Mụ Uri chỉ nói có thế, trong mắt mụ lúc này chỉ còn thấy toát lên một vẻ thèm thuồng tham lam đến tột độ. Quả thực là chưa có một cái Tết năm nào sẽ có thể tươm tất hơn cái Tết này, mụ cùng với đám quỷ nô lại bắt được nhiều lợn Tết đến thế. Đặc biệt hơn nữa chính là Đế Quân lại sắp có thêm vợ mới, một khi "đan thi" được hấp nạp hoàn toàn, lúc ấy mụ và lũ quỷ nô chắc chắn sẽ được tích công ban thưởng. Rồi mụ phất tay một cái ra hiệu cho đám quỷ rừng, ý nói cần phải lưu tâm để ý canh chừng cho cẩn mật. Sau đấy mụ chuyển thân bước nhanh ra cửa, theo hướng cuối đường rồi đi miết khuất dạng.

Lúc này trong ngôi nhà cỏ chỉ còn lại Thuỳ Anh và con Huệ, hai đứa mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau tuyệt vọng. Biết bao nhiêu nỗi sợ hãi cùng sự hối hận muộn màng đang chen lấn ních trọn tâm can họ, từng dòng lệ nóng cứ tràn ra chảy xuống ướt nhoè trên đôi mắt. Chả có nhẽ chỉ với tuổi đời đang còn thanh xuân phơi phới, vậy mà bọn họ đã phải chết thảm tại nơi xó xỉnh rừng sâu núi thẳm này hay sao? Biết bao dự định cùng ước mơ của cuộc sống tươi đẹp đang còn chờ họ ở phía trước, rồi ông bà cha mẹ có tìm có nhớ đến họ hay chăng? Hai bạn trẻ tội nghiệp hãy còn đang hoang mang lo sợ dường như đã lên đến tột đỉnh, thì đột nhiên ngay phía bên ngoài chỗ sau cánh cửa lớn, liền lần lượt từng tên quỷ rừng cứ thế đổ huỵch nằm lăn dài trên đất. Ngay sau đấy là cánh cửa lớn xịch mở, một thân ảnh nhanh còn hơn điện xoẹt từ bên ngoài lao vụt vào, tiến lại đứng trước hai cô gái.

Chỉ thấy Thuỳ Anh cùng con Huệ mắt chữ a mồm chữ o, vẻ bối rối kinh ngạc hết mức. Chẳng thể nào ngờ được, người này không ai khác lại chính là lão Khúc Tam Quỷ, chủ khách sạn ven rừng Thái Vân. Hai cô gái suýt chút nữa đã bật kêu lên thành tiếng, may mà lão Khúc đã kịp ra dấu, lão khẽ suỵt dài một tiếng rồi thốt:

- Bình tĩnh đi các cháu.. là lão đây, để lão cởi trói cho các cháu.



Lão Khúc hiện tại tuổi tác cũng đã khá cao, vậy mà từng thao tác của lão cứ thoăn thoắt mau lẹ đến lạ. Lão nhanh tay rút ra một con dao găm nhỏ nhọn sắc lẹm, chỉ cần có một hai đường dao đã cắt phăng mấy đoạn dây trói trên người hai cô gái trẻ. Cũng không để cho hai người kịp nói gì, lão Khúc vội vàng nói tiếp:

- Mau.. Khẩn trương lên! Thế nào hai đứa.. liệu rằng hai đứa có tự mình đi được hay không? Nơi này nguy hiểm lắm.. Nào cứ bám đi theo lão cái đã, có gì chút lão sẽ giải thích sau.

Hai cô gái vừa rồi bị trói nghiến trong một khoảng thời gian khá lâu, tay chân tê dần nhức mỏi chỉ trực ngã quỵ. Thế nhưng lúc này đều hiểu rõ mọi vấn đề về sự hiểm nguy đang gặp phải, cho nên cũng không dám chần chừ nán lại dù là một giây.

Ba nhân ảnh ngay lập tức mở cửa xông ra, cứ thế kẻ trước người sau liền lần men theo hướng con suối cạn bên rừng mà chạy miết. Nào ngờ lần này chạy chưa được xa, bỗng từ phía sau lại dầm dập có biết bao nhiêu thanh âm, chả khác gì như có hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng đang không ngừng đuổi rát. Từ xa tiếng mụ già Uri cũng vẫn lanh lảnh thét vang:

- Lão Khúc.. lão giỏi thật đấy! Một kẻ tội đồ như lão mà vẫn còn dám vác mặt về nơi này hay sao?

Tội lão đáng giết lắm! Đến cả "đan thi" của Đế Quân mà cũng dám phạm tới.. Giờ lành sắp đến rồi, nếu mất "đan thi" ngàn năm có một, liệu rằng mấy cái mạng lão có đủ mà đền.

- Lão Khúc! Hãy mau mau đem "đan thi" ra đây.. Bà chúa rừng sẵn lòng tha thứ cho lão.

Thế nhưng lão Khúc vẫn bình thản như không, lão quay qua hai cô gái vội vàng động viên an ủi:



- Đừng sợ! Các cháu cứ bình tĩnh bám sát theo lão, nơi này địa hình địa vật lão thuộc nằm lòng cả rồi. Không cần quan tâm đến những lời nói của mụ già quái vật, hiện giờ mụ ấy đang không biết được vị trí chính xác của ta đâu. Chỉ đánh đòn dương đông kích tây, khích tướng để chờ đợi tìm sự yếu mềm trỗi dậy trong mỗi chúng ta thôi.

Ngoài kia mụ Uri vẫn không ngừng đưa lời thúc giục, hết mềm mỏng rồi lại cứng rắn:

- Quỷ nô! Các người đã thấy gì chưa?

Kia kìa.. Lão nương ban phát cho các ngươi hai con lợn béo xẻ thịt mà nhắm trước. Cứ mà loạn tên xuyên tâm cho ta, riêng thánh nữ thì phải bắt sống nghe chửa.

Lời mụ Uri vừa dứt chỉ thấy trong không trung vang lên vô số những thanh âm vun vút, nghe đến rợn người. Quả nhiên với một chiêu rung cây dọa khỉ mà hiệu quả thấy rõ, con Huệ bản thân cơ thể đã yếu nhược từ trước, lúc này vì hoảng loạn đang chạy nhanh liền trật chân kêu lên thảm thiết. Nhờ thế mà mụ Uri cùng đám quỷ rừng liền đã phát hiện ra được vị trí của đám dê béo Thuỳ Anh hiện đang trốn chạy.

Lão Khúc và Thuỳ Anh vừa thấy con Huệ bị vậy thì lo sợ lắm, liền vội vàng sốc nách của nó vẫn cố chạy tiếp. Nào ngờ ba người hãy còn đang co giò lên cổ chạy trối chết thì bỗng con Huệ chỉ kịp rú lên một tiếng, liền ngay lập tức ngã nhào ra đất ngất lịm.

Thì ra vừa rồi trong làn mưa tên đạn lạc, một mũi tên sắc nhọn không rõ từ đâu bay đến đã găm xuyên cực ngọt qua bắp đùi của nó. Ngày thường con Huệ vẫn mềm yếu uỷ mị nhất hội, vừa rồi mặc dù bị trúng tên đau đớn vạn phần như đã sắp chết ngất đi. Vậy mà không hiểu nó lấy sức mạnh ở đâu ra, không kêu thốt rên la dù là nửa lời. Ánh mắt nó lúc này bất khất kiên định lắm, nhìn tới Thuỳ Anh thêm lần nữa, rồi quyết đoán quay qua lão Khúc xin một tâm nguyện cuối cùng:



- Bác Khúc ạ.. có lẽ ngày hôm nay mạng cháu phải bỏ lại chốn này rồi. Hãy mặc kệ cháu, hai người không nhanh chạy đi sẽ không còn kịp. Bác làm ơn cứu lấy bạn cháu..

- Không.. tao không đi đâu, có đi thì cả ba người chúng ta cùng đi, cho dù có phải chết ở đây thì tao quyết cũng không bỏ mày Huệ ạ. Thuỳ Anh nước mắt dàn dụa vẫn không ngừng kéo bạn.

Thế nhưng con Huệ vẫn cứ nhất quyết khăng khăng, nó thốt:

- Tao thì chắc chắn không còn cơ hội nữa rồi. Bác Khúc.. cháu cầu xin bác đấy, hai người mau chạy đi, chân tay cháu thế này thì chỉ tổ làm liên luỵ mọi người mà thôi, chắc chắn cả ba đều sẽ chết hết.

Quả nhiên lão Khúc Tam Quỷ là người lõi đời hiểu chuyện, lão biết rằng chỉ cần chần chừ thêm giây phút nào nữa chắc chắn cả ba đều chết, thôi thà hy sinh một người để đổi lấy hai mạng người thì vẫn tốt hơn. Thế là lập tức lão liền ra tay nhanh gọn, một cú đập xuống sau gáy Thuỳ Anh khiến cô nàng ngất lịm. Lão vác theo Thuỳ Anh lao nhanh về phía cuối đường, nơi có gốc Sung già cổ thụ, theo năm tháng thân cây đã gãy gập mất một phần. Càng bất ngờ hơn nữa chính là lúc tới sát chỗ cây Sung, lão Khúc liền ôm lấy Thuỳ Anh rồi nhảy vào cái hốc cây được ngụy tạo bởi thiên nhiên rất khéo. Thì ra cái hốc cây này chính lại là một cái thông đạo, nó ăn thông nối liền với một căn mật thất động đá cổ xưa. Chỉ tội cho con Huệ bên ngoài kia đang bị lũ quỷ rừng vây hãm, chỉ còn nghe thấy từng tiếng quỷ vẫn không ngừng gào rú gầm lên điên dại. Liệu rằng chúng có nhau xâu xúm hòng xé tan cái xác của con Huệ ra thành nhiều mảnh, rồi cứ vậy ăn tươi nuốt sống con mồi ngon cho hả giận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện