại của em anh cũng chẳng muốn nghe nữa. Được thôi, vậy thì chúng ta chia tay đi. Ngay bây giờ.

Huy Vũ khổ tâm giải thích:

- Không phải đâu em. Vì anh đang ở trong bữa tiệc nên không tiện nghe thôi mà.

- Không tiện nghe? Anh sợ Khánh Đan buồn nên không dám nghe chứ gì? Bây giờ thì anh còn sợ cô ta buồn hơn cả em buồn đúng không? Có thể vì cô ta mà làm em tổn thương? Được rồi! Chúc vợ chồng anh hạnh phúc.

Quát mắng một tràng xong thì cô ta dập máy. Huy Vũ cố gắng gọi lại cũng bị cô ta từ chối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện