Khánh Đan một mình đến thăm Huy Vũ. Vẻ mạnh mẽ mà cô bày ra cho thiên hạ thấy thực chất chỉ là một cái vỏ rỗng. Tâm hồn cô vốn không mạnh mẽ đến vậy, thứ khiến cho cô mạnh mẽ đó chính là ước muốn giành lại thứ đáng thuộc về con gái mình, cũng là trả lại công bằng cho Huy Vũ.
Cô trầm tư nhìn anh, trong lòng thầm nói:
- Dẫu biết rõ anh chẳng thích tôi, vậy mà tôi hết lần này đến lần khác vì anh mà làm bao nhiêu chuyện. Bây giờ còn bất chấp nguy hiểm, lao vào lửa để bảo vệ cả gia đình Trần Cao. Người ngoài ai cũng nghĩ chắc tôi bị điên rồi. Bởi vậy, anh hãy mau tỉnh lại đi, lỡ như tôi có mệnh hệ gì thì Đan Thanh ít nhất vẫn còn có cha. Anh không thể cứ nằm mãi như vậy, bỏ mặc tôi và con một mình được đâu.
Khánh Đan âm thầm rơi nước mắt. Mặc dù lời của cô có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng hết ai hết, cô biết rằng trong sâu trong tim cô vẫn còn thương anh rất nhiều. Nếu cô biết rằng anh vì vội đến tìm cô và con mà bị tai nạn thì không biết sẽ còn đau lòng đến thế nào nữa.
***
Tại căn hộ của Minh Trang, khi cô ta nghe đến việc Khánh Đan đã giành quyền tiếp quản công ty và sa thải cả hai cha con Bát Vĩ thì vô cùng tức giận. Cô ta nghiến răng, mắt phát ra sự căm thù tột đỉnh:
- Cô ta dựa vào đâu mà có thể tự tin đến thế? Bây giờ anh tính thế nào? Chẳng lẽ anh anh để yên cho con ranh đó như vậy sao?
Bát Vĩ thủng thẳng ngồi trên sô pha uống rượu vang, anh ta chẳng sốt ruột như Minh Trang mà nhẹ nhàng nói:
- Khá khen cho cô ta, cô ta có vẻ thông minh hơn vẻ ngu ngốc bên ngoài đấy. Nhưng mà trăm hay không bằng tay quen. Tất cả mọi công việc của Trần Cao trước nay đều do anh và ban quản lý, cô ta một mình sẽ chẳng chống nỡ đổi mấy ngày đâu mà. Anh sẽ đợi cô ta sợ đến phát khóc, phải quay lại van xin anh cứu lấy công ty. Thời gian này coi như nghỉ dưỡng đã vậy. Tạm thời anh sẽ ở đây với em được chứ?
Minh Trang nghe thế thì giật nảy:
- Đợi? Anh còn định đợi đến bao giờ? Mà tại sao anh lại ở đây? Anh phải về Trần Cao, tìm cách cho em có thể bước vào đó càng sớm càng tốt chứ. Anh nghĩ chúng ta đang trong tuần trăng mật hay sao?
Cô ta bực dọc đứng bật dậy khỏi ghế rồi bỏ đi với cái môi bĩu dài:
- Đúng là bực mình mà.
Thái độ khó chịu của cô ta làm nét cười trên môi của Bát Vĩ lập tức tắt lịm. Cái tính cách khó ưa của Minh Trang bao lâu nay vẫn khiến cho Bát Vĩ cảm thấy khó chịu. Anh vì cảm thấy có lỗi với cô ta và đứa con chưa thành hình nên mới nhẫn nhịn và chiều chuộng, chứ thật lòng chẳng có một chút nào yêu thích cô ta cả.
Loại đàn bà chỉ giỏi dùng nhan sắc mê hoặc đàn ông, lại còn có tâm cơ xấu xa không phải là gu của anh. Anh thích những cô gái có chính kiến, mạnh mẽ và quyết đoán. Anh thích những cô gái có nội tâm phong phú, biết lúc nào cần mạnh lúc nào cần yếu. Yêu một cô gái thông minh bao giờ cũng thú vị hơn một cô gái xinh đẹp nhưng chỉ có cái đầu rỗng.
Bát Vĩ thấy thái độ khó coi của Minh Trang như đang đuổi mình nên anh cũng chẳng thèm ở lại đó nữa, lập tức rời đi và đến quán bar uống rượu tiếp.
Tại sao anh không muốn trở về biệt phủ thời gian này? Vì không muốn nghe cha mẹ anh càm ràm chuyện để Khánh Đan quay trở lại và làm loạn. Và đặc biệt là anh không muốn vô tình chạm mặt Khánh Đan ở trong gia đình đó.
Càng nghĩ tới Khánh Đan anh ta càng uống nhiều hơn. Anh ta căm ghét Huy Vũ vì cướp hết may mắn của mình, biết bản thân anh thành cái bóng lúc nào cũng chỉ đứng sau Huy Vũ. Anh căm ghét Khánh Đan vì chính cô đã hại c.hết con của anh ta. Thế nhưng sự căm ghét đối với Khánh Đan dường như chỉ là sự miễn cưỡng. Khi anh gặp lại cô, khi anh nhìn thấy cô và đứa bé kia lại thấy trong lòng buồn bã và mềm yếu. Anh không phủ nhận, anh đã từng yêu cô, rất nhiều. Có ai hạnh phúc khi phải đem lòng căm ghét người mà mình từng yêu nhất đâu.
***
Từ ngày Huy Vũ gặp tainan thì biệt phủ chưa từng đón khách. Thế nhưng hôm nay từ trong ra ngoài biệt phủ được gia nhân chuẩn bị kỹ lưỡng. Sân vườn dọn sạch và chuẩn bị cho một bữa tiệc tại gia vô cùng hoành tráng.
Khách mời đến cũng không ai xa lạ, tất cả là những cổ đông lớn của Trần Cao. Bên cạnh đó là một vài khách hàng, đối tác thân thiết với công ty đã được bà Ánh Tuyết đích thân mời đến.
Khi bà Ánh Tuyết gặp nạn thì hầu như các doanh nhân khác đều ngại gặp. Người kinh doanh thường không thích dính vào những chuyện rắc rối, nhất là việc bà Ánh Tuyết bị đá khỏi chức Tổng giám đốc nhìn qua thì giống việc giành giật địa vị trong nội bộ nên cũng chẳng ai dại mà nhúng tay vào.
Thực ra với danh tiếng và năng lực hiện tại của Khánh Đan, để mời các vị khách có máu mặt này đến cũng không phải đơn giản. Tuy nhiên chính vì cô quá non nớt lại dám vênh váo tự cao đứng lên đảm nhận vị trí giám đốc nên ai cũng nảy sinh tò mò muốn xem cô còn dở trò gì.
Khánh Đan đứng trên sân khấu, chủ trì bước tiệc quan trọng. Hôm nay cô nhã nhặn trong chiếc đầm đuôi cá màu trắng trễ vai. Tất cả sự sang trọng rực rỡ đều đã đặt trên bộ trang sức có thể coi là vật truyền thừa nổi tiếng của gia đình Trần Cao, chính nhờ bộ trang sức truyền thừa này mà cô đã gây thêm được chú ý cho những vị khách khó tính bên dưới.
Khánh Đan dõng dạc và tự tin nói:
- Rất cảm ơn quý vị đã nể mặt Trần Cao mà đến bữa tiệc ngày hôm nay. Thật ra bữa tối này cũng không có gì là quá quan trọng, chỉ là tôi muốn đối đãi với các vị ngay tại tư gia để chứng minh cho tình cảm của tôi dành cho các vị. Tôi thật sự muốn đồng hành cùng các vị để có thể tiếp tục giúp Trần Cao ngày một phát triển hơn. Mặc dù tôi không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nhưng tôi có mẹ hậu thuẫn, cùng với tinh thần không ngừng học hỏi của mình, tôi không tin bản thân mình lại không thể làm nên chuyện.
Khánh Đan lướt mắt nhìn tất cả những gương mặt xa lạ trong bữa tiệc, ánh mắt cô cố gắng biểu hiện sự thành tâm nhất có thể. Cô nói tiếp:
- Nếu các vị có tìm hiểu, chắc đã biết trước khi trở thành dâu của Trần Cao, tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường Trường đại học New City tại Úc. Chẳng có thành tích gì nổi bật cả. Bên cạnh đó tôi còn có một shop hoa cho riêng mình ở Úc.
Nói là một sinh viên bình thường thì cũng chỉ là bình thường trong trường New City, hơn ai hết, bọn họ biết rằng New City được mệnh danh là lò đào tạo ra các doanh nhân tương lai nổi tiếng thế giới.
Có một vài tiếng cười vang lên, đám người bên dưới có vẻ coi thường một shop hoa bé nhỏ. Nhưng Khánh Đan không hề bị phân tâm, cô cũng cười theo:
- Thật buồn cười phải không? Trở thành Tổng giám đốc Trần Cao, một công ty có tiềm lực hớn nhất nhì khu vực miền Nam thì làm sao chỉ có thể mở một shop hoa nhỏ bé được. Thế nhưng các vị không biết, tôi đã phải làm tất cả từ công việc nặng nhọc đến những công việc vô nghĩa nhất để có tiền, để có thể mở một cửa hàng do mình làm chủ. Việc lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng là vô cùng khó khăn. Như giám đốc Kiên, ông đã từng chỉ là một thợ làm bánh bình thường trước khi trở thành chủ của cả chuỗi cửa hàng bánh ngọt lớn nhất thành phố. Như ngài Phúc, ngài thậm chí chỉ vừa tốt nghiệp phổ thông, đã phải đi làm phu vác trước khi trở thành ôm trùm trong ngành xây dựng. Hay gần gũi hơn cả chính là anh Vĩ, người thanh niên mà các vị hết sức ngưỡng mộ, anh ấy có thể được bước vào công ty một cách dễ dàng nhưng không, mười tám tuổi anh ấy đã làm thực tập sinh của công ty, làm từ những việc tầm thường nhất là bưng trà rót nước cho giám đốc. Vậy mà sao, bây giờ anh ấy có được tất cả sự tôn trọng và yêu mến của tất cả các vị. Nói thật, đến chính tôi cũng rất nể trọng anh Vĩ.
Cả bữa tiệc chìm vào không khí yên lặng đến khó tả, điều mà cô nói đang chạm vào những điều sâu thẳm nhất của tất cả bọn họ. Không ai làm kinh doanh mà dễ dàng cả, càng thành công thì càng phải nếm nhiều đắng cay. Khánh Đan nhìn về phía gia đình Bát Vĩ đứng ở một góc xa nhất với sân khấu. Bát Vĩ nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng và khó hiểu. Cô mỉm cười, nụ cười này còn khiến anh đau hơn cả việc bị cô chửi thẳng mặt. Chỉ với một nụ cười nhẹ nhàng, cô đã khẳng định vị trí của mình luôn cao hơn anh, bởi cô có lòng vị tha còn anh thì không.
Khánh Đan để mọi người ổn định tâm lý rồi nói tiếp:
- Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta không thể nhìn vào xuất thân của người khác để xác định giá trị của họ. Viên kim cương sẽ không quý đến vậy nếu nó chỉ là viên đá được tổng hợp bằng vài hợp chất vớ vẩn và qua quá trình phản ứng vô nghĩa trong phòng thí nghiệm. Bởi vậy, tôi rất mong các vị có thể cho tôi thời gian để chứng minh năng lực của mình.
Cô trầm tư nhìn anh, trong lòng thầm nói:
- Dẫu biết rõ anh chẳng thích tôi, vậy mà tôi hết lần này đến lần khác vì anh mà làm bao nhiêu chuyện. Bây giờ còn bất chấp nguy hiểm, lao vào lửa để bảo vệ cả gia đình Trần Cao. Người ngoài ai cũng nghĩ chắc tôi bị điên rồi. Bởi vậy, anh hãy mau tỉnh lại đi, lỡ như tôi có mệnh hệ gì thì Đan Thanh ít nhất vẫn còn có cha. Anh không thể cứ nằm mãi như vậy, bỏ mặc tôi và con một mình được đâu.
Khánh Đan âm thầm rơi nước mắt. Mặc dù lời của cô có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng hết ai hết, cô biết rằng trong sâu trong tim cô vẫn còn thương anh rất nhiều. Nếu cô biết rằng anh vì vội đến tìm cô và con mà bị tai nạn thì không biết sẽ còn đau lòng đến thế nào nữa.
***
Tại căn hộ của Minh Trang, khi cô ta nghe đến việc Khánh Đan đã giành quyền tiếp quản công ty và sa thải cả hai cha con Bát Vĩ thì vô cùng tức giận. Cô ta nghiến răng, mắt phát ra sự căm thù tột đỉnh:
- Cô ta dựa vào đâu mà có thể tự tin đến thế? Bây giờ anh tính thế nào? Chẳng lẽ anh anh để yên cho con ranh đó như vậy sao?
Bát Vĩ thủng thẳng ngồi trên sô pha uống rượu vang, anh ta chẳng sốt ruột như Minh Trang mà nhẹ nhàng nói:
- Khá khen cho cô ta, cô ta có vẻ thông minh hơn vẻ ngu ngốc bên ngoài đấy. Nhưng mà trăm hay không bằng tay quen. Tất cả mọi công việc của Trần Cao trước nay đều do anh và ban quản lý, cô ta một mình sẽ chẳng chống nỡ đổi mấy ngày đâu mà. Anh sẽ đợi cô ta sợ đến phát khóc, phải quay lại van xin anh cứu lấy công ty. Thời gian này coi như nghỉ dưỡng đã vậy. Tạm thời anh sẽ ở đây với em được chứ?
Minh Trang nghe thế thì giật nảy:
- Đợi? Anh còn định đợi đến bao giờ? Mà tại sao anh lại ở đây? Anh phải về Trần Cao, tìm cách cho em có thể bước vào đó càng sớm càng tốt chứ. Anh nghĩ chúng ta đang trong tuần trăng mật hay sao?
Cô ta bực dọc đứng bật dậy khỏi ghế rồi bỏ đi với cái môi bĩu dài:
- Đúng là bực mình mà.
Thái độ khó chịu của cô ta làm nét cười trên môi của Bát Vĩ lập tức tắt lịm. Cái tính cách khó ưa của Minh Trang bao lâu nay vẫn khiến cho Bát Vĩ cảm thấy khó chịu. Anh vì cảm thấy có lỗi với cô ta và đứa con chưa thành hình nên mới nhẫn nhịn và chiều chuộng, chứ thật lòng chẳng có một chút nào yêu thích cô ta cả.
Loại đàn bà chỉ giỏi dùng nhan sắc mê hoặc đàn ông, lại còn có tâm cơ xấu xa không phải là gu của anh. Anh thích những cô gái có chính kiến, mạnh mẽ và quyết đoán. Anh thích những cô gái có nội tâm phong phú, biết lúc nào cần mạnh lúc nào cần yếu. Yêu một cô gái thông minh bao giờ cũng thú vị hơn một cô gái xinh đẹp nhưng chỉ có cái đầu rỗng.
Bát Vĩ thấy thái độ khó coi của Minh Trang như đang đuổi mình nên anh cũng chẳng thèm ở lại đó nữa, lập tức rời đi và đến quán bar uống rượu tiếp.
Tại sao anh không muốn trở về biệt phủ thời gian này? Vì không muốn nghe cha mẹ anh càm ràm chuyện để Khánh Đan quay trở lại và làm loạn. Và đặc biệt là anh không muốn vô tình chạm mặt Khánh Đan ở trong gia đình đó.
Càng nghĩ tới Khánh Đan anh ta càng uống nhiều hơn. Anh ta căm ghét Huy Vũ vì cướp hết may mắn của mình, biết bản thân anh thành cái bóng lúc nào cũng chỉ đứng sau Huy Vũ. Anh căm ghét Khánh Đan vì chính cô đã hại c.hết con của anh ta. Thế nhưng sự căm ghét đối với Khánh Đan dường như chỉ là sự miễn cưỡng. Khi anh gặp lại cô, khi anh nhìn thấy cô và đứa bé kia lại thấy trong lòng buồn bã và mềm yếu. Anh không phủ nhận, anh đã từng yêu cô, rất nhiều. Có ai hạnh phúc khi phải đem lòng căm ghét người mà mình từng yêu nhất đâu.
***
Từ ngày Huy Vũ gặp tainan thì biệt phủ chưa từng đón khách. Thế nhưng hôm nay từ trong ra ngoài biệt phủ được gia nhân chuẩn bị kỹ lưỡng. Sân vườn dọn sạch và chuẩn bị cho một bữa tiệc tại gia vô cùng hoành tráng.
Khách mời đến cũng không ai xa lạ, tất cả là những cổ đông lớn của Trần Cao. Bên cạnh đó là một vài khách hàng, đối tác thân thiết với công ty đã được bà Ánh Tuyết đích thân mời đến.
Khi bà Ánh Tuyết gặp nạn thì hầu như các doanh nhân khác đều ngại gặp. Người kinh doanh thường không thích dính vào những chuyện rắc rối, nhất là việc bà Ánh Tuyết bị đá khỏi chức Tổng giám đốc nhìn qua thì giống việc giành giật địa vị trong nội bộ nên cũng chẳng ai dại mà nhúng tay vào.
Thực ra với danh tiếng và năng lực hiện tại của Khánh Đan, để mời các vị khách có máu mặt này đến cũng không phải đơn giản. Tuy nhiên chính vì cô quá non nớt lại dám vênh váo tự cao đứng lên đảm nhận vị trí giám đốc nên ai cũng nảy sinh tò mò muốn xem cô còn dở trò gì.
Khánh Đan đứng trên sân khấu, chủ trì bước tiệc quan trọng. Hôm nay cô nhã nhặn trong chiếc đầm đuôi cá màu trắng trễ vai. Tất cả sự sang trọng rực rỡ đều đã đặt trên bộ trang sức có thể coi là vật truyền thừa nổi tiếng của gia đình Trần Cao, chính nhờ bộ trang sức truyền thừa này mà cô đã gây thêm được chú ý cho những vị khách khó tính bên dưới.
Khánh Đan dõng dạc và tự tin nói:
- Rất cảm ơn quý vị đã nể mặt Trần Cao mà đến bữa tiệc ngày hôm nay. Thật ra bữa tối này cũng không có gì là quá quan trọng, chỉ là tôi muốn đối đãi với các vị ngay tại tư gia để chứng minh cho tình cảm của tôi dành cho các vị. Tôi thật sự muốn đồng hành cùng các vị để có thể tiếp tục giúp Trần Cao ngày một phát triển hơn. Mặc dù tôi không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nhưng tôi có mẹ hậu thuẫn, cùng với tinh thần không ngừng học hỏi của mình, tôi không tin bản thân mình lại không thể làm nên chuyện.
Khánh Đan lướt mắt nhìn tất cả những gương mặt xa lạ trong bữa tiệc, ánh mắt cô cố gắng biểu hiện sự thành tâm nhất có thể. Cô nói tiếp:
- Nếu các vị có tìm hiểu, chắc đã biết trước khi trở thành dâu của Trần Cao, tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường Trường đại học New City tại Úc. Chẳng có thành tích gì nổi bật cả. Bên cạnh đó tôi còn có một shop hoa cho riêng mình ở Úc.
Nói là một sinh viên bình thường thì cũng chỉ là bình thường trong trường New City, hơn ai hết, bọn họ biết rằng New City được mệnh danh là lò đào tạo ra các doanh nhân tương lai nổi tiếng thế giới.
Có một vài tiếng cười vang lên, đám người bên dưới có vẻ coi thường một shop hoa bé nhỏ. Nhưng Khánh Đan không hề bị phân tâm, cô cũng cười theo:
- Thật buồn cười phải không? Trở thành Tổng giám đốc Trần Cao, một công ty có tiềm lực hớn nhất nhì khu vực miền Nam thì làm sao chỉ có thể mở một shop hoa nhỏ bé được. Thế nhưng các vị không biết, tôi đã phải làm tất cả từ công việc nặng nhọc đến những công việc vô nghĩa nhất để có tiền, để có thể mở một cửa hàng do mình làm chủ. Việc lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng là vô cùng khó khăn. Như giám đốc Kiên, ông đã từng chỉ là một thợ làm bánh bình thường trước khi trở thành chủ của cả chuỗi cửa hàng bánh ngọt lớn nhất thành phố. Như ngài Phúc, ngài thậm chí chỉ vừa tốt nghiệp phổ thông, đã phải đi làm phu vác trước khi trở thành ôm trùm trong ngành xây dựng. Hay gần gũi hơn cả chính là anh Vĩ, người thanh niên mà các vị hết sức ngưỡng mộ, anh ấy có thể được bước vào công ty một cách dễ dàng nhưng không, mười tám tuổi anh ấy đã làm thực tập sinh của công ty, làm từ những việc tầm thường nhất là bưng trà rót nước cho giám đốc. Vậy mà sao, bây giờ anh ấy có được tất cả sự tôn trọng và yêu mến của tất cả các vị. Nói thật, đến chính tôi cũng rất nể trọng anh Vĩ.
Cả bữa tiệc chìm vào không khí yên lặng đến khó tả, điều mà cô nói đang chạm vào những điều sâu thẳm nhất của tất cả bọn họ. Không ai làm kinh doanh mà dễ dàng cả, càng thành công thì càng phải nếm nhiều đắng cay. Khánh Đan nhìn về phía gia đình Bát Vĩ đứng ở một góc xa nhất với sân khấu. Bát Vĩ nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng và khó hiểu. Cô mỉm cười, nụ cười này còn khiến anh đau hơn cả việc bị cô chửi thẳng mặt. Chỉ với một nụ cười nhẹ nhàng, cô đã khẳng định vị trí của mình luôn cao hơn anh, bởi cô có lòng vị tha còn anh thì không.
Khánh Đan để mọi người ổn định tâm lý rồi nói tiếp:
- Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta không thể nhìn vào xuất thân của người khác để xác định giá trị của họ. Viên kim cương sẽ không quý đến vậy nếu nó chỉ là viên đá được tổng hợp bằng vài hợp chất vớ vẩn và qua quá trình phản ứng vô nghĩa trong phòng thí nghiệm. Bởi vậy, tôi rất mong các vị có thể cho tôi thời gian để chứng minh năng lực của mình.
Danh sách chương