Ngược lại về nơi đình đài chạm ngọc, buổi sáng ngày tiếp theo, nắng ấm tỏa ra bốn phương tám hướng, tin tức ở đâu truyền về, một nam tử y phục đen tuyền, bên hông giắt bội kiếm đen xì, mặt mày hung tợn, thân cao tám thước, hùng hùng hổ hổ xông vào gian phòng chính, nơi đó Dạ Hiên và Mộc Tranh đang đánh cờ. Dạ Hiên ánh mắt lười biếng liếc:

- Chuyện gì hớt hơ hớt hải như vậy? Không giống ngươi chút nào, Liên Dã? Nam tử áo đen, vai hùm hổ báo quỳ một chân, giọng lớn như muốn hét vào mặt người khác:

- Chủ thượng, có kẻ tu chân muốn đột nhập doanh trướng.

Mộc Tranh tay cầm quân cờ đang ngáp ngáp thì giật mình búng luôn viên cờ vào mặt người đối diện. Dạ Hiên ăn đạn, tách, cơn đau ùa đến, khóe mắt chàng ẩn ẩn không tin nỗi nhìn Mộc Tranh. Nàng nhếch hờ môi, cười nhẹ tỏ ý bản thân không cố ý, còn không phải do thuộc hạ của ngài la lớn như vậy, làm nàng giật mình sao. Nhìn xung quanh ai nấy nín thở nhìn chủ thượng của bọn họ, sợ ngài sẽ nỗi giận.

Chỉ là không như mọi người nghĩ, Dạ Hiên nhẹ phủi phủi cái trán bị đụng trúng rồi đằng hắng giọng:

- Kẻ nào không muốn sống như vậy?

- Là.. là ba nam tử lạ mặt, nhìn dáng dấp, y phục giống người từ học viện Khánh Việt.

Dạ Hiên nghe được khẽ ngẩn mặt nhìn Mộc Tranh đã rơi vào suy tư.

- Hừm, thật lắm người theo ha.. - Dạ Hiên buồn bực vô cớ nghĩ.

Mộc Tranh lại còn chẳng hiểu phong tình vỗ tay vui mừng:

- Hẳn là có tam ca.. Ha ha.. Lại gặp rồi..

Sau đó nhảy xuống đất, mang vớ mang giày, gấp rút muốn chạy đi. Hi Tường đứng gần đó không khỏi đau đầu vỗ trán nghĩ:

- Tiểu Tranh à, muội không thấy mặt chủ thượng đen hơn đít nồi sao? Còn hớn hơ hớn hải như vậy?

- Nhóc con muốn đi tìm?

Dạ Hiên mặt đanh không có tí hảo cảm, giá lạnh hỏi.

- Phải a.. ca ca của ta đến rồi, phải đi gặp chứ? Làm sao cơ..

Mộc Tranh nâng mặt tươi cười thấy rõ, không tim không phổi hỏi lại, chân cũng đã mang giày xong, chuẩn bị đạp bước mà đi. Nàng vui vẻ nhảy đến bên cửa, cơ thể nhào ra khỏi phòng như con thoi đứt phanh, phía sau bất chấp thổi bùng ngọn gió, phập, cánh cửa trước mặt đóng sập lại. Hai mắt chứa đầy tinh tú trợn to, cả người đã không còn kịp dừng, lao thẳng đến, mắt thấy chuẩn bị tông sầm vào cửa, đột nhiên cơ thể bị dội ngược lại, trái tim hụt đi, cảm giác mất hết lực lượng, mất hết cân bằng, như rơi xuống động hoang, lo lắng bất chợt nỗi lên, sợ hãi không hiểu từ đâu nhanh chóng bủa vây lý trí nàng.

Mộc Tranh như con diều đứt dây bị đẩy ngược về sau, hai tay Dạ Hiên vừa xuất kình phong thì như cảm nhận điểm không đúng, kinh ngạc trong mắt thấy rõ, giang tay ôm lấy thân thể mất hết sức lực, từ phía sau đỡ được Mộc Tranh, ôm nàng vào lòng. Chàng cúi xuống, hình ảnh con ngươi xinh đẹp tràn đầy hoang mang sợ hãi bao phủ mọi thứ, cơ thể đột nhiên run rẩy không quy luật, Dạ Hiên không hiểu:

- Nhóc con làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta ra tay quá mạnh?

Hi Tường vội đi đến xem xét, hiểu được một hai, mạnh mẽ nghĩ:

- Còn phải hỏi, ngài ra tay không biết nặng nhẹ, hẳn là khiến tiểu cô nương sợ hãi rồi, hừm, để xem ngài làm sao an ủi.

Mộc Tranh nằm gọn trong tay Dạ Hiên, cảm nhận bàn tay hơi lạnh đang xoa xoa cánh tay nàng, nàng bừng tỉnh trong mông lung, vội rời khỏi:

- E hèm.. ngài.. ngài làm gì? Ân nhân.. ngài sao lại cản ta đi?



Dạ Hiên thấy nàng không sao, còn hỏi như vậy, lo lắng khi nãy cũng vội qua, chợt mỉm cười khoanh tay, giảo hoạt trả lời:

- Nhanh như vậy đã muốn rời đi..

- Là sao? Ngài giữ ta lại có ích lợi gì?

Mộc Tranh khó hiểu nhướn mày cười cười lấy lòng:

- Ngài xem, một con nhóc yếu ớt tay trói gà không chặt như tiểu nữ có thể làm gì kia chứ?

- Vậy sao..

Dạ Hiên nhẹ hỏi, nét cười nơi đáy mắt không đổi, chỉ là thêm vài tia đề phòng và thú vị. Hi Tường vẫn còn ở đó, hết nhìn chủ thượng nhà hắn, lại nhìn Mộc cô nương, một người giảo hoạt nhìn một người cười đến vô hại, nịnh bợ thấy rõ, giằng co lâu đến hắn cũng không hiểu tại sao hai người có thể cười thâm hiểm một thời gian lâu như vậy mà không nói lời nào.

Lúc này Mộc Tranh rất muốn cười to, bởi vì nàng là muốn câu thêm giờ có được không..

- Câu với chả giờ.. Cười chết tinh linh ta..

Tiểu Vũ xinh đẹp tựa tiên nữ thu nhỏ, hào quang tỏa sáng lẩm nhẩm trong lòng, bất mãn vô cùng, không hiểu tại sao tiểu tinh linh dễ thương khả ái như nhóc không được chơi đùa tơi bời như ai kia, phải ở đây hì hục giăng bùa. Ai kia lợi dụng thời gian ăn chơi đàng đúm với đám người của Ám Thanh Môn, dò hỏi vị trí thiết yếu của nơi này, bắt Tiểu Vũ nàng phải giăng chú thay đổi vị trí, hoán đổi điểm mù thành chỗ khác, dần dần tạo thành một con đường mịt mù sương khói không một ai nhìn thấy, cũng chẳng ai đuổi theo được, thuận lợi rời khỏi nơi này.

Nói là làm, tiểu Vũ xinh đẹp mất thêm vài canh giờ, trời cũng ngã ráng chiều, mọi thứ thuận lợi đưa đẩy, nàng dẫn hai hồ yêu theo con đường sương mờ vừa tạo ra để rời đi, rất nhanh đã ra khỏi Ám Thanh Môn. Vừa được trả tự do, Phất Nương dìu Lục Nha theo chỉ dẫn của tiểu Vũ bước vào một căn nhà nhỏ nơi con suối trong vắt cách chỗ bị giam lỏng gần hai trăm trượng, khuất sau vách núi, khó ai tìm được vị trí cụ thể. Tiểu Vũ còn đề phòng, giăng thêm bùa trú ẩn, tạo kết giới mờ ảo phía trước cửa nhà.

Xong xuôi mọi thứ, tiểu Vũ mệt lã ngã ngồi trên bàn trà, thở hì hục như mất rất nhiều tinh lực, đến khi cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, gãi nhẹ mái tóc bạc trắng dài suôn mịn, bên tai nghe giọng hỏi của Phất Nương:

- Tiểu Vũ, Mộc cô nương đâu? Sao vẫn chưa đến đây?

Tiểu Vũ ngẩn đầu, đôi mắt tròn to mở lớn hết nấc.

- Thôi chết tinh linh ta.. Quên mất tiểu tỷ tỷ xinh đẹp rồi.. Này này hai ngươi chạy trước đi nhé! Tìm thấy tỷ tỷ, bọn ta đuổi theo sau..

- Ơ này này.. Như vậy có ổn không?

- Ổn ổn.. Ta đi đây..

Bên kia, nơi địa phận Phượng Hoàng trú ngụ, được Chu tước thần linh bảo hộ, mảnh đất một màu đỏ rực dưới chân, Mộc Tranh chạm chân, đôi mắt tựa vì tinh tú trên cửu trùng thiên, tay khoanh lại, mày khẽ nhếch, bên môi vươn nụ cười vô tâm vô tư, hôm nay nàng còn vận bộ váy đỏ rực, phấp phới trong gió, đứng giữa lòng địch, bị vây bởi mấy chục người tay cầm binh khí, sát ý mãnh liệt, nhưng một chút nao núng cũng không có. Mộc Tranh cười nhìn đối phương:

- Ân nhân đây là làm gì? Ngài muốn cưỡng ép ta ở lại?

- Ta cũng không muốn như vậy, là nàng ép ta trước..

Dạ Hiên nheo mắt đánh giá nữ nhân trước mắt, nàng đứng dưới ánh mặt trời ngã chiều tà, y phục màu đỏ tôn lên dáng vẻ kiêu sa của nàng, nàng xinh đẹp, bản lĩnh, dũng cảm, không sợ hãi khi đối mặt đội quân Ám Thanh môn. Ánh nhìn chàng lướt qua đám người xung quanh, gần chàng nhất là Hi Văn và Hi Tường, bên kia còn có Châu gia ba người cùng toán người khác, khá là nhiều. Chàng lúc này thực muốn ôm đầu bất đắc dĩ nghĩ:

- Ta chỉ muốn hù dọa chút thôi, có cần xuất hiện lắm người vậy không?

Hi Tường nhìn qua Hi Văn đứng đó, y phục đen tuyền, khoanh tay bất động, căn bản chẳng muốn vây bắt gì cả, hắn cũng nhìn lại chủ thượng, hoàn toàn là bộ dáng đùa giỡn nữ nhân, quả thật, không chút đứng đắn. Nhưng mà không sao, Mộc cô nương từ khi quen biết, luôn không phải là người dễ bị người khác xoay vòng, càng đừng nói là vài người Ám Thanh môn đơn giản bọn hắn.

Mộc Tranh thấy đối phương nói điều vô lý, nàng bật cười khinh khỉnh:

- Buồn cười. Ta ép gì ngài, chỉ là mượn tạm chỗ ngài ăn ngủ vài hôm, ta cũng trả lại chân thành đối đãi. Ta công nhận bản thân chơi cũng rất vui, nhưng ta đâu thể ở lại mãi. Ngài lại chạy ra đây ngăn cản, điều động nhiều người như vậy, ngài biết ta không đánh lại mà. Nhưng vốn dĩ ta là người của tự do, từ trước đến nay đều không để ai trói buộc, ngài nghĩ dựa vào ngài có thể giam giữ ta sao? Hoang đường..



Mộc Tranh từ cười cười dần dần ánh mắt lạnh nhạt, tia vui vẻ thường ngày cũng chẳng còn, cuối cùng bên môi hét lên hai chữ, hoang đường, quả thật quá mức hoang đường.

Dạ Hiên cảm nhận địch ý nơi khóe mắt đối phương, tim chàng nhói lên, vậy mà cảm giác đau lòng không rõ từ đâu kéo đến, khiến chàng cẩn thận nhìn lại, thì ra là chàng không chịu nỗi khi Mộc Tranh nhìn chàng đầy xa cách như vậy. Dạ Hiên trầm giọng nói:

- Trong cơ thể nàng, ta cảm nhận được linh lực của Chu tước Thần thú thượng tiên cổ đại, là cội nguồn của Ám Thanh môn, ta chỉ muốn biết, từ đâu nàng có, làm sao nàng sử dụng để trị thương, còn khiến phong ấn đan điền được giải khai. Nàng có liên hệ gì với Thần lực Chu tước gia?

- Cái gì với cái gì? Vì như vậy? Ha ha ha.. là Ân nhân coi trọng tiểu hài tử ta quá rồi? Cái gì Thần lực với Chu tước.. Ta chỉ biết hôm nay nhất định phải rời khỏi nơi này một cách oanh oanh liệt liệt..

Nói rồi tia linh lực màu đỏ dao động mạnh mẽ nơi hai lòng bàn tay của Mộc Tranh, từ ý niệm trong đầu, phía sau lưng nàng hào quang màu trắng tinh khôi phát dương quang đại, sấm chớt chợt nổ trên đỉnh đầu từng người, hình ảnh hổ vương cuộn mình xuất hiện, dần dần vươn người, chân lớn chạm đất, hùng vĩ bước đến bên cạnh Mộc Tranh, một người một hổ lấp lánh hào hùng như bậc vương giả cao cao tại thượng. Mộc Tranh cười chào hỏi Bạch hổ bên cạnh:

- Vân giả, lâu rồi không hít thở không khí bên ngoài, thích chứ?

- Đương nhiên a.. Tiểu Tranh nhi..

Đám người Ám thanh môn ngơ ngác, Hi Văn nhíu mày, Linh thú biết nói, có bao nhiêu lợi hại đây. Rõ ràng cảm nhận nguyên lực của Mộc Tranh không quá Phi Thanh đỉnh cấp nhưng nàng đã có linh thú khế ước, còn là loại cấp bậc biến thái, vậy nàng thiên phú cỡ nào chứ. Bởi trong đám người bọn họ, ngoài chủ thượng thì không ai có thể triệu hoán linh thú. Trận này, e là không đơn giản.

Dạ Hiên đứng đó, một thân y phục đen tuyền, đuôi mắt vui vẻ, nhóc con quả nhiên không phải yếu đuối như chàng từng biết, rất tốt. Chàng nhớ không nhầm thì Bạch hổ này đã từng xuất hiện cùng nàng hơn một năm trước, trong sơn mạch Tùng Lâm. Chàng không chần chừ, tay phải chắp vào tay trái, vòng ra sau, mỉm cười quỷ mị:

- Thanh Loan!

Chàng dứt lời, từ phía sau chàng ánh vàng rực rỡ hòa với màu đỏ hơn máu, đôi mắt đen đỏ to lớn, bộ lông mượt mà, xinh đẹp động lòng người, hai cánh tung bay phần phật, chim Phượng hoàng khổng lồ xuất hiện, giọng nói ồm ồm không phân biệt đực cái:

- Chủ tử, có đánh nhau sao?

Mộc Tranh nhíu mày nghĩ:

- Ân nhân quả thật không phải nhân vật tầm thường. Nguyên lực dồi dào ắt hẳn phải hơn cấp bậc Phi Nhật, cũng là Võ giả dùng kiếm điêu luyện, còn là triệu hoán sư, có linh thú khế ước cấp bậc không hơn không kém Vân giả, lại có mĩ mạo hơn người, cái này không phải thiên tài thì là gì.. Ài.. có cần biến thái như vậy không? E là bản thân đã đánh giá thấp đối phương, rời đi sợ là khó hơn lên trời.

Cả hai người đanh mắt, cảm nhận hai bên thực sự không thể không đánh, cả hai cùng chớp mắt, hai quần ánh sáng, một quần đỏ vàng, một quần bạch sắc, lao nhanh vào nhau, xuất thủ không thương tình chút nào, Thanh Loan và Vân Bạch không ngần ngại va chạm, đùng đoàng, tiếng nổ lớn phát hoảng, sấm chớp chớp nhoáng liên tục bổ trợ, thế trận căng thẳng không đùa được.

Quân lính đang vây Mộc Tranh ở giữa không rõ nghe hiệu lệnh từ đâu cũng nâng kiếm đâm về phía nàng, Dạ Hiên nhanh chóng nhìn lướt qua, muốn cản cũng không kịp. Hai tay Mộc Tranh nâng lên, kình phong xuất hiện, hai luồn ánh đỏ đỡ lấy từng đòn tấn công của đối phương, nghiêm túc mà cũng không hề nương tay. Bọn họ hơn phân nửa là Võ giả, nàng không quá sợ hãi, nhưng ba người đứng đầu chưa ra tay, sợ là chỉ cần một người trong số họ xuất thủ, nàng liền một đòn cũng không đỡ nỗi, còn chưa nói, nàng cũng chỉ có một mình.

Mắt thấy đám thuộc hạ không hạ được Mộc Tranh, Dạ Hiên nhắm hờ mắt ra lệnh:

- Hi Văn, tiến lên! Giữ nàng lại, nhưng không được để nàng bị thương, rõ chưa?

- Ơ, đánh mà không để đối phương bị thương, là đánh đấm thế nào, ài.. thương hoa tiếc ngọc như thế, sao còn cố ý để chuyện đến nông nỗi này, ngài không thể nhẹ nhàng hơn sao.

Hi Văn âm thầm nghĩ ngợi, đương nhiên cũng không dám nói ra, hai tay vẫn khoanh lại đứng đó, bộ dáng không muốn phục mệnh một chút nào. Chỉ khi Hi Tường khẽ đằng hắng nàng mới liếc sang chủ thượng, cảm nhận ý tứ lạnh lẽo bủa vây, Hi Văn khẽ thở dài, hôm nay không ra tay e là không được rồi.

Kiếm trong tay đưa lên, tạo thành đường thẳng chuẩn mực, hai chân Hi Văn thoăn thoắt chạy đi, đạp hai ba bước đã ở gần Mộc Tranh, hướng phía sau nàng muốn đánh ngất.

Mộc Tranh cảm nhận nguy hiểm ngay sau gáy, gió phong luồn đến, tung bay mái tóc đen mượt của nàng, nàng liếc, cảm nhận được hơi thở của Hi Văn, đau đầu khó chịu, cuối cùng mỹ nhân tỷ tỷ cũng muốn đả thương nàng sao.

Bất chợt kiếm phong được bao bọc bởi ánh kim nóng nảy đầy phẫn nộ xé thời không bay đến, keng, một tiếng rõ lớn, đánh bật mũi kiếm của Hi Văn, cắm phập vào mảnh đất gần đó. Hai mắt Hi Văn kinh ngạc, trợn mắt ngẩn lên trời, góc y phục màu trắng quá đỗi sạch sẽ bay phấp phới nơi mái đình xa xa, quanh thân phảng phất luồng ánh sáng vàng kim chính trực băng lãnh, giọng nói lạnh lùng như con người nàng vốn dĩ nên như vậy, vang vọng khắp núi rừng sâu hun hút:

- Muốn chết..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện