Chiếc xe màu trắng trị giá hàng chục tỷ tiến dần vào sân của biệt phủ Trần Cao. Gia nhân đã xếp hàng hai bên chuẩn bị nghênh đón một vị khách cũ của biệt phủ. Bà Ánh Tuyết ngồi trên xe lăn, gương mặt đã rạng rỡ hơn rất nhiều so với những ngày trước đây. Khi mũi giày của vị khách quý chạm đất thì vị quản gia “đáng kính” của biệt phủ cũng kịp thời chạy đến. Gương mặt bà ta vô cùng tức tối và bất mãn nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ đang bế trên tay một đứa bé gái xinh đẹp thì mặt bà ta trở nên tối tăm.

Cô Tâm vui mừng chạy đến cúi mình chào Khánh Đan sau đó giúp cô bế đứa bé. Hôm nay hai mẹ con cô ăn vận vô cùng xinh đẹp, hai mẹ còn cùng diện đầm trắng, hệt như nàng dâu đang bước vào lễ đường.

Gia nhân đồng loạt cúi mình chào khi những bước chân đầu tiên của Khánh Đan bước lên bậc thềm đá hoa. Cô tiến đến chỗ bà Ánh Tuyết đang chờ, mỉm cười và nghiêng mình chào:

- Con chào mẹ!

Sau đó cô nhìn qua bà Thiên Bình đang hậm hực đứng một bên, môi khẽ nhếch cười:

- Quy củ của gia đình này thật sự đã đảo lộn rồi. Gia nhân còn đến muộn hơn cả chủ, đã vậy lại còn không biết cúi đầu chào?

Bà Thiên Bình mặt như cái mâm, môi run lên tức giận:

- Cô nghĩ cô là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi? Cô chỉ là loại đàn bà lăng loàn đã bị đá đít khỏi Trần Cao…

Bốp!

Một cái tát chát chúa giáng xuống mặt bà Thiên Bình. Mặt Khánh Đan sắc lạnh, tia nhìn chứa toàn sự phẫn nộ và khinh bỉ. Bà Thiên Bình ôm má, định đánh lại Khánh Đan thì đã bị gia nhân nam đứng phía sau giữ tay lại. Bà Thiên Bình vẫn còn tưởng giang sơn này là của mình, mắt long sòng sọc tức giận, bà ta nghiến răng nói:

- Lũ chúng mày muốn đuổi việc hết sao? Mau đuổi con ranh này ra khỏi đây!

Khánh Đan cười khẩy đằng mũi, tiếp theo đó là lời của bà Ánh Tuyết:

- Thiên Bình, cô bớt huênh hoang lại. Khánh Đan chính là chủ nhân của gia đình này. Từ nay mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà do Khánh Đan quản lý.

Mắt bà Thiên Bình trợn ngược, cố chấp không tin vào sự thật:

- Làm gì có chuyện đó. Cô ta không phải là người nhà của Trần Cao, không có quyền gì để mà làm chủ nhân ở đây cả.

Bà Ánh Tuyết vẫn bình tĩnh mà đáp:

- Có đấy. Khánh Đan chính là thiếu phu nhân, vợ của Huy Vũ. Đủ tư cách trở thành chủ nhân của biệt phủ này.

Bà Thiên Bình mạnh tay hất gia nhân kia ra rồi cười:

- Vô lý. Cô ta và Huy Vũ đã không còn là vợ chồng nữa. Bà nghĩ bà muốn đưa ai về đây làm chủ cũng được đấy à?

Bà Ánh Tuyết cũng cười đáp:

- Có lẽ ông trời đã nhắc nhở cho tôi rằng sẽ có một ngày bản thân mình sẽ bị các người đâm sau lưng nên ngày đó tôi mới không gửi đơn ly hôn của hai vợ chồng Huy Vũ lên tòa án. Trên pháp lý Khánh Đan vẫn là con dâu của tôi, vợ của Huy Vũ.

Bà Thiên Bình tức nghẹn nghiến răng mắng:

- Con cáo già!

Khánh Đan lại thưởng cho bà ta một cái bạt tai nữa, bà ta lần này hết dám sửng cồ khi thấy đồng loạt những gia nhân nam đã bước lên một bước sẵn sàng nhận lệnh của chủ nhân mới. Khánh Đan khoanh tay và đáp:

- Xem ra bà ở lâu quá trong nhà này nên thành tinh rồi nhỉ. Một gia nhân mà cũng dám lên giọng với chủ nhân.

Nói xong, cô quay lưng bước ra giữa trung tâm và nói lớn với tất cả gia nhân:

- Từ nay tôi chính là chủ nhân của biệt phủ này, thay mẹ tôi quán xuyến tất cả mọi việc. Quản gia mới của biệt phủ chính là cô Tâm. Các người nhất định phải biết tôn ti trật tự, coi trọng và trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Nếu bất cứ ai làm việc tắc trách, hành động quá phận thì lập tức bị đuổi thẳng khỏi Trần Cao. Rõ chưa!

Lời của cô đanh thép vang lên, cái vẻ hiền lành ngây thơ của nàng dâu mới đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt xinh đẹp có khiếm khuyết kia. Cô không sợ người ta nhìn mình kỳ thị vì dị vết nữa. Cô muốn để gương mặt tự nhiên này của mình trở thành tấm gương cho con gái sau này. Xinh đẹp cũng tuyệt đấy, nhưng cô sẽ cho mọi người thấy có một thứ giúp con người ta tỏa sáng hơn cả đó là vẻ đẹp đến từ trí tuệ.

Gia nhân cúi đầu dạ ran. Cả biệt phủ như bừng lên một sức sống mới. Khánh Đan quay lại nói tiếp với bà Thiên Bình:

- Thưa bà. Nể tình bà là một gia nhân lâu năm của gia đình, tôi sẽ không để bà đi. Nhưng làm ơn bà và cả gia đình tốt đẹp của bà đừng khiến tôi đây phải ngứa mắt thêm. Bởi tôi không hiền và có nhiều kiên nhẫn như mẹ tôi đâu.

Sau khi cho tất cả lui đi, ở đại sảnh còn lại bà Ánh Tuyết, Khánh Đan, cô Tâm và bé Đan Thanh.

Cô Tâm đưa Đan Thanh sang cho bà nội. Con bé rất ngoan, không lạ người nên ai bế cũng cười. Con bé đặc biệt thích bà nội, thấy bà là nó lại đưa hai bàn tay ra ôm má bà rồi bật lên mấy chữ bập bẹ “bà bà” làm bà Ánh Tuyết hạnh phúc đến bật khóc.

Sắp xếp chuyện nhà xong, Khánh Đan đưa con đến bệnh viện để gặp ba nó lần đầu tiên. Đứa bé ngây thơ được đặt gần bàn tay Huy Vũ để cho anh có thể cảm nhận sự sống động của sinh linh mà anh đã cùng cô sinh ra. Nghĩ lại cũng thật trớ trêu, lần nào cô đến gặp anh cũng là khi anh nằm trên giường bệnh. Lần này anh bị còn nặng hơn, chẳng biết ông trời có còn cho anh cơ hội để nhìn thấy núm ruột của mình một lần hay không.

Khánh Đan rưng rưng lệ nhưng không khóc. Cô siết bàn tay mềm mại gầy xương của anh rồi thì thầm:

- Tôi sẽ cho tất cả những người đã hại anh và tôi một bài học. Từng người một, chúng sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã làm.

***

Buổi tối, khi Khánh Đan cùng bà Ánh Tuyết đang chơi với Đan Thanh ở hoa viên thì Bát Vĩ và ông Diệp Hoạt trở về. Nhìn thấy cô, ánh mắt Bát Vĩ có chút xao động. Khi nhìn thấy Đan Thanh thì anh ta càng rối bời hơn. Khánh Đan chẳng mấy ngạc nhiên, cô vốn đang đợi cha con họ đến để xử lý một lượt. Khánh Đan vui vẻ chào:

- Hai người cũng khách sáo quá rồi. Đã muộn như vậy còn đến chào tôi.

Hai cha con Bát Vĩ đứng ngẩn ra, nghe bà Thiên Bình mách qua điện thoại rằng Khánh Đan đã quay lại và vô cùng lên mặt, hai bọn họ còn chưa thật tin, giờ thì đã mở con mắt.

Vẫn là cô gái xinh đẹp mang trên mình dị vết ấy nhưng bây giờ xung quanh cô toát lên vẻ mạnh mẽ và quyền lực, cảm giác khí thế này khó ai mà lấn át được.

Khánh Đan chậm bước lại đối mặt với Bát Vĩ. Cô cười và nói:

- Cảm giác được ngồi vào ghế Tổng giám đốc có thích không? Mong anh sẽ tận tâm tận lực vì Trần Cao. Như cha mẹ anh đã tận tâm với chúng tôi suốt ba mươi mấy năm qua.

Bát Vĩ nheo mắt hỏi:

- Cô đúng là loại không có dây thần kinh nhục nhã nhỉ. Đã từng bị bà ta sỉ vả không ra gì vậy mà vẫn quay về đây để làm một con chó trung thành. Nghe nói cô đã sa thải mẹ tôi khỏi vị trí quản gia, cô nghĩ như thế là mình đã có tiếng nói nhất trong nhà này rồi sao? Đúng là quá ngây thơ.

Bát Vĩ nói xong thì bật cười. Khánh Đan chẳng hề bị dao động, cô khoanh tay trước ngực vui vẻ đáp:

- Ý anh là tôi nên sa thải cả anh và ngồi lên vị trí Tổng giám đốc? Chà! Nghe cũng hay đó chứ. Cảm ơn anh đã gợi ý, tôi sẽ cân nhắc xem nên để một kẻ như anh làm tay sai cho mình hay tự mình ngồi lên vị trí tổng giám đốc điều hành thì hợp lý hơn.

Bát Vĩ tắt hẳn nụ cười, ánh mắt đanh lạnh đầy khó chịu:

- Mới không gặp có một năm mà cô cũng ngông cuồng lên nhiều đấy. Tôi khuyên cô nên an phận cùng con gái của mình đi. Đứa bé xinh đẹp đấy, đừng để con bé bị thương.

Nói tới Đan Thanh, trạng thái tức giận và đề phòng của Khánh Đan lập tức được bật lên. Nụ cười công nghiệp trên môi nhanh chóng thu lại, ánh nhìn chứa đầy thù hận:

- Nếu anh dám động vào con bé, tôi sẽ không tha cho anh đâu.

- Tôi cũng muốn xem cô sẽ làm được gì tôi đấy.

Nói xong hai cha con Bát Vĩ quay lưng rời đi. Thật đau lòng biết bao khi chẳng thể nào đuổi cái gia đình đáng sợ đó khỏi biệt phủ vì di chúc của ông Minh Mẫn có tên của họ. Nhưng sẽ sớm thôi, Khánh Đan sẽ dọn dẹp toàn bộ những thứ rác rưởi làm bẩn mắt ra khỏi Trần Cao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện