Adam bước vào theo sau Rick, lạnh mắt nhìn khẩu súng trên tay Christian, đôi mày nhíu lại một chút.
- Christian Bray, ông còn không khoanh tay chịu trói. Xung quanh đã bị người của tôi bao vậy hết rồi! À, quên nói cho ông biết, cái đám quỷ yêu nhà ông đã bị tôi gông cổ đưa sang châu Phi đào kim cương cả rồi, đúng là không chịu nổi một kích!
- Cậu... - Christian giơ súng về phía Adam.
- Ông dám bắn sao? – Adam khiêu khích nhìn lại, thỉnh thoảng đảo mắt sang người ngồi bên dưới.
Louis đứng bên cạnh anh có chút lo lắng nhìn cái đầu vẫn đang chảy máu của Mad, nhẹ giọng nói:
- Mad bị thương rồi! Anh mau xử lí đi chứ? - Tụi bây còn đứng chờ gì nữa, mau vào trói hết lại đi! Còn ông, muốn Mad chết luôn thì cứ đứng giơ súng! Hừ.
Christian thở dài quay lại nhìn Mad,lúc này đã choáng váng hết đầu óc vì mất máu.
- Cứu nó đi! – Nói xong câu đó dường như cũng mất hết tất cả sức lực, ngã lên chiếc ghế bên cạnh và không nói gì nữa.
Louis vội chạy lại, nhưng có người còn nhanh chân hơn, dù đôi chân đang run rẩy nhưng vẫn kiên định đi về phía Mad, ôm chầm lấy anh.
- Mad...
- Denis! Em tỉnh rồi... may quá!
- Ừm! Mọi chuyện qua rồi, sau này sẽ không xa nhau nữa! – Denis vừa khóc vừa cười nắm tay anh.
- Anh nói này, để anh băng bó cho Mad đã, rồi hai đứa muốn thế nào cứ thế nấy, chứ bây giờ mà làm gì thì dễ mất hứng giữa đường lắm! – Louis chọc ghẹo một câu rồi nhanh tay xử lý vết thương trên đầu Mad, Denis đỏ mặt ngồi một bên nhìn anh.
Miana bên cạnh cũng nhẹ thở ra, nhưng đôi mày xinh đẹp vẫn chưa buông lỏng. Nếu Denis đã tỉnh sao Sol vẫn chưa đi ra? Tiếng bước chân lại vang lên sau cánh cửa, Raven ôm một người đi ra, vẻ mặt lo lắng không thể che giấu:
- Miana, Sol làm sao vậy? Đột nhiên cả người lạnh toát!
- Mau đặt xuống! Ta cũng không biết, đáng lẽ nó phải tỉnh rồi chứ? – Bà vội lấy ống nghe trong thùng dụng cụ của Louis, khám cho Sol: - Tim đập rất yếu! Rốt cuộc là sai sót ở đâu chứ?
Denis quay sang nhìn người anh trai sinh đôi của mình, đôi mắt không giấu được đau lòng cùng yêu thương. Dù biết trước tình cảnh này nhưng không ngờ Sol lại gầy như thế, gương mặt tái nhợt như xác chết ấy khiến tim cậu đau. Denis bình tĩnh lấy một con dao phẫu thuật của Louis nhưng bị Mad nắm lại:
- Em muốn làm gì?
- Cứu anh ấy!
- Em...
- Tin em! – Denis mỉm cười rồi đi sang chỗ Miana. Cậu đưa tay trái ra, tay phải cầm dao dùng lực khứa một đường trên cổ tay gầy yếu, một dòng máu đỏ lập tức chảy ra. Hành động này khiến mọi người sửng sốt, Mad bật dậy nhưng bị Louis đè lại:
- Tin Denis đi! Em ấy đang cứu Sol đấy, có anh ở đây, không chết người đâu mà lo!
Bên kia:
- Mở miệng Sol ra!
Raven nắm khớp hàm Sol mở ra, dòng máu ấm nóng được rót vào miệng Sol, y nhíu mày một chút rồi yên lặng, cơ thể dần dần ấm lên mà Denis tái nhợt thêm chút nữa. Canh chừng thêm một chút, Denis cũng rút tay về.
- Được rồi! Thuốc của Sol khác em, phải thêm máu của em mới hoàn chỉnh! Bây giờ chỉ cần chờ anh ấy tỉnh lại là được.
- Denis, mau băng bó! – Mad vội kêu.
- Ừm... - Denis nhẹ đáp rồi ngã ra, đôi mắt nhắm nghiền làm Mad hoảng sợ bật dậy, chạy vội lại đỡ người.
- Louis!
- Không sao đâu! Nó chỉ mất sức thôi, dù sao cũng mới tỉnh mà! – Miana đáp thay Louis.
Mad thở phào, nhờ Louis băng bó cho cậu cẩn thận rồi ôm người đem vào tầng hầm, chuyện ở đây anh chẳng muốn quan tâm nữa. Phòng khách trở nên ồn ào nhưng chẳng liên quan đến họ nữa...
Chuyện sau đó Adam giải quyết thế nào Mad không hỏi, chỉ là căn nhà rất mau yên tĩnh lại, Adam cũng không ở lại mà cùng bố Ray đưa một đám người không liên quan trở về đất liền, Christian cũng đi cùng họ - dù sao ở đất liền cũng còn một đống việc cần giải quyết. Bố Rick kiên quyết không chịu về cùng nên chỉ có thể để lại, lăng xăng chạy khắp nơi trên đảo, trong mấy ngày ở lại còn cùng ngư dân ra biển đánh cá vài lần, chơi đến quên trời quên đất.
Miana trở thành một bà mẹ chân chính khi ngày ngày xuống bếp nấu cơm, tuy thức ăn bà nấu chẳng ngon lành gì nhưng cái tâm lúc nào cũng tràn đầy. Sol đã tỉnh lại vào ba ngày sau đó, có hơi mơ màng như tóm lại vô cùng tốt, Raven nhìn mà cười suốt.
Còn cặp đôi vừa lên đảo đã trốn đi làm chuyện tình thú kia, sáng hôm sau mới trở về, Fie thì om sòm cả ngày vì mệt, còn Gino chân chó sáp lại gần, lúc nào cũng có chuyện để nói.
Nói về cặp đôi chính, Denis vì mất máu hôn mê hết nửa ngày, Mad cũng ngủ quên bên cạnh lúc nào không biết. Khi anh tỉnh dậy liền chìm vào đôi mắt như bầu trời đêm của người bên cạnh, chẳng biết cậu đã nhìn anh từ lúc nào, trong ấy chứa đầy yêu thương không che giấu.
- Em không sao chứ?
- Ừm, anh thế nào?
- Khá là ổn! Có thể một phát ngấu nghiến em mà không té xỉu...
Denis bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của anh, sự mềm mại lướt qua kẽ tay khiến cậu yêu thích. Mad bắt lấy tay cậu, đưa lên môi hôn lấy. Denis giật mình một chút nhưng vẫn không rút tay lại, ít nhất sự đụng chạm của anh khiến cậu biết rằng mọi thứ đã qua, không phải là mơ nữa.
- Em... xin lỗi...
- Vì việc gì?
- Vì đã không liên lạc với anh lâu như thế!
- Hưm... không quan trọng nữa! Em ở đây là tốt rồi...
- Mad...
Mad nhỏm người đè lên Denis, đôi mắt dịu dàng cho cậu một nụ cười trấn an rồi hôn xuống đôi môi luôn khiến anh nhung nhớ kia. Nụ hôn sâu cuồng nhiệt như tình yêu của họ, càng lâu lại càng đậm sâu. Hô hấp Denis dồn dập hẳn khi đầu lưỡi anh tiến vào công thành đoạt đất, cảm xúc mãnh liệt như cuốn cậu đi như một cơn bão, chẳng thể nghĩ ngợi được gì.
Mad biết lúc này Denis vẫn chưa thích hợp để hoan ái nhưng anh thật sự không nhin được. Sáu năm xa cách và tưởng chừng đã mất đi cậu khiến anh nôn nóng hẳn, chỉ muốn dùng sự hòa hợp thể xác để xác định cậu vẫn đang ở bên anh, ấm áp và không thương tổn.
- Denis... có thể không? Anh không nhịn được... - Đôi mắt anh thắm đượm dục vọng kìm nén, ám ách hỏi người dưới thân.
- Ừm...
Denis nhìn sâu vào đôi mắt ấy, vòng tay lên cổ anh, làm sâu thêm nụ hôn mà họ vừa mới có, châm mồi cho ngọn lửa nhớ nhung cùng chiếm hữu sâu thẳm trong tâm hồn họ.
Không biết là ai bắt đầu trước, chỉ biết họ quấn lấy nhau như chưa từng được yêu bao giờ, mồ hôi dính dấp, môi lưỡi hòa quyện, trao đi yêu thương cuồng nhiệt chưa bao giờ nguội lạnh. Quần áo rơi vãi tứ tung khắp sàn nhà, ánh đèn chập choạng có thể thấy hai thân thể áp sát vào nhau, tiếng rên rỉ trầm trầm đứt quảng không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những việc "tối lửa tắt đèn" khiến người đỏ mặt.
Mad đem mình chôn sâu vào Denis, cảm nhận sự ấm nóng bao vây lấy anh, trái tim anh mềm mại hẳn, không còn những giờ phút lo sợ nửa đêm bật tỉnh mà chẳng thấy người, bởi cậu đang nằm dưới anh, cuồng nhiệt đáp lại những đòi hỏi mà giờ phút này đối với thân thể cậu không tốt chút nào. Đôi mắt ẩm ướt ấy luôn chăm chú nhìn anh bằng những đam mê rực lửa, mặc cho anh chiếm lấy, cậu chỉ thấp giọng rên lên vì khó nhịn... khiến anh càng thêm mất khống chế.
- Denis...
- A...ân... em...không được...
- Một chút, một chút nữa thôi... - Mad thấp giọng an ủi, mồ hôi rơi xuống người cậu, long lanh dưới ánh đèn.
Và trong giây phút anh đem tất cả yêu thương chôn sâu vào trong cậu, Mad chợt nghĩ, đời này anh gặp được cậu là điều may mắn nhất: "Denis, anh yêu em!" mà Denis đã ngất đi trong sung sướng mệt nhoài.
Louis đứng tầng ngần nơi cửa, vốn anh chỉ định vào xem Denis một chút rồi trở về, ai ngờ lại đi đúng thời điểm như vậy. Mad cũng thật là, người ta đang bệnh mà cũng giở trò "cầm thú", anh chỉ biết thở dài rồi đi. Kiểu này về phải chuẩn bị thật nhiều thuốc bổ cho Denis mới được...
~•~~~~~~~~•~
Mad ngủ một giấc tận trưa hôm sau mới tỉnh, vì ở tầng hầm nên không có ánh sáng mặt trời. Anh trở mình sang nhìn người bên cạnh, cậu vẫn ôm cứng lấy anh say giấc, gương mặt có chút tái nhợt nhưng hoàn hảo. Mad yêu thương hôn lên trán cậu một cái, bàn tay dịu dàng xoa bóp vùng hông đã mỏi nhừ của Denis khiến cậu rên lên khe khẽ, càng chìm vào giấc ngủ sâu.
"Cốc cốc" – Mad, em dậy chưa? – Tiếng Louis vang lên ngoài cửa.
- Anh đợi chút! – Mad nhẹ nhàng xuống giường, vơ tạm chiếc quần bên dưới mặc vào rồi ra mở cửa: - Sao thế ạ?
- Denis vẫn còn ngủ à?
- Vâng!
- Anh đem chút thức ăn cho mấy đứa! Dù sao cũng trưa rồi, anh sợ hai đứa không tiện nên đem xuống, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, nếu không có gì thay đổi, ba ngày nữa Adam sẽ ra đón chúng ta trở về!
- Vâng, cám ơn anh!
Louis cười, đập lên vai anh một cái:
- Làm gì cũng đừng quá sức! Denis cần nghỉ ngơi nhiều!
- Em biết rồi! – Mad đỏ mặt nói rồi đóng cửa.
Quay vào đã thấy Denis tỉnh, vội đi lại:
- Em không ngủ thêm một chút?
- Ưm... em không buồn ngủ, dù sao đã ngủ nhiều lắm rồi! – Denis lắc đầu, dựa vào người anh.
- Có muốn ăn một chút? Louis vừa đem tới ít súp!
- Ừm... em muốn rửa mặt đã!
- Anh giúp em!
Mad bế người đi vào nhà vệ sinh be bé trong tầng hầm, giúp cậu vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi đưa về giường, cẩn thận đút Denis ăn. Denis cứ chăm chú nhìn anh, dường như nhìn mãi vẫn không đủ.
- Sao thế?
- Không sao cả! Cảm thấy thật tốt thôi! Khoảng thời gian em ở đây không uổn phí... tất cả chỉ vì nghĩ đến anh. Mad, gặp anh thật tôt!
- Anh cũng vậy!
Hai người nhìn nhau cười. Hoạn nạn cũng đã qua, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn nếu nhìn về tương lai phía trước...
- Có muốn ra ngoài phơi nắng một chút không?
- Ừm! Em muốn đi xem anh trai nữa!
- Anh cùng em...
- Christian Bray, ông còn không khoanh tay chịu trói. Xung quanh đã bị người của tôi bao vậy hết rồi! À, quên nói cho ông biết, cái đám quỷ yêu nhà ông đã bị tôi gông cổ đưa sang châu Phi đào kim cương cả rồi, đúng là không chịu nổi một kích!
- Cậu... - Christian giơ súng về phía Adam.
- Ông dám bắn sao? – Adam khiêu khích nhìn lại, thỉnh thoảng đảo mắt sang người ngồi bên dưới.
Louis đứng bên cạnh anh có chút lo lắng nhìn cái đầu vẫn đang chảy máu của Mad, nhẹ giọng nói:
- Mad bị thương rồi! Anh mau xử lí đi chứ? - Tụi bây còn đứng chờ gì nữa, mau vào trói hết lại đi! Còn ông, muốn Mad chết luôn thì cứ đứng giơ súng! Hừ.
Christian thở dài quay lại nhìn Mad,lúc này đã choáng váng hết đầu óc vì mất máu.
- Cứu nó đi! – Nói xong câu đó dường như cũng mất hết tất cả sức lực, ngã lên chiếc ghế bên cạnh và không nói gì nữa.
Louis vội chạy lại, nhưng có người còn nhanh chân hơn, dù đôi chân đang run rẩy nhưng vẫn kiên định đi về phía Mad, ôm chầm lấy anh.
- Mad...
- Denis! Em tỉnh rồi... may quá!
- Ừm! Mọi chuyện qua rồi, sau này sẽ không xa nhau nữa! – Denis vừa khóc vừa cười nắm tay anh.
- Anh nói này, để anh băng bó cho Mad đã, rồi hai đứa muốn thế nào cứ thế nấy, chứ bây giờ mà làm gì thì dễ mất hứng giữa đường lắm! – Louis chọc ghẹo một câu rồi nhanh tay xử lý vết thương trên đầu Mad, Denis đỏ mặt ngồi một bên nhìn anh.
Miana bên cạnh cũng nhẹ thở ra, nhưng đôi mày xinh đẹp vẫn chưa buông lỏng. Nếu Denis đã tỉnh sao Sol vẫn chưa đi ra? Tiếng bước chân lại vang lên sau cánh cửa, Raven ôm một người đi ra, vẻ mặt lo lắng không thể che giấu:
- Miana, Sol làm sao vậy? Đột nhiên cả người lạnh toát!
- Mau đặt xuống! Ta cũng không biết, đáng lẽ nó phải tỉnh rồi chứ? – Bà vội lấy ống nghe trong thùng dụng cụ của Louis, khám cho Sol: - Tim đập rất yếu! Rốt cuộc là sai sót ở đâu chứ?
Denis quay sang nhìn người anh trai sinh đôi của mình, đôi mắt không giấu được đau lòng cùng yêu thương. Dù biết trước tình cảnh này nhưng không ngờ Sol lại gầy như thế, gương mặt tái nhợt như xác chết ấy khiến tim cậu đau. Denis bình tĩnh lấy một con dao phẫu thuật của Louis nhưng bị Mad nắm lại:
- Em muốn làm gì?
- Cứu anh ấy!
- Em...
- Tin em! – Denis mỉm cười rồi đi sang chỗ Miana. Cậu đưa tay trái ra, tay phải cầm dao dùng lực khứa một đường trên cổ tay gầy yếu, một dòng máu đỏ lập tức chảy ra. Hành động này khiến mọi người sửng sốt, Mad bật dậy nhưng bị Louis đè lại:
- Tin Denis đi! Em ấy đang cứu Sol đấy, có anh ở đây, không chết người đâu mà lo!
Bên kia:
- Mở miệng Sol ra!
Raven nắm khớp hàm Sol mở ra, dòng máu ấm nóng được rót vào miệng Sol, y nhíu mày một chút rồi yên lặng, cơ thể dần dần ấm lên mà Denis tái nhợt thêm chút nữa. Canh chừng thêm một chút, Denis cũng rút tay về.
- Được rồi! Thuốc của Sol khác em, phải thêm máu của em mới hoàn chỉnh! Bây giờ chỉ cần chờ anh ấy tỉnh lại là được.
- Denis, mau băng bó! – Mad vội kêu.
- Ừm... - Denis nhẹ đáp rồi ngã ra, đôi mắt nhắm nghiền làm Mad hoảng sợ bật dậy, chạy vội lại đỡ người.
- Louis!
- Không sao đâu! Nó chỉ mất sức thôi, dù sao cũng mới tỉnh mà! – Miana đáp thay Louis.
Mad thở phào, nhờ Louis băng bó cho cậu cẩn thận rồi ôm người đem vào tầng hầm, chuyện ở đây anh chẳng muốn quan tâm nữa. Phòng khách trở nên ồn ào nhưng chẳng liên quan đến họ nữa...
Chuyện sau đó Adam giải quyết thế nào Mad không hỏi, chỉ là căn nhà rất mau yên tĩnh lại, Adam cũng không ở lại mà cùng bố Ray đưa một đám người không liên quan trở về đất liền, Christian cũng đi cùng họ - dù sao ở đất liền cũng còn một đống việc cần giải quyết. Bố Rick kiên quyết không chịu về cùng nên chỉ có thể để lại, lăng xăng chạy khắp nơi trên đảo, trong mấy ngày ở lại còn cùng ngư dân ra biển đánh cá vài lần, chơi đến quên trời quên đất.
Miana trở thành một bà mẹ chân chính khi ngày ngày xuống bếp nấu cơm, tuy thức ăn bà nấu chẳng ngon lành gì nhưng cái tâm lúc nào cũng tràn đầy. Sol đã tỉnh lại vào ba ngày sau đó, có hơi mơ màng như tóm lại vô cùng tốt, Raven nhìn mà cười suốt.
Còn cặp đôi vừa lên đảo đã trốn đi làm chuyện tình thú kia, sáng hôm sau mới trở về, Fie thì om sòm cả ngày vì mệt, còn Gino chân chó sáp lại gần, lúc nào cũng có chuyện để nói.
Nói về cặp đôi chính, Denis vì mất máu hôn mê hết nửa ngày, Mad cũng ngủ quên bên cạnh lúc nào không biết. Khi anh tỉnh dậy liền chìm vào đôi mắt như bầu trời đêm của người bên cạnh, chẳng biết cậu đã nhìn anh từ lúc nào, trong ấy chứa đầy yêu thương không che giấu.
- Em không sao chứ?
- Ừm, anh thế nào?
- Khá là ổn! Có thể một phát ngấu nghiến em mà không té xỉu...
Denis bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của anh, sự mềm mại lướt qua kẽ tay khiến cậu yêu thích. Mad bắt lấy tay cậu, đưa lên môi hôn lấy. Denis giật mình một chút nhưng vẫn không rút tay lại, ít nhất sự đụng chạm của anh khiến cậu biết rằng mọi thứ đã qua, không phải là mơ nữa.
- Em... xin lỗi...
- Vì việc gì?
- Vì đã không liên lạc với anh lâu như thế!
- Hưm... không quan trọng nữa! Em ở đây là tốt rồi...
- Mad...
Mad nhỏm người đè lên Denis, đôi mắt dịu dàng cho cậu một nụ cười trấn an rồi hôn xuống đôi môi luôn khiến anh nhung nhớ kia. Nụ hôn sâu cuồng nhiệt như tình yêu của họ, càng lâu lại càng đậm sâu. Hô hấp Denis dồn dập hẳn khi đầu lưỡi anh tiến vào công thành đoạt đất, cảm xúc mãnh liệt như cuốn cậu đi như một cơn bão, chẳng thể nghĩ ngợi được gì.
Mad biết lúc này Denis vẫn chưa thích hợp để hoan ái nhưng anh thật sự không nhin được. Sáu năm xa cách và tưởng chừng đã mất đi cậu khiến anh nôn nóng hẳn, chỉ muốn dùng sự hòa hợp thể xác để xác định cậu vẫn đang ở bên anh, ấm áp và không thương tổn.
- Denis... có thể không? Anh không nhịn được... - Đôi mắt anh thắm đượm dục vọng kìm nén, ám ách hỏi người dưới thân.
- Ừm...
Denis nhìn sâu vào đôi mắt ấy, vòng tay lên cổ anh, làm sâu thêm nụ hôn mà họ vừa mới có, châm mồi cho ngọn lửa nhớ nhung cùng chiếm hữu sâu thẳm trong tâm hồn họ.
Không biết là ai bắt đầu trước, chỉ biết họ quấn lấy nhau như chưa từng được yêu bao giờ, mồ hôi dính dấp, môi lưỡi hòa quyện, trao đi yêu thương cuồng nhiệt chưa bao giờ nguội lạnh. Quần áo rơi vãi tứ tung khắp sàn nhà, ánh đèn chập choạng có thể thấy hai thân thể áp sát vào nhau, tiếng rên rỉ trầm trầm đứt quảng không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những việc "tối lửa tắt đèn" khiến người đỏ mặt.
Mad đem mình chôn sâu vào Denis, cảm nhận sự ấm nóng bao vây lấy anh, trái tim anh mềm mại hẳn, không còn những giờ phút lo sợ nửa đêm bật tỉnh mà chẳng thấy người, bởi cậu đang nằm dưới anh, cuồng nhiệt đáp lại những đòi hỏi mà giờ phút này đối với thân thể cậu không tốt chút nào. Đôi mắt ẩm ướt ấy luôn chăm chú nhìn anh bằng những đam mê rực lửa, mặc cho anh chiếm lấy, cậu chỉ thấp giọng rên lên vì khó nhịn... khiến anh càng thêm mất khống chế.
- Denis...
- A...ân... em...không được...
- Một chút, một chút nữa thôi... - Mad thấp giọng an ủi, mồ hôi rơi xuống người cậu, long lanh dưới ánh đèn.
Và trong giây phút anh đem tất cả yêu thương chôn sâu vào trong cậu, Mad chợt nghĩ, đời này anh gặp được cậu là điều may mắn nhất: "Denis, anh yêu em!" mà Denis đã ngất đi trong sung sướng mệt nhoài.
Louis đứng tầng ngần nơi cửa, vốn anh chỉ định vào xem Denis một chút rồi trở về, ai ngờ lại đi đúng thời điểm như vậy. Mad cũng thật là, người ta đang bệnh mà cũng giở trò "cầm thú", anh chỉ biết thở dài rồi đi. Kiểu này về phải chuẩn bị thật nhiều thuốc bổ cho Denis mới được...
~•~~~~~~~~•~
Mad ngủ một giấc tận trưa hôm sau mới tỉnh, vì ở tầng hầm nên không có ánh sáng mặt trời. Anh trở mình sang nhìn người bên cạnh, cậu vẫn ôm cứng lấy anh say giấc, gương mặt có chút tái nhợt nhưng hoàn hảo. Mad yêu thương hôn lên trán cậu một cái, bàn tay dịu dàng xoa bóp vùng hông đã mỏi nhừ của Denis khiến cậu rên lên khe khẽ, càng chìm vào giấc ngủ sâu.
"Cốc cốc" – Mad, em dậy chưa? – Tiếng Louis vang lên ngoài cửa.
- Anh đợi chút! – Mad nhẹ nhàng xuống giường, vơ tạm chiếc quần bên dưới mặc vào rồi ra mở cửa: - Sao thế ạ?
- Denis vẫn còn ngủ à?
- Vâng!
- Anh đem chút thức ăn cho mấy đứa! Dù sao cũng trưa rồi, anh sợ hai đứa không tiện nên đem xuống, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, nếu không có gì thay đổi, ba ngày nữa Adam sẽ ra đón chúng ta trở về!
- Vâng, cám ơn anh!
Louis cười, đập lên vai anh một cái:
- Làm gì cũng đừng quá sức! Denis cần nghỉ ngơi nhiều!
- Em biết rồi! – Mad đỏ mặt nói rồi đóng cửa.
Quay vào đã thấy Denis tỉnh, vội đi lại:
- Em không ngủ thêm một chút?
- Ưm... em không buồn ngủ, dù sao đã ngủ nhiều lắm rồi! – Denis lắc đầu, dựa vào người anh.
- Có muốn ăn một chút? Louis vừa đem tới ít súp!
- Ừm... em muốn rửa mặt đã!
- Anh giúp em!
Mad bế người đi vào nhà vệ sinh be bé trong tầng hầm, giúp cậu vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi đưa về giường, cẩn thận đút Denis ăn. Denis cứ chăm chú nhìn anh, dường như nhìn mãi vẫn không đủ.
- Sao thế?
- Không sao cả! Cảm thấy thật tốt thôi! Khoảng thời gian em ở đây không uổn phí... tất cả chỉ vì nghĩ đến anh. Mad, gặp anh thật tôt!
- Anh cũng vậy!
Hai người nhìn nhau cười. Hoạn nạn cũng đã qua, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn nếu nhìn về tương lai phía trước...
- Có muốn ra ngoài phơi nắng một chút không?
- Ừm! Em muốn đi xem anh trai nữa!
- Anh cùng em...
Danh sách chương