Thời gian cứ thế, vẫn đều đều trôi đi xình xịch như toa tàu. Huyền Trúc xuất viện đã được ba ngày. Đặc biệt từ sau lần nằm viện này, nàng như một lẫn nữa sống lại, cố gắng tận hưởng cuộc sống của một người bình thường. Đi chợ, nấu ăn, chăm lo cho ngôi nhà của Hiểu Vương như một cô vợ nhỏ. Dáng vẻ cũng hoạt bát, nhanh nhẹn hẳn lên, thần thái tươi tốt, nhuận sắc lên mấy phần. Dung mạo tinh xảo càng vì thế càng thêm đắm đuối lòng người, nhất là Hiểu Vương. Anh không nỡ lòng rời xa cô dẫu chỉ là trong ý nghĩ.

Dẫu biết Bảo Bình không còn phải bám vào cô để tồn tại nữa đồng nghĩa với việc ả ta đang dần mạnh lên. Thế nhưng khát vọng sống của Huyền Trúc cũng thực lớn không kém. Bởi vì giờ đây cô còn có Hiểu Vương. Được sống và còn được sống bên cạnh anh như thế này, dù có là giấc mộng, cô cũng mong nó mãi mãi đừng tan biến, cô cam tâm ngủ vùi trong mộng mị. Cô đã một lần phạm sai lầm, cũng không nhớ bằng cách nào mình có thể thoát ra, chỉ ước rằng, tình yêu của cô sẽ không phải đương đầu với sóng gió thêm nữa, nếu không, cô thực không thể chắc chắn rằng mình vì một trái tim vỡ nát lại có thể gây ra những chuyện gì. Thật không thể nói trước được.

Huyền Trúc thở dài ngửa mặt nhìn lên trời. Bầu trời cao vời trắng đục sau những rặng cây. Cô nắm chiếc túi cói, vừa đi vừa suy nghĩ miên man, lòng dạ hỗn độn lo lắng. Dạo này mỗi buổi chiều, cô đều ra khỏi nhà đi chợ để chuẩn bị bữa cơm cho Hiểu Vương. Lúc này đã sắp bước tới khu chợ nhỏ cách tòa chung cư không xa. Bóng dáng thanh thoát, nhỏ nhắn của Huyền Trúc nhanh chóng lọt thỏm vào lớp người đông đúc ngược xuôi trong khu chợ nhộn nhịp.

Trên nhành cây xà cừ cao được trồng hai bên đường, Lê Vi lướt thân ảnh nhẹ như gió, ẩn hiện sau những tán cây rậm rì. Cô bám theo Huyền Trúc đang đi chợ kia. Từ khi phát giác ra thân thế của ” lam y nữ quỷ ” cũng chính là ” bạch y ma nữ ” từng giết chết mình, cô hầu như đều đi theo Huyền Trúc, đồng thời thận trọng hành động, không để cho ả nữ quỷ độc ác kia phát hiện ra. Huyền Trúc chính là đầu mối của sự việc, nối liền những mắt xích rời rạc lại với nhau. Đi theo cô ta, không chỉ là thăm dò mà còn là để ngầm bảo vệ cho cô ta nữa. Lê Vi chính là nghĩ như vậy, cho nên, Huyền Trúc ở đâu, cô ở đấy. Tuy nhiên, dạo gần đây lại chẳng thấy tung tích của nữ quỷ kia xuất hiện trở lại, không biết ả là đang toan tính chuyện gì. Lê Vi híp mắt, tung tà váy đỏ thắm như sương sa trên những tán cây cao, thoắt ẩn thoắt hiện. Định truyền trên những mái nhà mà nhìn xuống Huyền Trúc đang bước dưới đường kia.

– Á!!!!.

Lê Vi phất cánh tay áo lên che trước mặt. Vội vàng tung mình bay sang một tán cây khác. Nhìn bả vai mình đang bốc lên luồng khí nhàn nhạt như sương toả ra, cô nhịn đau, cắn răng.

– Chết tiệt!. Liều đến thế là cùng!!!.

Rồi đánh mắt trừng trừng nhìn sang ban công tầng hai của ngôi nhà đằng kia. Ngôi nhà ấy có ban công sát cây xà cừ cô đang ngự lên, ban nãy mải mê suy nghĩ và nhìn theo Huyền Trúc, liền gặp ngay một bà cô liều lĩnh, dám bế đứa bé vắt ra ban công cho nó tè xuống dưới, thật xui xẻo nước tiểu của đứa bé ấy bắn vào cô đang ngự trên cành cây kia. Thân thể Lê Vi gặp phải nước tiểu mà còn là nước tiểu đồng tử, thì chẳng khác nào da người gặp phải axit, ngay lập tức bị nó sát thương, đau đớn. Cô liền vội vã rời khỏi chỗ ấy. May mà chỉ bỉ vài giọt nước tiểu bắn vào, nếu nguyên chỗ ấy, e rằng lại một phen phiền toái. Lê Vi chép miệng bực bội.

– Huyền Trúc, Huyền Trúc đâu rồi???.

Sực nhớ tới công việc của mình, Lê Vi sa sẩm mặt mày, cô đã mất dấu Huyền Trúc. Từ tán cây nhìn xuống dưới khu chợ, chỉ thấy dòng người lố nhố, chẳng thấy bóng dáng mảnh mai, nhỏ bé của cô ta đâu nữa. Lê Vi mím môi, thận trọng lướt mình trên những mái nhà, cột điện, tán cây đánh mắt tìm kiếm. Trời lúc này đã sây sẩm tối, mặc dù Trúc mới ra ngoài không lâu. Nếu thế thì cô ta chưa thể quay trở về nhà ngay được. Lê Vi phân vân không biết có nên quay trở về căn hộ của Hiểu Vương xem xét hay không thì chợt trong tầm mắt phía xa xa hiện lên một dáng người nhỏ, khoác áo len màu kem, chân váy màu trắng. Mái tóc dài xoã ra phủ kín tấm lưng, tay đang xách cái giỏ đan quen thuộc của cô ta.

Không có nhầm lẫn gì đó chính là Lâm Huyền Trúc. Lê Vi tươi tỉnh mặt mày, vội xoay thân ảnh đuổi theo.

Lần này cô trực tiếp đi xuống đường, lặng lẽ theo sau cô ta một đoạn, mặc cho những người, những xe qua lại ngược xuôi trong khu chợ trực tiếp đâm xuyên qua thân thể mình. Ở phía trước, Huyền Trúc cứ đi chầm chậm như thế, cước bộ nhỏ nhắn, ổn định. Cô ta cứ đi thẳng, thậm chí còn không tránh né xe cộ hay người khác, làm cho họ buộc phải né cô ta, có người liền tỏ ra khó chịu. Vậy mà cô ta vẫn tuyệt đối không có chút phản ứng gì. Lê Vi dần cảm thấy kì quái. Huyền Trúc không phải vào đây đi chợ sao, đi chợ gì mà không ghé hàng quán mua đồ, xem cái này, chọn cái kia, ngược lại, cứ đi thẫn thờ như kẻ mộng du. Hơn nữa, hơn nữa… Lê Vi trừng mắt, nếu cô ta là đã mua xong và muốn quay trở về nhà, thì lối này đâu phải lối dẫn về chung cư. Cô ta đang đi dần đến cuối khu chợ. Lê Vi ngỡ ngàng, trong lòng dấy lên đầy nghi hoặc xen lẫn hoang mang. Cảm giác nguy hiểm từ mục thức lại xuất hiện, tuy nhiên vẫn muốn bám theo Huyền Trúc đến cùng là để xem cô ta đang làm cái trò gì.

Khu chợ này khá dài, ở giữa là con đường chính thông từ đầu chợ đến cuối chợ. Lúc này Lâm Huyền Trúc gần như đã hoàn thành quãng đường ngoằn ngoèo ấy. Trời rất nhanh cũng đã tà tà tối, nhìn không rõ mặt người. Lê Vi vẫn kiên nhẫn bám theo sau Huyền Trúc, từ xa chỉ thấy loáng thoáng bóng lưng nhỏ nhắn nhấp nhô của cô ta ở phía trước một đoạn. Cũng không để ý là một người một ma đã đi qua khu chợ kia từ lúc nào. Lê Vi nhìn quanh quất, chợt thất kinh, há mồm, con đường Lâm Huyền Trúc đang đi, không chỉ thông qua khu chợ mà nó còn dẫn đến một nơi nào đó rất heo hút. Lúc này hai kẻ bọn họ chính là đã đi rất xa khỏi khu chợ kia rồi. Cũng bởi vậy, nên không còn trông thấy bóng dáng con người qua lại nữa. Lê Vi rộn lên trong bụng.

– Chỗ này là chỗ nào mà vắng vẻ đến vậy. Chẳng thấy ai đi lại. Lâm Huyền Trúc cô ta bị ma xui quỷ khiếm hay sao đang không tự nhiên dẫn xác đến đây???.

Lê Vi lo lắng đảo mắt quan sát bối cảnh xung quanh một lượt, không quên để mắt bóng người phía trước. Càng đi, cô càng cảm thấy lo lắng phấp phỏng không yên. Con đường đang thu hẹp dần, dường như chỉ còn là một lối đi nhỏ tự nhiên ở dưới chân. Hai bên cỏ dại mọc lan tràn, bao phủ mặt đất, lại có những bụi cỏ mọc cao dày đặc đến tận bụng người. Quang cảnh cô quạnh, tịch mịch, văng vẳng vọng lại tiếng ếch nhái rền vang.

Lê Vi dừng chân, hít hít mũi, đảo mắt hồn quan sát. Giây lát sau liền sững sờ. Đúng như dự đoán của cô, nơi này có âm khí dày đặc, càng đi sâu vào càng nhận thấy rõ, hơn nữa còn ẩn dật tà khí, thực rất nguy hiểm.

– Lâm Huyền Trúc cô ta bị ma nhập hay sao?.

Lê Vi bặm môi, quyết tuyệt bước lên xem xét Huyền Trúc một phen, nếu có cơ sự gì còn kịp thời cứu cô ta về. Không ngờ, bóng ảnh Lê Vi còn chưa kịp lướt tới, đã thấy bóng lưng Lâm Huyền Trúc không sai chợt dừng lại. Lê Vi cũng bất ngờ sững lại theo cô ta.

Trời lúc này đã tốt tuyệt đối, xung quanh cũng không có nhà cửa cho nên cũng không có ánh đèn. Nếu chẳng nhờ bộ y phục sáng màu của Lâm Huyền Trúc đang mặc, thì có thể xem như cô ta đã bị bóng đêm tịch mịch nuốt chửng vào trong miệng nó mất rồi. Lê Vi nhăn nhó, thầm kêu khổ. Lồng ngực căng thẳng chờ đợi phản ứng của Huyền Trúc thực kì lạ đang đứng im lìm ở phía trước, chẳng khác nào kẻ mộng du. Nửa ngày biểu quyết căng thẳng cứ thế trôi qua, Lê Vi bắt đầu thấy sợ, bởi lẽ cô nhìn thấy tầng khí âm ngột ngạt đang giăng phủ ngay phía trước mặt Huyền Trúc kia đang đứng. Đêm càng khuya, âm khí càng đùn lên vượng hơn, lẽ di nhiên, âm hồn, ngạ quỷ cũng thức giấc. Lê Vi đang có một suy nghĩ ghê sợ trong đầu, nếu không sai, thì phía trước mặt kia chính là…

Vừa lúc suy nghĩ ấy xẹt qua trong đầu, bóng lưng Lâm Huyền Trúc đang ở phía trước kia đột nhiên nhúc nhích, lại một phen nữa làm Lê Vi cả kinh, nếu còn tim chắc hẳn sẽ nhảy vọt ra bên ngoài. Cô ta nhích chân choãi ra một chút theo hình chữ V, Lê Vi ngây ngẩn nhìn theo một cảnh ấy, bất giác tròng mắt như căng ra, trân trối không thốt nên lời. Sắc mặt trắng bệch như phấn.

– Đó…đó là… Không phải Lâm Huyền Trúc!!!.

Lê Vi sửng sốt nhận ra. Trong đầu liền như một cái máy quay phim, chầm chậm tua lại từng đoạn, từng đoạn ký ức. Chính là ký ức kinh hoàng về cái chết đầy tức tưởi của cô dưới cầu thang bộ kia. Điệu bộ ấy, cái cách ả nhích thân thể, cái cách ả nhích mũi chân, hình chữ V, không sai chỉ có thể vẫn là ả, bạch y ma nữ, kẻ đã giết chết cô. Mà không đúng, phải gọi ả là lam y nữ quỷ mới chính xác. Ả đích thị đã trở thành quỷ mất rồi.

Lê Vi trân mắt nhìn tới bóng lưng mị hoặc lại phả ra cả tấn lạnh lẽo ấy, còn chưa tỉnh táo ra khỏi được biểu quyết hỗn loạn như bão tố trong lòng. Cô đứng chôn chân tại chỗ, thân ảnh liền mập mờ như ngọn đèn treo trước bão, chỉ một chút lãnh khí tà dị từ kẻ kia thổi tới liền có thể bị tiêu tan. Cô đã vô tình rơi vào cái bẫy ả giăng ra. Cái bẫy chết chóc.

Đúng lúc này, bóng lưng Lâm Huyền Trúc giả mới từ từ xoay thân thể lại. Làn tóc dài óng như tơ bao phủ tấm lưng khẽ rung rung một cách kì dị. Làm sao trong bóng tối không chút ánh sáng nó vẫn bất chấp toả ra sự óng ả mị hoặc như vậy. Chỉ có là quỷ, nhất quyết không phải người đi. Lê Vi ngày càng uỷ khuất, mọi thứ trưng ra trước mắt từng khắc, lại từng khắc thiêu đốt hy vọng trong đầu cô. Rằng đó vẫn là một Lâm Huyền Trúc yếu như giấy. Thế nhưng, ả quỷ nữ trước mặt kia xui thay lại là bê tông nào đâu phải là giấy.

– Phen này quên ả buông tha cho mình đi…!!!.

Lê Vi thầm than thở. Nuốt nước bọt “ ực “ xuống cổ. Hai mắt lén liếc qua liếc lại nghĩ cách thoát thân. Chợt giọng nói băng lãnh, trong suốt đến tê tái từ phía trước thốt ra làm cô bủn rủn cả mình.

– Thật có duyên nha!. Tiểu cô nương, à không, tiểu ma nữ mới đúng chứ.

Nói xong không sai đã quay người lại đối diện với cô. Lê Vi trừng mắt nhìn diện mạo kẻ đang hiện hữu trước mặt. Tròng mắt sửng sốt lẫn với kinh ngạc thi đua nhau xâm chiếm. Khuôn mặt trắng bệch như phấn bột của cô cứng lại, khoé miệng có chút giật giật. Lát sau không kềm được đả kích khẽ mấp máy yếu ớt mấy từ nơi cửa miệng.

– Thật…thật không thể tin được… Tại sao…

Nữ quỷ đối với phản ứng có chút quá khích của hồn ma Lê Vi, cảm thấy có phần thái quá. Nhưng cũng không thể trách cô ta, một ả âm hồn hèn mọn thì làm sao tưởng tượng ra được thứ năng lực thực sự của tà thuật. Không tránh khỏi kinh ngạc cũng phải thôi. Bảo Bình nhẹ nhàng đưa những ngón tay dài xương xương lên vuốt tóc qua vành tai một cách yểu điệu. Khoé môi đỏ như máu nhếch lên một nụ cười nhàn nhã, lại hiềm ẩn tà mị. Ả đánh mắt nhìn xuống chân, bắt đầu nhấc chân khoan thai bước về phía Lê Vi. Vừa đi vừa nói.

– Bình tĩnh nào. Ngươi sợ ư?. Sợ ta lại nhanh chóng bóp chết ngươi như lần trước hay sao?. Hahaha…!.

Ả chắp tay sau lưng, kết thúc câu nói giễu cợt bằng một nụ cười cao vút, thanh thoát nhưng cũng rất ghê người. Ả lại dừng bước, đi tới rìa đường thả tay lướt qua một bông hoa dại nhỏ màu trắng, dáng vẻ nhởn nhơ, có vài phần thẩn thờ như thiếu nữ.

– Hừ!. Đúng là đồ xảo quyệt!. Một bụng nanh ác mà cứ làm như là thiếu nữ ngây thơ.

Lê Vi híp mắt gằn lên trong đầu. Hận là không đủ sức lực để tự tay đấu với ả. Phải chịu để ả vũ nhục như thế này.

– Sao nào?. Đang hận ta ư?. Hận vì ta đã giết ngươi?. Hay là…hận vì không có cách nào giết được ta?. Hahaha…!.

Ả vẫn không thôi tự luyến, chà đạp cô, còn ngửa cổ ra cười rũ rượi hả hê. Thật không thể chấp nhận được loại chuyện Lâm Huyền Trúc lại có dây dưa gì đối với loại đê tiện như ả. Lê Vi đanh mặt lại, thầm lo rằng phen này khó bề thoát khỏi tay ả nữ quỷ khát máu tàn ác này. Cô phải làm sao đây?. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới việc sinh mạng mình bị một tay ả giết là cô lại không đừng được nổi lên một cỗ lửa giận trong lòng, bèn gằn giọng đối chất.

– Ta đoán không sai, chính ngươi, chính ngươi là kẻ bức chết ta!. Đồ độc ác, quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi!.

Lê Vi hét lên. Mọi căm giận dường như đều cùng lúc này phát tiết ra, đè lấn đi run sợ. Bảo Bình nhìn thấy thái độ ấy, ả đột nhiên nghiêm mặt lại, híp mắt liếc nhìn cô một cách khó hiểu. Tay ả đang mân mê bông hoa nhỏ, liền một bóp bóp nát nó bằng thứ hắc khí toả ra từ lòng bàn tay lạnh lẽo. Ả hừ giọng truyền tới.

– Ngươi nói xem…. ta còn có thể bị ma tha quỷ bắt nữa hay sao???.

– Ngươi… đồ độc ác nhà ngươi, ta với ngươi không thù không oán, hà cớ gì ngươi giết người vô cớ. Có phải là muốn vạn kiếp bất siêu hay không?. Muốn dày mặt lưu lại nhân thế hay muốn tu thành đắc đạo lại dám làm ra những chuyện như vậy?.

Lê Vi uất ức đã dâng đến tận đỉnh đầu, bất chấp sợ hãi mà buông lời phỉ báng giống quỷ quái kia. Bao nhiêu đau đớn, tủi khổ đều như dòng thác không dừng được trào ra hết. Bảo Bình đối với phản ứng ấy vẫn nhẩn nha, đưa tay cong cong uyển chuyển lên mân mê làn tóc, đến một cái liếc nhìn cũng không. Ả thở ra nhẹ tênh, âm điệu rợn người.

– Giết ngươi là đúng lắm. Không oan uổng!.

– Ngươi nói gì?.

– Ta vô lý hay do cái đầu thối nhà người mau quên không chịu động não?. Ta đã cảnh báo ngươi một lần: “ không phải của mình chớ có động tới, bằng không sẽ bị tìm tới đòi lại “. Ngươi chẳng những không xem lời ta nói ra gì, còn quyết liệt muốn lãnh chiếm. Ta bắt buộc phải ra tay. Ta chính là ghét nhất kẻ nào dám chống lại lời nhắc nhở của ta. Hừ!.

Bảo Bình quay ngoắt lại, híp mắt rồi lại trừng mắt theo lời nói như ngàn mũi tên độc địa bắn tới tâm can Lê Vi. Khiến cho cô bị đả kích nặng nề, thân thể không ngừng lảo đảo, sắc mặt hết căm phẫn rồi lại hoang mang thay phiên nhau lộ ra.

– Ngươi… ngươi chính là kẻ ta gặp khi đi vệ sinh trong nhà hàng lần đó. Tại sao… tại sao…

Lê Vi nghiêng ngả, hai tay ôm đầu. Một chi tiết quan trọng như vậy tại sao cô có thể quên mất đi. Nếu như không phải tối hôm ấy muốn thể hiện mà uống say với mấy người nam nhân trong buổi tiệc, có lẽ, có lẽ cô đã có thể vẫn giữ được mạng sống của mình.

– Sao hả?. Nhớ ra rồi chứ?. Ai da, khi sống cũng khí phách, ngạo mạn lắm đấy chứ!. Thông minh như vậy, xinh đẹp như vậy, lại vì một tên nam nhân mà chết uổng. Thật là… chậc, chậc!.

Bảo Bình lười nhác liếc dọc thân ảnh màu đỏ như hoa mẫu đơn của Lê Vi. Cô lúc này đứng xụi lơ, mặc cho ả vũ nhục, ánh mắt ngây ngẩn nhìn vô định như đang chìm đắm trong chính bi ai, nuối tiếc của mình. Bảo Bình có vẻ cũng dư thừa thời gian, ả thảnh thơi nhìn con mồi yếu ớt đang tự quẫy tuyệt trong chính cái bẫy ả tạo ra. Lát sao, Lê Vi dường như đã tỉnh táo, cô cất lời băng lãnh hỏi ả.

– Hoá ra ngươi cũng có tình ý với Hiểu Vương?.

Ngón tay xương xương cong cớn mân mê tóc của Bảo Bình liền dừng lại. Đáy mắt tăm tối phút chốc giăng tràn một tầng hắc khí híp lại chĩa về phía Lê Vi. Nét mặt ả đanh lại, hừ giọng nói.

– Giá như ngươi đừng náo, tâm tình ta tốt một chút sẽ không khi dễ ngươi. Nhưng ngươi thật không biết điều!. Ta đây chán rồi, không muốn làm trò mèo vờn chuột với nhà ngươi nữa.

– Ngươi… ngươi định làm gì ta???.

Lê Vi kinh hoảng, thảng thốt nói. Thân ảnh đã sớm chập chờn, toả ra những làn khói đỏ nhàn nhạt như sương.

– Làm gì ư?. Giờ ngươi sẽ được nếm ngay thôi!.

Ả xoay mình, chắp hai tay hừ lạnh. Ngay lúc đó, Lê Vi bị một luồng âm phong lạnh lẽo từ đằng sau thốc tới, không trụ được thân thể liền bị nó đẩy tới phía trước một đoạn dài.

– Ối!.

Lê Vi giơ tay lên che mặt. Cảm giác mờ mịt này rất giống cái lần cô đứng lén lút ngoài cửa phòng ngủ của Hiểu Vương ở quê nhà anh. Cũng bị một trận âm phong bất ngờ từ vườn cây đánh tới làm cho phải thoái lui. Không ngờ, vẫn không sai chính là ả ta ra tay khi ấy. Lại cũng không ngờ ả là đã ngầm bám theo Vương từ bao giờ, chính mình cũng bị rơi vào tầm mắt ả lúc nào không hay.

Khi buông tà áo ra, định thần lại đã thấy mình đứng trước một nghĩa địa hoang lạnh, trong bóng đêm giăng phủ chỉ thấy ẩn dật tầng tầng lớp lớp bia đá, gò mả nhấp nhô. Hoá ra, điểm cuối của con đường này chính là khu nghĩa địa. Cho nên mới tích tụ âm khí nặng đến thế. Lê Vi hoang mang, không biết ả nữ quỷ độc ác đó muốn làm gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện