Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ít nhất là với Bạch Nhan vì kể từ sau ngày sinh nhật lần thứ 24 này của mình, cô đã chính thức bước sang tuổi mới. Theo như thường lệ, cô đều dành cả ngày hôm nay để về với bố mẹ. Gia đình cô ở Thượng Hải, còn cô thì ở Bắc Kinh nên tranh thủ những lúc như thế này, cô luôn muốn về để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, vô lo vô nghĩ như hồi cô bé

Sáng nay cô dậy từ rất sớm, đánh răng, rửa mặt rồi xuống ngồi ăn bát phở mà đầu bếp chuẩn bị. Cái này làm cô nhớ tới năm ngoái, về nhà xong cũng được mẹ nấu cho một nồi to bự như thế này. Sau đó cô chào tạm biệt toàn bộ người hầu, bắt taxi đi ra ga tàu chở đến Thượng Hải

Lý do mà cô chọn tàu là bởi vì đi máy bay rất tốn tiền trong khi khoảng cách cũng chẳng xa như những lần du lịch khác. Tiền thì nhiều những vẫn phải để dành mua quà cho bố mẹ nữa chứ. Đi ở đây cũng kha khá lâu, nhưng do mọi thứ cũng được bác tài sắp xếp nhanh chóng nên sau 4 tiếng di chuyển, 10 giờ cô cũng đã có mặt trước cổng biệt thự của họ. Nhà này to lắm, to gấp 4,5 lần nhà của cô cơ, view lại còn đẹp, hướng thẳng ra trụ sở công ty trang sức của gia đình, việc đi lại chỉ là chuyện phút mốt. Cô nhấn chuông ba phát, liền thấy có người xuống mở cửa. Cô vui vẻ định lao vào ôm chầm lấy thì lại nhận ra đó là bác quản gia chứ chẳng phải bố mẹ. Cô bước vào nhà với vẻ mặt thắc mắc :

- Ơ, bác ơi, bố mẹ cháu đâu hết rồi ạ ? - Thưa cô, ông bà chủ bảo cô vào phòng họ rồi xem tờ giấy đặt trên bàn trang điểm ạ

- Khiếp, bố mẹ cháu dạo này sáng tao thế nhở ? - Nói xong cô làm theo y nguyên những gì bác nói, và kết quả cô nhận được : Gọi cho mẹ thí sẽ biết

- Đùa ! Lại còn ... - Bạch Nhan lúc này cau cau có có, nhưng vẫn rút điện thoại ra facetime cho mẹ :

- Alo mẹ ạ ! Con về rồi đây này ? Bố mẹ đang ở đâu đấy ?

Mẹ cô đang đon đả ngồi ở phòng chờ khoang thương gia :

- Tình hình là mấy ngày trước mẹ lại nổi hứng hâm nóng tình cảm với bố con nên mẹ đặt vé máy bay cho cả hai sang Los Angeles. Sinh nhật này chịu khó tổ chức với Triệu Vy nhé !

Bố cô còn từ đâu ló đầu vào nói thêm :

- Hoặc không mày ra ngoài kiếm thằng nào yêu cho tử tế đi ! Lớn đầu rồi, suốt ngày chọn mấy cái thằng dở hơi xong lại ngồi khóc lóc là bố không có dỗ mày nữa đâu

Cô phụng phịu :

- Vâng, con biết rồi mà. Thôi, bố mẹ đi hâm nóng lại tình cảm vui vẻ. Bye bye !

Cô buồn bã lết xác ra ga tàu. Bao nhiêu ngày 14/2, 8/3, 20/10 thì không hâm nóng, lại chọn hâm nóng đúng ngày hôm nay. Bỗng nhiên có mấy bạn nữ mặc đồng phục lướt qua người cô, chắc là học sinh trung học đang tíu tít nói chuyện với nhau :

- Này, cậu định đến buổi ký tặng à ?

- Ừ, đúng rồi

- Có chụp ảnh không ?

- Đẹp trai lắm mà tớ quên chụp mất

- Chán thế, phải chụp ảnh chứ, tại sao lại quên không chụp ?

- Ừ nhỉ, mà anh ấy đẹp trai lắm

- Có được bắt tay không ?

- Tất nhiên là được chứ

- Sau này tớ sẽ đi xin info của anh ấy để còn làm quen

....

Nói tới đây, Bạch Nhan bỗng hơi khựng lại. 15 năm miệt mài với sách vở, đến cái tuổi 16, 17 - cái tuổi mà những đôi chim bông bắt đầu tập yêu ý, cô còn cứ tưởng tình yêu là tất cả. Cái mối tình lắm cuồng si đó, cuối cùng cũng đã kết thúc được hơn 4 tháng rồi. Liệu anh ấy ... có giống người trước không nhỉ ?

Cô đứng chờ tàu điện ở ga, lại thấy một cặp đôi yêu nhau đi đến đứng cạnh mình :

- Sắp sinh nhật rồi ! Em muốn quà gì ?

- Em muốn có anh. Nhưng mà mình đi đâu đây ?

- Bí mật, đảm bảo em sẽ thích

- Nhưng mà sao tàu mãi chưa tới thế ?

- Em có ghét không, lát anh lên anh đấm thằng lái tàu luôn



- Thôi xin anh !

Nghe xong, cô khẽ mỉm cười. Ước gì cũng có người như thế này đón sinh nhật với mình thì tốt biết mấy ! Lúc này, xa xa, đằng sau lớp kính đối diện, cô bỗng thấy một bóng hình rất quen thuộc, trông như ... Tống Tử Ngôn vậy. Cô cúi đầu, lảng tránh hình ảnh đó đi, nhưng lát sau, vừa ngược lên nhìn, hình bóng ấy lại tan biến mất. Trời ạ, nghĩ tới người ta nhiều quá, giờ riết cái gì cũng nhìn thấy người ta luôn

Lúc này, tàu cũng đã cập bến. Bạch Nhan định nhanh chóng bước lên thì bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo cô lại :

- Cuối cùng cũng bắt được em rồi

Cô đứng hình mất vài giây, Tống Tử Ngôn ... anh ấy :

- Sao anh tự dưng lại ở đây ?

- Anh vừa đi xem đất ở đây cho công ty. Hôm nay sinh nhật định về với bố mẹ à ?

- Đúng rồi, nhưng mà bố mẹ em bay đến Mỹ rồi, chẳng có ai đón sinh nhật cùng. Chán chết !

Anh nắm tay rồi mỉm cười dỗ dành cô :

- Vậy thì đi chơi với anh đi ! Như vậy thì em sẽ không lãng phí một ngày tuyệt vời như vậy nữa

Anh dắt cô đi hết chỗ này đến chỗ nọ, mua vài cốc cà phê nhấm nháp rồi băng qua từ hết con phố này đến con phố nọ. Thỉnh thoảng anh còn dừng lại để chụp ảnh cho cô nữa :

- Em đứng dịch vào góc giữa đi

- Đẹp lắm, em thử đổi dáng mới xem nào

- Hơi ngược sáng, để anh xem ... A, góc này đẹp nè ! Chụp ở đây nhé

....

Đến khi check ảnh, cô mới ngỡ ngàng nhìn anh :

- Wow, anh chụp ảnh đẹp dữ vậy ! Cái này có phải là nghề tay trái của anh không đấy ?

- Nếu em thích thì từ giờ anh sẽ chỉ chụp cho mình em thôi, được không ?

Cô cố giấu đi nụ cười :

- Gì vậy chứ ! Cho em mượn máy xíu đi

Tống Tử Ngôn đưa cho cô :

- Anh chụp cho em nhiều rồi, giờ em sẽ chụp cho cả hai. Nó xấu thì cũng kệ, miễn là lưu lại khoảnh khắc này là được

Khi trời trở chiều, cả hai mới bắt đầu cùng nhau đi về. Anh bỗng nhiên chạy đi đâu đó, bảo cô nhắm mắt lại rồi đứng yên chờ anh. 10 phút sau, anh trở về kèm theo túi quà trên tay :

- Happy Birthday ! Chúc em có một ngày sinh nhật vui vẻ

Cô rạng rỡ cười tươi :

- Ôi .. anh thật là ... lắm trò quá đi mất ý

- Sao, nhận quà vui không ?

- Đây là lần đầu tiên em nhận được quà sinh nhật đúng kiểu đường đột như thế này

Anh hơi chu chu cái mỏ lên, mặt định tỏ vẻ dỗi dỗi :

- Em nên tỏ ra thích thú để ít nhất người tặng là anh cảm thấy vui chứ

Cô giơ giơ túi quà trên tay lên, chọc cười anh :

- Chao ôi ! Vui quá ! Cảm ơn anh nhiều

- Tối về mặc thử anh xem được không ? Chắc sẽ đúng size em đấy



- Khoan ... Em đã nói số đo của mình cho anh bao giờ đâu ?

Anh mỉm cười, nói nhỏ vào tai cô :

- Anh đo nó ở trên giường mà, chắc lúc đấy em ngủ rồi nên chẳng biết

Bạch Nhan đỏ mặt :

- Đáng ghét ! Em đi trước đây

- Này, chờ anh với

Đến tối, anh và cô mới đặt được chân về nhà. Anh thì ở trong bếp nấu ăn, còn cô thì lên thử quần áo :

- Bộ này hợp với em nè ! Năng động nhưng vẫn rất sexy, quyến rũ

- Rồi anh chọn đồ theo kiểu càng hở bạo càng tốt hả ?

- Ừm, nhưng chỉ được mặc lúc đi cùng anh thôi, còn đi một mình thì cấm mặc đấy nhé

Bạch Nhan gật đẩu :

- Em biết rồi ! Mà anh đang nấu gì đấy ?

- Cái này là canh rong biển. Đợi chút nhé, nó sẽ nấu nhanh thôi

- Cái gói này có sẵn đúng không ? Người ngoài nhìn có khi lại tưởng anh tự nấu hết đấy chứ

- Nấu ăn quan trọng nhất vẫn là ở tấm lòng. Và em phải ăn hết thì anh mới tin là em đón nhận hết tấm lòng của anh

Cô bật cười thành tiếng : " Lại làm người ta hy vọng nữa rồi " :

- Đã rất lâu kể từ khi em ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật á

Anh ngỡ ngàng nhìn cô :

- Thật à ? Cứ tưởng có mình anh không ăn thôi chứ ? Bớt tủi thân hẳn luôn ý

Cô không cười, mà dường như đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đấy :

- Sao thế ?

- Lần đầu tiên em nghe chuyện này. Anh ít khi kể về mình lắm

- Cũng tại ... em hiểu quá rõ về anh rồi - Anh vừa nói vừa dồn cô vào góc

- Em có hiểu gì về anh đâu chứ ? Đối với em, giờ anh vẫn là một ẩn số

Anh trầm tư một lát, nhưng nhận thấy không khí quá căng thẳng, anh lại chọc cười cô :

- Vậy em muốn tìm hiểu về anh không ?

- Có, bằng cách nào ?

- Cho anh " ăn đêm " trên giường đi

- Ăn đêm ... ?

- Ăn em vào buổi đêm, nhá ?

Cô đánh yêu anh :

- Đồ đáng ghét, suốt ngày trêu em
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện