4 tháng sau..

Những ngày tôi sống trong đày ải về cả tinh thần lẫn thể xác..có những lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, ấy vậy mà nghe được giọng nói của mẹ hỏi thăm xem tôi thế nào, sống có tốt không khiến tôi không đủ can đảm nói ra sự thật..đằng sau những câu trả lời con sống tốt lắm mẹ ơi là cả một hành trình đầy nước mắt và tủi nhục..những bữa cơm ăn không đủ no, không biết nhiều đến thế giới bên ngoài khiến tôi sống mỗi lúc càng khép mình với tất cả... cuộc sống này là một chuyến đi cô độc,một mình bước đi, một mình chạy trong cơn bão, một mình bơ vơ, tự khóc một mình rồi lại tự cười một mình...mấy tháng nay, từ sau cái vụ tôi bị động thai, Quân hắn ta đi thâu đêm đến sáng mới trở về nhà, có những lúc hắn cũng đòi hỏi chuyện chăn gối nhưng tôi luôn tìm mọi cách để trốn tránh khiến cho bản thân bị đánh đập tàn bạo..đôi bàn tay sờ nhẹ lên những vết thâm tím trên khuôn mặt và cơ thể mỗi lúc một nhiều hơn..tôi cắn răn chịu đựng mỗi ngày, nuôi nấng một giấc mộng một ngày nào đó được đứng vững trên đôi chân của mình..đang thời tranh cử và lấy tín nhiệm, mẹ hắn và hắn không cho phép tôi buông tay..tôi vác cái bụng bầu phơi quần áo dưới sân vườn..

Mẹ chồng tôi từ đằng sau:

- cái con hãm tài kia, sáng nay mày đứng nói gì với chồng tao đấy? - bố chồng hỏi thăm đứa cháu k được à mẹ?

- hỏi thăm cháu hay hỏi thăm mày?

- mẹ đừng nói linh tinh k thiên hạ người ta cười cho ấy.

- à..tao thách đứa nào dám cười..

Tôi thở dài không muốn trả lời..

Mẹ chồng:

- nhìn mặt mày hãm quá, càng nhìn càng giảm tuổi thọ của tao.

- vậy sao mẹ với anh Quân k để con buông tay nhau ra.

- mày khùng hả? Buông tay..đang là lúc chồng tao sang tên công ty cho nó, chúng mày ly hôn thì hỏng hết việc..

- chúng con đã đăng ký kết hôn đâu mà.

- tao thì sợ gì ai, chẳng qua ông chồng tao mong nó ổn định mới trao công ty chứ không thì mày làm gì có cửa vào nhà tao.

Tôi thở dài đi thẳng vào trong..mẹ chồng tôi gọi lớn:

- con ranh..tao đã cho mày đi chưa hả?

- con phơi quần áo xong rồi.

- ra rửa chuồng con Vàng ở cho tao đi..

Tôi quay ra thì thấy Quân đi từ cổng đi vào..mẹ chồng tôi hớn hở chạy ra đón..

- ôi..con trai cưng của mẹ đã về.

Quân gật đầu rồi liếc sang nhìn tôi, tôi quay mặt đi ra hướng khác.

Mẹ chồng tôi:

- khổ cái thân con, có nhà mà k được ngủ chỉ tại con hãm đấy..

- công ty đang xảy ra chuyện, con đang đau hết đầu đây này.

- công ty làm sao? Chẳng phải rất tốt đẹp còn gì.

- con nhầm hợp đồng, đi ký kết người ta thấy vậy người ta hủy..

- rồi sao?

Quân vò đầu cáu lên:

- ai mà biết được.. bố biết được sẽ giết con mất.

Bà nhẹ nhàng vỗ về con trai.

- bình tĩnh sẽ có hướng giải quyết..

Tôi đang rửa chuồng chó ( coN Vàng)

Mẹ chồng tôi đứng đằng sau.

- trưa nay cho mày ăn cơm cùng chó luôn, không làm ra tiền lại còn hãm côg việc con trai tao.

- mẹ buồn cười nhỉ? Công việc anh ấy liên quan gì tới con.

- là vợ phải biết chiều chuộng chồng thì tinh thần nó mới thoải mái làm việc không ra sai lầm..với lại cái mặt mày cũng hãm vận khí của nó.

- mẹ.. mẹ quá đáng lắm rồi đấy, k phải con k nói là con k có cảm xúc gì..con đã nhiều lần muốn rời khỏi đây nhưng chính ai giữ lại..

Bà tức giận, chỉ tay và vênh mặt lên:

- được..bây giờ mày cút ra khỏi nhà tao..tao nghe nói bố mẹ mày mới mở bán quán cá khô, đi đi rồi hậu quả tao tính với bố mẹ mày sau..

Tôi sững người quay sang nhìn thái độ bà ta, rất cương quyết..thương cha, thương mẹ..tôi hạ giọng:

- con xin lỗi..

Mẹ chồng tôi cười đắc trí:

- quỳ xuống và xin tao được ở lại làm nô lệ cho nhà này.

- mẹ...

- ai mẹ con gì với nhà mày...

Tôi chần chừ một hồi, đôi bàn chân gục xuống trước mặt bà ta..tôi không khóc, không muốn khóc vì một con thú đội lốt người..

Mẹ chồng tôi cười lớn rồi gật đầu đi vào bên trong, khuôn mặt bà ta đầy thỏa mãn..

Cô giúp việc chạy ra chỗ tôi.

- đứng lên đi con..

Tôi thấy cô giúp việc như thấy một điểm tựa duy nhất, tôi ôm chầm lấy cô và khóc..

- cô ơi, con phải làm sao..

Cô giúp việc:

- hay con trốn đi, con ở đây khổ quá quỳnh ơi.

- con trốn được, đi được nhưng bà ta sẽ k tha cho bố mẹ con..nhà bà ta có tiền lên muốn làm gì cũng được cô ơi.

Cô giúp việc vuốt ve mái tóc tôi, bụng tôi nhói lên từng cái đạp của bé con trong bụng..tôi cúi xuống xoa bụng mình..

- con trai cháu đang quậy đấy.

- đi khám con trai hả?

Tôi gật đầu..

- động lực duy nhất để cháu cố gắng mỗi ngày..

Giờ qua giờ, ngày qua ngày..cuộc sống của tôi vẫn chẳng khá hơn tại cái nơi mà tôi xem là địa ngục trần gian ấy...công ty gặp chuyện khiến bản tính của hai mẹ con anh ta cáu bần hơn bao giờ hết..hôm nay, bố chồng tôi thông báo ăn cơm ở nhà..mẹ chồng tôi thay đổi hẳn giọng.

- Quỳnh, ngồi xuống ăn cơm đi con..

Từ ngày bước chân về cái nhà này, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi xuống bàn ăn giống như một con người..ở cái thời đại tân tiến, nói chả mấy ai tin lại có một người đi vét từng thìa cơm sau khi cho con Vàng ăn xong để cầm cố tí dưỡng chất nuôi cơ thể..

Bố chồng:

- cứ ăn tự nhiên đi con..ăn nhiều vào cho có chất nuôi em bé.

Tôi gật đầu:

- dạ..

Mẹ chồng tôi gắp rau vào bát tôi:

- ăn nhiều rau đi con, ăn rau nhiều tốt lắm ấy.

Tôi nhìn bà rồi gật đầu, vừa đủ để chạm mắt với cái liếc nhìn của bà.

Bố chồng:

- Quân sao k gắp thức ăn cho vợ mà cứ cắm mặt vào ăn thế?

Quân cười trừ gượng gạo gắp miếng thịt gà vào bát tôi..

Mẹ chồng bât ngờ lên tiếng:

- việc công ty anh đừng tạo áp lực cho con quá..

Ông đặt đũa xuống bàn:

- đến giờ ăn đừng nhắc tới công việc.

Nói rồi ông bước đi, mẹ chồng tôi quay sang lườm tôi.

- tại mày đấy..

Quân nhăn mặt đứng dậy bước lên phòng.

Anh gọi điện cho Mai..

Mai:

- mấy ngày nay chết dí ở nhà với con vợ không thèm đến thăm mẹ con em gì cả.

- công ty đang gặp chút việc, anh đang mệt lắm đây này.

- công ty làm sao?

- chút rắc rối..

Mai cười:

- hay anh thử đi xem phong thủy đổ lên đời đi.

- anh chẳng tin.

- k tin thì rủ mẹ anh đi cùng em.

- được rồi, lát anh bảo mẹ..

Nói rồi mai tắt máy nở ra nụ cười khoái chí.. cô nhớ bản hợp đồng anh cầm, chính là do một tay cô hoán đổi..cô muốn lập một kế hoạch hoàn hảo để sớm được chính thứa về sống cùng a trong căn nhà ấy..

Tôi nặng nề mở cửa phòng bước vào, đôi bàn chân khôg muốn bước..

Quân:

- đứng đó làm gì? Sợ tôi ăn thịt cô à?

Tôi lắc đầu.

Quân cười:

- yên tâm, thằng này giờ k có hứng thú với cô đâu.

Quân cầm áo đi qua tôi, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai..tôi thở phào nhẹ nhõm..

Quân:

- mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.

- nói đi, lại chuyện gì nữa.

- mẹ nhớ Mai không?

Bà suy nghĩ một lúc:

- có phải con bé đó là b cái quỳnh ấy hả?

Quân gật đầu..

- con bé đó để lại ấn tượng tốt với mẹ, nó nghe vẻ kiếm tiền giỏi.

- con muốn dẫn mẹ đi gặp cô ấy.

- dẫn mẹ tới gặp nó làm gì?

- để thăm cháu mẹ, cô ấy cũng mang thai với con 5 tháng rồi..

Ánh mắt bà đầy bất ngờ, bà cười rồi vỗ tay:

- thật hả? Thế bầu trai hay gái?

- sao mẹ k hỏi con rõ sự việc.

- gớm. Chả truyện gì qua được mắt mẹ mày đâu. Hôm đó tao thấy rõ ánh mắt chúng mày rất khác lạ.

Quân gãi đầu.

- đúng là chả việc gì qua được mắt mẹ.

Tại quán cafe đầu đường, Mai ngồi xoa chiếc bụng bầu ngồi chờ mẹ con nhà Quân.

Quân cùng mẹ bước vào..Mai mỉm cười cúi chào lễ phép..

Mẹ Quân cười tiến đến xoa chiếc bụng của Mai..

- chà. Bụng gọn thế này chắc bầu con trai đây.

Quân:

- kìa mẹ..

Mai cười nhạt.

- dạ bác..

- bác biết hết rồi, cứ gọi luôn là mẹ cũng được.

- thật không ạ?

Mẹ Quân gật đầu cười tươi.

Mai:

- me uống nước cam cho đẹp da nhé, lâu k gặp mẹ hình như ngày mẹ càng trẻ đẹp ra thì phải.

- nói với nhớ sao lâu nay k qua nhà vậy con?

- dạ.. con có nói dối cái Quỳnh con đi du học nên k tiện qua chơi.

- mẹ tự cảm thấy con k may mắn khi làm bạn với cái con nhà quê đấy đấy..đến nước này rồi lật bài ngửa cho nó biết để hai đứa đàng hoàng đến với nhau.

Quân:

- chưa đến lúc

Mai quay sang nhìn Quân.

- anh còn sợ gì à? E k sợ thì thôi.

Quân cáu lên:

- chưa đến lúc mà.

Mai cười đánh trống lảng sang chuyện khác.

- à mọi người nói về việc chính đi...mẹ à, mẹ có tin về tâm linh k ạ?

Bà gật đầu:

- có chứ.

- vậy thì tốt quá ạ.con nghe nói côg ty đang gặp chút chuyện..con muốn dẫn mọi ng đến 1 thầy nổi tiếng để đổi vận khí, xua đi ám khí đón vận mới tốt lành.

- liệu được không?

- tại sao mẹ không thử ạ..

Quân và mẹ nhìn nhau ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

- được..

Mai cười tươi dẫn mẹ con Quân đi về ngoại thành đến một ngôi nhà 5 tầng cao nhất khu này..

Mẹ Quân:

- mẹ thấy sởn gai ốc kiểu gì ấy..

Mai:

- thế mới linh mẹ ạ, như thế này mới chính xác là kết nối được với thiên đình..mà ng âm thường thường rất lạnh lẽo.

Mẹ Quân gật đầu đi đằng sau mai..

Quân:

- hai ng vào đi, con ngoài này đợi..con chẳng tin hẳn mấy chuyện đó.

Mai dẫn bà tới một căn phòng mờ mờ ánh sáng trắng, xanh..ở trước mặt một ng đàn ông ngoài 50t đang ngồi nhắm mặt lại..mẹ Quân run run nắm lấy tay Mai..

Mai cúi xuống lạy.

- con chào thầy..

Mẹ Quân thấy vậy cũng lạy theo..

Thầy mở mắt ra nhìn rồi chỉ tay xuống ghế ngồi.

Thầy:

- đọc rõ tên tuổi, quê quán từng ng trong nhà.

Bà gật đầu đọc họ tên từng ng, ngoại trừ Quỳnh..

Thầy:

- vận khí từng người rất tốt, k có gì đáng lo... nhữg ng này nghe vẻ xuất thân đều giàu có..nhưng tôi thấy nhà bà hìng như đang có chút rắc rối..

Bà gật đầu:

- thầy nói đúng quá ạ, nhà con kỳ thực đang gặp rắc rối..

- rắc rối này là về công việc.

- đúng ạ..mong thầy giúp nhà con mới ạ.

Mai đặt lễ 5trieu.

- mong thầy giúp.

Thầy gật đầu:

- tôi xem được trong nhà cô đang có sao chổi..k biết bà còn đọc thiếu ai không.

Bà giật mình nhớ ra:

- còn cô con dâu tôi..phạm Như Quỳnh.

Thầy giật mình rơi chén trà trên tay..

- vận xui rất nặng quanh người, khắc phu khắc tử.. hình như đang mang thai.

Bà lấy tay lau từng giọt mồ hôi trên trán.

- thầy ơi, ng là thần tiên hay sao mà nói đúng quá vậy.

Thầy mặt vẫn nghiêm túc.

- đứa bé trong bụng chính là nguyên nhân làm vận đen nhân đôi..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện