Nhoáng cái thời gian đã qua đi, chả mấy chốc nửa học kì đã trôi qua, ngày công bố điểm thi mọi người đều nháo nhác chen chúc nhau xem điểm ở bảng tin.

Tôi bình tĩnh đợi mọi người tan vợi mới bước tới xem.

" Vãi thứ 6, tao đứng thứ 6 mày ơi!"

Dũng vừa lay người tôi vừa vui mừng nói.

Tôi ngước mắt nhìn lên với vẻ hài lòng ở vị trí trên cùng, cao nhất.

" Vãi, sao lại là thứ nhất? Sao anh tao vẫn ở thứ 2?"

Huy vừa nhăn mặt khó chịu vừa chỉ tay dò vào dòng thứ hai của bảng tin.

Bọn bạn chơi chung hội cùng tên Lâm cũng bất mãn hỏi. Nhưng nhìn tên Lâm lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến, hắn cự lặng im nhìn chằm chằm vào vị trí tên cuả mình. Có phải tôi có vân đề hay không mà lại cảm giác được vẻ mặt của hắn giống như là đang vui vẻ thỏa mãn hơn là bức xúc? Cảm nhận được tôi đang nhìn chằm chằm hắn, Lâm lập tức trở lại nét mặt trông như ông chú khó tính thường ngày, quay lại nhìn tôi.

" Sao vậy?"

Đúng là do tôi có vấn dề rồi!

Chẳng thèm trả lời hắn, tôi quay người đi luôn.

Vào tới cửa lớp, tôi va phải Đào.

Thấy tôi Đào vui vẻ cười tươi.

" Quân đợt này lại đứng nhất vui ha! đợt sau có thời gian chỉ giúp mình vài bài khó để leo hạng  cùng Quân nha?"

Tôi ngại ngùng xoa đầu.

" C, có cái g,gì đâu, a, ăn may ấy mà hề hề!"

Nghe thấy lời tôi nói, hội thằng Huy đang ngồi cuối lớp tự dưng không ai chọc mà nhảy cẫng lên.

Cầm đầu tên Huy xấu tính mỉa mai nói.

" Kinh nhỉ,  ăn may vậy thì tụi này chắc phải về cầu ông bà chứ còn cố làm gì nữa, cứ may mắn là làm thủ khoa được đấy mà!"

Tên Vĩ nối tiếp theo.

" Đúng thủ khoa có khác, ăn may mà vẫn đứng được hạng nhất, chẳng bù cho tụi này phải học cố, học ngày may gia mới được. Hay thủ khoa có thời gian rảnh thì phụ đạo giúp cả đây nữa đi. Đây trả tiền cho, 200 một giờ hơn khối cái công việc bưng bê tay chân, người toàn dính cái mùi mồ hôi chua chua."

Tôi chẳng nhịn nói lại.

" Người ta có năng lực nên có cơ hội bắt được may mắn, còn cái loại đã yếu kém còn không biết cố gắng. À mà rõ ràng bản thân biết thừa có cố gắng cũng cũng chẳng nổi. Tại vô dụng như thế nên mới chỉ biết giở cái tính xấu nết ra đi hằn học người ta đấy."

Tên Huy tức đỏ tai.

" Có sau mày bây giờ thì sau này vẫn chắc chắn sẽ hơn,  cái loại có giỏi đến mấy mà chỉ là loại  không cha không mẹ, sống bằng bố thí như mày thì đến bao giờ mới bằng mọi người được?"

Huy vừa nói xong, toàn lớp học đang ồn ào liền trở lên im lặng, bở lẽ vì ai cũng biết trong hồ sơ ghi rõ tôi là trẻ mồ côi. Tất cả trường trình và từ thiện trong trường tên tôi đều được nhắc đến và đề xuất lên chuyện này đã chẳng lạ lẫm gì với toàn trường chỉ là chưa kẻ nào dám nói thẳng ra điều ái ngại này như bây giờ mà thôi.

Đào gắt gỏng với chất giọng ngọt ngào chẳng mấy uy lực.

" Huy quá đáng quá rồi đấy!"

Lớp trưởng đứng bên cạnh, kéo tay tên Huy khuyên hắn ngừng lại, đừng nên nói gì nữa.

Tất cả mọi người xung quanh đều thấy lời hắn nói ra quá quá đáng rồi. Nhưng tên óc chó  này không hiểu còn hất phăng tay lớp trưởng ra, bước lên phía trước với vẻ khiêu khích.

" Tao nói gì sai à? Không phải nó cũng thừa nhận sao? Tiền học bổng không phải  do nhà tao cho à? Chẳng qua tội nghiệp cái lọai chó hoang đẻ như mày nên mới cho không thèm lấy thôi. Cái mày coi như mạng để tồn tại ở nơi này đấy với nhà tao chỉ như ấy đồng lẻ thôi nên bố thí cho đấy."

Chẳng biết tên này giờ  nói có đang suy nghĩ  kĩhay không nữa?Tên Vĩ  thấy tình hình ngày càng không ổn  nên cùng lớp trưởng  tiến lên can ngăn tên huy lại.

Dũng bước tới tính giúp tôi trấn tĩnh lại nhưng lại bị đẩy ra. Máu tôi sôi sùng sùng, dồn lên tận não.

"  Ô thế biết rõ là tiền nhà mình mà không biết tư lấy về còn để thực lực thua một con chó như thế bản thân không thấy nhục à? Hả, thằng thua súc vật kia?"

Tên Huy nghe thấy tôi chửi thế liền bất chấp xông lên nắm lấy cổ áo tôi.

Tôi cũng chẳng nhường mà đáp trả.

Tôi với Huy lăn lộn trên bục giảng, mọi người cố can ngăn nhưng bất thành. Hắn đánh cú nào tôi liền đáp trả gấp đôi phát đó. Một cậu ấm quen ăn sung túc của nhà giàu sao bằng loại đã  tự mình phải lăn lộn sinh ngoài xã hội tồn suốt bao năm cơ chứ.

" Bỏ ra!'

" Huy, ngừng lại!'

Lâm từ cửa quát lớn,  xông vào tách hai thằng chúng tôi ra.

Dáng hắn vừa cao vừa khỏe nên hiển nhiên sức lực hơn gấp nhiều lần người thường, chỉ cần đưa tay chặn giữa, đẩy hai thằng tôi ra hai bên, rồi chụp giữ hai cánh tay của tên Huy lại liền ngan cản nhanh chóng được cuộc ẩu đả mà chục người chỗ này mãi không làm được.

Lúc tách ra, mắt tôi vẫn long sòng xọng lườm nguýt tên Huy, ngực tôi thở phập phồng, cúc áo bung ra hai nút, mặt có vết thâm nhỏ, cánh tay bị cào đến tứa máu. Trông rất thảm hại nhưng còn khỏe chán so với cái tên còn chẳng biết còn nhìn thấy gì vẫn đang xổng lên như con chó dại đối diện.

Đúng lúc đấy, bản quan sinh được báo cáo cũng tới nới. Mọi người có mặt lúc đều phải viết bảng tường trình, riêng tôi và thằng Huy là hai nhân vật chính nên bát buộc gọi phụ huynh lên trường.

Mẹ tên Huy ăn mặc sang trọng, vội vã lao xuống từ xe riêng. Vừa bước tới cửa phòng bà ta đã liền la lên, kêu trời trách đất xót xa nhìn thằng quý tử nhà mình đầu tóc bù xù, mặt mũi xưng vù bầm tím. Trông như mẹ nó bây giờ chỉ muốn bế nó lên trời, đặt lên mây bồng bềnh mà xoa mà nắn thôi.

Mất một lúc lâu sau bà ta mới quay mặt lườm hằn nhìn tôi, chẳng nói gì, ánh mắt chỉ chậm dãi quan sát, rồi từ từ ngồi xuống đối diện.

" Là bạn học sinh này phải không? Thế phụ huynh đâu?"

Tôi im lặng lằm lì không thèm trả lời bà ta.

Ông Đức là anh trai cùng tôi lớn lên ở chùa, vì  tôi lên mới cố gắng cùng lên thành phố làm việc thuê để giúp tôi có thể đi học ở ngôi trường này, cố gắng để có thể đổi đời mới có thể sống tốt hơn. Hiện anh trai đang làm người bảo hộ cho tôi nhưng công việc của ông đấy là làm đêm rất vất vả nếu giờ gọi tới trường thì chắc chắn sẽ không thể  nghỉ ngơi. Ý thức được hành vi bốc đồng của mình đã vô tình làm ảnh hưởng tới anh trai. Tôi cúi đầu thật sau, hai mắt nhìn xuống gót chân, cảm thấy hối hận.

Mẹ Huy không thấy tôi lên tiếng, liền đưa tay cầm lên chén trà đắt tiền, nhấp một ngụm nhỏ. Trước khi đưa lên miệng bà ta còn nói mỉa mai.

" Đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng mà!"

Thằng Huy giống mẹ nó cái chắc luôn.

Bà ta ngồi đó chỉ tương tác với các giáo viên, chẳng đếm xỉa gì tới tôi hay đặt ra câu hỏi gì, chỉ thỉnh thoảng liếc đôi mắt đánh gia qua vài lần. Tôi nhìn rõ ra sự khinh thường  trong ánh mắt mà ta. Gia đình bà ta cũng là nhân vật lớn có lẽ tôi còn chẳng đáng để trở thành một vết nhơ trong cuộc đời được định sẵn hoàn hảo của con trai bà ta.

Đồng hồ điểm gần 6 giờ tối, lúc này bên ngoài hành lang mới vang tới tiếng bước chân.

Ông Đức hớt hải chạy tới trong bộ đồ bảo vệ.

Vừa tới nơi ông đã liền đứng nghiêm chỉnh chào các giáo viên trong phòng, rồi tiến tới xoay người tôi hỏi han.

Tôi nhìn ông ấy, cười nhẹ nhàng bất lực.

" Em không sao?"

Ông Đức xác thực là tôi chỉ bị trầy xước ngoài ra mới thở phào nhẹ nhõm.

" May thế không sao, cái mặt đẹp trai này mà bị gì thì sau này sao lấy được vợ!"

Mẹ Huy ngồi đồi diện, cố tình hằn giọng thành tiếng.

Ông Đức đứng thẳng người, nhìn bộ đồ sang trọng trên người người phụ nữ đối diện, rồi nhìn sang tên Huy bầm dập thảm hại bên cạnh.

Chư kịp đợi hiệu trưởng lên tiếng giới thiệu, ông ấy đã nhanh chóng cập nhập tình hình, đứng thẳng người nghiêm trang , rồi gập người cúi xuống chuẩn tới 90 độ, xin lỗi hai mẹ con nhà trước mặt , nhận hết mọi tội lỗi về phía mình.

Nêu hỏi tôi  khi nhìn thấy khung cảnh đó có thấy khó chịu không. Chắc chắn là có chứ! Nhưng tôi biết rõ bản thân chẳng thể vô lực, chẳng thể làm gì cả. Đó là cái quy luật sinh tồn của xã hội này. Những kẻ thấp  cổ bé hỏng không có chỗ hiển nhiên yếu thế trước những kẻ cầm nắm đồng tiền. Muốn tiếp tục tồn tại bình yên chỉ  có thể biết điều.

Tôi nhìn anh trai mình với vẻ bất lực cùng căm phẫn nhưng lại chẳng dám mở lời nói một câu, chấp nhận đứng nhìn sự hèn mọn lép vế. Trong lòng  tôi đau nhói hối hận đáng nhẽ ra bản thân phải nên biết điều chút. Tại sao lúc đó mình lại bốc đồng như thế? tại sao tôi không nhịn xuống cho qua đi? Tại sao tôi lại để anh trai mình hải xấu hổ thế này?...

Mẹ Huy vui vẻ nghe được những lời hợp ý từ những câu từ của đám người tầng lớp dưới chúng tôi làm cho bà ta có cảm giác như mình đang ở tầng mây cao mọi người đều phải cúi đầu tâng bốc lên.

Mẹ Huy thỏa mãn nhâm nhi cốc trà rồi thở ra những lời dăn dạy nhẹ nhàng như thể bà ta là đấng truyền thánh tối cao. Cuối cùng để không làm mất công sức hay ảnh hưởng tói cái hình tượng thanh cao của mình bà ta chấp nhận hòa giải với điều kiện tôi phải xin lỗi con trai bà.

Ông Đức nghe vậy như tìm được tia sáng hướng đến đường sống trong tối tăm liền mỉm cười nịnh nọt, quay ra hối thúc tôi xin lỗi Huy.

Lòng tôi tuy ấm ức nhưng cũng rất bất lực đành chấp nhận mở lời xin lỗi trước. Nhìn vẻ mặt hả hê của hai mẹ con họ giờ tôi lại ước gì lúc đó đáng nhẽ ra mình phải đấm tên đó thêm vài cú cho bõ tức, đằng nào chả phải xin lỗi.

...

Khí trời đã dần chuyển hướng vào đông nên bầu trời cũng sẩm sớm, nhưng những cơn gió lạnh vẫn chưa về. Trong màn đêm đen của con hẻm cũ kĩ tối tăm, gió se se đưa hương hoa sữa ngây ngấy pha thoảng mùi nước cốc bốc mùi bay khắp dọc con đường bé tí teo.

Tôi chán nản, cúi gằm mặt bước lê thê trên con đường  bê tông lồi lõm ghồ ghề.

Ông Đức thấy dáng vẻ uể oải của tôi liền vỗ lưng  an ủi.

" Thôi nào, đẹp trai mà hay sụ mặt thế? Già sớm bây giờ. nhìn anh mày này, lúc nào cũng phải tươi phơi phới lên mới nhiều cô trông thích."

Thấy tâm trạng tôi vẫn chẳng xi nhê gì, ông Đức đành thở dài nói thẳng vào chủ đề chính nhưng vẫn với cái giọng điệu vô tư.

" Thôi, tại chúng nó giàu thôi. Mình  nghèo đấy, chứ giàu cũng làm thế!"

Tôi bật cười với lời an ủi ngớ ngẩn của anh trai.

" Ông nói thế mà cũng nói được!"

Ông Đức đưa tay lên xoa đầu tôi.

" Kệ đi, có sao đâu! Danh nhân bảo rồi, muốn thay đổi luật phải tuân theo luật mà leo lên vị trí có thể thay đổi luật. Cố lên, cố học lên, đổi đời rồi nuôi lại anh mày.'

Tôi bật cười thành tiếng.

" Danh nhân nào? Thời gian anh lướt top top không bằng đọc sách học thêm đi để không phải trông đợi em để đổi đời."

Tay ông Đức chuyển qua khoác vai tôi, kéo sát thân hình cao lớn gần bằng người ông ấy tựa vào vai mình. Ông ấy vẫn nghĩ tôi còn là thằng bé suốt ngày chạy non ton trước kia sao?

" Anh mày tự biết lượng sức mình, biết thừa nên mới cậy vào ngày."

Tôi cười hì hì nói tới mấy khung cảnh viên vông nếu mà ngày chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn tới. Nào là ngỗng, là vịt quay, mấy mọn hạng sang, nhà chung cư rộng lớn, cái ban công đầy ánh sáng, mấy bộ vét tây, xe sang hay mấy chuyến du lịch xa xăm,... Cái khung cảnh màu hồng trong tương lại ấy rồi một ngày nào đó có lẽ nó sẽ xảy ra thôi. Có lẽ bây giờ việc duy nhất tôi cần làm là cố gắng thôi, chút ấm ức cỏn con có là gì chứ? Nó sao bằng được khát vọng của chúng tôi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện